Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe A Công nói vậy, bỗng khuôn mặt điềm đạm của người đàn ông thanh bào khuôn mặt khẽ biến, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm ông ta luôn vận chuyển một luồng chân khí làm biến ảo khuôn mặt, thế nên người khác không nhìn thấy được sự biến đổi trên gương mặt của ông ta.

Ti Mệnh đứng bên cạnh A Công, không hiểu sao trong lòng xuất hiện một cảm giác, dường như người đàn ông mặc thanh bào đó đang tập trung nhãn mục lên người mình. Hắn không khỏi lạnh người một cái, cũng may có A Công đứng bên cạnh, ôn hòa truyền một luồng chân khí ấm áp khiến cho tâm tình của hắn bình ổn hơn rất nhiều.

Lại nói, nghe khẩu khí của người đàn ông thanh bào và A Công, dường như hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Tuy người đàn ông áo tím kia là Thượng man Phong Tuyết bộ lạc, luận địa vị thì cao hơn A Công, còn thực lực thì dĩ nhiên mạnh mẽ hơn A Công, thế nhưng nhìn phong cách nói chuyện thì lại đem A Công đặt ngang bằng với mình. Tựa hồ giữa hai người bọn họ không có khoảng cách địa vị gì cả, mà lại giống như là hai người bạn thân chí cốt.

Chỉ là không hiểu sao, khi nhìn khuôn mặt già nua của A Công, hắn lại cảm giác dường như tâm tình của A Công không được tốt lắm khi phải đối diện với người bạn cũ này.

- Đồng Tường bái kiến Thượng Man Phong Tuyết.

Lúc này, Đồng Tường đứng phía sau lưng A Công bỗng bước lên một bước, hướng người đàn ông thanh bào khẩn trương bái lễ. Sau Đồng Tường thì những người khác cũng lần lượt hành lễ, đám Ti Mệnh, Kha Thiên Lạc dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Bỗng ông ta chuyển dời sự chú ý lên người Kha Thiên Lạc, giọng nói nghiêm nghị vang lên:

- Đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ mà lực thực không tệ. Ngươi tên gì?

- Bẩm Thượng Man, tôi tên Kha Thiên Lạc.

Được Thượng Man Phong Tuyết bộ lạc chú ý đến, Kha Thiên Lạc trong lòng không khỏi mừng rỡ. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc, nếu như trong đại lễ thể hiện tốt, biết đâu lại được người đàn ông này chú trọng.

Mà người đàn ông này không chỉ chú ý đến một mình Kha Thiên Lạc, khi liếc qua chỗ Tang Tương thì nội tâm càng giật mình hơn nữa. Kha Thiên Lạc năm nay mười lăm tuổi, là tộc nhân của tiểu bộ lạc, thế nhưng tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu đúng là làm người ta kinh ngạc. Nếu như tại bộ lạc trung giai như Phong Tuyết bộ lạc, nhất định là sẽ được chú trọng bồi dưỡng. Tương lai có thể đột phá Tẩy Cốt cảnh không thể nghi ngờ.

Nhưng còn nha đầu Tang Tương, năm nay bất quá chỉ mới gần mười ba tuổi, vậy mà tu vi cũng không hề thua kém gì Kha Thiên Lạc. Thậm chí lờ mờ còn muốn mạnh hơn đôi chút. Trong lòng người đàn ông thanh bào tự hỏi, từ lúc nào Dịch Ân tìm ra được mấy đứa nhỏ tài năng đến như vậy.

Chỉ là ông ta chưa kịp khen ngợi một tiếng thì khuôn mặt khẽ động, quay mặt nhìn về phía tây. A Công dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, cũng giống như Man công Phong Tuyết bộ lạc nhìn về hướng đó, chỉ thấy nơi hướng ấy có một điểm đen xuất hiện.

Để ý kỹ thì điểm đen này thực ra là một con rắn khổng lồ. Con rắn này cũng được vẽ ra từ Man văn, chủ nhân của nó dĩ nhiên cũng là một cường giả Tẩy Cốt cảnh.

Khi con rắn bay cách thành đá chừng trăm mét thì dừng lại, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến:

- Khúc Yên bái kiến Thượng Man.

Ti Mệnh hướng mắt nhìn lên, khoảng cách khá xa, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ mà thôi. Người kia là một bà lão tóc trắng, khoắc trên người áo bào màu đen tuyền. Nghe giọng nói lạnh lẽo như vậy, chắc hẳn tính cách rất khắc nghiệt.

Đứng trên lưng con rắn, sau lưng bà lão có khoảng tầm mười bốn, mười lăm người. Từ khí tức trên người toát ra, thực lực của người mạnh nhất tuyệt đối không kém hơn Đồng Tường. Đứng ở chính giữa được mấy người này thủ hộ là năm tên thanh thiếu niên. Ti Mệnh tuy chưa mở Thiên Khải, nhưng nhiều năm qua tiếp xúc với không ít cường giả trong bộ lạc, thế nên có thể cảm giác được, những người này thực lực tương đương với Kha Thiên Lạc.

Người đàn ông thanh bào gật đầu, cách không nâng mấy người ở trên lưng con rắn đứng dậy.

- Doãn Dương, Từ Báo, hai ngươi thay ta chiêu đãi khách quý ở đây.

Người đàn ông nhìn Từ Báo và một người khác đi cùng với gã ta, chậm rãi re mệnh lệnh.

- Tuân lệnh A Công.

Từ Báo và gã đàn ông tên Doãn Dương cung kính tuân mệnh. Chỉ thấy người đàn ông gật đầu hài lòng, rồi sau đó nhìn U Đô bộ lạc A Công Dịch Ân và Lạc Vân bộ lạc A Công Khúc Yên nói tiếp:

- Hai vị đều là bằng hữu nhiều năm không gặp của lão phu, nhân có người mới dâng lên một ít linh trà thượng hạng, hy vọng hai vị có thể cùng ta nhấm nháp luận bàn.

Nói xong, ông ta chuyển người lại, hướng về phía nội thành mà rời đi. Bà lão Man công Lạc Vân bộ lạc lệnh cho con rắn hạ xuống đất, sau đó phân phó dặn dò người trong bộ lạc. A Công cũng hành động tương tự như vậy, làm xong thì cùng với bà ta đi theo hướng của người đàn ông áo tím.

Ở lại tại đây là đám người U Đô bộ lạc và Lạc Vân bộ lạc. Từ Báo ánh mắt quét quanh một lần, rồi sau đó nói:

- Trừ đám trẻ ra thì các vị đều là người quen, đến Phong Tuyết bộ lạc cũng không vài lần, ít nhiều cũng biết được quy cũ thế nào. Ta tên Từ Báo, lần này phụ trách đón tiếp các vị. Mời theo ta đi vào trong thành.

Từ Báo nhảy lên lưng hoang thú Độc Giác Man Ngưu, thúc giục nó đi vào trong thành. Đồng Tường không chậm, nhanh chóng đưa tộc nhân trong bộ lạc đi theo vào.

Bên trong nội thành, trước mặt Ti Mệnh hiện ra một cái quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường có rất đông người qua lại, hầu như đều là người của bộ lạc Phong Tuyết cả. Từ Báo dẫn bọn họ đi đến nơi đón tiếp khác nhân, không lâu sau thì thấy có mười mấy cao thủ Phong Tuyết bộ lạc đứng đợi sẵn.

Từ Báo thì phụ trách đón tiếp Lạc Vân bộ lạc, còn người tên Doãn Dương thì phụ trách U Đô bộ lạc. Phân chia ra đón tiếp, như vậy quản lý dễ dàng hơn rất nhiều. Trông thái độ của bọn họ khá lễ phép, so với lần đầu gặp mặt hùng hổ khác biệt rất nhiều. Chỉ là từ trên người bọn họ, cái biểu hiện lễ phép kia chỉ là ẩn đi thái độ kiêu ngạo mà thôi. Dù biết rõ vậy, nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Người ta là tộc nhân bộ lạc trung giai, đương nhiên có tư cách làm ra cái loại kiêu ngạo đối với tiểu bộ lạc như bọn họ.

Sau khi Doãn Dương dẫn người U Đô bộ lạc đến nơi nghỉ ngơi, trao đổi với Đồng Tường một lúc thì liền cáo từ. Đồng Tường bước vào bên trong ngôi nhà đá, đây chính là nơi nghỉ ngơi của U Đô bộ lạc.

- Lần này đến Phong Tuyết bộ lạc, mặc dù mang tiếng là tham gia đại lễ tuyển chọn thiên tài, nhưng thực chất là để các ngươi mở rộng tầm mắt, biết được sự cường đại của bộ lạc trung giai là như thế nào, nhìn thấy được sự chênh lệch giữa các ngươi và những cường giả thế hệ đồng giai của Phong Tuyết bộ lạc và các bộ lạc khác.

Đồng Tường thanh âm nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn đám Kha Thiên Lạc, nói.

- Phong Tuyết bộ lạc là một bộ lạc trung giai, cùng thế hệ với các ngươi có rất nhiều thiên tài, các bộ lạc khác ít nhiều cũng có vài người không thể xem thường, thế nên nếu có thể kết giao được với những thiên tài này là một chuyện tốt, hẳn có lợi ích không nhỏ đối với chuyện tu hành của các ngươi. Kết giao với bất kỳ tộc nhân bộ lạc nào cũng được, ngoại trừ bộ lạc Mộ Lan - tử địch của bộ lạc U Đô chúng ta. Còn một điều nữa, cần phải nhớ kỹ, tại nội thành Phong Tuyết bộ lạc nghiêm cấm tư đấu, một khi bị phát hiện, chỉ sợ ngay cả A Công ra mặt cũng khó mà giảm nhẹ tội cho các ngươi.

- Trương Long, ngươi giao tiếp với bộ lạc Phong Tuyết nhiều nhất, kiến thức so với ta hẳn là hơn xa, có gì cần giới thiệu thì nói sơ lược cho bọn chúng. Ta có chút việc, đến tối sẽ trở về.

Người tên Trương Long khá trẻ tuổi, khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ năm. Nếu không tính đám thanh thiếu niên Kha Thiên Lạc ra thì Trương Long là người có tu vi thấp nhất. Chỉ là hắn phụ trách việc liên lạc với bộ lạc Phong Tuyết nhiều nhất, thế nên nắm bắt được rất nhiều thông tin. Mục đích đưa Trương Long đi theo chính là để cung cấp thông tin cho đám Kha Thiên Lạc.

Đồng Tường sau khi nói luyên thuyên một hồi thì giao hết trọng trách lại cho Trương Long, còn bản thân thì rời khỏi, hướng về phía quảng trường mà đi. Trương Long so với Đồng Tường thì hiền lành hơn rất nhiều, mỉm cười ôn hòa hỏi:

- Các đệ có gì điểm gì thắc mắc thì cứ hỏi, ta sẽ giải đáp tất.

Kha Thiên Lạc lập tức giơ tay lên, nhìn Trương Long nói:

- Trương Long huynh, ta muốn biết trong số những kẻ cùng thế tệ với chúng ta, có những ai nổi bật.

Trương Long gật đầu, rồi sau đó giải đáp:

- Trước tiên nói về Phong Tuyết bộ lạc, nhân vật nổi bật trong số bọn họ thì rất nhiều, nhưng nếu luận về thực lực thì cần chú ý mười một người… đặc biệt nhất là ba người Hầu Quân Lâu, Chu Kiệt và Chu Lạc…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK