Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 304: Thương Tâm Kỳ Hoa

Gã Khờ Mộng Mơ

19/01/2019

Đạo lôi kiếp thứ ba đúng là phi thường mạnh mẽ, uy lực cuồng bạo đã siêu việt hai đạo lôi kiếp trước đó, thế nhưng cũng chỉ nguy hiểm đối với tiên giả Linh Tiên cảnh trở xuống mà thôi, mà Chu Thiên Tử đã đánh sâu vào trung kỳ Thiên Tiên cảnh, thế nên đem uy lực của đạo lôi kiếp thứ ba này giảm xuống mức thấp nhất là chuyện cực kỳ đơn giản.

Tiếng nổ ầm ầm khiến một mảnh không gian rung động, khe nứt không gian ẩn ẩn xuất hiện giữa trong không, tuy rằng chỉ hiện thoáng qua trong giây lát, nhưng cũng đủ khiến cho người ta nội tâm phát sinh rung động.

Sức mạnh của lôi long dĩ nhiên vẫn vô cùng cuồng bạo, thế nhưng đón nhận sự tự bạo của mười đầu u linh, uy lực tự nhiên bị đánh rơi xuống, bất quá, nếu như Trần Mộng Dao không cẩn thận thì vẫn có khả năng phi hôi diệt yên.

Từ trong đám khói bụi mịt mù, chỉ trong giây lát bị mười đầu u linh bạo tạc ngăn cản, lôi long một lần nữa hiện ra, chỉ trong sát na chụp lấy Trần Mộng Dao, bất quá bên ngoài Trần Mộng Dao vẫn còn một tầng bảo vệ nữa, dĩ nhiên cũng chính là do Chu Thiên Tử trợ lực.

Tiếp tục đem sức mạnh cuồng bạo của lôi hóa giải xuống, sau vài nhịp thở, tầng bảo vệ này liền triệt để hủy diệt. Sau hai lần bị Chu Thiên Tử hành động ngăn trở, uy lực của lôi long chỉ còn lại một phần ba uy lực của nó.

Đây cũng là Chu Thiên Tử đã tận lực, bởi nếu tiếp tục đem lần lôi kiếp này tiếp tục giảm xuống uy lực nữa thì sẽ bị phản tác dụng, giảm xuống hai phần ba chính là giảm xuống mức tối thiểu rồi, không thể làm gì hơn được nữa.

Nếu như ở trong tông môn, uy lực của lôi kiếp sẽ được tiếp tục gián tiếp hạ xuống bằng việc sử dụng những vật phẩm phụ trợ, chống đỡ với lôi kiếp, thế nhưng Trần Mộng Dao độ kiếp đột ngột, thành ra một phần ba uy lực còn lại của lần lôi kiếp cuối cùng này, nàng chính mình tự hóa giải rồi.

Trong ánh hào quang của lôi điện chói lóa không ngừng nở rộ giữa không rung, âm phong không ngừng gào thét đáng sợ, khói bụi ngập trời, Trần Mộng Dao song nhãn nhắm lại, gương mặt vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng lại không còn vẻ thống khổ như trước nữa, thay vào là một nét bình thản đến lạ thường dù cho thân thể nàng đang bị lôi kiếp tàn phá.

Có một câu nói mà chúng tiên giả thường truyền tai nhau, đó là muốn thành tiên thì hãy cắt đứt nhân sinh hồng trần, có điều thật sự có thể cắt đứt được? Không biết người khác thế nào, riêng với Trần Mộng Dao thì không, nàng cố chấp đem dòng hồi ức kia trở thành một cái chấp niệm, dù rằng chấp niệm bi thương, nàng vẫn không muốn buông bỏ nó.

Đột nhiên khí tức của Trần Mộng Dao đại biến, bên trong cơ thể bỗng nhiên sản sinh ra một loại khí tức dị thường mạnh mẽ, thất tinh đại huyệt rực sáng lên ánh kim quang, dù đang bị bao bên trong ánh sáng của lôi kiếp, ánh kim quang của thất tinh đại huyệt vẫn rất rõ ràng.

“Đó là… dấu hiệu của tiên lực.” Tần Trọng trưởng lão kinh hô.

Linh Hậu tam cảnh vẫn thuộc về phàm nhân, trong giao chiến, khu động pháp bảo thì dùng đến nguyên lực, nhưng khi đã thành tiên, cơ thể biến đổi vì dung nhập với pháp tắc thiên địa đại đạo, nguyên lực đã không còn phù hợp nữa, mà nguyên lực biến đổi thành tiên lực, bắt đầu sản sinh ra từ thất tinh đại huyệt.

Không chỉ có Tần Trọng trưởng lão phát hiện ra, những vị cường giả khác cũng đã phát hiện ra điều này, Trần Mộng Dao đã tiến gần hơn một bước Linh Tiên cảnh.

Từ thất tinh đại huyệt, tiên lực dần dần theo kinh mạch lan truyền ra khắp cơ thể với tốc độ nhanh chóng, rồi từ khắp kinh mạch trong cơ thể, kim quang tiên lực đồ vào tiên phù đang lơ lửng ở thần hải.

Tiên phù trước đây Trần Mộng Dao ngưng kết chính là tiên phù cao bốn thước, từ bốn thước đã có thể xem là một thiên tài, trước thời điểm độ kiếp, tiên phù của nàng đã cao lên năm thước, bây giờ được tiên lực truyền vào thì tiên phù rộ lên ánh hào quang rực rỡ, trong giây lát cao lên thành sáu thước rưỡi, cũng chính là cực hạn của nàng.

Chỉ thấy tiên phù từ vô sắc dần dần chuyển thành một màu bạch lam, từ không thành có, tiên lực bên trong tiên phù không ngừng luân chuyển.

“Kém một chút nữa, hy vọng nha đầu này thành công.” Tần Trọng trưởng lão thanh âm trầm xuống nói.

Tại lôi kiếp vẫn còn chưa chấm dứt, muốn đem cơ thể nàng xé nát thành tro bụi, đột nhiên lực lượng hủy diệt này đã bị tiên lực đem bức hết ra ngoài, phía tầng ngoài cùng sáng lên ánh sáng bạch lam yếu ớt, ban đầu rất mỏng manh, nhưng dần dần đem lực lượng của lôi kiếp tách ra, không để cho lôi kiếp tiếp tục tàn phá nữa.

Khí lực của Trần Mộng Dao càng lúc càng thêm biến mạnh, trong bán kính mười thước, mảnh không gian tựa hồ lấy Trần Mộng Dao làm chủ. Lôi kiếp tiếng nổ bạo tạc dữ dội, giống như không cam tâm, nhưng cuối cùng khi tiên lực của Trần Mộng Dao đã hình thành bên trong tiên phù thì lôi kiếp triệt để tan biến.



Một bước cuối cùng đã thành công.

Từ hôm nay, Trần Mộng Dao chân chính thoát phàm nhập tiên, tại Loạn Tiên Hải lại xuất hiện thêm một nữ tiên giả Linh Tiên cảnh.

Tiên kiếp chấm dứt, thiên nhãn chậm rãi thu hồi, mây đen dần dần tán đi, trả lại mảnh không gian như trước.

“Thành công rồi!” Trông thấy Trần Mộng Dao vậy mà đã thành công độ tiên kiếp, Trần y sư không nhịn được hô lớn một tiếng, hai bên mí mắt rưng rưng, tâm thần mãnh liệt xúc động. “Tần trưởng lão, Dao nhi thành công rồi, đã đột phá Linh Tiên cảnh rồi!”

Trần y sư quay sang ôm lấy Tần Trọng trưởng lão, giọng nói run run cảm động, mà Tần Trưởng lão đồng dạng cũng hết sức vui mừng, vui mừng là vì Trần Mộng Dao đã sống sót vượt qua tiên kiếp, đồng thời tấn thăng Linh Tiên cảnh cảnh giới.

“Tốt, rất tốt.” Thiên ngôn vạn ngữ, rốt cuộc cũng chỉ nói ra được vài chữ, nhưng vài chữ này bên trong ẩn chứa biết bao nhiêu cảm xúc.

Đám trưởng lão Ngân Nguyệt Hải đường đồng dạng hết sức hưng phấn, bởi vì bên trong Hải đường lại xuất hiện thêm một tiên giả Linh Tiên cảnh tiếp theo.

“Tần trưởng lão, Trần y sư, chúc mừng Ngân Nguyệt Hải đường lại có thêm một cường giả Linh Tiên cảnh.”

“Trần y sư sinh ra một con gái thật tốt, không những dung mạo tuyệt trần mà còn rất có bản lĩnh.”

“Trần y sư, hy vọng sau này có cơ hội viến thăm, hy vọng Trần y sư không chê.”

“Trần y sư…”

Những người xung quanh mỉm cười nhao nhao hướng Trần y sư chúc mừng, Trần y sư cũng cao hứng ôm quyền đáp lại với chúng nhân.

“Kia là… nàng ta đang muốn…”

Không biết là vị cường giả nào hô lên, Chu Thiên Tử chuẩn bị rời đi thì cảm giác một luồng lực lượng mạnh mẽ xuất hiện, con ngươi chợt lóe, phương hướng xuất hiện luồng dao động đó chính là từ vị trí Trần Mộng Dao đứng đứng mà ra.

Trần y sư, Tần Trọng trưởng lão và vô số cường giả khác đồng loạt nhìn về phía Trần Mộng Dao, trên gương mặt biểu lộ chấn kinh cùng khiếp sợ.

Dao động mạnh mẽ này lan rộng ra đến chỗ hàng ngàn tên tiểu bối đệ tử đang đứng bên trong Kỳ Xà thành. Liễu Nguyệt Lan gương mặt lộ vẻ khiếp sợ, mặc dù nàng chưa có khả năng chạm đến một bước kia của Linh Tiên cảnh cảnh giới, thế nhưng tài liệu về Linh Tiên cảnh là không ít, thế nên nàng có thể nhận thức rõ được dấu hiệu kia là gì.

“Vừa mới đột phá liền liền khai linh, có chút ý tứ.” Bạch Trường Cầm khẽ nói.

Sau khi đột phá Linh Tiên cảnh, bên trong thần hải tiên phù sẽ phát sinh dị biến, dựa vào lĩnh ngộ trước đó của tiên giả mà tiên phù sẽ khai linh khác nhau.

Giống như Xích Dương đạo nhân, hắn lĩnh ngộ chính là hỏa pháp tắc, tiên phù biến thành hỏa tiên phù, khai linh Xích Dương Điểu. Hay Dương Thiên Quân, linh của hắn là thần bí hắc long.



Mỗi một tiên giả, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc có thể giống nhau, nhưng linh của mỗi người mạnh yếu sẽ khác nhau.

Thông thường thì một người sau khi đột phá Linh Tiên cảnh thì sẽ lập tức bế quan để quán triệt pháp tắc lĩnh ngộ, từ tiên phù khai linh, tùy thuộc vào mỗi người mà thời gian ngắn dài sẽ khác nhau, và tất nhiên khai linh càng nhanh thì càng có lợi, bởi thời điểm đó tiên giả trên người vẫn còn đang lưu lại lực lượng gọi là Linh Tiên Chi Lực.

Có rất ít người có khả năng ngay sau khi đột phá Linh Tiên cảnh thì bắt đầu khai linh ngay sau đó, những nhân vật đó dĩ nhiên không ai không uy chấn một phương.

Vạn ánh chú mục, thế nhưng Trần Mộng Dao lại không để ý đến, tâm thần chìm đắm trong lĩnh ngộ Linh Tiên Chi Lực, thân thể nàng ánh sáng dịu dàng không ngừng nở rộ, dần dần biến hóa thành một bông hoa tuyệt đẹp nở nộ giữa không trung.

Mà bông hoa này, hình dạng giống hệt với bông hoa phía dưới mặt đất kia.

“Mộc pháp tắc, Thương Tâm Kỳ Hoa.”

Trần Mộng Dao khai linh, đó chính là Thương Tâm Kỳ Hoa.

Không ngừng tỏa ra ánh sáng dịu dàng nhưng rực rỡ, trong khoảng nửa khắc sau, Thương Tâm Kỳ Hoa dần thu nhỏ lại vào bên trong tiên phù, ánh hào quang biến mất, không gian dần dần tĩnh lặng, thu về bộ dáng trước đó.

Trần Mộng Dao đôi mắt đẹp mở ra, bên trong mỹ mâu bắn ra ánh linh quang, phản phất như đã lột xác thành một người khác vậy, đặc biệt nhất là khí chất của nàng, tựa như một băng sương tiên tỷ không nhiễm bụi trần, làm cho người ta chỉ muốn ngắm mãi dung nhan của nàng mà không cảm thấy chán chường.

Chỉ thấy Trần Mộng Dao thân hình khẽ động, lăng không trên trời di chuyển về phía mấy người Chu Thiên Tử. Đến trước mặt bọn họ, Trần Mộng Dao lập tức thi lễ. “Phụ thân, Tần trưởng lão.”

Trần y sư tâm trạng phi thường cao hứng, không nghĩ đến mình lại có một nha đầu lợi hại, không chỉ thành công đột phá Linh Tiên cảnh mà còn ngay lập tức khai linh, điều mà rất ít nhân vật trên Loạn Tiên Hải có thể làm được.

“Dao nhi, nha đầu này, không bị thương chỗ nào chứ?” Không đợi Trần Mộng Dao, Trần y sư đã cấp tốc nhảy đến ôm lấy, miệng không ngừng hỏi thăm, kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không, cơ hồ không quan tâm đến những người xung quanh.

“Phụ thân, ta không sao hết, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Bây giờ lại bị ngươi lay như vậy, không muốn bị thương cũng đành phải bị thương à.” Thấy Trần y sư lo lắng như vậy, trong lòng Trần Mộng Dao xuất hiện cảm giác ấm áp, tên phụ thân này mặc dù đối với nàng có chút hơi vô sỉ, thế nhưng thật tâm lại rất lo lắng cho nàng.

“Ấy chết, vi phụ cao hứng nên quên mất, ha ha…” Trần y sư gãi đầu cười.

Trần Mộng Dao lắc đầu, sau đó hướng về phía Tần Trọng trưởng lão mỉm cười thi lễ. Chỉ thấy Tần Trộng trưởng lão mỉm cười gật đầu, không cần mở miệng, có lẽ cũng biết được tâm ý của đối phương. Cuối cùng, Trần Mộng Dao hướng về phía Chu Thiên Tử đang lăng không trên trời.

Khi độ tiên kiếp, nàng cảm giác có một sức mạnh đã bảo hộ nàng, nếu không có sức mạnh đó, chỉ sợ nàng đã phi hôi diệt yên, vạn kiếp bất phục bên trong tiên kiếp rồi. “Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối trong lòng khắc sâu ân tình này.”

“Đáp ứng phụ thân ngươi nên tiện tay mà làm, bất quá ngươi khiến cho bản tọa rất ngạc nhiên, không những vượt qua được mà liền sau đó khai linh, thời điểm so với ngươi, bản tọa cũng không làm được tốt hơn.” Đây cũng không phải Chu Thiên Tử cố ý nói như vậy, đích thực trước đây khi Chu Thiên Tử độ tiên kiếp, phải mất đến ba ngày thì mới khai linh, thế nhưng đã khiến cho cả Địa Ngục giáo không ngớt lời khen ngợi.

“Tiền bối quá lời, vãn bối còn xa mới có so sánh được với ngài.” Trần Mộng Dao nở nụ cười ôn nhu, tuy được khen ngợi nhưng không hề đắc ý, kiêu ngạo.

“Sau này Loạn Tiên Hải lại có thêm một vị thiên tài Linh Tiên cảnh nữa, Ngân Nguyệt Hải đường rất may mắn khi có một đệ tử như vậy.” Chu Thiên Tử cười nhạt một tiếng, cũng không nhìn ra được tâm tình. “Độ kiếp cũng đã độ kiếp, đột phá cũng liền đột phá, Tinh Vương Chiến, ngươi còn muốn tiếp tục hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook