Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Muội học đâu ra kiểu mị hoặc thế này nhỉ?

Ti Mệnh nheo mắt hỏi.

- Học ở đâu không quan trọng, quan trọng là chỉ mình chàng mới được nhìn thấy sự mị hoặc của muội.

- Ha ha, vậy ta đúng là gã hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Cơ mà dù vậy cũng không thể để nàng cửa trên trước được.

Vừa nói, hắn vừa lấy tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn, nhẹ vận sức khiến nàng ngã qua một bên, còn hắn lại chiếm vị trí bên trên, tư thế đổi ngược lại. Hành động bất ngờ làm Tang Tương khẽ rên một tiếng yêu kiều, dù vậy nàng không hề tỏ ra khó chịu chút nào cả.

Còn hắn thì cũng không nhiều lời nữa, những mảnh vải che đi phần thân thể còn lại trên người Tang Tương toàn bộ bị hắn lấy ra hết rồi ném sang một bên.

Một bộ ngực cao vút căng tròn, chiếc bụng phẳng lỳ, chiếc rốn nhỏ xinh, một cơ thể trắng trẻo mềm mại hiện ra trong đôi mắt Ti Mệnh.

Gương mặt của hắn bắt đầu áp sát xuống, áp vào bộ ngực như vưu vật kia, hai bàn tay chẳng để không mà bắt đầu hành động tấn công, một tay trên một tay dưới, lần lượt khám phá tất cả điều huyền diệu trên cơ thể tuyệt trần này.

Một đêm nay, nàng chính là của hắn, trở thành nữ nhân của hắn. Trăng thanh gió mát, trên ngọn đồi hoang sơ vắng vẻ ấy, âm thanh rên rỉ đậm đà tình ý, hòa cùng với tiếng gió nhẹ thổi vi vu bay về nơi phương xa. Âm thanh nhu tình ấy trong thời khắc này như trở thành vĩnh hằng, ánh trăng bạc trên trời như thêm tô điểm cho khung cảnh tình lãng mạn ấy.

Tại một nơi khác, chính là nơi mà A Công và những tộc nhân U Đô bộ lạc đã chiến đấu anh dũng đang yên nghỉ, có một người cô đơn lặng lẽ ngồi uống rượu, ngắm trăng một mình.

Người này chẳng ai khác chính là Kha Thiên Lạc.

Người khác đối với ánh trăng đêm nay, chắc có lẽ cảm thấy rất đẹp, nhưng đối với bản thân hắn, ánh trăng ấy đang rất cô độc. Cô độc giống như bản thân của hắn vậy.

Cầm vò rượu lên nốc một hơi thật dài, vị rượu rất cay đắng, nhưng cũng chẳng thể đắng cay bằng cõi lòng này. Trong lòng hắn đang nghĩ về một người, rất muốn được cùng người đó cùng ngồi thưởng rượu ngắm trăng. Chỉ là, càng mong mỏi thì càng thêm đau lòng, bởi điều ấy là không thể.

Hắn nhớ lúc nhỏ phụ thân có kể cho hắn nghe về một thế giới ước nguyện, tại thế giới đó, ước nguyện sâu thẳm trong đáy lòng của bản thân sẽ trở thành hiện thực, cho dù có khó khăn đến đâu.

Trên đời này nếu thực sự có thế giới ước nguyện như những gì mà phụ thân hắn kể, hắn hy vọng tại thế giới ước nguyện ấy nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng trên đời này làm có cái thế giới ước nguyện ấy, đó chỉ là lời lừa dối của tiền nhân mà thôi. Thế giới đó làm gì có thực.

Rượu đã cạn sạch mà lòng thì càng đau thêm. Hắn thở dài một tiếng, tiếng thở dài này cũng như ước nguyện trong lòng hắn, cùng theo cơn gió vô tình lạnh lẽo biến mất vào cõi hư vô, nơi mà chẳng ai hay, chẳng ai biết đến.

- Uống một mình thì có gì vui, lại còn là thứ rượu rác rưởi nữa chứ.

Một giọng nói bông đùa từ trong không gian truyền đến. Kha Thiên Lạc gương mặt bất động, có lẽ như đã biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

- Rượu này là loại cực phẩm tại thành Phong Tuyết này mà ngươi dám nói là rác rưởi. Nếu không lôi ra được thứ rượu ngon hơn, đừng trách ta đánh gẫy hết hàm răng trắng bóng đó của ngươi.

- Hắc hắc, đảm bảo không để Kha huynh thất vọng.

Trong giọng nói ấy tràn đầy tự tin, dưới ánh màn bạc, một bóng người lặng lẽ hiện ra trước mặt Kha Thiên Lạc. Nếu bình thường là người ngoại tộc, dám đặt chân đến nơi này, cho dù có là thượng man Mạnh Hạ hắn cũng dám đánh. Tuy nhiên, đêm nay lại khác.

Gã nam thanh niên kia trong tay cầm một túi da rất lớn ném qua phía Kha Thiên Lạc, vừa nói tiếp:

- Rượu này gọi là Dưỡng Linh tửu, chính là cực phẩm trong cực phẩm, cái gì mà cực phẩm tại thành Phong Tuyết chứ, toàn là rác cả.

Gã thanh niên kia dần dần hiện ra. Người này chẳng ai xa lạ, mà chính là người không lâu trước đó đã nói tin tức U Đô bộ lạc lại cho Ti Mệnh – Cổ Thái.

- Dưỡng Linh tửu?

Kha Thiên Lạc trong đầu chợt thoáng qua một hồi ký ức xa xưa, lập tức gỡ nắp túi da ra, một hương thơm nồng vừa ngửa đã muốn say từ trong bay ra, làm cho Kha Thiên Lạc trở nên lân lân.

- Ngửi đã muốn say, quả nhiên là cực phẩm.

Kha Thiên Lạc bỗng cười lớn, tiếng cười vang vọng ra tứ phương, giọng cười vừa bi thương vừa pha lẫn ngạo ý:

- Ngươi nói đúng, rượu ta uống trước nay đúng là rác rưởi. Đây mới chính là rượu cực phẩm.

Rồi hắn nhìn Cổ Thái cũng đang cầm một túi rượu lớn như hắn vậy, nói tiếp:

- Cổ Thái, trong lòng ta đang rất tồi tệ, muốn chìm trong men say đêm nay. Ngươi uống cùng ta chứ?

- Có gì không dám. Lần đầu gặp, Cổ mỗ tửu lượng kém hơn Kha huynh, thời gian qua ta đã rèn rất nhiều, hôm nay lại muốn so tài một lần nữa. Mời!

- Hắc hắc, tốt lắm, hảo huynh đệ. Mời!

Đã rất lâu, rất lâu rồi Kha Thiên Lạc không cười một cách thống khoái như đêm nay. Trong lòng hắn tràn ngập bi thương và đau khổ, bởi đã bóng hình ấy đã in sâu trong lòng hắn. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, năm năm, mười năm, thậm chí là cả một đời này, có lẽ vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ quên được.

Sự đau khổ hóa thành nụ cười thê lương mà không một ai có thể cùng bản thân chia sẻ, chỉ có thể tìm đến men rượu để vơi đi nỗi sầu này. Rượu này rất mạnh, chính là thứ giúp hắn trong đêm u sầu này.

“Đêm nay… chỉ đêm nay thôi… ta sẽ là chính mình.”

Một nơi nào đó là âm thanh của sự hạnh phúc ngày tái ngộ, một nơi nào đó là sự cô đơn thê lương tịch mịch hòa tiếng cười vào gió thoảng mây bay.

Thế gian này thế sự khó lường, hôm nay cười ngày mai đau khổ; hôm nay đau khổ ngày mai sẽ là hạnh phúc; hoặc sau tất cả, đọng lại là một nỗi thống khổ bi ai.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu trên lục địa khổng lồ này.

Trên các đường phố lớn dần dần đông người, các dị sĩ trao đổi luận bàn với nhau, người thì luyện tập để chuẩn bị tinh thần cho cuộc quyết chiến sắp tới.

Tại nơi cư ngụ hiện tại của U Đô bộ lạc, từ bên trong túp lều lớn nhất, Ti Mệnh và Tang Tương nắm tay nhau đi ra. Trông thần sắc của cả hai rất tốt, nhất là Tang Tương, so với trước đây trông nàng xinh đẹp hơn gấp bội, không hiểu sao so với trước đây còn cuốn hút hơn gấp mấy lần.

Với dung mạo của nàng, dù xuất hiện ở bất cứ đâu đều dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Trên khuôn mặt luôn có một nụ cười tươi, giữa nơi yên bình này trở thành một đóa hoa rực rỡ.

Bên ngoài, Kha Thiên Lạc và Cổ Thái đứng đợi sẵn. Sau khi say một trận đêm qua, nhìn tinh thần hắn vẫn còn hơi uể oải, chưa tỉnh táo hẳn. Không thể nói đến Dưỡng Linh tửu mà Ti Mệnh ủ ra quá mạnh, với tửu lượng của hắn vậy mà cũng không chịu nổi.

Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Dưỡng Linh tửu này đối với tu vi có dấu hiệu tăng lên, thiếu một chút nữa là đột phá Tẩy Cốt cảnh hậu kỳ. Cũng bởi vậy mà Cổ Thái một phen khốn khổ, bị Kha Thiên Lạc trấn lột mất mấy túi rượu, làm cho hắn tiếc đứt ruột không nói nên lời.

Sáng hôm nay nhận được tin tức từ Trưởng Lão hội, mà Kha Thiên Lạc ít nhiều đoán được mục đích của cuộc chiến này, hắn bèn muốn mang theo cả Ti Mệnh và Cổ Thái.

Khi trông thấy Tang Tương và Ti Mệnh nắm tay nhau bước tới, ánh mắt của hắn thoáng nhìn qua Tang Tương, một tia u buồn bỗng thoáng hiện lên. Nhưng bởi hắn che dấu rất tốt, thế nên không ai ở đây nhận ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK