Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoằng Khương đáp xuống một vị trí khá xa Kha Thiên Lạc, cúi đầu xuống nhìn áo bào bị rách của mình, rồi sau đó đằng đằng sát khí nhìn Kha Thiên Lạc. Trước đó, khi hắn búng người để lùi về phía sau thì vừa lúc Kha Thiên Lạc tung một cú đá móc.

Nếu trúng một cước đó, khẳng định Hoằng Khương sẽ thụ thương. Hai hàm răng hắn nghiến chặt lại, lộ ra vẻ dữ tợn, nói:

- Xem ra ta hơi khinh thường ngươi.

Vừa nói, Hoằng Khương phun ra một ngụm tinh huyết vào thanh kiếm câu, sau đó vận chuyển man lực. Chỉ thấy kiếm câu rung lên dữ dội, từ bên trong kiếm câu tán ra một cỗ ba động khí tức dữ dội, giống như một con hung thú được thả khỏi dây xích vậy.

Một tiếng nổ vang cất lên, kình phong thổi ra xung quanh. Kha Thiên Lạc khuôn mặt nghiêm trọng, vội vận chuyển sức mạnh tạo thành một tầng khí thuẫn bao phủ, nhưng uy lực do man khí kiếm câu phát ra vẫn rất mạnh mẽ, làm cho hắn lùi về phía sau mười mấy bước.

Hướng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này Hoằng Khương bao phủ bởi một tầng lục quang, lơ lửng trên đầu là một con dơi to lớn, nhìn rất hung dữ. Con dơi há to mồm rít lên một tiếng, nghe cực kỳ đinh tai nhức óc.

- Man khí huyết tế?

Kha Thiên Lạc nhìn con lục bức khổng lồ kia, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Sở dĩ man khí có uy lực mạnh hơn vũ khí bình thường chính là nhờ bên trong mỗi kiện man khí đều có phong ấn một phần tinh hồn hoang thú cao cấp.

Mỗi lần triển khai huyết tế hao tổn rất nhiều man lực, thế nên khả năng duy trì của mỗi người mỗi khác. Nhìn sắc mặt Hoằng Khương hơi tái đi, có lẽ thi triển huyết tế này khá miễn cưỡng.

- Không nghĩ đến chỉ vì muốn đánh bại ta mà ngay cả chân nguyên man lực cũng không tiếc.

Kha Thiên Lạc khóe miệng cong lên.

- Nếu có thể phế đi ngươi, hao tổn thế này không đáng là gì cả.

Hoằng Khương giọng cười tàn độc, rồi sau đó không nói thêm gì nữa, thân thủ quỷ mị lao thẳng tấn công.

Thấy vậy, Kha Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng:

- Đừng tưởng chỉ có ngươi mới có man khí.

Dứt lời, Kha Thiên Lạc giơ ngân mâu lên, cắn đầu lưỡi phun ra tinh huyết khảm lên ngân mâu của mình. Ngân mâu bị tinh huyết Kha Thiên Lạc kích thích, bắt đầu sinh ra rung động dữ dội.

Ngay lúc kiếm câu trảm xuống, một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói bụi bay ngập trời. Từ trong đám khói bụi đó, Hoằng Khương ánh mắt không giấu vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm ngân mâu kia. Hắn dĩ nhiên không ngờ ngân mâu này cũng là một kiện man khí.

Khí thế ngân mâu tỏa ra dường như không hề thua kém kiếm câu chút nào.

- Cứ tưởng khảo thí lần này chỉ có Hầu Quân Lâu mới xứng làm đối thủ của ta. Nhưng như vậy càng thú vị, hắc hắc…

Hoằng Khương trở nên kích động, rồi sau đó cầm kiếm câu bắt đầu trảm xuống loạn xạ. Kha Thiên Lạc cũng không phải dạng vừa, thế thương cực kỳ dũng mãnh.

Cả hai thực lực nhìn như ngang nhau, mỗi lần va chạm thì khiến mặt đất bị xới tung lên. Cây cối quanh đó bị phá hủy đốn ngã chính là vì cuộc chiến của hai người này.

Trong lúc Kha Thiên Lạc và Hoằng Khương điên cuồng đánh nhau, bọn chúng không phát hiện rằng có một kẻ đang quan sát hai người bọn chúng.

Kẻ này dáng người cao lớn, đứng trên đỉnh một ngọn cây cách chỗ Kha Thiên Lạc và Hoằng Khương chừng ba bốn chục mét. Tuy không gian vẫn lờ mờ có một luồng tử vụ che đi, nhưng diễn biến của cuộc chiến đều lọt vào tầm quan sát của kẻ kia.

- Khảo thí lần này thú vị hơn mình tưởng.

Thanh niên cao lớn kia dĩ nhiên chính là tuyệt thế thiên tài Phong Tuyết bộ lạc – Hầu Quân Lâu.

Lúc trước phát hiện Kha Thiên Lạc tiến lên vị trí thứ hai, Hầu Quân Lâu lập tức ngạc nhiên. Nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn cách biệt khá xa, mà khảo thí chỉ còn nửa ngày nữa là chấm dứt. Thế nên Kha Thiên Lạc chắc chắn không thể nào đoạt được vị trí đệ nhất cả.

Hầu Quân Lâu vốn định tiếp tục săn giết để kéo dài khoảng cách ra thêm, chẳng ngờ lại phát hiện chỗ này có người đang giao chiến. Bình thường trong khảo thí tại Thường Sơn này, ai nấy đều chú tâm vào việc săn giết tà vật để gia tăng điểm số của mình. Điểm số này không cướp được, vậy nên nếu có gặp nhau thì cũng lờ đi.

Chẳng ngờ lại xuất hiện tình huống này, tính tò mò nổi lên, Hầu Quân Lâu bèn xông đến chỗ này xem thử tình hình thế nào.

Tuy hai gương mặt phía kia khá xa lạ, nhưng khí thế trên người dao động rất mạnh, cả hai đều có tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy. Hầu Quân Lâu trong lòng liền xác định, hai người kia chính là người đang ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba.

Mà Kha Thiên Lạc vốn không có hứng thú nhúng tay vào, bởi vì hai người này tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn cả. Đang định bỏ đi thì cả Kha Thiên Lạc và Hoằng Khương đồng thời vận dụng man khí huyết tế, làm cho trận chiến trở nên khốc liệt hơn rất nhiều.

Cuộc chiến tuy chỉ mới duy trì được nửa giờ đồng hồ, nhưng mặt đất Thường Sơn đã bị hai người bọn hắn tàn phá thành một bãi hỗn độn. Mấy đầu hung vật gần đó kinh sợ bởi khí tức của hai tên này mà bỏ chạy tán loạn.

Trở lại cuộc chiến. Hoằng Khương trên người bị không ít vết thương, máu đang rỉ ra từng chút một. Kha Thiên Lạc đồng dạng cũng bị thương, nhưng đều là vết thương ngoài da. Chỉ là gương mặt bọn chúng nhợt nhạt, dĩ nhiên là do sử dụng huyết tế quá độ nên mới như vậy.

“Tên này chỉ mới đột phá Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy không lâu mà mạnh không kém gì người ổn định bình cảnh như mình. Nếu không diệt trừ, sau này nhất định sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp của Mộ Lan bộ lạc.”

Hoằng Khương nội tâm cả kinh, bởi vì Kha Thiên Lạc khó chơi hơn hắn tưởng. U Đô bộ lạc và Mộ Lan bộ lạc là tử địch của nhau, vậy nên Hoằng Khương được bộ lạc cung cấp không ít thông tin. Kha Thiên Lạc này trước khi khảo thí tu vi chỉ là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu, vậy nên hắn mới khẳng định rằng Kha Thiên Lạc mới tấn cấp cách đây không lâu.

Tuy nói cả hai tu vi ngang nhau, nhưng giữa mới đột phá và ổn định bình cảnh vẫn có một sự cách biệt. Mà Kha Thiên Lạc biểu hiện kinh người, mỗi đường thương đều uy dũng, khi đánh ra đều muốn dồn đối phương vào hiểm cảnh. Cũng may là bản thân được bồi luyện từ nhỏ, gặp người khác chưa chắc gì đã làm tốt được như vậy.

Thế nên Hoằng Khương càng muốn bóp chết Kha Thiên Lạc này, hoặc chí ít cũng là phế đi.

Lại nói, tuy nhìn Kha Thiên Lạc ứng phó rất tốt, thực ra trong lòng hắn thầm than đau khổ. Tên Hoằng Khương này ra tay rất ác độc, khiến cho hắn lâm vào thế hạ phong. Nếu kéo dài thêm nữa, khẳng định sẽ bại trận mất thôi.

Chỉ thấy Hoằng Khương gầm lớn, kiếm câu tỏa lục quang rực rỡ, từ trên cao, Hoằng Khương mạnh mẽ chém xuống một kiếm. Kha Thiên Lạc gương mặt nghiêm trọng, hắn không cách nào tránh né được, đành phải mạnh mẽ kháng cự.

- Thắng bại xem ra đã định. Ủa… kia là?

Hầu Quân Lâu khoanh tay trước ngực đứng trên ngọn cây phân tích. Hoằng Khương vẫn là mạnh hơn Kha Thiên Lạc một bậc. Nhưng đúng lúc hắn tưởng Kha Thiên Lạc chắc chắn thất bại thì bỗng một bóng người hiện ra ngay bên cạnh Kha Thiên Lạc.

Người này song thủ đan lại trước ngực, trong phong ba bão táp hiện ra một vầng sáng thanh minh hiền hòa, tựa như một đóa hoa nở rộ vậy. Ảo ảnh lục bức kia chạm vào vầng sáng thanh minh, tựa như chạm vào một bức tường, nó rít lên một tiếng rồi tiêu tán đi.

Mà vầng sáng thanh minh kia tuy ảm đạm phân nửa, nhưng vẫn ẩn chứa uy lực của nó, như một cái chùy lớn công kích ngược lại Hoằng Khương.

Hắn hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, rồi từ không trung ngã xuống đất.

Kha Thiên Lạc trông thấy bóng hình kia thì ngạc nhiên.

- Tang Tương, là muội?

Bóng người nhỏ nhắn kia, chẳng ngờ lại chính là Tang Tương. Chỉ thấy nàng xoay mặt lại nhìn, đó là một gương mặt thanh tú khả ái, trong đối mắt sáng long lanh ẩn chứa một tia linh tính hoang dã, làm cho người ta vừa nhìn đã thương nhớ mãi.

Tang Tương vội đến đỡ Kha Thiên Lạc đứng dậy, quan tâm hỏi:

- Thiên Lạc ca ca, ngươi ổn chứ?

Vừa nói, Tang Tương vừa lấy ra một lọ sứ nhỏ. Nàng mở nắp lọ lấy ra một viên đan hoàn nhỏ, cho vào miệng Kha Thiên Lạc. Sau khi nuốt viên đan hoàn kia, Kha Thiên Lạc cảm thấy thân thể khỏe mạnh lên vài phần.

- Xem ra ta vẫn phúc lớn mạng lớn, hắc hắc…

Kha Thiên Lạc tinh ranh cười, nhưng khi cử động mạnh thì cơ thể liền đau nhứt, làm cho nụ cười kia biến dạng mếu máo.

- Lúc này mà còn giỡn được.

Tang Tương nhẹ mắng một câu, Kha Thiên Lạc nghe vậy chỉ biết cười trừ. Tang Tương nhìn Hoằng Khương đang chật vật đứng lên, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh sợ. Bởi vì thực lực của Tang Tương theo cảm nhận của hắn dường như có gì đó cao hơn Kha Thiên Lạc, mặc dù tu vi của nàng chỉ là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu.

- Đánh lén được một lần rồi nghĩ rằng mình giỏi lắm sao? Nha đầu nhà ngươi hình như là đồng tộc với tên này, vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải nhọc công.

Hoằng Khương miệng cười độc ác, sát khí trong mắt tán ra. Nhưng thực ra hắn chỉ đang che đậy sự kinh sợ của mình mà thôi. Trong lòng hắn lúc này đang tìm kiếm đường thoát thân. Do vận dụng huyết tế quá độ, sức lực đã hao tổn gần hết, giờ chỉ đang miễn cưỡng chống đỡ mà thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK