Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Địch Vũ Hàn chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền thả linh thức ra để kiểm tra xung quanh, thế nhưng vẫn vậy, hoàn toàn chẳng tra xét được gì.

Đúng lúc này thì những dị sĩ Tẩy Cốt cảnh cũng vừa đến nơi. Người đến sau Địch Vũ Hàn chính là thượng man Mạnh Hạ.

Ông ta cưỡi trên lưng một con hạc màu đen, chính là man văn của thượng man Mạnh Hạ. Đến nơi chỉ thấy Địch Vũ Hàn gương mặt tràn ngập khó hiểu.

Mà thượng man Mạnh Hà cũng phát hiện dòng thiên địa linh khí kia đã sớm tiêu thất, thế nên không nhịn được liền hỏi:

- Địch đại nhân, cỗ thiên địa linh khí kia…

Địch Vũ Hàn liếc nhìn thượng man Mạnh Hạ, rồi sau đó dùng ánh mắt nhìn xuống bên dưới, nơi đó chính là Bách Thảo đường. Trong mắt Địch Vũ Hàn lộ ra một tia thâm ý, mãi đến vài giây sau, y mới mở miệng trả lời:

- Khi ta đến đây thì nó đã biến mất không chút dấu vết nào rồi.

Dòng thiên địa linh khí kia xuất hiện bất ngờ, lại hạo hãn mạnh mẽ, khiến cho người mạnh như Địch Vũ Hàn, thượng man Mạnh Hạ cũng phải khiếp sợ.

Từ uy áp phát ra, chỉ sợ đã vượt qua Tẩy Cốt cảnh rồi, đó là uy áp của cường giả Khai Khiếu cảnh, thậm chí có thể là mạnh hơn nữa. Nhưng nó thoáng qua rồi biến mất không chút tung tích nào, tựa hồ như một bóng ma, không cách nào mà lần mò ra được.

- Thật kỳ lạ. Không lẽ có cường giả Khai Khiếu cảnh nào đi ngang qua đây?

Thượng man Mạnh Hạ trầm ngâm nói.

Địch Vũ Hàn lắc đầu phủ nhận ý kiến này:

- Không thể nào. Tuy nói uy áp kia rất mạnh, nhưng nó lại rất không ổn định.

- Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện này có trời mới biết được.

Địch Vũ Hàn thở dài một tiếng, tuy rất muốn điều ra xem rốt cuộc thiên địa linh khí kia vì sao lại xuất hiện, nhưng lại không có chút manh mối nào, đành phải đem suy nghĩ đó vứt sang một bên.

Địch Vũ Hàn xoay người lại, lệnh cho những người khác:

- Chúng ta trở lại Đại Đấu Trường, không nên để người khác đợi lâu.

Những người khác đến nơi đã nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Đương nhiên một số người vẫn chưa tin tưởng lắm, bèn bí mật sử dụng linh thức để kiểm tra. Địch Vũ Hàn nháy mắt nhận ra, thế nhưng cũng chẳng buồn ngăn cản làm gì, mặc cho họ muốn làm gì thì làm.

Trước khi rời đi, ánh mắt Địch Vũ Hàn bỗng chú ý đến Bách Thảo đường. Bỗng y chỉ tay xuống, hỏi:

- Đó là nơi nào?

Thượng man Mạnh Hạ chuẩn bị theo mọi người trở lại Đại Đấu Trường thì nghe Địch Vũ Hàn hỏi, lập tức khựng lại.

- Bẩm Địch đại nhận, chỗ này là Bách Thảo đường, chuyên nuôi dưỡng linh thảo và nghiên cứu đan dược của bổn bộ lạc.

Vừa nói, thượng man Mạnh Hạ vừa quan sát biểu cảm trên mặt Địch Vũ Hàn. Lại nói, thượng man Mạnh Hạ sau khi phát hiện vị trí của dòng thiên địa linh khí kia đã ngay lập tức chú ý đến Bách Thảo đường này rồi.

Nếu là bình thường thì không nói, nhưng bây giờ lại xuất hiện một kẻ lạ mặt ở đó. Tuy nói ông ta không tin tưởng suy nghĩ của mình cho lắm, nhưng vẫn phải tra xét một lần để nắm chắc.

Còn Địch Vũ Hàn, trong lúc nói chuyện, hắn sử dụng linh thức của mình tạo thành một cái võng khổng lồ bao trùm cả Bách Thảo đường.

Cảm nhận được uy áp của dị sĩ Tẩy Cốt cảnh, những dị sĩ canh giữ Bách Thảo đường tên nào tên nấy kinh hãi, sắc mặt nhợt nhạt. Bọn chúng hoảng sợ nhìn lên bầu trời thì thấy có hai bóng người đứng trên đó.

Một người thanh niên lạ mặt cưỡi đại điêu màu tím, còn lại là một trung niên mặc áo bào màu tím. Người đàn ông trung niên đó dĩ nhiên chính là thượng man Mạnh Hạ. Nhìn thấy ông ta, bọn chúng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Quay trở lại bên trên, sau khi điều tra không được gì, Địch Vũ Hàn mới chân chính từ bỏ.

- Bách Thảo đường này không tệ.

Địch Vũ Hàn bỏ lại một câu rồi thúc dục Tử Lôi Bằng bỏ đi. Thượng man Mạnh Hạ nhìn Địch Vũ Hàn, rồi lại nhìn xuống Bách Thảo đường, trong mắt lộ ra một tia âm trầm. Cũng chẳng biết ông ta suy nghĩ gì trong đầu, sau một hồi thì cũng xoay người bỏ đi.

Mắt thấy những cường giả Tẩy Cốt cảnh đã bỏ đi hết, mấy tên trông coi Bách Thảo đường mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một tên gương mặt khó hiểu, liền hỏi người đứng bên cạnh:

- Ngươi nói xem, rốt cuộc có chuyện gì mà những cường giả kia toàn bộ đều tập trung tới đây cả vậy?

Tên kia khuôn diện vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh, lắc đầu trả lời:

- Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây.

- À đúng rồi, khi nãy ta cảm giác có một cơn gió từ trong Bách Thảo đường thổi ra, không lẽ vì thế mà kéo bọn họ đến?

- Nói chuyện ngu vừa thôi. Gió muốn thổi khi nào chả được. Giờ cũng đang thổi đó, sao bọn họ không đến nữa. Ngu si!

- Thì ta cũng chỉ nói thế thôi. Có cần nặng lời thế không chứ?

- Ta đây là muốn giúp ngươi thông não ra. Lần sau bớt xàm xí lại, kẻo người ta cười cho.

Tên kia hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, chẳng có tâm trạng để bàn luận nữa.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Đọc nhanh nhất tại MHT.VN

Sự việc gây náo loạn chúng cường giả Tẩy Cốt cảnh kia, chẳng ai ngờ được lại gây ra bởi một tên ngay cả Thiên Khải cũng chưa mở ra được. Giờ hắn ở bên trong Bách Thảo đường, người đầy mồ hôi, gương mặt thì nhợt nhạt thiếu sức sống.

Hơi thở gấp gáp, tựa hồ mới trải qua một trận khổ chiến vậy. Mãi một lúc sau, Ti Mệnh mới bò được dậy, ngồi tựa vào vách tường, hổn hển thì thào:

- Suýt chút nữa thì toi cái mạng nhỏ này rồi. Lần sau không dám mạo hiểm như thế nữa.

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Ti Mệnh vẫn cảm thấy sởn gai óc.

Khi ấy, vẫn như bình thường, Ti Mệnh tập trung thổ nạp, hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh. Linh khí như hai đầu bạch long bay vào mũi Ti Mệnh, theo động tác hít vào mà dung nhập vào cơ thể hắn.

Hít một hơi rất sâu, rồi thở ra một ngụm trọc khí. So với trước đây, Ti Mệnh cảm giác lượng thiên địa linh khí lưu lại trong cơ thể rất nhiều. Vậy nên trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ, nếu như một lần thổ nạp một lượng lớn thiên địa linh khí, như vậy thiên địa linh khí trong cơ thể sẽ lưu lại rất nhiều, sức mạnh của hắn ra tăng lên.

Nghĩ là làm, Ti Mệnh lập tức há miệng ra hít vào một lúc rất nhiều thiên địa linh khí làm cho bụng của hắn trương ra. Không nghĩ đến thiên địa linh khí sau khi vận hành thì lại không cách nào thoát ra hết được.

Thế là một cảnh tượng kinh khủng diễn ra. Lỗ chân lông trên khắp cơ thể Ti Mệnh bị ép buộc mở ra để cho thiên địa linh khí thoát ra ngoài. Bởi vì mức độ quá nhiều cùng như lúc bài xuất khỏi cơ thể quá mạnh mẽ, suy chút nữa đã làm cho cơ thể Ti Mệnh nổ tan xác.

Cũng may là đã vượt qua, nếu không có lẽ lúc này hắn đã đi gặp diêm vương rồi.

Nhặt được lại cái mạng, nhưng hậu quả phải trả là toàn bộ linh khí trước đây đều đã bị tán đi hết, không còn sót lại dù chỉ là một tia.

Ti Mệnh cười khổ một tiếng. Hắn cũng chẳng tiếc nuối gì lắm, còn mạng là còn tu luyện được, cùng lắm là bỏ ra chút ít thời gian mà thôi. Lại nói, nhờ lần này mà hắn có được một bài học, sau này tuyệt đối không được quá tham lam. Nếu không hậu quả gặp phải có thể chính là cái mạng của chính mình.

Sau khi nghỉ ngơi xong, Ti Mệnh lại tiếp tục theo phương pháp cũ tu luyện. Sau một thời gian lần mò và vận hành phương pháp này, Ti Mệnh đúc kết ra được không ít kinh nghiệm.

Tuy nói luận về thân thể, Ti Mệnh không thể nào so sánh được với những dị sĩ tu luyện theo phương pháp thông thường. Nhưng lực lượng linh khí trong cơ thể thì tuyệt đối nhiều hơn những dị sĩ kia.

Thậm chí Ti Mệnh còn phát hiện, lúc bản thân có chút thành tựu, hắn còn có thể khu động được một số vật dụng nữa. Lại nói, nhưng vật dụng này thường phải được tạo thành bởi những vật chất đặc biệt. Còn như sách vở, bàn ghế bình thường thì dù có cố gắng cách mấy thì Ti Mệnh chẳng thể nào lay động được dù chỉ một chút.

Nhưng chỉ chừng ấy bao nhiêu đó cũng đủ để khiến cho Ti Mệnh có hứng thú rồi. Ít ra hắn đã tìm được cách khiến bản thân biến mạnh, không còn vô dụng như trước nữa.

Nói về vấn đề thể chất yếu kém, theo như những gì tìm hiểu trong tài liệu Bách Thảo đường này, có một vài loại tài dược đặc biệt giúp cho cơ thể con người cải thiện được thể chất, không chỉ giúp cường tráng mà còn cứng cáp, mạnh mẽ.

Vậy nên vấn đề cơ thể Ti Mệnh tạm thời đặt sang một bên, sau này có cơ hội thì ra bên ngoài lịch lãm một thời gian. Còn hiện tại thì Ti Mệnh tiếp tục tu luyện theo phương pháp mà bản thân ngộ ra từ Đạo Thần điển, thiết nghĩ nếu như A Công và người trong bộ lạc biết được chuyện này nhất định sẽ rất bất ngờ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK