Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong cơn gió lồng lộng giữa trời, áo bào đen tung bay, khóe miệng A Công nở nụ cười thần bí. Thượng man Mạnh Hạ hai hàng chân mày chợt nhíu lại, liếc qua nhìn A Công thần bí nhưng tràn ngập sự tự tin kia, rồi sau đó lại nhìn về phía Thường Sơn. Sau một hồi im lặng, ông ta chợt nói:

- Nếu đúng như ông nói, ta không chỉ giữ hắn ta ở lại, còn ban cho tư cách trở thành một trong những người kế thừa vị trí Thượng man này.

Nghe Thượng man Mạnh Hạ nói vậy, A Công chỉ cười lớn, không có nói thêm gì cả, làm cho Thượng man Mạnh Hạ không cách nào suy đoán được mục đích thực sự trong lòng A Công là cái gì.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Đọc nhanh nhất tại mht.vn

Bên trong Thường Sơn, cả ngọn núi bị bao phủ bởi một lớp tử vụ dày đặc, dù tản linh thức ra thì cũng chỉ quan sát được trong bán kính tầm mười mét mà thôi. Thường Sơn nguyên nhân vì bị dị sĩ thượng cổ phong ấn đã lâu, thế nên cây cối rất to lớn, khiến cho không khí nơi đây tràn ngập sự hoang dã cùng đáng sợ, một chút lơ là là lập tức nhận quả đắng.

Do số lượng dị sĩ trong khảo hạch khá ít, chỉ tầm gần năm mươi người mà thôi, thế nên sau khi truyền tống vào Thường Sơn thì rất ít cơ hội gặp nhau.

Muốn có thứ hạng cao thì phải không ngừng săn giết hung vật để tích điểm. Trong khi khảo hạch nghiêm cấm tư đấu, nếu bị phát hiện thì sẽ bị Phong Tuyết bộ lạc nghiêm trị.

Tại một góc Thường Sơn, trong không khí mờ ảo của tử vụ vang ra tiếng gầm hung dữ khàn đặc, lâu lâu lại có âm thanh nổ vang lên. Không cần đoán cũng biết, hướng đó đang xảy ra đánh nhau.

Một tên thanh niên cường trán sử dụng một ngọn giáo phát ra ánh bạc, trên ngọn giáo nhàn nhạt có ánh kim quang, dĩ nhiên chính là một kiện Man khí hạ phẩm.

Trước mặt gã thanh niên này là một con lợn rừng cao gần ba mét, cả người lông đen bao phủ, thân thể cực kỳ lực lưỡng. Nó đôi mắt đỏ rực tràn ngập khí tức âm lệ hung tàn, hai cái răng nanh nhọn hoắc ở mép miệng cong lên, làm cho nó càng trở nên đáng sợ hơn.

Con lợn rừng này khi còn sống chính là Hậu thiên hoang thú trung cấp, tu vi so với dị sĩ tầng bảy chỉ hơn chứ không kém. Sau khi bị tử vụ ma hóa, linh trí đã biến mất, trở thành một khối xác chỉ biết chém giết, cực kỳ hung tàn.

Nó nhìn chằm chằm gã thanh niên, bỗng gầm lên một tiếng lớn, kình âm xua tan chướng khí. Chỉ thấy hai chân sau bỗng dậm mạnh xuống, cả thân thể khổng lồ nó như một mũi lao phóng thẳng lên phía trước, tốc độ cực nhanh, trong không gian truyền ra tiếng rít gió.

Thiếu niên kia đối diện với mãnh thú hung hãn, thế nhưng nội tâm vô cùng bĩnh hắn. Ngay lúc con lợn vừa lao lên là hắn nhún người tránh sang bên trái. Tuy vậy, kình lực do con lợn ấy tán ra làm cho hắn khó giữ thăng bằng thân thể, hắn chao đảo suýt chút nữa là đã ngã xuống đất rồi.

Hắn nghe *rầm* một tiếng, một cái cây đại thụ lớn, phía sau chỗ hắn vừa mới đứng khi nãy chừng năm sáu mét đã bị đốn ngã. Khói bụi cùng với vụ khí hòa trộn bay tán loạn.

Ánh mắt hắn chợt lóe lên, hai chân nhanh nhẹ nhún một cái, trong giây lát đã bay thẳng lên trời. Lúc hắn vừa mới bay lên, một giây sau là có một cái bóng đen bay xẹt qua. Cái bóng đó dĩ nhiên chính là của con lợn. Nếu không phải trực giác nhạy bén, chỉ sợ gã thanh niên đã bị con lợn húc văng rồi.

- Nghiệt súc, xem chiêu của ta đây.

Gã thanh niên hét lớn, thân thể trên không trung lộn một vòng, hai tay cầm chặt ngọn giáo bạc, rồi sau đó lao người xuống, cả người bao phủ bởi ánh hào quang màu bạc, giữa không gian mờ ảo trở nên nổi bật.

Có tiếng gào hét vang lên, một cột máu màu xanh đậm trào xuống đất, mùi hôi tanh bốc lên cực kỳ khó chịu. Trên đầu con lợn bị một mũi giáo màu bạc cắm xuyên qua, còn gã thanh niên thì cầm chặt ngọn giáo, mặc cho con lợn vùng vẫy dữ dội nhưng hắn quyết không buông.

Bỗng trên người hắn man lực bùng phát, gân xanh nổi lên đầy người, tay siết chặt ngọn giáo của mình, gầm lên một tiếng oanh liệt:

- Nghiệt súc, chết cho ta!

Man lực của hắn truyền vào ngọn giáo, ngay lập tức ngọn giáo rung động dữ dội, bùng phát ra sát khí dữ dội. Một tiếng nổi kinh thiên động địa, cái đầu của con lợn bị nổ tan thành mấy mảnh, dịch não màu đen và máu màu xanh đậm bắn ra tứ phương. Thân thể khổng lồ mất đi tri giác, ngã đùng xuống đất.

Khi khói bụi tan đi thì hiện ra bóng người của gã thanh niên nọ. Hắn cắm mũi giáo lên đất, cả người hơi run run, có lẽ cũng miễn cưỡng lắm mới đứng được thế này.

Hắn thở hồng hộc, chậm chậm lết đến chỗ gốc cây rồi ngồi xuống, tựa lưng vào đó để hít thở dưỡng sức. Gương mặt anh tuấn trải qua ba ngày ma luyện tại Thường Sơn này trở nên bụi bặm, ẩn ẩn trong đôi mắt chứa sát khí kinh người. Thanh niên này chính là Kha Thiên Lạc.

- Giao đấu với con yêu vật cấp bậc này đúng là vẫn còn hơi miễn cưỡng, suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ rồi. Lần sau phải cẩn thận mới được.

Kha Thiên Lạc nhìn xác con lợn cách mình không xa, trong lòng vẫn rung động không thôi. Sau ba ngày săn giết ở ngoại biên Thường Sơn, cảm thấy cấp bậc hung vật bên ngoài không phải là đối thủ của mình, Kha Thiên Lạc liền quyết định tiến sâu vào trong thêm chút nữa.

Nhưng không ngờ từ ngoại biên vào thêm tầm năm mươi mét nữa thì bất ngờ đụng phải con lợn rừng này. Kha Thiên Lạc và nó giằng co hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc mới có thể hạ gục được nó. Giờ nhìn tình trạng này, chỉ sợ phải mất nửa ngày mới có thể hồi phục sức mạnh được.

Trước khi đến đây, Tang đại phu đã giao cho hắn và Tang Tương một lượng đan dược trị thương và phục hồi sức mạnh, thế nên tạm thời vẫn không cần quá lo lắng. Trên tay Kha Thiên Lạc xuất hiện một khối ngọc màu xanh lục.

Khối ngọc này là do Phong Tuyết bộ lạc giao cho hắn và những dị sĩ khác tiến vào Thường Sơn này, một khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nhanh tay bóp nát nó là sẽ nhận được một tầng bảo hộ cực kỳ chắc chắn, đủ để tiếp một chiêu của cường giả Tẩy Cốt cảnh, rồi sau đó nhanh chóng được truyền tống ra bên ngoài. Dị sĩ truyền tống ra đương nhiên sẽ mất đi tư cách tiếp tục.

Ngoài công dụng đó, khối ngọc này còn có một tác dụng khác, đó chính là giúp cho đám dị sĩ tham gia khảo thí bọn chúng có thể kiểm tra vị trí xếp hạng của mình.

Kha Thiên Lạc nhẹ nhàng truyền man lực của mình vào, trong đầu hiện lên một bảng danh sách. Hắn thấy tên của mình hiện tại đang xếp ở vị trí thứ năm. Nhưng so với Chu Kiệt của Phong Tuyết bộ lạc chỉ kém chừng mười lăm điểm mà thôi.

- Xem ra cần phải cố gắng hơn nữa.

Sau khi biết được thứ hạng của mình, Kha Thiên Lạc tự nhủ một câu rồi thu lại ngọc bài cất vào trong ngực áo.

Uống vào một lọ dung dịch phục hồi sức mạnh, nghỉ ngơi tầm một giờ đồng hồ, Kha Thiên Lạc đứng dậy bước tới chỗ xác chết của con lợn. Mùi hôi tanh đậm đặc vẫn chưa tan biến đi hết, nhưng trải qua nhiều ngày ma luyện, thế nên Kha Thiên Lạc đã làm quen được với loại không khí khó chịu này.

Xem xét một hồi, bỗng Kha Thiên Lạc cầm ngọn giáo màu bạc của mình trảm xuống thân thể của con lợn, khoét ở giữa ngực nó thành một cái lỗ lớn.

Bên trong hố ngực bay ra một vật hình tròn có màu tím nhạt. Đó chính là nội đan của con lợn này. Kha Thiên Lạc cùng với sư phụ Đồng Tường của mình thường xuyên chém giết hoang thú, mỗi khi hạ thủ được một con Hậu thiên hoang thú trung giai trở lên thì thường kiểm tra xem có nội đan hay không.

Nội đan này có thể luyện ra được đan dược giúp ích cho tu luyện. Ngoài ra còn có thể đổi ra được một số tiền kha khá nữa. Kha Thiên Lạc ba ngày nay một đường chém giết đã tìm được năm cái nội đan. Cái này là cũng nhờ may mắn, bởi vì không phải hoang thú Hậu thiên trung giai nào cũng kết được nội đan.

Kha Thiên Lạc nhìn thấy khối nội đan này thì rất vừa lòng, xem kích thước thì lớn hơn hẳn so với bốn viên nội đan trước, nồng độ linh khí cũng đậm hơn hẳn. Sau khi thu nó xong thì Kha Thiên Lạc định rời đi, tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi thêm một chút rồi tiếp tục. Cảm nhận được bình cảnh có dấu hiệu đột phá, phải tranh thú càng nhanh càng tốt mới đạt được thứ hạng cao.

Nhưng lúc hắn vừa mới quay lưng thì hai mắt sáng lên.

- Hả, cái kia là…

Kha Thiên Lạc nhìn thấy trong ổ bụng của con lợn lòi ra một vật gì đó. Hắn lập tức chạy tới, ngồi chồm hổm xuống, đưa bàn tay thọc vào bụng, một lúc sau đó thì lôi ra một tấm da màu vàng nhạt.

Khi hắn phát hiện con lợn, trông bộ dạng của nó khi ấy hơi bất thường, nội tâm thầm nghĩ không lẽ là do tấm da này?

Trong lòng nổi lên sự tò mò, Kha Thiên Lạc bèn đem tấm da màu vàng này mở ra xem. Tuy bị con lợn nuốt vào bụng, nhưng tấm da không hề có dấu hiệu bị hủy đi, tài liệu để tạo nên nó chắc hẳn rất cao cấp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK