Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kha Thiên Lạc nhìn Tang Tương, giống như thời gian quay trở lại năm năm trước, không phải là một Huyết Ma Tử lãnh khốc vô tình, mà là một thiếu niên vô tư thích trêu chọc nàng. Bàn tay xoa xoa cằm, chân mày nhíu lại, tiếu ý nói:

- Nha đầu hôm nay sao trông tươi rói vậy, đêm qua hẳn là kích thích lắm nhỉ?

- Kích thích gì? Kích thích cái đầu ngươi ấy.

Tang Tương giống như mèo bị giẫm phải đuôi, thân thể mảnh mai hơi run lên, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai, nhìn trừng trừng Kha Thiên Lạc, hung dữ quát.

- Á à… thái độ này… không lẽ nói trúng tim đen? Hắc hắc, hèn gì nhìn khác biệt một trời một vực so với ngày hôm qua…

- Ngươi nói thêm nữa là lão nương đấm ngươi vỡ mồm luôn đấy.

- Nha đầu thối, hung dữ vậy sớm muộn gì cũng bị Ti Mệnh bỏ xó cho coi.

Kha Thiên Lạc căn bản chẳng để tâm đến lời đe dọa, Tang Tương càng phản ứng thì hắn càng chọc ghẹo.

- Ngươi… ngươi… Ti Mệnh ca, hắn ức hiếp ta kìa.

Trong lúc cả hai cãi nhau thì Ti Mệnh đứng một bên cười khổ, còn Cổ Thái thì ngạc nhiên ra mặt.

Ti Mệnh thì đã quá quen với chuyện này rồi, từ nhỏ đến lớn, có khi nào Kha Thiên Lạc ngưng châm chọc Tang Tương đâu chứ? Nhiều lúc chọc cho nàng phải khóc mới chịu ngưng, sau đó hậu quả thì nhường lại cho Ti Mệnh.

Lần này cũng không ngoại lệ, vẫn là hắn đứng ra an ủi nàng.

- Nàng mặc kệ hắn đi.

- Nhưng hắn bảo muội bị huynh bỏ mặc!

- Yên tâm, dù trời có sụp xuống ta cũng không bao giờ bỏ mặc nàng. Hứa xịn đấy.

- Có thật không?

- Thật mà!

*Khụ khụ*

Không khí mùi mẫn của cả hai nhanh chóng bị tiếng ho khan phá vỡ. Kha Thiên Lạc trề mặt ra, bất mãn nói:

]

- Hai người các ngươi thôi tình cảm mùi mẫn đi được không?

- Hứ… cho ngươi biết mặt!

- Con nhỏ này.

- Cho ta xin đi được không. Ta nhớ còn việc phải làm mà!

Hai người này mà xáp vô cãi nhau thì có lẽ đến thiên thu vạn kiếp cũng không dứt. Ti Mệnh lắc đầu khổ não, bước ra đứng chính giữa, thở dài một tiếng rồi nói.

- Hừ, ai thèm cãi nhau với tên đầu gỗ đó chứ.

- Nể mặt Ti Mệnh, lão tử không thèm chấp.

Rốt cuộc cũng thành công phá vỡ cuộc chiến không hồi kết giữa Tang Tương và Kha Thiên Lạc. Thủy chung chỉ có riêng Cổ Thái đứng một bên quan sát, từ đầu đến cuối hắn nhìn Kha Thiên Lạc một cách kinh ngạc. Có lẽ là do lần đầu nhìn thấy thái độ này của Kha Thiên Lạc nên mới có biểu cảm này.

Nói rồi, cả bốn người leo lên lưng ngựa đã chuẩn bị sẵn trước đó, một mạch đi đến Phong Tuyết thành, nơi hạ lạc của Trưởng Lão hội.

Trên đường đi, Ti Mệnh mới rõ nguyên nhân vì sao Cổ Thái lại xuất hiện tại đây. Ban đầu ý định của Cổ Thái là đến Thịnh Vũ môn để bái làm môn hạ. Nhưng bỗng nhiên bằng hữu của hắn gửi đến tin tức Thịnh Vũ môn đột ngột ngừng việc chiêu mộ đệ tử, làm cho nhiều người mất công một phen.

Mà theo lời Cổ Thái trước đây, Xích Dung bộ lạc cũng là kẻ thù của hắn. Không còn việc gì để làm, cũng nhân cơ hội tại cuộc chiến lần này luyện tập một phen, hắn liền quyết định theo chân Ti Mệnh trở về nơi này.

Đêm qua nghe suy đoán của Kha Thiên Lạc về mục đích mà bốn trung giai bộ lạc đột nhiên phát động, cảm thấy đây chính là một cơ hội ngàn năm có một, Cổ Thái liền hưng phấn hơn bao giờ hết.

Chẳng mấy chốc bốn người đã tiến vào Phong Tuyết thành. Bên ngoài thành đang có rất nhiều dị sĩ đang tụ tập lại thành một đội quân lớn, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh nào đó.

Kha Thiên Lạc lướt nhìn qua, với thân phận cùng địa vị hiện tại, hắn có thể tùy ý ra vào Phong Tuyết thành mà không một người nào dám đứng ra ngăn cản.

Nơi hạ lạc Trưởng Lão hội nằm ở phía tây Phong Tuyết thành, bên ngoài có rất nhiều dị sĩ bảo vệ, độ nghiêm mật có lẽ chỉ kém hơn điện thờ thần linh của Phong Tuyết bộ lạc mà thôi.

Nhìn thấy Kha Thiên Lạc đến, bọn họ liền cung kính hành lễ. Leo xuống lưng ngựa, bốn người đi vào bên trong.

Trưởng Lão hội nơi này là một tòa phủ đệ khá lớn, chính là nơi tập trung của các man công đứng đầu các tiểu bộ lạc. Tuy nhiên, chỉ có những man công tu vi bước vào Tẩy Cốt cảnh thì mới được cấp phép tiến vào Trưởng Lão hội, vậy nên số lượng thành viên trưởng lão hội không nhiều lắm, đại đa số đều là người của Phong Tuyết bộ lạc cả.

Đứng đầu Trưởng Lão hội dĩ nhiên chính là thượng man Mạnh Hạ. Tu vi và danh tiếng của ông ta cao nhất trong khu vực, có thể Kha Thiên Lạc tu vi không thua kém thượng man Mạnh Hạ, tuy nhiên bàn về danh vọng thì tuyệt đối không bằng được. Việc ông ta trở thành người đứng đầu Trưởng Lão hội không một người nào lên tiếng phản ứng.

Trên đường đi, Kha Thiên Lạc nói ra tất cả hiểu biết của mình về Trưởng Lão hội cho ba người Ti Mệnh khỏi bỡ ngỡ.

Mục đích Trưởng Lão hội lập ra chính là để bàn về kế sách đối phó với cuộc chiến lần này để giảm thiểu số lượng tử vong xuống thấp nhất có thể. Có thể nói, Trưởng Lão hội chính là cơ quan đầu não của phía bên chiến tuyến Phong Tuyết. Loading...

Vừa vào bên trong thì bọn họ đụng phải Liên Vân Quyết đang đi cùng với thượng man Mạnh Hạ.

Đang cười cười nói nói, bỗng nhìn thấy Tang Tương đứng gần Ti Mệnh, nụ cười trên gương mặt của hắn biến mất, thay thế là một loại sát cơ âm tà. Nhưng dù sao Liên Vân Quyết thuộc loại người thông minh, sát cơ kia bị hắn nhanh chóng che giấu đi, phải là người cực kỳ nhạy bén với sát khí như Kha Thiên Lạc mới nhận ra được.

- Lại là tên giả tạo này. Sao đi đâu cũng đụng hắn hết nhỉ?

Tang Tương là người ăn ngay nói thẳng, nghĩ gì nói đó, ngoại trừ Ti Mệnh và phụ thân của nàng ra thì nàng chẳng nể nang bất kỳ một người nào cả.

Câu nói của nàng tuy không lớn, nhưng cũng vừa đủ để Liên Vân Quyết đứng đối diện nghe thấy.

Liên Vân Quyết gương mặt không tỏ thái độ gì, cười khổ nói:

- Trông ta đáng ghét như vậy sao? Dù gì chúng ta cũng gần gũi nhau hơn năm năm mà.

Liên Vân Quyết dĩ nhiên nhìn ra được tình cảm giữa Tang Tương và Ti Mệnh, nhưng hắn giả bộ như không thấy, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn nàng, ngữ điệu ấm áp kèm theo u sầu nói.

- Cái gì? Ai mà thèm gần gũi loại người như ngươi chứ. Có phải đang cố tình chọc điên lão nương không?

Đôi mắt Tang Tương như muốn nhảy ra lửa, chán ghét nói lớn. Giống như sợ Ti Mệnh hiểu lầm ý tứ của hắn ta, nàng liền giải thích:

- Ti Mệnh ca, đừng nghe hắn nói bậy, muội và hắn…

- Ta tin tưởng muội, đừng suy nghĩ nhiều.

Ti Mệnh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt, giọng nói ôn nhu trấn an tâm tình nàng lại. Cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ người đàn ông của mình, nụ cười rực rỡ lại nở trên đôi môi.

Liên Vân Quyết trong lòng hừ lạnh, càng lúc càng tỏ ra chán ghét, thậm chí hận không thể giết chết Ti Mệnh ngay trước mặt Tang Tương.

Hắn là ai chứ? Là thiên tài số một số hai tại Mông Đan bộ lạc, địa vị tại bộ lạc vô cùng cao, ngay cả Mông Đan man công đối với hắn cũng rất xem trọng. Bất kỳ cô gái nào hắn để ý, không cần hắn mở miệng cũng tự động đến tận phòng trút xuống xiêm y.

Năm năm trước nhìn thấy Tang Tương, trong lòng Liên Vân Quyết tự nhiên xem nàng là nữ nhân của mình. Không nói đến Tang Tương dung mạo xuất trần, so với mấy nữ nhân trước đây tựa hồ tiên nữ với phàm nhân, đom đóm so với ánh trăng tròn; mà thiên phú lại vô cùng cao, không hề thua kém Liên Vân Quyết.

Đối tượng xuất chúng như vậy, Liên Vân Quyết khó mà bỏ qua. Tuy nhiên thái độ của Tang Tương với hắn rất lạnh nhạt, thậm chí không muốn nói tới là chán ghét. Nếu không phải tại bộ lạc, sư tôn của Tang Tương là một tồn tại cao cấp, chỉ sợ hắn đã lôi nàng lên giường mà hung hăng chà đạp rồi.

Nhìn thấy người con gái mà hắn xem là nữ nhân của mình cặp kè bên cạnh kẻ khác, mà còn là một kẻ chưa mở ra Thiên Khải nữa, nỗi căm ghét Ti Mệnh trong lòng Liên Vân Quyết ngày một lớn hơn.

“Tiện nhân, cứ tiếp tục cười đi. Sớm muộn gì cũng có ngày ta khiến ngươi nằm dưới ta mà cầu xin.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK