Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn hoảng sợ lảo đảo ngã xuống, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Mấy tên dị sĩ nhìn thấy Trương Tam chết một cách quỷ dị, thậm chí không kịp kêu la phản kháng, chỉ một cái vung tay nhẹ nhàng và tùy tiện, cứ như vậy tiễn đưa Trương Tam xuống hoàng tuyền. Nhất thời tên nào tên nấy kinh sợ.

Nhất là Liêu Sơn, hắn không khỏi cảm thấy may mắn, nếu mà hắn cũng kích động như Trương Tam, có lẽ bây giờ đã chịu chung số phận.

Gã dị sĩ thủ lĩnh nhìn thái độ kỳ lạ của bạch y thiếu niên, chân mày nhíu lại khó hiểu:

- Chẳng lẽ hắn…

Có vẻ như gã ta đoán được điều gì đó, gương mặt lộ ra sát khí, quát lớn ra lệnh:

- Tất cả cùng lên giết hắn.

Ở đây, gã là người có chức vụ cao lớn, quân lệnh như sơn, trừ phi gã chết đi, nếu không những người kia không thể không nghe theo lệnh của ta. Lập tức hơn mười mấy tên đại hán cầm vũ khí cùng lúc tấn công bạch y thiếu niên.

Mà bạch y thiếu niên kia sau khi giết người thì cứ như hồn bay phách lạc, miệng lẩm bẩn trong sợ hãi:

- Ta… ta giết người rồi? Ta không cố ý…

Hắn tự nói một mình mà không hề phát hiện rằng mình đang rơi vào nguy hiểm.

Ánh mặt trời buổi ban trưa bị mười mấy bóng người khổng lồ che phủ đi. Hắn đủ sức để phản kháng, nhưng hắn lại không làm, đôi mắt mắt lại, tựa như muốn giải thoát cho bản thân.

Nhưng dường như ông trời không muốn hắn chết đi. Giữa thời điểm nguy cơ sinh tử ấy, một bóng người xuất hiện. Hắn trên tay cầm một ngọn thương màu bạc phản chiếu lại ánh dương.

Thanh niên bạch y bên tai vang lên một loạt âm thanh hét thảm, hắn mở mắt ra, chỉ thấy đứng trước mặt không còn là mười mấy bóng người hung hãn kia nữa.

Đứng đó là một bóng lưng tang thương cô độc, bạch mâu trong tay khiến cho hắn trở nên uy dũng, làn gió nhẹ làm lay động mái tóc đen mượt. Thanh niên bạch y tuy không nhìn thấy được gương mặt của hắn, nhưng cái bóng lưng này lại rất đỗi quen thuộc.

- Thiên Lạc, là ngươi?

Người thanh niên kia xoay gương mặt nhìn lại, đó là một gương mặt lạnh lùng lãnh khốc, dù rất anh tuấn nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, hắn ta lại mỉm cười với thanh niên bạch y, gật đầu đáp:

- Là ta. Ti Mệnh, mừng ngươi trở về.

Gã thanh niên bạch y đó chính là Ti Mệnh. Hắn một đường từ Thanh Thủy trấn ngày đêm không ngừng nghỉ, một mạch chạy đến nơi đây, quê hương của hắn – U Đô bộ lạc. ]

Phong cảnh hoang tàn tiêu điều, hắn nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã chết, chính là nguyên nhân mà hắn không phản kháng lại. Nếu muốn, những kẻ này chẳng ai có thể chống lại một đòn.

Nhưng hắn không muốn, hắn muốn bản thân giải thoát để được đoàn tụ với các tộc nhân.

Nhìn thấy Kha Thiên Lạc, một lần nữa hai dòng lệ lại rơi xuống. Lần trước rơi lệ, đó là bi thương, đau đớn tột độ; còn lần này, tuy vẫn là bi thương, nhưng trong bi thương lại lóe lên một tia vui mừng.

Hắn mừng là bởi vì tộc nhân của mình còn sống, càng mừng hơn nữa vì tộc nhân còn sống sót đó chính là người bạn thân từ thuở bé của mình.

Kha Thiên Lạc nở nụ cười ấm áp, nụ cười này đã hơn năm năm qua chưa xuất hiện kể từ thời khác U Đô diệt vong. Từ thời điểm ấy, đọng lại trong con người hắn chỉ là một sự lạnh lùng vô cảm. Nhưng hôm nay, sự lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm ấy đã bị tan chảy bởi Ti Mệnh.

- Bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Đợi ta xử lý mấy kẻ này.

Nói xong, Kha Thiên Lạc nhìn mười mấy dị sĩ kia, nụ cười ấm áp đã không còn, thay vào đó là sự huyết lãnh, lộ ra sát khí kinh người.

- Huyết… Huyết Ma Tử?

Có một vài người nhanh chóng nhận ra được Kha Thiên Lạc chính là Huyết Ma Tử hung danh vang xa, thậm chí Kha Thiên Lạc còn chưa xuất thủ mà đã rùng mình sợ hãi.

Đối với kẻ địch, Kha Thiên Lạc không hề có chút tình cảm nào, nhất là những kẻ dám đặt chân vào vùng đất U Đô này.

- Các ngươi, chết đi!

Ngay lập tức Kha Thiên Lạc bộ lộ thực lực cường giả Tẩy Cốt cảnh, bàn tay siết chặt ngân mâu, lạnh lùng nói khẽ một tiếng. Tuy âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng truyền vào tai mười mấy dị sĩ kia chẳng khác nào âm thanh tử vong.

Thực lực chênh lệch nhau quá nhiều, ngay cả sức phản kháng cũng chẳng có, chỉ kịp hét thảm một tiếng. Kha Thiên Lạc như một bóng ma, chỉ trong vài hơi thở, tất cả đều trở thành vong hồn dưới ngọn thương bạc kia.

Đoạt đi tính mạng của mười mấy người kia dễ như lấy đồ trong túi, không một động tác nào là dư thừa, một chiêu một mạng vô cùng đơn giản. Hung danh Huyết Ma Tử đúng là không phải ngẫu nhiên mà có.

Giết người xong, Kha Thiên Lạc tiến đến gần Ti Mệnh, nói:

- Nơi này không thể ở lâu. Đi theo ta.

Ti Mệnh vừa mới trở về nên không hiểu quá nhiều về tình hình chiến sự. Nơi đây là U Đô, quê hương của hắn và Kha Thiên Lạc, vậy mà Kha Thiên Lạc vẫn tỏ ra nghiêm trọng như vậy, có lẽ có điều gì đó không ổn.

Tuy rằng không cam tâm lắm, nhưng chỉ có thể hành động theo Kha Thiên Lạc. Cả hai nhanh chóng rời khỏi đây.

Chỉ một khắc sau, ngay nơi này có hai bóng người xuất hiện. Đó là một nam một nữ. Nam thì tuấn dật phi phàm, nữ thì nhan sắc chim sa cá lặn. Đi cùng với nhau tựa hồ như một đôi tình lữ.



Gã nam tử nhìn viễn cảnh máu thịt phía trước, gương mặt anh tuấn lộ ra nét âm trầm, nói:

- Dấu vết này là của Huyết Ma Tử. Hắn đến đây làm gì?

- Ngoài hắn ra còn một kẻ khác nữa. Chỉ là kẻ này…

Nữ tử nhìn vào thi thể Trương Tam, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì thủ thuật đoạt tính mạng Trương Sơn, so với đống máu thịt lẫn lộn kia cơ hồ đơn giản hơn rất nhiều.

- Chúng ta trở về bẩm báo với cấp trên, Phong Tuyết bộ lạc lại xuất hiện thêm một cao thủ thần bí khác.

Chỉ nhìn thoáng qua hiện trường đã phát hiện Ti Mệnh là một cao thủ, thân phận đôi nam nữ này tuyệt đối không bình thường. Không điều tra được dấu vết nào khác, cả hai sau đó cũng rời khỏi, phương hướng ngược lại với hướng hai người Kha Thiên Lạc rời đi.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

- Không ngờ sau khi ta đi, U Đô lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Một tiếng thở dài đầy u uất, Ti Mệnh ngẩn đầu lên nhìn trời, hồi tưởng về những tháng năm còn sống tại U Đô.

- Tộc nhân U Đô bây giờ chỉ còn lại gần ba mươi người nếu tính luôn cả ta và ngươi. U Đô chúng ta giờ đây phải phụ thuộc rất nhiều vào Phong Tuyết bộ lạc. Đó cũng là lý do mấy năm nay ta buộc phải ở lại đây, nếu không từ sớm ta đã rời khỏi đây rồi.

Kha Thiên Lạc mặt không lộ ra nửa điểm cảm xúc nói. Cả hai sau khi rời khỏi U Đô thì trở lại Phong Tuyết bộ lạc. Trên đường đi gặp rất nhiều người, cường giả Tẩy Cốt cảnh phải đến hơn hai mươi người, nhưng tất cả khi trông thấy Kha Thiên Lạc đều lập tức cúi chào.

Danh tiếng Kha Thiên Lạc hơn năm năm nay đã vang xa, so với thiên tài Hầu Quân Lâu của Phong Tuyết bộ lạc năm đó đã vượt xa rất nhiều, giống như đom đóm với mặt trăng.

Ti Mệnh trong lòng âm thầm bội phục không thôi. Để được danh tiếng giống như hôm nay, có lẽ rằng Kha Thiên lạc đã trải qua rất nhiều chuyện. Năm năm chiến tranh, hắn đã trải qua biết bao nhiêu nguy cơ sinh tử, tất cả là vì trả thù cho bộ lạc.

Ti Mệnh cảm giác rất rõ tính cách Kha Thiên Lạc đã thay đổi. Năm năm trước vẫn còn là một thanh niên vui vẻ với khát vọng làm cho U Đô trở nên hùng mạnh, xưng bá một phương. Năm năm sau, hắn trở thành một kẻ lãnh khốc vô tình, hai tay nhuốm đầy máu tươi, ai ai cũng kinh sợ.

Còn bản thân hắn, năm năm qua sống trong u mê mờ mịt, chẳng làm được một chút gì giúp ích cho U Đô, giúp ích cho Kha Thiên Lạc cả.

Có lẽ hiểu được trong lòng Ti Mệnh đang nghĩ gì, Kha Thiên Lạc vỗ vai an ủi:

- Ngươi đừng trách bản thân. U Đô bị hủy diệt không phải do ngươi, mà là do đám Mộ Lan nhân chết tiệt kia. Năm đó A Công sắp xếp ngươi rời khỏi U Đô bộ lạc có lẽ cũng là một chuyện tốt. Bây giờ ngươi đã có thực lực, đủ để cùng ta trả thù cho bộ lạc rồi.

Kha Thiên Lạc lại nở nụ cười khiến cho cõi lòng Ti Mệnh tuy vẫn đang tự trách nhưng đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.

- Cảm ơn ngươi. Mấy năm nay khổ cho ngươi rồi.

- Ta không cảm thấy khổ sở gì cả. Ta chỉ trách bản thân không đủ năng lực giúp U Đô hồi sinh mà thôi. Vùng đất U Đô, ta đã tự hứa với mình, một ngày nào đó nhất định sẽ đoạt lại. Ngày đó ta sẽ dùng máu tươi của tất cả những kẻ hủy diệt U Đô làm vật hiến tế. Ti Mệnh, ngươi sẽ giúp ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK