Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kha Thiên Lạc đặt mục tiêu rất cao khi đến Phong Tuyết bộ lạc, không chỉ vì sư phụ Đồng Tường mà còn chính vì bản thân hắn nữa. Kha Thiên Lạc muốn trở thành một cường giả giống như trong câu chuyện mà a ba đã từng kể cho hắn nghe, là câu chuyện cách đây hơn trăm năm trước về một dị sĩ trẻ tuổi.

Phụ thân hắn kể rằng, dị sĩ nọ là một gã thanh niên trẻ tuổi của một tiểu bộ lạc. Hắn ta có thể nói là một bất thế kỳ tài, khi gã thanh niên đó đồng tuổi với Kha Thiên Lạc, trong bộ lạc thế hệ đồng giai không có người nào xứng đáng so sánh với hắn cả. Thậm chí cả một số trưởng bối trong làng, dù hơn hắn tận hai tiểu giai, thế nhưng cũng không thể đánh bại được, có chăng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi.

Rồi tại đại lễ tuyển chọn thiên tài gã ta đại triển thần uy, khảo nghiệm tinh thần cấm chế, hắn đứng thứ hạng đầu tiên; chiến đấu so tài giữa các bộ lạc, ngay cả thiên tài của bộ lạc trung giai cũng không thể ngăn cản nổi sức mạnh kinh hồn của người nọ. Đại lễ lần đó, tất cả những kẻ được xưng tụng là thiên tài đều bị hắn đạp đổ dưới chân cả.

Kha Thiên Lạc càng nghe càng cảm thấy phấn khích, trong tâm niệm của hắn, người nọ mới đích thực là cường giả chân chính. Thiên phú chỉ là một phần, nỗ lực rèn luyện mới là quyết định thực lực mạnh yếu. Người kia chỉ là tộc nhân của một tiểu bộ lạc, tài nguyên được cung cấp để tu luyện nào có thể sánh bằng những thiên tài của các bộ lạc trung giai, nhưng bằng cách rèn luyện không ngừng nghỉ, hắn đã vượt qua tất cả những người khác để trở thành đệ nhất cường giả trong thế hệ đó. Kha Thiên Lạc cũng muốn tận hưởng cảm giác như vậy, trở thành người mạnh mẽ nhất, vì vậy hắn luôn cố gắng ngày đêm tu luyện, khiến cho bản thân biến mạnh.

Ti Mệnh ngồi ngay bên cạnh Kha Thiên Lạc, bỗng nhìn thấy khóe miệng Kha Thiên Lạc cong lên một nụ cười tà mị. Nụ cười này giống như là đang phấn khích, chờ đợi thách thức vậy. Hắn đang định nói gì đó thì một mùi hương dịu ngọt thoang thoảng xộc vào mũi, bên tai một giọng nói trong trẻo đáng yêu vang lên:

- Ti Mệnh ca ca, một lát nữa có thể đi dạo với muội được không?

Giọng nói này dĩ nhiên là của nha đầu Tang Tương. Ti Mệnh quay mặt nhìn qua thì thấy cô gái này đang nở nụ cười, đôi mắt sáng long lanh nhìn mình. Hắn cũng mỉm cười đáp lại, nhẹ giọng gật đầu đáp:

- Được, đợi Trương đại ca…

Hắn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên ở bên ngoài có một bóng người bước vào. Đó là một gã đàn ông dáng người nhỏ nhắn, trên người mặc áo bào màu xám tro, trông khá yếu ớt, tựa như một thư sinh vậy. Gã ta nhìn về phía đám Kha Thiên Lạc, hỏi:

- Ở đây người nào là Ti Mệnh, theo ta vào gặp A Công.

Trương Long và mọi người bộ lạc U Đô ngạc nhiên, nhãn quan dồn hết sự chú ý về phía Ti Mệnh đang ngồi ở bên cạnh Kha Thiên Lạc. Kha Thiên Lạc thì đã biết chuyện của Ti Mệnh, tuy nhiên khi được chính Man công Phong Tuyết bộ lạc triệu vào thì cũng không kiềm được sự kinh ngạc.

- Tôi là Ti Mệnh.

Ti Mệnh hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng đứng dậy, hướng thư sinh áo xám nói. Chỉ thấy gã thư sinh dùng ánh mắt dò xét Ti Mệnh, phát hiện trên người Ti Mệnh lại không có chút dao động khí tức nào, nội tâm hơi ngạc nhiên.

- Ngươi đi theo ta.

Gã cũng không kéo dài thời gian, mở miệng nói một câu rồi xoay người bước ra bên ngoài.

- Tương nhi, một lát nữa sau khi xong chuyện ta sẽ đến tìm cô.

Tang Tương đang định nói gì đó thì Ti Mệnh đã nhanh chân lướt qua, hướng chỗ thư sinh Phong Tuyết bộ lạc đang chờ ở bên ngoài. Nhìn sắc mặt Tang Tương, có lẽ trong lòng đang hơi lo lắng. Đúng lúc đó thì Kha Thiên Lạc tiến sát gần đến, nhẹ nhàng vỗ vai, vừa mở miệng nói vài câu trấn an.

Ra bên ngoài, chỉ thấy người thư sinh kia đang đứng đợi sẵn. Khi vừa thấy hắn thì man lực vận chuyện, chỉ cảm thấy nguyên khí trong thiên địa chợt mạnh mẽ dao động, dần dần tập trung lại ở phía trước người gã thư sinh, giây lát sau thì biến thành một tấm thảm.

- Bước lên đi.

Gã ta chậm rãi nói. Ti Mệnh gật đầu rồi đặt hai chân lên tấm thảm. Người thư sinh thoạt nhìn yếu ớt này, không ngờ cũng là một cường giả Tẩy Cốt cảnh. Bởi chỉ có cường giả Tẩy Cốt cảnh mới có thể vẽ ra được man văn cho bản thân. Tấm thảm mà Ti Mệnh đang đứng này chính là man văn của thư sinh.

Thư sinh tâm niệm điều động tấm thảm bay lên trên trời. Tốc độ di chuyển khá nhanh, thế nên chỉ một lúc thì hai người đã đến chỗ điện thờ ở trung tâm thành đá.

Ti Mệnh đưa mắt tham quan, trong ánh mắt không kiềm chế được sự ngạc nhiên. Điện thờ này lớn gấp ba lần điện thờ của bộ lạc U Đô hắn. Kiến trúc xa hoa, chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng khiến cho hắn cảm thấy áp lực rồi. Trông thấy điệu bộ của Ti Mệnh như vậy, gã thư sinh không khỏi có cảm giác kiêu ngạo.

- Vào trong đi, đừng để A Công chúng ta đợi lâu.

Gã ho khan một tiếng, nở nụ cười thân thiện với Ti Mệnh, rồi sau đó đi phía trước dẫn đường.

Tại một gian mật thất bằng đá khá rộng, ngồi bên trong là một người đàn ông trung niên mặc thanh bào và một ông lão râu tóc điểm bạc. Hai người này dĩ nhiên chính là A Công Dịch Ân và Man công Phong Tuyết bộ lạc.

Hai người họ ngồi trên bồ đoàn bằng đá đối diện nhau, ở chính giữa là một bàn cờ. Trông bàn cờ này rất giống với bàn cờ mà lúc A Công và Tang đại phu đã từng chơi với nhau.

Chỉ thấy Man công Phong Tuyết bộ lạc cầm khối ngọc cốt màu trắng đặt xuống bàn cờ, rồi sau đó ngẩn mặt lên, nhìn A Công mỉm cười nói:

- Nhiều năm không gặp, dường như tạo nghệ của ngươi đã thấp hơn hẳn.

- Cờ này là do ta dạy ngươi chơi, nhưng bây giờ lại không thể đấu lại ngươi.

A Công cầm một khối ngọc cốt màu đen đặt vào một ô trống, sau đó nhẹ giọng nói.

Bỗng có tiếng thở dài truyền đến, chính là của Man công Phong Tuyết bộ lạc. Tiếng thở dài ấy như kèm theo sự tiếc nuối.

- Năm đó sau khi ngươi rời đi, A Công của ta đã nói ngươi rất có khả năng bước vào Khai Khiếu cảnh. Và vị trí Thượng man này cũng là của ngươi chứ không phải ta.

A Công thân thể già nua chợt khựng lại, khuôn mặt thoáng biến đổi, nhưng sau đó lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường. Chậm rãi đáp:

- Khai Khiếu cảnh… ta làm sao mà có được cái tao ngộ bậc ấy.

- Khi ấy ngươi đồng ý, Phong Tuyết bộ lạc nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, khả năng đột phá Khai Khiếu cảnh không phải là không có khả năng. Chỉ là ngươi…

- Mạnh Hạ, chuyện đã qua lâu rồi, ngươi cần gì phải nhắc lại.

Man công Phong Tuyết bộ lạc Mạnh Hạ đang định nói thì liền bị A Công chặn lại, dù là gọi đích danh bản thân, ông ta cũng không lấy làm nổi giận, chỉ thấy lại thở dài một tiếng nữa.

- Phải, mọi chuyện đã qua.

Man công Phong Tuyết bộ lạc Mạnh Hạ đưa mắt lên nhìn A Công, nói tiếp:

- Dịch Ân, lần này ngươi đến gặp ta, không lẽ là vì đứa nhỏ năm đó ngươi mang về?

A Công không nói gì, lẳng lặng gật đầu, xem như ngầm đồng ý với ý tứ của Man công Mạnh Hạ.

- Lúc ở ngoài thành, ta đã thử quan sát nó. Đứa nhỏ này trên người không có bất kỳ dao động khí huyết nào, chắc hẳn là do chưa mở được Thiên Khải.

Lúc ở trên thành, Man công Phong Tuyết bộ lạc Mạnh Hạ vốn đã chú ý đến gã thanh niên được A Công Dịch Ân bảo hộ, chính là Ti Mệnh. Tuy khi ấy chỉ lướt qua, thế nhưng bằng một thân tu vi của ông ta, tất cả trên người Ti Mệnh đều không thể giấu giếm được.

- Nó vốn không thể tu luyện, làm sao mà mở được Thiên Khải.

A Công giọng nói chậm rãi đáp.

Khuôn mặt Man công Phong Tuyết bộ lạc Mạnh Hạ khẽ biến, chỉ thấy hai hàng chân mày nhíu lại.

- Không thể tu luyện? Chuyện này… không thể nào.

Là Man tộc chân chính thì không thể nào không mở được Thiên Khải cả. Trừ phi là người ngoại tộc. Nhưng nếu là người ngoại tộc, Mạnh Hạ một khi lướt linh thức qua thì nhất định sẽ phát hiện. Ti Mệnh ngoại trừ hơi ốm yếu một chút, nhưng hơi thở tuyệt đối là người Man tộc.

Nếu đã là huyết thống Man tộc, sớm muộn gì cũng sẽ mở ra Thiên Khải để bước lên con đường tu hành, chưa từng có một trường hợp nào ngoại lệ cả. Mà A Công Dịch Ân lại nói Ti Mệnh không thể mở Thiên Khải, không thể tu luyện được, Mạnh Hạ làm sao không hiếu kỳ được.

- Mạnh Hạ, ngươi nói cho ta biết, mục đích cơ bản nhất của con người chúng ta khi tu hành là gì?

A Công không trả lời nghi vấn của Mạnh Hạ, mà lại hỏi sang một câu hỏi khác tưởng chừng như không hề liên quan gì đến Ti Mệnh. Là bạn thâm niên với nhau, với tính cách của A Công Dịch Ân thì có lẽ có ẩn ý nào đó sau câu hỏi này. Mạnh Hạ liền trả lời:

- Mục đích cơ bản nhất của dị sĩ chúng ta chính là kéo dài tuổi thọ, thậm chí là trường sinh bất tử như trong truyền thuyết.

- Ngươi nói không sai. Tu hành chính là để thân thể trở nên mạnh mẽ, để có thể kéo dài tuổi thọ. Việc tu hành vốn là bổ sung thiếu sót của cơ thể, chỉ cần lấy ngoại vật bù vào thiếu sót này thì cơ thể sẽ tiến hóa, tuổi thọ sẽ được kéo dài.

A Công gật đầu, đồng thời còn nói bổ sung thêm một vài ý tứ nữa. Chỉ là như vậy càng khiến cho Mạnh Hạo càng thêm tò mò, rốt cuộc vẫn chưa hiểu vì sao A Công lại hỏi một câu hỏi không liên quan như vậy. Không kiềm được, Man công Mạnh Hạ hai hàng chân mày nhíu lại, nhìn chằm chằm A Công, trầm giọng hỏi:

- Rốt cuộc ý của ngươi là gì?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK