Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Làm sao ngươi biết được chuyện này?

- Ta vốn là một y sư, đoán được chuyện này không có gì khó khăn cả. Ta nghĩ việc khai thác hoàn toàn tác dụng của kỳ trân dị thảo này những bộ lạc nhỏ không có tư cách để biết. Người nắm giữ nó chắc chắn chính là các đại đế quốc khổng lồ. Chỉ có như vậy thì các đại đế quốc mới có khả năng cung ứng tài nguyên tu luyện, đảm bảo tốc độ trưởng thành của các thiên tài được.

- Ngươi còn chưa nói cách của ngươi là gì.

- Phương pháp của ta chính là dùng thiên địa nguyên khí để bài trừ đi tạp chất lẫn trong cơ thể người Man tộc. Kỳ trân dị thảo kia có được khả năng cải biến tư chất người man tộc cũng chính là nhờ vào thiên địa linh khí. Khác biệt giữa ta với các đại đế quốc là bọn họ dùng gián tiếp, còn ta chính là trực tiếp. Có điều, phương pháp này quả thực hao tổn rất nhiều tinh thần và thể chất.

Ti Mệnh cười khổ một tiếng. Hắn bây giờ thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Nhưng bởi vì hắn muốn trực tiếp sự biến đổi trên người của Cổ Thái, muốn tận mắt xem tư chất của hắn rốt cuộc tiến bộ đến đâu. Còn một điều nữa, hắn cảm giác trong cơ thể của Cổ Thái tồn tại một cái gì đó, nó tồn tại giống trạng thái của linh hồn.

- Ngươi tự nghĩ ra sao?

- Có thể nói là như vậy. Phương pháp này, có lẽ chỉ có một mình ta làm được. Bởi vì cách ta tu hành khác biệt với người Man tộc chính thống. Điều này ngươi hiểu rõ mà, phải không?

Ti Mệnh gần như nói ra toàn bộ sự thật, thứ duy nhất hắn không nói ra chính là bí mật của Đạo Thần Điển mà thôi.

Kha Thiên Lạc cũng có cảm giác Ti Mệnh còn điều gì đó không nói ra, tuy nhiên mỗi người đều có một bí mật của riêng họ, ngay cả hắn cũng như vậy, làm sao đi nói được người khác.

- Đợi sau khi ta phục hồi, ta sẽ giúp ngươi chuyện này.

Ti Mệnh gương mặt hiền hòa, mỉm cười.

- Nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện này hẵn để sau hãy tính.

Kha Thiên Lạc từ chối cho ý kiến, rồi cả hai im lặng quan sát diễn biến xảy ra trên người Cổ Thái.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, trong bộ lạc tiếng cười đùa đã vơi bớt, những đứa trẻ được đưa về nhà để nghỉ ngơi, người lớn thì tranh thủ dọn dẹp bớt đi phần nào. Về khuya, bộ lạc dần trở nên im lặng, chìm sâu vào trong bóng đêm tịch mịch.

]

Gió bắc mang theo hàn khí lạnh lẽo lan tỏa vào không gian. Trong bóng tối, có những bóng người đang di chuyển lặng lẽ, có người tuần tra, trấn thủ thành các…

Tại nơi đây, Cổ Thái yên tĩnh ngồi tu luyện dưới sự quan sát của Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc. Ba canh giờ sau, đột nhiên từ trên người Cổ Thái xuất hiện một dị biến, một cỗ dao động khí huyết mạnh mẽ khuếch tán ra.

Kha Thiên Lạc lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Ti Mệnh, dùng lực lượng khí huyết tạo thành một tầng cương tráo bảo hộ, không để cho áp lực cuồng phong ảnh hưởng đến hắn.

Chỉ thấy khí huyết dao động trên người Cổ Thái mỗi lúc càng mạnh, một tiếng kêu vang từ trong cơ thể Cổ Thái ngâm ra, hắn đã đột phá Tẩy Cốt cảnh trung kỳ. Nhưng chưa dừng lại tại đó, dao động khí huyết ngày một càng mạnh.

Ở đằng sau lưng Cổ Thái từ từ xuất hiện một cái bóng ảo ảnh. Nó hình dạng một con Hoàng Xà dài chừng bốn thước quấn xung quanh thân thể Cổ Thái.

Con Hoàng Xà này chính là hình dạng man văn biến ra. Hoàng Xà cũng giống như Cổ Thái, im lặng và tu luyện. Chỉ thấy cơ thể Hoàng Xà càng lúc càng dao động kịch lịch, thể hình của nó cứ sau hai khắc là lại lớn hơn một vòng.

Trên đầu của nó xuất hiện một cái sừng nhỏ mọc ra ở giữa tráng, khiến cho bộ dạng của Hoàng Xà không còn hung dữ như trước, trái lại xuất hiện một cỗ phong thái uy dũng bất phàm.

- Đây là…

- Man văn tiến hóa.

Kha Thiên Lạc chậm rãi nói. Man văn tiến hóa là một chuyện cực kỳ hiếm khi xảy ra, trừ khi có được một vận khí cực kỳ kinh người.

Tiến hóa man văn, so với trạng thái biến đổi man văn sự nguy hiểm gặp phải tuy nói rằng thấp hơn, thế nhưng lại cực kỳ khó diễn ra.

Mỗi người man tộc khi sinh ra, trong cốt tủy được thừa hưởng một loại huyết mạch hoang thú. Sở dĩ Man tộc có được huyết mạch này là Man Thần năm xưa khi khai thiên tích địa đã lấy huyết mạch của hoang thú dung nhập vào trong cơ thể Man tộc.

Huyết mạch hoang thú khiến cho Man tộc trở nên cường đại, trong thời gian Man Thần còn tồn tại, Man tộc gần như chính là bá chủ Thần Hoang.

Kể từ sau khi Man Thần đột nhiên mất tích, huyết mạch này càng lúc càng loãng, đến thời đại bây giờ đã không còn được như xưa nữa.

Thường thì sau khi dẫn huyết nhập vào cốt tủy để hình thành man văn của bản thân, man văn này sẽ chỉ ở hình dạng như vậy, ngoại trừ việc lớn lên, trưởng thành theo chủ nhân thì không còn biến đổi nào khác cả.

Cũng bởi vì vậy mà việc man văn tiến hóa mới hiếm khi được nhìn thấy. Nếu có thì cũng chỉ diễn ra ở các đại đế quốc, nơi hội tụ của các anh tài khắp thiên hạ.

Man văn tiến hóa, thực lực của dị sĩ này hơn xa các dị sĩ đồng giai, khả năng vượt cấp khiêu chiến là một việc vô cùng bình thường. Đương nhiên khả năng vượt cấp khiêu chiến cao đến đâu còn phải dựa vào man văn tiến hóa theo trình độ nào.

Ti Mệnh nhìn Hoàng Xà đang lột xác kia, chợt hỏi:

- Thiên Lạc, ngươi nói xem, rốt cuộc Hoàng Xà sẽ tiến hóa thành hình dạng gì?

Kha Thiên Lạc trầm ngâm một hồi, trong đầu chợt lóe thanh quang:

- Ta đọc trong các điển tịch, xà mang huyết mạch chân long, rất có thể man văn Hoàng Xà sẽ tiến hóa theo hướng Hoàng Long.

- Long chính là vương thú chi vương, nếu có thể tiến hóa thành Hoàng Long, thực lực của hắn chắc chắn rất mạnh.

- Mạnh hơn thì chắc chắn rồi. Nhưng nếu muốn đạt đến trình độ Hoàng Long thì còn kém cả vạn dặm. Hình dạng của Hoàng Xà, ta đoán cao lắm cũng chỉ mới đạt đến trình độ mọc giác mà thôi. Bộ ngươi tưởng muốn huyết mạch phản tổ dễ lắm hả.

- Ha ha, ta không nghiên cứu sâu mảng này, làm sao biết được.

Ti Mệnh cười trừ, rồi tiếp tục quan sát. Chỉ thấy khí tức dao động ngày một yếu đi, cuối cùng chấm dứt hẳn.

Hoàng Xà ngẩn đầu lên trời gầm lên một tiếng, âm thanh chấn động tứ phương, thậm chí lan ra đến cả Phong Tuyết bộ lạc. Ai nấy đều chấn kinh.

- Thực lực thật mạnh mẽ. Người này là ai?

Việc xuất hiện một cường giả như vậy chẳng biết nên vui hay nên buồn, tâm trạng mỗi người mỗi khác, nhưng có chung một suy nghĩ, gặp phải người này tốt nhất không nên đắc tội.

Tại Phong Tuyết bộ lạc có một vài cường giả Khai Khiếu cảnh, vậy mà cũng không dám đắc tội với nhân vật tạo ra tiếng rống nọ, đủ để biết thực lực Cổ Thái hiện tại mạnh đến mức nào.

Một số người không nhịn được muốn xem thử rốt cuộc người này là ai, liền rời khỏi nơi ở của mình thử tiến hành dò xét.

Tuy nhiên, trước khi tiến hành Trúc Cơ cho Cổ Thái, Ti Mệnh đã bố trí cấm chế ngăn cản sự dò xét của người khác. Người ở Phong Tuyết bộ lạc căn bản không thể phát hiện ra được, cường giả nọ lại chính là Cổ Thái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK