Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
A Công thúc giục đại điêu hạ xuống mặt đất, rồi nói:

- Đến nơi rồi, các ngươi đi xuống đi.

Đám Kha Thiên Lạc nhất nhất nghe lời, từng người từng người một rời khỏi lưng đại điêu. Bỗng lúc đó, từ bên trong thành vang lên âm thanh chấn động. Một đoàn xa giá từ xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn. Ông ta mặc một chiếc áo làm từ da báo, để phanh lộ ra khuôn ngực rắn rỏi, nhìn thấy trước ngực người này có ba vết sẹo lớn từ bên trái bổ qua bên phải, trông vết thẹo này giống như là móng vuốt của một đầu hoang thú nào đó để lại.

Người đàn ông trung niên này cưỡi một con Độc Giác Mãng Ngưu khổng lồ, trên người tràn ngập khí tức hoang dã bạo lực, vừa đảo mắt một cái liền khiến cho mấy tên Ti Mệnh, Kha Thiên Lạc kinh sợ.

Chỉ thấy ông ta nhảy xuống lưng Độc Giác Mãng Ngưu xuống, sau đó ôm quyền hướng A Công nói:

- Vãn bối Từ Báo, phụng mệnh A Công đến đón tiếp tiền bối.

Người đàn ông tên Từ Báo này chẳng ngờ lại là một cường giả Tẩy Cốt cảnh. Phải biết rằng tại bộ lạc U Đô của Ti Mệnh chỉ có duy nhất một người đạt đến tu vi Tẩy Cốt cảnh, người này chính là A Công. Thế nhưng không ngờ Phong Tuyết bộ lạc tùy tiện cử ra một cường giả Tẩy Cốt cảnh đến để đón tiếp bộ lạc U Đô bọn họ. Phong Tuyết bộ lạc không hổ danh là bá chủ một phương.

- Cường giả Tẩy Cốt cảnh!

Ti Mệnh chưa mở ra Thiên Khải, thể nên ngoại trừ cảm giác được uy áp cường đại của Từ Báo ra thì không phát hiện điểm gì khác. Nhưng mấy những người còn lại thì khác. Ngoại trừ A Công dường như đã biết trước ra thì ngay cả Đồng Tường cũng không nhịn được sự chấn kinh.

Đồng Tường đã trải qua ma luyện chém giết nhiều năm, trên người ngưng tụ đã ngưng tụ không ít sát khí, thế nên vẫn có thể miễn cưỡng chống cự được. Nhưng đám Kha Thiên Lạc, Tang Tương thì khác. Bọn chúng chỉ cảm giác khí huyết trong cơ thể đang chuyển động nhanh hơn, bản thân dường như đã mất đi quyền khống chế cơ thể. Đối phương chỉ cần động một tia man lực, chắc chắn đám bọn chúng sẽ bạo thể mà chết.

Cũng may lúc đó A Công tản ra man lực của bản thân, làm cho uy áp mà Từ Báo đang mạnh mẽ áp chế đám Kha Thiên Lạc bị đẩy lùi, nhờ vậy mà bọn chúng mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Ai nấy trong lòng càng thêm khiếp sợ lực lượng của cường giả Tẩy Cốt cảnh.

Dường như A Công có chút không vui khi Từ Báo triển khai uy áp lên người những tộc nhân của mình, ngữ điệu hơi trầm xuống, nhìn Từ Báo nói:

- Là Man công các ngươi ra lệnh đón tiếp những khách nhân đến bộ lạc Phong Tuyết như vậy sao?

Lúc này A Công cũng không chút nhân nhượng, khí thế trên người bộc phát, chỉ thấy áo bào màu đen hơi căng phồng lên, dĩ nhiên là do áp lực của A Công tạo ra. Khác với Từ Báo, A Công không gây áp lực lên những tộc nhân khác của Phong Tuyết bộ lạc mà chỉ tấn công mỗi một mình Từ Báo.

Từ Báo biến sắc, không nghĩ đến một tiểu bộ lạc nho nhỏ lại dám ngay tại Phong Tuyết bộ lạc tấn công mình. Hắn đương nhiên sẽ không đứng yên chịu trận, cũng đồng thời phát động man lực để kháng lại lực lượng của A Công.

Đồng Tường đứng gần nhất với A Công, ngay khi thấy A Công phát động Man lực đấu khí thì biến sắc, lập tức động tay động chân, ra lệnh cho những người khác kéo bọn Kha Thiên Lạc nhanh chóng lùi về phía sau.

Kia là so đấu giữa hai cường giả Tẩy Cốt cảnh, tuy rằng chỉ là so đấu Man lực đấu khí, thế nhưng hung hiểm trong đó tuyệt không thể xem thường, và cũng không phải là chuyện mà những dị sĩ Dẫn Huyết cảnh bọn họ có thể can dự vào.

Hai bên đột nhiên động thủ, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Một số bộ lạc đến trước bộ lạc U Đô cảm nhận được uy áp lập tức rời khỏi nơi tập trung mà chạy đến đây để quan sát, xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám khiêu chiến với Phong Tuyết bộ lạc như vậy.

Lại nói về cuộc chiến. Nhìn thấy A Công phát động khí tức của mình trông vô cùng thong thả, trái ngược lại phía bên kia, Từ Báo vô cùng chật vật. Cả người gồng lên, trên trán gân xanh xuất hiện, trong ánh mắt xuất hiện tia hoảng sợ.

Từ Báo trước giờ gặp qua không ít đối thủ, mạnh có yếu có, thế nhưng chưa có người nào lại có thể khiến hắn rơi vào tình cảnh chật vật đến như vậy. Một tiểu bộ lạc nho nhỏ khi nào lại xuất hiện một cường giả mạnh mẽ đến như vậy.

Chỉ thấy khuôn mặt hung dữ của Từ Báo đỏ hừng lên, bỗng nhiên hắn gầm một tiếng thật lớn, cánh tay phải khổng lồ như một cây thiết trụ giang ra, man lực tụ hồi vào phía cánh tay phải, kế đó mạnh mẽ đấm xuống mặt đất.

Lúc nắm đấm chạm tới mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất cũng bị chấn động nhè nhẹ. Khói bụi nổi lên, bay khắp tứ tung. Kình phong thổi ra xung quanh, nhờ sự bảo hộ của A Công mà Ti Mệnh và những người khác của bộ lạc U Đô bị ảnh hưởng rất ít, còn những người khác đứng xung quanh không kịp phản ứng bị kình lực đẩy lùi về phía sau. Thậm chí có không ít người té ngã, thụ thương đến nỗi ói ra máu.

Khi làn khói bụi tan đi, chỉ thấy Từ Báo khụy xuống một chân, một tay chống đất, tay còn lại đặt lên chân khụy xuống của mình. Hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên mặt, hơi thở hỗn loạn, thở hồng hộc như trâu vừa mới đi cày về.

Trong nội tâm Từ Báo đối với A Công cực kỳ sợ hãi. Nhớ lại khi nãy, gã vận chuyển toàn bộ sức mạnh cương ngạnh phá vỡ Man lực đấu khí, tuy rằng thụ thương nhưng cuối cùng cũng phá vỡ được thế bị vây công. Chỉ là gã mơ hồ cảm nhận được rằng A Công đã nương tay, thu lại đấu khí, nếu không tình huống của Từ Báo không chỉ là bị thụ thương nhẹ thế này đâu.

“Người này không ngờ lại là cường giả Tẩy Cốt cảnh trung kỳ, chỉ sợ ngoại trừ A Công ra, tại Phong Tuyết bộ lạc tuyệt đối không ai có thể trở thành đối thủ của y.” Từ Báo trong lòng nhẹ than một câu.

Sau đó gã lập tức đứng dậy, ôm quyền kính lễ với A Công, đồng thời nói:

- Đa tạ tiền bối nương tay.

A Công hừ lạnh một tiếng, không có đáp lời với Từ Báo. Mắt khép hờ lại, rồi sau đó nói:

- Thượng Man Phong Tuyết, ông còn định đứng xem đến khi nào?

Ngay khi A Công nói câu này, những người khác thì không hiểu rõ ý tứ, thế nhưng Từ Báo lập tức biến sắc. Mộc Chân này chính là tên thật của Man công Phong Tuyết bộ lạc, chỉ là rất ít người biết được. Từ Báo cũng là ngẫu nhiên một lần được tộc trưởng nói qua. Lại không ngờ một Man công của U Đô bộ lạc nho nhỏ lại nhận thức được Man công của hắn, làm sao mà không giật mình cho được.

Hắn vận dụng thần thức ra xung quanh, nhưng không hề phát hiện một tia khác biệt nào. Bỗng lúc đó, một giọng cười nhu hòa trầm bổng từ trên thành cao truyền xuống.

Mọi người lập tức ngẩn đầu nhìn lên. Đứng phía trên thành là một người đàn ông trung niên mặc thanh bào, mái tóc đen nhánh bay phất phơ trong gió. Ti Mệnh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta. Nguyên nhân không phải do khoảng cách quá xa, mà là bởi vì người này vận chuyển man lực của mình làm cho gương mặt trở nên hư huyễn, làm cho người khác không cách nào trông rõ được chân diện.

Chỉ có một điều, khi tiếng cười của người đàn ông này vang lên, ai nấy đều cảm giác như có một ngọn núi lớn đang đè nặng lên trên vai mình. Một số dị sĩ cấp thấp, từ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ năm trở xuống toàn bộ đều quỳ xuống, những người khác thì miễn cưỡng có thể chống cự được, chỉ là nhìn sắc mặt không được tốt cho lắm.

A Công khi ấy lập tức kéo Ti Mệnh lại bên cạnh mình, nhẹ nhàng phủ quanh người hắn một cỗ man lực để chống đỡ lực lượng uy áp kia. Bởi vì hắn chưa mở Thiên Khải, thế nên nếu mà bị áp lực của Man công Phong Tuyết bộ lạc phủ xuống nhất định xương cốt vỡ nát, chết ngay tức khắc. Dù được A Công bảo vệ, Ti Mệnh vẫn cảm thấy rất khó thở.

Đồng thời trong lòng càng thêm sợ hãi. Người kia dĩ nhiên lại là Man công Phong Tuyết bộ lạc, thực lực lại siêu phàm thoát tục như vậy. Hắn cảm nhận được, người này thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn cả A Công. Một chuyến ra ngoài không ngờ lại gặp nhiều cường giả như vậy, tư vị này nhất thời hắn không kịp tiêu hóa.

Từ Báo đứng đối diện A Công khi nhìn thấy người này xuất hiện thì lập tức quỳ xuống, những tộc nhân Phong Tuyết bộ lạc khác cũng đồng dạng hành động y như vậy, hướng người nọ bái lạy:

- Bái kiến A Công.

A Công lúc đó cũng ôm quyền lại, cúi đầu hướng người đàn ông kia làm lễ.

- Dịch Ân bái kiến Thượng Man.

Chỉ thấy ông ta tay phải nâng lên, tựa hồ cách không nhiếp vật, để cho A Công cùng toàn thể những người đang hành lễ với ông đứng thẳng dậy. Ông ta không để ý đến Từ Báo, tập trung sự chú ý lên người của A Công, giọng nói ôn nhu từ tốn:

- Giữa ta và ngươi không cần phải đa lễ. Mấy chục năm ngươi mới trở lại bộ lạc Phong Tuyết này không khỏi khiến cho ta có chút bất ngờ.

- Mấy chục năm trước ta không đến Phong Tuyết bộ lạc vì không có lý do gì để đến. Nhưng lần này thì khác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK