Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngọc bội mà hắn tặng cho Bắc Cung Thanh Đan gọi là Huyền Băng Tinh Bội, mang theo bên người không chỉ khiến cho tinh thần khoái lạc mà còn giúp cho chủ nhân nó khuếch trương tinh thần lực.

Tuy nhiên chỉ có tác dụng đối với tiên giả Linh Tiên cảnh trở xuống mà thôi, Tinh Hồn lực lượng tinh thần của hắn hiện tại khủng bố, Huyền Băng Tinh Bội không có bao nhiêu tác dụng, bỏ thì thương vươn thì tội, thế là đem tặng cho người khác đạt chỗ hữu dụng hơn.

Nhờ vào năng lực huyền diệu của Huyền Băng Tinh Bội, trên đường đi Bắc Cung Thanh Đan dò đường rất tốt. Đôi khi cũng có chút sai sót đi vào ngõ cụt, tuy nhiên không để cả đám rơi vào tình huống nguy hiểm như lúc trước nữa.

Mê cung quỷ dị, có bài học trước đó, thế nên dù trông thấy bảo vật đi chăng nữa cũng không có người nào dám xông lên đoạt bảo cả.

Trên đường đi, đám Tinh Hồn ngẫu nhiên gặp thêm không ít người.

Đến năm ngày sau, rốt cuộc nhờ vào khả năng dùng tinh thuật suy đoán phi thường kỳ diệu của Bắc Cung Thanh Đan, đám bọn hắn nhờ vậy mà thoát khỏi mê cung quỷ dị kia.

“Lại chỗ quỷ quái nào nữa đây?”

Tuy nói thoát khỏi mê cung, bất quá cũng chỉ khiên cưỡng một chút, chính xác mà nói thì là bọn họ đã đến được khu vực trung tâm của mê cung.

Chỉ thấy chính giữa là một khoảng không rất lớn, tồn tại một cái hố khổng lồ. Xung quanh hố cái tám khối bia đá, từng khối bia đá mang đến cảm giác tuế nguyệt vô tình, không biết đã được đặt ở nơi đây bao nhiêu thời gian.

“Lại có người đến trước chúng ta?”

“Kia là… Dương Thiên Quân?”

Trung tâm mê cung chia làm bốn góc, tính từ cái hố khổng lồ quỷ dị làm trung tâm liền phân thành bốn hướng chia cắt thành bốn khu vực, ranh giới mỗi khu vực ẩn chứa lực lượng vô hình khiến cho người ta không nhìn rõ được ba khu vực còn lại.

Có người khẽ hô, Tinh Hồn liền nhìn sang khu vực đối diện, đồng thời sử dụng thần thông Nguyệt Đồng, đem lực lượng quỷ dị phân tách bốn khu vực triệt tiêu xuống, dễ dàng nhận ra được có một gã nam tử thân vận tử y hoa bào, thần thái trác tuyệt đứng bên dưới tấm bia đá.

Người đó chính là Dương Thiên Quân.

Lại nói, uế khí bên trong long huyệt này ảnh hưởng đến khí vận của người khác, những người đồng hành cùng với Tinh Hồn, trong đó có Dung Mẫn Nhi, Lục Phong, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan… khí vận đều chậm rãi biến đổi theo hướng xấu.

Mà Dương Thiên Quân, xung quanh thân thể hắn tựa như có một sức mạnh thần bí nào đó hộ thể, uế khí không cách nào xâm thực làm biến đổi khí vận của hắn được cả.

“Tiểu Long, ngươi nhìn ra được luồng khí bảo vệ Dương Thiên Quân là gì không?”

Tiểu Long kiến thức lão luyện, thế nên Tinh Hồn không ngại hỏi nó.

Chỉ thấy Tiểu Long trong vòng tay của Dung Mẫn Nhi lộ ra một tia dị sắc.

“Không rõ, tuy nhiên có thể suy đoán từ hai khả năng. Thứ nhất, Dương Thiên Quân trên người mang pháp bảo cực kỳ lợi hại, có công dụng thanh tẩy uế khí, bổn long suy đoán, khả năng cao là trên người hắn có loại bảo vật này.”

Nghe ý tứ Tiểu Long, Tinh Hồn khẽ gật đầu.

Sau lưng Dương Thiên Quân chính là Tần lão thực lực vô song, siêu việt Hư Thần tinh, mà lại Tần lão ẩn ẩn có thái độ cung kính đôi với hắn, nhìn giống như một người hộ vệ vậy.

Rất có khả năng, Dương Thiên Quân được một vị siêu cấp tiên giả nhìn trúng, chỉ là không rõ vì lí do gì mà chưa đem hắn rời khỏi Hư Thần tinh.

“Còn khả năng thứ hai là gì?”

Khả năng thứ nhất là rất cao, tuy nhiên Tinh Hồn cũng hơi tò mò về khả năng thứ hai là gì, vì vậy buộc miệng hỏi.

“Khả năng thứ hai à?”

Tiểu Long thần sắc có hơi trầm xuống.

“Chính là… Dương Thiên Quân là một vị siêu cấp đại năng chuyển thế trùng sinh. Đại năng khí vận cực mạnh, tiên thiên thân thể công dụng ích tà. Tuy nhiên, khả năng này không cao lắm.”

Chuyển thế trùng sinh? Trong lòng Tinh Hồn rung động.

Đây cũng không phải không có khả năng. Dương Thiên Quân thiên phú trác tuyệt, xưng tụng bất thế kỳ tài vạn năm có một, từ lúc sinh ra chưa từng gặp phải uy hiếp nào, mà tu vi của hắn ngày đi vạn dặm, đồng giai ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy đổi, nói hắn là đại năng trùng sinh không hẳn là không thể.

Từ hướng đối diện, cảm giác như có ánh chú mục hướng vào mình, Dương Thiên Quân ánh mắt thu từ bia đá xuống, sau đó đồng dạng cũng nhìn thẳng về phía trước.

Nhãn lực cách không va chạm, lực lượng quỷ dị phân chia bốn khu vực cơ hồ không hề có tác dụng nào đối với hai người bọn họ cả.

Tuy nhiên, cả hai như không hẹn mà có chung ý nghĩ, đều chẳng có ý định giao đấu, thế nên chỉ liếc qua rồi liền thu hồi lại.

“Ngươi nhìn thấy được ba khu vực khác à?”

Trực giác mách bảo, Dung Mẫn Nhi liền bước đến gần Tinh Hồn, khe khẽ hỏi một câu.

“Có việc gì không?”

“Ngươi có thể nhìn xem thử tam ca của ta có ở đây được không? Ta rất lo lắng cho tam ca.”

Nguy hiểm ẩn tàng tại mê cung, Dung Mẫn Nhi được vài lần trải nghiệm, suýt chút nữa mất cả mạng nhỏ, hiện tại đã an toàn, tuy nhiên trong lòng vẫn vì Dung Trần mà bất an thay.

Cô gái nhỏ này, mặc dù tính cách có hơi đanh đá chua ngoa, tuy nhiên nội tâm lại rất mềm yếu.

“Hắn rất an toàn, đang ở bên trái và nhìn cô đầy quan tâm.”

“Ngươi nói thật?”

Đôi mắt Dung Mẫn Nhi sáng lên, đồng thời nhìn về phía bên trái, biểu cảm tràn ngập vui sướng.

Đương nhiên nàng không yêu nghiệt giống Tinh Hồn, lực lượng quỷ dị kia khiến không gian bị bẻ cong, thế nên không phải người nào cũng quan sát rõ được những tình huống tại các khu vực khác.

Tuy nhiên, dường như lực lượng huyết thông mách bảo, phía bên kia vách tường quy dị, có một gã nam tử thanh y đang nhìn nàng tràn đầy lo lắng, kèm theo một tia vui mừng ôn nhuận.

Người nam tử đó, dĩ nhiên chính là Dung Trần.

So với Tinh Hồn và Dương Thiên Quân thì Dung Trần là người đến khu vực trung tâm này đầu tiên.

Đi cùng với Dung Trần là những siêu cấp yêu nghiệt của các thế lực khác, có thể nói trong bốn khu vực tại mê cung thì khu vực của Dung Trần tồn tại nhiều thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt nhất.

Trái lại, khu vực của Tinh Hồn lại có ít người nhất, tổng thực lực cũng là kém nhất.

“Hắn nhờ ta chuyển lời, hãy bảo vệ bản thân thật tốt cho đến khi hắn tìm lại được cô.”

Dung Mẫn Nhi đôi mắt ướt át, dĩ nhiên lúc này muốn bật khóc thành tiếng, nhưng có lẽ vì muốn Dung Trần an tâm, nàng kiềm chế cảm giác của bản thân mình lại, gật đầu khẽ ân một tiếng.

“Thế nào rồi? Tìm thấy được tiểu nha đầu đó rồi à?”

Phía bên kia bước tường, khu vực của Dung Trần, từ phía đằng sau, một nam thanh niên bước đến, ngữ điệu quan tâm hỏi.

“Ừ, tìm thấy rồi, nha đầu này vận khí không tồi, ngoại trừ lộ ra mệt mỏi thì không gặp nhiều nguy hiểm.”

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, suốt hành trình trong mê cung, bất cứ lúc nào trong đầu hắn cũng nghĩ về Dung Mẫn Nhi cả, thậm chí nhiều lúc muốn phát điên lên. Cũng may, mọi chuyện đã qua, Dung Mẫn Nhi đã an toàn xuất hiện tại đây.

“Nha đầu phúc lớn mạng lớn, hiện tại ngươi có thể bình tĩnh lại rồi. Kế tiếp cũng nên hợp sức phá giải bí ẩn những bức thạch bi này!”

Gã nam tử kia tên gọi là Bắc Thần Tuyên, thuộc về Bắc Thần thế gia, một trong những đại gia tộc tiếng tăm rất lớn tại Phong Lan châu, mà Bắc Thần Tuyên chính là một trong số những tuyệt đại thiên kiêu tiến nhập Thần Huyền tông tu hành, tu vi sơ kỳ Linh Tiên cảnh, thực lực cực mạnh.

Dung Trần hô hấp một nhịp ổn định tinh thần, sau đó gật đầu rồi cùng với Bắc Thần Tuyên bước về phía hai khối bia đá, bắt đầu cảm ngộ.

Tại khu vực đám Tinh Hồn, hắn lúc này đứng bên dưới tấm bia đá, ánh mắt chăm chú nhìn lên trên.

Bia đá nhuốm màu thời gian, tuy nhiên lại hoàn hảo vô khuyết, không tồn tại dấu vết bị hư tổn.

Bia đá hình trụ, cao khoảng hai thước, ngoại trừ chính giữa có một đồ đằng phù chú kỳ dị cổ xưa ra thì không còn chỗ nào đặc biệt khác.

Hai bia đá, mỗi bia đá lại có một đồ đằng khác nhau, bia đá bên trái đồ đằng biểu tượng giống với thái dương, mà bên phải đồ đằng lại giống thái âm.

Lại đảo mắt nhìn ba khu vực còn lại, thấy những người khác đều đem tinh thần đặt lên trên bia đá, tựa hồ như đang cảm ngộ điều huyền diệu ẩn tàng trên bia đá này.

Khu vực của nhóm Tinh Hồn, bọn họ đều tương tự như những người tại ba khu vực khác, ai nấy chung quy có cảm giác tấm bia đá phát huy ra một loại ma lực nào đó, khiến cho bọn họ không thể không ngồi xuống rồi đem tinh thần bản thân đặt vào bên trong.

Chỉ duy có Tinh Hồn, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác bất an mãnh liệt.

Từ khi tiến vào Đại Thiên Thế Giới này, loại cảm giác làm cho hắn nội tâm chấn động rất hiếm khi xuất hiện qua, cho dù là lúc phải đối diện với sự truy sát của Vô Cực kiếm tiên cũng không xuất hiện.

“Thái âm, thái dương?”

Ánh mắt đặt lên hai đồ đằng thái âm và thái dương cổ xưa, trong đôi mắt thoáng qua một tia ba động.

Vài giây sau, đột nhiên Tinh Hồn rùng mình một cái, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, nội tâm xúc động mãnh liệt.

Vừa rồi, suýt chút nữa tinh thần bị vây hãm bên trong tấm bia đá rồi, nếu không nhờ bên trong cơ thể, hạt châu thần bí kia rung lên đem hắn từ trong ảo giác bừng tỉnh, e rằng lúc này tinh thần bị vây hãm bên trong thái âm và thái dương đồ đằng rồi.

Cảm giác không ổn ngày càng mãnh liệt, Tinh Hồn đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên, những người đem tinh thần đặt lên tấm bia đá, nhìn biểu cảm, e là tinh thần đã bị giam cầm cả rồi.

Một khí tức lạnh lẽo bao trùm xuống.

Ngay lúc đó, một âm thanh khẽ vang lên, chính là chỗ lối dẫn vào đây, cư nhiên đã bị đóng lại.

“Chết tiệt, bị kẻ nào đó tính kế rồi.”

Trong lòng hắn thoáng qua một loại suy nghĩ, ngay một giây hắn nghĩ ra điều này thì phía trên không trung khí tức hàn băng bao trùm xuống.

Ngửa mắt nhìn lên, chỉ thấy không biết từ lúc nào, trên bầu trời xuất hiện vô số bóng ma, những bóng ma này sinh ra từ tử âm chi khí, thân thể vô hình vô tướng lơ lửng trên không trung, mỗi một bóng ma chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới tồn tại như một làn khói, toàn thân đen kịt, trên gương mặt để lộ đôi mắt độc ác cùng nụ cười tà dị tét lên tận mang tai.

Hai bên cánh tay mọc ra hai cái chủy thủ sắc nhọn, phản phất có thể đoạt mạng người khác bất kỳ lúc nào.

“Khốn kiếp, các ngươi mau tỉnh lại.”

Tinh Hồn miệng hô lớn một tiếng, những bóng ma kia số lượng không dưới trăm đầu, mỗi một đầu thực lực không dưới Linh Tiên cảnh tiên giả, tản ra khí tức âm lãnh khủng bố, chính hắn cũng cảm thấy rét lạnh.

Ngay khi có tiếng kinh hô của hắn, vô số bóng ma trên bầu trời tựa bị kích động, từ trong cái miệng hú dài âm thanh quỷ khóc, sau đó toàn bộ xông thẳng xuống dưới, trong đôi mắt độc ác lộ ra sự thèm khát sự sống tột độ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK