Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 360: Lực lượng tái sinh

Vách tường trước mắt, lúc này đã bị kiếm quang xuyên thủng một lỗ khá lớn, nhìn vào bên trong, phía trung tâm xuất hiện một cái ống rãnh khá lớn, bán kính khoảng chừng hơn một thước. Xung quanh cái ống rãnh này tồn tại rất nhiều những lớp vẩy nến màu đen, nếu như hắn đoán không sai, lớp vẩy nến này chính là những sợi xúc tu màu đen ba ngày trước công kích hắn và Dung Mẫn Nhi.

Ánh mắt nhìn vào ống rãnh bên trong tầng đá, cơ hồ sâu không thấy đáy, phản phất khí tức nguy hiểm, chính Tinh Hồn có cảm giác hàn khí chạy dọc sóng lưng.

Quan sát một lúc, bỗng nhiên từ hai bên vách đá vang lên âm thanh kỳ lạ, Tinh Hồn đưa mắt đảo nhìn, chỉ thấy những vết cháy xém do Hỗn Độn Chi Hỏa tạo thành dần dần khôi phục trở lại.

Cư nhiên lực tái sinh lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả vết thương tạo thành bởi Hỗn Độn Chi Hỏa cũng chỉ khiến cho nó đình chỉ tái sinh trong chốc lát mà thôi.

Trong mắt lóe lên một vệt ám quang, sau lưng không gian động thiên chợt lóe lên, từ bên trong một đầu quỷ diện trùng xuất hiện.

Lưu lại quỷ diện trùng này lại, còn bản thân nhanh chóng chạy ra khỏi vách tường.

Chỉ trong mấy nhịp thở, lỗ thủng lớn trên vách tường đã đã tái sinh hoàn toàn, hoàn hảo vô khuyết.

Ý niệm câu thông với quỷ diện trùng, thế nhưng còn chưa đến một giây, liên hệ giữa hắn và con quỷ diện trùng kia hoàn toàn bị cắt đứt.

Không quá khó đoán, hẳn là sinh cơ đã tuyệt.

Ám quang trong mắt hắn trở nên dày đặc. Vách tường này không đơn giản là hấp thụ tinh huyết, có lẽ tinh huyết chỉ là vật dẫn kích thích những sợi xúc tu kia mà thôi, thứ thực sự mà nó muốn nhắm đến, có lẽ chính là sinh cơ.

Nhưng cần đại lượng sinh cơ để làm gì đây?

Bên trong chuyện này ẩn tàng rất nhiều bí ẩn, giống như đằng sau có bàn tay ai đó sắp xếp mọi chuyện vậy.

Bất quá, mặc dù chỉ là suy đoán của hắn, vẫn không có quá nhiều dấu vết để lần mò ra được chuyện phía sau, tạm thời chỉ có thể cảnh giác, đi bước nào tính bước đó mà thôi.

Mang theo nghi hoặc, Tinh Hồn quay trở về lại chỗ Tiểu Long và Dung Mẫn Nhi đang nghỉ ngơi. Chỉ thấy lúc này Dung Mẫn Nhi đã ngủ thiếp đi, trên tay vẫn ôm chặt Tiểu Long không rời.

Nhìn nàng ngủ ngon như vậy, ba ngày này hẳn là trải nghiệm không ít khổ cực, thế nên hắn cũng không có ý định đánh thức nàng dậy, ngồi xếp bằng xuống bên cạnh, đồng thời vận chuyển Thần Long Hấp Khí Công bắt đầu thổ nạp.

Sử dụng Thần Long Hấp Khí Công, lỗ chân lông khắp thân thể mở rộng ra, không ngừng đem khí tức xung quanh dung nhập vào thân thể hắn.

Với hắn mà nói, uế khí nơi đây là vật đại bổ, chỉ có điều uế khí tựu vẫn rất nhạt, nếu như đậm đặc thì hắn từ đầu đã ngồi yên một chỗ để tu hành rồi.

Hiện tại không có việc gì để làm, liền tranh thủ luyện hóa một chút.

Nửa ngày trôi qua, ở bên cạnh, Dung Mẫn Nhi khẽ ân một tiếng, từ trong giấc ngủ hồi tỉnh trở lại.

“Ta đã ngủ được bao lâu?”

Giật mình tỉnh dậy, cảm giác có chút thất thố, gương mặt một tầng ửng hồng, giọng nói khe khẽ vang ra từ miệng.

“Mới một lúc thôi.”

Thấy nàng đã tỉnh giấc, Tinh Hồn liền thu hồi công pháp, đình chỉ tu luyện, sau đó đứng dậy, lại nói tiếp.

“Đã khỏe lại thì tiếp tục. Nơi này tình huống quỷ dị, không nên lưu lại quá lâu.”

Nhìn bề ngoài thoạt trông tu vi của hắn kém hơn nàng, nhưng trước đó đã được chứng kiến qua thực lực chân chính của hắn cường hãn vô cùng, vì vậy hiện tại liền lấy hắn làm chủ, mọi chuyện đều để hắn quyết định.

Vừa đúng lúc đó, từ khắp nơi vang vọng lại âm thanh ầm ầm, nghe âm thanh giống như có một đàn hung thú đang chạy bên trong mê cung này vậy, đồng thời bên trong âm thanh chấn động còn có tiếng người đang không ngừng gào thét.

Tinh Hồn tinh thần căng lên, tay cầm cổ kiếm Đồ Lục rút ra khỏi mặt đất, nguyên lực vận chuyển chuẩn bị ứng phó với tình huống.

“Nấp đằng sau ta.”

Giọng nói Tinh Hồn vang lên bên tai Dung Mẫn Nhi, có lẽ nhận thức được thực lực của bản thân rất kém, vậy nên liền thành thành thật thật ôm Tiểu Long chạy ra phía sau lưng hắn.

Xung quanh sự chấn động ngày một truyền đến mãnh liệt hơn, từ phía ngã ba, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người.

“Là các ngươi?”Tinh Hồn gương mặt hơi ngạc nhiên, mấy kẻ vừa mới xuất hiện chẳng phải ai xa lạ gì, chính là Lục Phong, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và một số người lạ mặt khác.

“Tinh Hồn?!”

Mấy tên Lục Phong cũng kinh hô một tiếng, nhưng ngay lập tức nói lớn.

“Mau chạy, chỗ này không phải nơi nói chuyện.”

Nhìn sắc mặt của Lục Phong, thầm đoán thứ đang truy sát bọn chúng thực lực rất mạnh, hiểu rõ tình huống, hắn cũng không nói nhảm nhiều, trên tay cầm ra rất nhiều tấm phù lục, nhanh chóng lưu lại thần niệm rồi dán hết lên trên hai bên vách tường, kế tiếp chuyển người lại, không đợi Dung Mẫn Nhi có cho phép hay không, hắn tay vòng qua chiếc eo nhỏ mảnh khảnh, đem nàng vác lên vai, trông cứ như bê một khúc gỗ vậy, hướng về phía trước mà chạy.

“Thanh niên thời nay mạnh bạo thật.”

Tiểu Long trong vòng tay Dung Mẫn Nhi thầm cảm thán một tiếng.

Phía sau lưng, đám Lục Phong cấp tốc đuổi theo Tinh Hồn, khi mà đám người bọn hắn chạy qua khỏi phạm vi bạo tạc của phù lục, thần niệm Tinh Hồn vận chuyển, ngay lập tức truyền đến tiếng nổ liên hồi, kèm theo đó là âm thanh gào thét đáng sợ, nghe như tiếng quỷ lệ gào khóc.

Chạy liên tục không ngừng nghỉ, mãi đến một khắc sau, cảm thấy phía sau lưng không còn nguy hiểm nữa, cả đám người mới dừng lại.

Nhìn sắc mặt ai nấy nhợt nhạt, tựa hồ vừa mới trải qua một trận khủng bố tinh thần.

“Cái nơi chết tiệt này là gì vậy?”

Trong số những kẻ lạ mặt đi cùng với mấy tên Lục Phong, ngữ điệu không kiềm chế tức giận mắng một tiếng.

“Lục Phong, các ngươi chọc vào thứ gì vậy?”

Mấy tên này, thực lực ai nấy đều không thể xem thường, đặc biệt là Lục Phong và Hạng Hạo, trong số bảy người thì hai tên này thực lực xem như cương hãn nhất, vậy mà vẫn phải chạy trối chết, hiển nhiên thứ đuổi theo đằng sau lưng rất khủng bố.

Chỉ thấy Lục Phong mồ hôi hột vẫn túa trên trán, tay cầm Huyết Ngục chống trên đất, hô hấp không đều, vừa thở dốc vừa nói.

“Không biết nữa, cũng đều tại tên Bắc Cung táy máy tay chân, suýt chút nữa hại cả bọn bỏ mạng rồi.”

“Ta cũng đâu biết, cứ tưởng là bảo vật, ai ngờ đâu lại là cái bẫy?”

Bắc Cung Thanh Đan cười khổ một tiếng.

Sau đó, Lục Phong liền một phen thuật lại, sau khi đi xuyên qua cấm chế, mấy người bọn hắn mỗi người phân tán gặp nhau, tập hợp lại cũng là ngẫu nhiên. Trong số mấy người bọn hắn, Bắc Cung Thanh Đan giỏi bói toán, thành ra để hắn làm người dẫn đường, trên đường đi gặp thêm một vài người khác nữa.

Mê cung quỷ dị, vì vậy dù lạ mặt nhưng tất cả đều đoàn kết lại với nhau hòng đối với những tình huống bất trắc.

Khi đi đến một góc mê cung, phát hiện ở nơi đó có một bệ đá cổ xưa, xung quanh có rất nhiều dấu vết đồ đằng, có điều trải qua năm tháng tang thương, vì vậy đã bị hư hao rất nhiều.

Phía trên bệ đá có đặt một hòn ngọc màu đen, cảm giác được hòn ngọc có chỗ bất phàm, lại nói, mục đích mà tất cả cùng đi vào đây chính là để tầm bảo, lòng tham nổi lên, Bắc Cung Thanh Đan liền muốn thử vận may chiếm đoạt viên ngọc đó.

Thế nhưng ngọc còn chưa chiếm được thì cả đám đã bị một bầy sinh vật quỷ dị cổ xưa xuất hiện từ bên trong viên ngọc truy sát.

Số lượng của bầy sinh vật quỷ dị kia rất nhiều, diệt mãi không hết, lại có năng lực tái sinh mãnh liệt, càng tái sinh thì càng mạnh, lúc đầu có khá đông người, nhưng trải qua một phen khổ chiến, một số người vì bầy sinh vật cổ xưa kia ngã xuống, số còn lại thì may mắn hơn chạy thoát, cũng chính là bảy người đang đứng ở đây.

“Lại là năng lực tái sinh?!”

Tinh Hồn nội tâm thầm nhủ. Sự việc càng lúc càng trở nên quỷ dị.

“Tạm thời nghỉ ngơi một lúc lấy sức, chuyện sau đó lại bàn tiếp.”

Bắc Cung Thanh Đan một bên đề xuất, mọi người đều nhao nhao gật đầu, trải qua một phen kinh biến, ai nấy thần hồn tiêu thất, nguy hiểm trng mê cung cơ hồ đã vượt qua sự tưởng tượng. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.

Lúc này, Hạng Hạo bước về phía Tinh Hồn. Nhìn Hạng Hạo lúc này, mái đầu trắng xóa, nhìn dung mạo như một người đàn ông trung niên mặc dù căn cốt của hắn không hề lớn. Xem ra thời điểm thần chủng phá toái thân thể hắn không còn bao lâu nữa.

“Một thời gian không gặp, không nghĩ đến thực lực của huynh lại tiến xa như vậy. Đều để cho bọn ta hít khói cũng không kịp, ha ha…”

Nhớ lại trước đây, Hạng Hạo vô tình gặp Tinh Hồn tại Hằng Nhạc Sơn Mạch, sau đó cả hai kết đồng bạn, cùng tiến vào Thiên Kiếm tông tu hành.

Tuế nguyệt đưa thoi, chớp mắt mà đã mấy trăm năm trôi qua, vật đổi sao dời, nay Tinh Hồn trở thành một trong số những vị quán quân của năm khu vực trên Kim Lan quốc, phong mang vô hạn, để cho tất cả nhìn vào bằng ánh mắt hâm mộ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK