Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ti Mệnh để nó xuống bàn, rồi sau đó chậm rãi mở bọc vải bên ngoài ra. Ở bên trong thì ra là một cái hộp gỗ màu đen tuyền, hoa văn xung quanh hộp cổ được chạm khá thô, toát ra một loại khí tức xưa cũ. Nghe A Công nói hắn và thứ đặt bên trong hộp gỗ này có mối liên hệ nào đó, mà vật này lại là truyền thừa cổ xưa, lai lịch ắt không nhỏ, vậy nên trong giây lát trái tim hắn đập thình thịch, hắn đang rất hồi hộp.

Hít sâu một hơi lấy tinh thần, trấn tĩnh lại cảm giác hồi hộp của mình, rồi sau đó Ti Mệnh cẩn thận mở cái khóa ở bên trái hộp gỗ. Một âm thanh *ti lạp* khe khẽ vang lên. Ti Mệnh đưa mắt tập trung nhìn vào vật bên trong hộp gỗ.

Đó là một quyển sách thoạt trông rất cũ kỹ, hiển nhiên là do bị tuế nguyệt tang thương bào mòn, làm cho người ta nảy sinh một cảm giác ảm đạm. Quyển sách này không biết là vị đại năng nào viết ra, bên trong ẩn giấu huyền cơ gì, Ti Mệnh trong lòng xuất hiện sự tò mò cùng hồi hộp lạ kỳ.

Bàn tay Ti Mệnh sờ vào mặt sách, không hiểu sao lại có gì đó khá quen thuộc, làm cho hắn càng tò mò hơn nữa. Hắn cầm quyền sách lên, khẽ vuốt ve nó.

- Đây chính là Đạo Thần Điển mà A Công nói ư? Đạo Thần… Đạo Thần… cái gì gọi là Đạo Thần?

Ti Mệnh trong khóe mắt hiện lên một tia linh quang, miệng thều thào tự nói. Bỗng nhiên hắn giật mình một cái, khuôn mặt non trẻ hơi ngẩn ra, không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện mấy câu hỏi quái lạ như vậy. Tựa hồ chính bản thân đã ngộ ra thứ gì đó, chỉ là cảm giác đó vừa thoáng hiện ra thì lập tức biến mất, cứ như kim rơi vào biển, không cách nào lần mò ra được.

Tuy vậy, Ti Mệnh vẫn cảm thấy hơi vui mừng. Dường như đúng như A Công nói, Đạo Thần Điển này có lẽ có duyên với hăn.

Lại nhìn trang sách đầu tiên, trang đầu tiên ngoại trừ tại chính giữa có một cái đồ án một đen một trắng, giống như hai con nòng nọc đang giao hòa với nhau ra thì không còn gì khác. Đồ án này nhỏ bằng đầu ngón tay, lại nằm ở giữa trang giấy trắng nữa làm cho nó trở nên nổi bật.

Ti Mệnh tập trung nhìn vào đồ án này, bất giác đưa tay chạm vào nó. Đột nhiên tinh thần não hải của hắn rung lên. Hắn nhìn thấy ở trước mắt mình là một luồng sinh khí khổng lồ, sinh khí cực kỳ ấm áp, mang hơi thở sinh mệnh cực kỳ đậm đặc, mà hắn chính là kẻ chưởng quản luồng sinh khí cực đại này. Chỉ thấy khí tức ấm áp này ngày càng nóng lên, chỉ giây lát sau thì đã chạm đến cực điểm, tưởng tượng rằng dương khí này khủng bố đến nỗi thiêu đốt cả một phiến không gian.

Ti Mệnh hoảng sợ, hai mắt theo bảng năng nhắm chặt lại. Bỗng nhiên khi đó, từ trong luồng dương khí nóng bỏng xuất hiện một luồng hàn khí yếu ớt. Không hiểu bằng cách nào, luồng khí âm hàn này ngày càng trở nên lớn mạnh, dần dần thôn phệ dương khí. Một lúc sau, cảm giác nóng bỏng tiêu thất, thay vào đó là giá lạnh cùng cực.

- Chuyện gì thế này?

Ti Mệnh không nhịn được hoảng sợ, rống lên một tiếng. Bởi vì lai luồng khí tức âm dương này liên tục hoán đổi vị trí cho nhau, một trắng một đen xoay tròn, cực kỳ giống với cái đồ án mà hắn nhìn thấy trên trang giấy đầu tiên của Đạo Thần Điển.

*Đùng* một tiếng nổ vang, đâu đó trong thiên địa hư không có một tiếng gầm vang lên, cứ như có một sinh mệnh mới chớm nở vậy. Ti Mệnh cố gắng đưa mắt nhìn về phía đó, như bỗng nhiên có một luồng lực lượng thần bí nào đó đột ngột lôi hắn đi. Hắn hét thảm một tiếng.

Có âm thanh giọt nước rơi xuống mặt đất, một tiếng *lộp độp* cực kỳ nhỏ bé vang ra từ giọt nước này. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng chính nó đã khiến cho Ti Mệnh tỉnh lại. Nhìn hắn lúc này mồ hôi đầy đầu, mặt mày tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ.

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây là một gian nhà đá khổng lồ có rất nhiều kệ sách, xung quanh ngoại trừ hắn ra thì không còn một bóng người nào khác. Chỗ này đích thị là Bách Thảo đường mà gã đại trán Phong Tuyết bộ lạc Liêu Trung Hào đã đưa hắn đến theo lệnh của Thượng man Mạnh Hạ.

Thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, thì rất vừa nãy là mơ. Chỉ là không hiểu sao, giấc mơ đó cực kỳ chân thật. Rồi hắn lại nhìn cái đồ án trắng đen đó một lần nữa, miệng thều thào:

- Không lẽ cái đồ án trắng đen này chính là mô phỏng lại hai luồng chân khí nóng lạnh mà ta đã nhìn thấy sao?

Nhớ lại thời khắc đó, tựa hồ như thiên địa khai sinh vậy, cực kỳ hùng tráng làm cho người ta giật mình không thôi.

- Nếu như ta có được một phần sức mạnh như vậy thì tốt quá.

Ti Mệnh lắc đầu, như xộc lại tinh thần của mình. Thời gian không có nhiều, phải cố gắng học thuộc lòng Đạo Thần Điển này rồi còn phải tiếp tục xem các điển tịch Y đạo ở trong Bách Thảo đường này nữa. Thế nên Ti Mệnh lại tiếp tục lật trang giấy thứ hai ra xem.

Trong trang giấy thứ hai, khi nhìn vào thì hai hàng chân mày của Ti Mệnh chợt nhíu lại. Có biểu cảm như vậy là bởi vì trang giấy này ghi nhữ ký tự hình vuông rất kỳ lạ mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

- Đây là thượng cổ văn tự à?

Nội tâm Ti Mệnh tự hỏi mình một câu. Trang thứ hai này tổng cộng có bốn mươi chín ký tự hình vuông này. Mới liếc qua thì sẽ cảm thấy nó giống nhau, nhưng nếu để ý kỹ những nét ở bên trong hình vuông thì liền nhận ra nhiều điểm khác biệt.

Ti Mệnh tuy tự nhận mình có khả năng ghi nhớ kinh người, nhưng vừa nhìn thấy bốn mươi chín ký tự vuông này thì liền mếu máo cười khổ. Đừng nói là bốn mươi chín chữ, dù chỉ một chữ thôi cũng ghi nhớ cực kỳ khó khăn rồi.

Này đừng nói là nửa tháng, dù cho có thời gian mười năm đi nữa cũng chưa chắc hắn ghi nhớ hết được. Chẳng trách tại sao Thượng man Mạnh Hạ lại nói thiên hạ không có ai lĩnh ngộ được nó.

- A Công lần này cho ta một câu hỏi khó rồi!

Ti Mệnh cười khổ một tiếng. Nếu gặp là người khác, có lẽ sẽ ném Đạo Thần Điển này sang một bên rồi. Nhưng Ti Mệnh lại cực kỳ cố chấp, nếu đã quyết tâm thì rất khó thay đổi được. Hắn từ nhỏ đã được A Công dạy, trên đời này không có câu hỏi nào không có lời giải, điểm quan trọng là kẻ đi tìm lời giải có quyết tâm hay không. Lại nói đến Ti Mệnh cực kỳ khát khao có được sức mạnh.

Khi mở trang đầu tiên nhìn thấy viễn cảnh khủng bố như vậy, nhất định là có liên quan đến những ký tự hình vuông này. Thế nên dù rất khó khăn, Ti Mệnh vẫn cố chấp cứng đầu ghi nhớ nó.

Ngặt nỗi hắn vừa mới nhớ được chữ đầu tiên, sang chữ thứ hai thì liền quên bén đi chữ đầu tiên, làm cho hắn dở khóc dở cười không thôi. Tuy nhiên, không vì thế mà hắn bỏ cuộc. Quên thì hắn học lại, cứ như vậy mà dồn toàn bộ tâm trí vào Đạo Thần Điển, xem đến nỗi mà quên mất khái niệm về thời gian.

Trong lúc não hải căng thẳng lên đến cực điểm, hai mắt của hắn khi ấy sáng rực lên, linh quang lấp lánh tựa ánh sao trên trời, hắn cứ như biến thành một con người khác, vẻ điên cuồng khác với dáng vẻ hiền lành thường ngày.

“Âm dương là bản nguyên, ngũ hành là cội nguồn, hợp thành diễn hóa đại đạo chí tôn.

………

Thần hồn là bản mệnh, niệm từ thần hồn, nhất niệm là sinh, nhất niệm là diệt, nhất niệm thông vạn pháp

………

Tinh thần bất diệt, nguyên thần trường tồn, linh hồn bất tán, lấy tinh thần diễn hóa thành đại đạo.

………”

Ti Mệnh đầu óc quay cuồng, càng xem càng trở nên điên loạn, thoạt trông giống như đang tẩu hỏa nhập ma vậy. Trong trạng thái đó, những dòng thượng cổ văn tự bỗng nhiên khắc sâu vào trong não hải tinh thần của hắn. Rồi ầm một tiếng, bởi vì quá lao lực, cuối cùng không chịu nổi mà ngã xuống bất tỉnh ngay tại đương trường.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Giờ đang là ban đêm, trên trời bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, màn đêm âm u đáng sợ phủ lấy chống hồng trần. Có cơn gió mang theo hương thơm hoa cỏ, tiếng côn trùng từ bên ngoài truyền vào.

Ti Mệnh khẽ rên lên một tiếng, rồi từ từ mở mắt ra. Hai mắt bơ phờ nhìn xung quanh, phát hiện lúc này mình đang nằm trên giường, dường như mình đã trải qua một giấc ngủ rất dài.

Lại nhìn về phía trước, chỉ thấy có một bóng người đang ngồi quay lưng lại về phía mình. Cái bóng lưng này rất đỗi quen thuộc với Ti Mệnh, chính là A Công.

- Ngươi cảm thấy thân thể thế nào?

A Công xoay người lại nhìn hắn, trong đôi tuệ nhãn lộ ra sự quan tâm ấm áp. A Công đứng dậy khỏi ghế, bước tới gần hắn, Ti Mệnh nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình in trong hai mắt của ông. Có lẽ khi hắn bất tỉnh, A Công đã rất lo lắng.

- A Công, tôi khỏe rồi, xin lỗi vì khiến cho A Công lo lắng.

Ti Mệnh đầu hơi cúi xuống, thành thật cáo lỗi.

- Ngươi không có lỗi với A Công, ngươi chỉ có lỗi với chính bản thân mình.

A Công giọng nói nhàn nhạt vang lên.

- Nếu không phải người canh gác Bách Thảo đường kịp thời phát hiện, không biết tình huống sẽ như thế nào nữa. Ti Mệnh, sau này A Công không hy vọng ngươi lặp lại chuyện lần này nữa.

Bị A Công nghiêm giọng giáo huấn, cũng đã lâu lắm rồi hắn mới lại trải nghiệm tự vị thế này. Hắn chỉ biết im lặng cúi đầu, lâu lâu lại gật gật, bộ dạng thành thật vô cùng.

- Một lát nữa sẽ có người đem thuốc đến, ngươi uống xong thì nghỉ ngơi.

A Công đứng dậy, đang định rời đi thì đột nhiên khựng lại, như nhớ ra cái gì đó. Chỉ thấy ông lấy từ trong vạt áo ra một quyển sách cũ, đúng là Đạo Thần Điển mà Thượng man Mạnh Hạ đã đưa cho hắn, nói:

- Thứ này trả lại cho ngươi.

Vừa nói, A Công vừa ném qua cho Ti Mệnh. Nhìn Đạo Thần điển trên tay, Ti Mệnh nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu nó, như thể nó là một phần cơ thể hắn.

- A Công, người không muốn biết con đã ngộ ra được thứ gì sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK