Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sắc mặt Tang Tương biến đổi, không khỏi tỏ ra khó chịu. Thanh niên bạch y kia nở nụ cười nhạt, nhưng sâu trong đó lại có một tia âm lãnh khó nhận ra, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước:

- Nếu thực sự là đồng hương của muội, lại là một nhân vật nổi tiếng, rất đáng để ta kết giao.

Càng nhìn nụ cười của hắn, trong lòng Tang Tương càng thêm khó chịu. Nàng hừ lạnh một tiếng quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa.

Thanh niên áo trắng không để lộ biểu tình gì, hắn vừa cười nhạt vừa lắc đầu. Tuy nhiên khi hắn xoay người lại, lúc người khác không nhìn thấy được gương mặt của hắn ra sao thì đó mới chính là khoẳng khắc gương mặt của hắn biến đổi.

Vẫn nét tuấn tú bất phàm, nhưng không còn ôn nhu ấm áp như ban nãy, mà thay vào đó là sự lãnh khốc âm tà. Hắn nheo mắt nhìn xuống tòa Phong Tuyết thành, đôi mắt nheo lại, miệng lẩm bẩm: “Kha Thiên Lạc sao? Hắc hắc…”

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Trước cổng thành Phong Tuyết rộng lớn, có rất nhiều người đứng tại đây, trong biểu hiện dường như đang chờ đợi ai đó. Những người này đều là nhân vật đứng đầu, danh tiếng rất cao tại Phong Tuyết bộ lạc.

Đứng ở vị trí cao nhất là một trung niên áo tím, gương mặt uy nghiêm không giận tự uy, chính là thượng man Mạnh Hạ.

Ngay bên cạnh thượng man Mạnh Hạ lần lượt là Phong Tuyết tộc trưởng, Hầu Quân Lâu, các trưởng lão Phong Tuyết bộ lạc, những man công của các bộ lạc khác cũng có mặt.

Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh chọn một nơi ít người để ý đến, lặng lẽ đứng im chờ đợi. Lẽ ra Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh cũng không có ý định đứng chờ nếu như không hay tin Tang Tương cũng trở về trong chuyến này.

Trông gương mặt của Ti Mệnh, hắn tuy cố làm ra vẻ bình tỉnh, nhưng sự háo hức mong chờ trong mắt khó mà giấu được. Kha Thiên Lạc thấy vậy thì lắc đầu nở nụ cười khổ.

Bỗng một cơn cuồng phong lạ thường bất chợt thổi đến, kèm theo đó là một tiếng rít dài.

Tất cả mọi người đồng thời nhìn lên trên bầu trời, chỉ thấy đằng xa nơi ánh ráng chiều dần buông xuống có một điểm đen.

Theo thời gian, điểm đen này càng ngày càng lớn hơn, chỉ mấy cái chớp mắt điểm đen này đã hóa thành một đầu đại điêu khổng lồ. Bộ lông vũ màu tím của nó phản chiếu tại ánh hoàng hôn, khiến cho nó vừa lộng lẫy vừa anh dũng ngời ngời.

Đại điêu này chính là Tử Kim Bằng, hoang thú chuyên chở của Mông Đan bộ lạc.

Tử Kim Bằng này so với đầu Tử Kim Bằng năm đó thoạt trông lớn hơn một vòng, là loại Tử Kim Bằng đã trưởng thành. Hoang điêut Tử Kim Bằng trưởng thành thực lực có thể so sánh với cường giả Khai Khiếu cảnh.

Vậy nên uy áp toát ra từ nó khiến cho người khác biến sắc, ngay cả thượng man Mạnh Hạ cũng bị uy áp của nó làm cho lùi lại một bước.

Từ trên cao, Tử Kim Bằng chậm rãi đáp xuống. Trên lưng Tử Kim Bằng có gần chục người, mà đứng ở vị trí trung tâm chính là người thanh niên áo trắng đó.

- Tham kiến Liên công tử, tham kiến sứ giả đại nhân.

Thượng man Mạnh Hạ và tất cả mọi người, bao gồm cả Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh khi nhìn thấy thanh niên áo trắng cùng những người đi cùng với hắn thì lập tức ôm quyền, cung kính hô lớn.

Thanh niên áo trắng nở nụ cười ôn hòa, xua tay nói:

- Các vị không cần đa lễ. Ta, Liên Vân Quyết phụng mệnh bộ lạc đến Phong Tuyết thành làm nhiệm vụ. Lần này phải làm phiền các vị một phen. ]

- Liên công tử chớ khách sáo. Được tiếp đãi Liên công tử cùng các vị sứ giả chính là vinh dự của bổn bộ lạc.

Liên Vân Quyết là một nhân vật rất nổi danh tại Mông Đan bộ lạc. Đồn rằng Liên Vân Quyết bốn tuổi thành công mở Thiên Khải, mười tuổi đột phá Tẩy Cốt cảnh, năm nay mười tám tuổi đã đạt đến cực hạn Tẩy Cốt cảnh, tùy thời trở thành cường giả Khai Khiếu cảnh.

Ở Mông Đan bộ lạc, Liên Vân Quyết này chính là nhân vật số một số hai, được Mông Đan bộ lạc cực kỳ coi trọng.

Thái thái độ của Liên Vân Quyết này rất ôn hòa, không giống như các thiên kiêu chi tử khác luôn luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, thế nên dễ dàng chiếm lấy tình cảm của mọi người.

Tuy nhiên, thượng man Mạnh Hạ là người lịch duyệt, không phải loại người nhìn qua vẻ bề ngoài là liền đánh giá ngay tính cách của người khác. Đương nhiên với thân phận là bộ lạc phụ thuộc Mông Đan bộ lạc, thượng man Mạnh Hạ phải dùng kính lễ để tiếp đón.

Lão cũng nở nụ cười trên mặt, đồng thời vẫn giữ thái độ thành kính với đối phương, ôm quyền đáp.

- Khiến các vị phải ra đây chờ, Vân Quyết trong lòng không khỏi…

Liên Vân Quyết chưa kịp nói hết câu thì một bóng dáng yêu kiều đột ngột lướt qua người hắn, chạy thẳng vào đám đông trong sự kinh ngạc của chúng nhân.

Bóng dáng yêu kiều ấy chính là Tang Tương. Gương mặt của nàng không còn khó chịu giống như khi đồng hành với Liên Vân Quyết nữa, thay vào đó là một gương mặt rạng rỡ.

Hướng mà nàng chạy chính nơi Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh đang đứng, trong sự ngỡ ngàng của chúng nhân, Tang Tương nhảy thẳng, ôm thật chặt Ti Mệnh.

Nơi đôi mắt phương bỗng trở nên ướt át, giọt lệ long lanh rơi vào không trung, có ánh mặt trời buổi xế chiều xuyên qua khiến cho giọt lệ này trở nên tuyệt đẹp như hòn ngọc. Giọt lệ này không phải vì bi thương mà rơi xuống, mà đó là nước mắt của niềm vui.

- Chàng về sao không nói cho ta biết.

Lực lượng của Tang Tương vốn rất mạnh, nếu là trước đây, chỉ sợ cú húc này sẽ thổi bay Ti Mệnh lên chín tầng mây, cũng may hắn khống chế được linh khí, bài trừ được dư lực ra bên ngoài, miễn cưỡng có thể chống đỡ được.

Nhưng cảm giác xương cốt muốn vỡ nát thì vẫn còn đó, làm cho hắn không khỏi choáng váng, suýt chút nữa là đã thổ huyết ra rồi.

Ti Mệnh gương mặt mếu máo, nén đau nói:

- Nha đầu này, trước mặt nhiều người mà sao lỗ mãng vậy, người khác cười cho bây giờ.

Tang Tương ngẩn đầu lên, giọt nước mắt vẫn còn đang đọng lại ở hai hàng mi, vốn dung mạo của cô gái này rất xuất chúng rồi, giọt lệ kia càng như tô điểm thêm cho vẻ đẹp long lanh của nàng. Chỉ là nét long lanh so với biểu cảm thì khác một trời một vực.

Hai bên má căng phồng lền, cái miệng nhỏ bĩu môi ra, trông giống mèo con bị giẫm phải đuôi vậy, nhìn hắn nói:

- Người khác cười thì thế nào? Chàng năm năm trời không liên lạc với ta, vừa mới gặp không hỏi thăm một câu mà lại mắng ta nữa…

- Ta mắng nàng lúc nào chứ? Ta chỉ…

- Đó đó… ánh mắt này, thái độ này không phải đang trách ta thì là gì đây. Ta ghét chàng rồi, không muốn nói chuyện với chàng nữa. Hứ…

- À… ờ… thôi, cho ta xin lỗi, được chưa đại cô nương.

Ti Mệnh thì vừa nói chuyện với Tang Tương, vừa đảo mắt xung quanh, thấy vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn và nàng ta, khiến cho trong lòng hắn đang rất ngại ngùng. Ấy vậy mà đối với Tang Tương mà nói thì nơi đây chẳng gì nơi vắng vẻ, chỉ có hắn và nàng, thái độ vô tư một cách đáng kinh ngạc. Loading... Loading...

Nha đầu này từ nhỏ đã luôn thẳng thắng mạn dạng, tính cách lại hoang dã, vô lo vô nghĩ, cứ tưởng lớn lên sẽ thay đổi, nào ngờ… mèo vẫn hoàn mèo.

Thế nên hắn mới phải vừa nói ngon ngọt để Tang Tương bớt giận, vừa phải làm ra thái độ xin lỗi với những người khác.

Giữa lúc ấy, một tiếng ho khan lặng lẽ vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ giữa Tang Tương và Ti Mệnh.

Liên Vân Quyết chậm rãi bước tới gần Tang Tương, nhìn chằm chằm Ti Mệnh, trong mắt lóe qua một tia âm lãnh chán ghét, nhưng thủy chung vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi:

- Vị huynh đài này chính là Kha Thiên Lạc danh chấn bốn phương à?

Không khí trang trọng bị Tang Tương phá vỡ một cách gọn gàng làm cho mọi người ngây ra giây lát, cũng nhờ vậy mà sự căng thẳng được giảm bớt phần nào.

Chỉ là nó chẳng giữ được bao lâu, ngay lúc tiếng ho khan kia vang lên thì ai nấy đều xuất hiện một dự cảm bất ổn rồi.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Liên Vân Quyết cười cười mà tưởng rằng hắn ta dễ dãi, thực ra ai cũng cảm giác được trong lòng hắn đang tràn ngập sát khí.

Nhất là những người đi cùng với Liên Vân Quyết, một số người hiểu rõ tính cách của hắn ta như thế nào. Hắn ta một khi tỏ thái độ với một người khác giới như vậy, đồng nghĩa với việc kẻ đó được xếp vào danh sách phải chết.

Ti Mệnh thuộc tuýp người nhạy cảm, hắn cảm nhận được sát khí âm trầm của Liên Vân Quyết, tuy nhiên khi chưa thực sự đối đầu, hắn sẽ không làm ra hành động dại dột nào. Hắn đang định ôm quyền trả lời thì Kha Thiên Lạc đã tiến sát tới gần hắn, nhìn chằm chằm Liên Vân Quyết đang cười cười kia, khí thế lộ ra, lạnh lùng nói:

- Kha Thiên Lạc là ta, không biết có gì chỉ giáo!

Tang Tương vốn chẳng có nửa điểm hảo cảm với gã luôn luôn giả bộ làm ra vẻ cao quý này, trong vô thức ôm lấy một bên cánh tay Ti Mệnh, bất thiện nhìn Liên Vân Quyết, đánh đá hỏi:

- Liên Vân Quyết, ngươi muốn gì?

Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng, so với lúc mấy người Liên Vân Quyết xuất hiện còn căng thẳng hơn gấp mấy lần.

Không một tiếng động, không một âm thanh, bất giác mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách lạ thường trong giây lát. Tuy chỉ vài giây, nhưng cảm giác như trong một vài giây này xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa.

Lại nói, trong một vài giây ngắn ngủi ấy, nụ cười thường trực trên gương mặt Liên Vân Quyết cũng biết mất, chỉ còn động lại là sự lạnh lẽo âm lãnh.

Vài giây trôi qua, nụ cười xuất hiện trở lại trên gương mặt, Liên Vân Quyết nhìn qua Kha Thiên Lạc, hòa hoãn nói:

- Thì ra đây là Kha huynh, ta nhận nhầm người, đắc tội rồi.

Liên Vân Quyết dường như bỏ qua thái độ khó chịu ra mặt của Tang Tương, hắn nhìn Ti Mệnh nói tiếp:

- Không biết vị huynh đài này là…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK