Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đem tấm da mở ra xem, Kha Thiên Lạc hai hàng chân mày chợt nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì mặt trong của tấm da không hề có một dấu vết nào cả, hoàn toàn trống rỗng. Bỗng lúc đó, trong đầu hắn nhớ lại một chuyện do Ti Mệnh kể cho hắn nghe. Nghe nói ở những bộ lạc thượng giai trở lên có những Man khí sư tạo ra những bảo vật thần kỳ, muốn bảo vật đó trở thành của mình thì phải trích huyết nhận chủ.

Trong lòng thầm nghĩ, có khi nào tấm da này cũng đồng dạng như vậy. Nghĩ vậy, Kha Thiên Lạc bèn cắn đầu ngón tay, rồi sau đó nặn ra một giọt máu nhỏ lên mặt tấm da.

Khoảng khắc đó, bỗng tấm da sáng sự ánh hào quang. Cũng may nơi này bị tử vụ dày đặc bao phủ, nếu là ở bên ngoài thì đã thu hút sự chú ý của người khác rồi.

Kha Thiên Lạc gương mặt kinh sợ, dư chấn bạo ra từ tấm da khiến cho hắn lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn lên trời. Tấm da thì lơ lửng giữa không trung, từ chính giữa ánh hào quang màu vàng lan tỏa, có vô số cổ ngữ bay lên, rồi sau đó xếp thành một hàng, cô động giữa không gian.

- Đây… đây là…

Từng nét chữ kia nhìn như rồng bay phượng múa, toát ra khí thế uy chấn bát phương, không gì sánh được. Nó mang theo hơi thở tang thương chấp nhất, như thể nhất niệm hủy thiên, nhất niệm diệt địa, nhất niệm phá hủy cả thế gian này.

Bên tai Kha Thiên Lạc vang lên âm thanh oanh minh, khiến cho hắn không chịu nổi mà rống lên một tiếng. Tiếp theo, hơn ngàn chữ màu vàng lơ lửng giữa không trung kia, tựa như bọn chúng có linh tính vậy, đồng loạt hướng Kha Thiên Lạc đang ôm đầu đau đớn quỳ trên mặt đất kia, chỉ thấy mi tâm Kha Thiên Lạc mở ra một cái khe hở, giọt máu từ bên trong chảy ra, bay thẳng lên hòa vào dòng chữ màu vàng.

Bọn chúng điên cuồng hấp thu giọt máu đó, rồi kế tiếp bay thẳng vào khe hở giữa mi tâm, tiến nhập vào trong não hải của hắn.

Kha Thiên Lạc ngửa đầu lên trời, trong hai mắt của hắn bây giờ không phải là màu đen nhánh nữa, mà nó đã biến thành một màu hoàng kim, bắn ra ánh quang tuyệt đẹp. Chỉ là bây giờ trông hắn rất đáng sợ, mắt nổi đầy gân đỏ, gương mặt cau có nổi đầy gân đỏ, gào lên một tiếng chấn động không gian.

Ở bên ngoài đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn trên tấm bia đá kia, ở vị trí thứ năm, cái tên Kha Thiên Lạc bỗng nhiên nhấp nháy mập mờ. Đây chính là dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng.

Người của những bộ lạc khác tất nhiên vui sướng khi thấy người gặp họa. Đặc biệt là một nhóm người áo đen được xếp ở một vị trí khá gần với tấm bia, trông thấy Kha Thiên Lạc gặp nguy hiểm thì gương mặt cười độc ác. Đám người này chính là tộc nhân Mộ Lan bộ lạc, đối thủ truyền kiếp của U Đô bộ lạc.

Tộc nhân của Mộ Lan bộ lạc là Hoằng Khương đang xếp ở vị trí thứ hai sau Hầu Quân Lâu, đối với một tiểu bộ lạc đương nhiên thập phần đắc ý, nhưng khi thấy có đến hai người của U Đô bộ lạc cũng lọt vào mười người săn giết hung vật nhiều nhất thì trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Thế nên Kha Thiên Lạc gặp nạn, người của Mộ Lan bộ lạc thầm nguyền rủa Kha Thiên Lạc nhanh chết đi.

Ở trên bầu trời, Thượng man Mạnh Hạ hai tay chấp sau lưng, nhìn chằm chằm vào bia đá xếp hạng, bỗng nói:

- Tiểu tử Kha Thiên Lạc hình như đang gặp nguy hiểm. Thiên phú tên này không tệ, nếu như chết đi thì rất phí phạm. Dịch Ân, có cần ta ra tay cứu hắn không.

Thượng man Mạnh Hạ nhìn qua A Công, chỉ thấy lúc này A Công cực kỳ bình tĩnh.

- Không cần. Một chút chuyện nhỏ cũng không xử lý được, sau này sao thành cường giả được.

A Công hai mắt nhắm lại dưỡng thần, giọng nói nhàn nhạt, tựa như việc Kha Thiên Lạc gặp nguy hiểm không tồn tại vậy.

Thấy vậy, Thượng man Mạnh Hạ cũng không nói gì thêm. Nhưng ông ta không hề biết rằng, thực ra A Công trong lòng cực kỳ lo lắng cho tình hình của Kha Thiên Lạc. Trước đó A Công đã thử xem một quẻ, Tang Tương thì không có chuyện gì, nhưng còn Kha Thiên Lạc thì gặp phải quẻ hung. Tuy nhiên, quẻ này không phải là hoàn toàn là xấu, nếu như có thể vượt qua được thì sẽ gặp được kỳ ngộ lớn.

Ban đầu A Công cũng không dám mạo hiểm để cho Kha Thiên Lạc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Cửu tử nhất sinh, không phải người nào cũng tìm thấy được một đường sống sót cả. Tuy nhiên, tính cách của Kha Thiên Lạc rất cứng đầu, giống hệt như Ti Mệnh vậy, khi đã đưa ra quyết định thì khó lòng mà thay đổi.

Vậy nên dù A Công khuyên ngăn nhưng Kha Thiên Lạc vẫn không hề chuyển tâm. A Công chỉ đành thở dài, phó mặc cho số phận mà thôi. Nghĩ lại năm đó còn trẻ, cũng bởi vì cái tính cách này mà A Công mới trở thành cường giả quét ngang đối thủ đồng lứa. Trong lòng đành cầu cho Kha Thiên Lạc có thể vượt qua được cửa ải này.

Lại quay trở về Bách Thảo đường.

Ti Mệnh đang ngồi ở trên giường đá, hai chân khoanh lại ngồi xếp bằng, gương mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm lại, giống như đang dưỡng thần. Hô hấp chậm rãi đều đặn, ẩn chứa quy tắc thần bí nào đó, mỗi lần hít vào thì đem một bộ phận nhỏ thiên địa linh khí bên ngoài nhập vào cơ thể, khi thở ra thì đào thải một cỗ trọc khí.

Phương pháp này do Ti Mệnh ngộ ra từ trong Đạo Thần Điển, phối hợp với kiến thức Y Đạo và kiến thức của bản thân rồi tạo thành phương pháp hô hấp này, hắn gọi đây là thổ nạp. Lúc đầu khi mới làm thử hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhưng tầm ba bốn giờ sau thì bắt đầu có sự thay đổi nhất định.

Ti Mệnh cảm nhận được cơ thể mình đang được linh khí thiên địa tẩy rửa, tinh thần thập phần thoải mái. Hắn nghĩ rằng, nếu sử dụng phương pháp này, rất có thể hắn sẽ tự tìm được một con đường tu hành riêng cho bản thân, con đường tu hành khác biệt với Man tộc.

Vui vẻ là vậy, bất giác không hiểu sao trong lòng dấy lên một cảm giác bất ổn. Hắn mở mắt ra, trong mắt là một sự hỗn loạn kỳ lạ.

- Cảm giác này là… chẳng lẽ bọn họ gặp nguy hiểm.

Dự cảm bất lành khiến cho Ti Mệnh không cách nào tập trung thổ nạp được. Nói đến, đã mấy ngày rồi hắn vẫn chưa đến Thường Sơn để xem khảo hạch diễn ra. Thế nên liền quyết định đến Thường Sơn.

Rời khỏi Bách Thảo đường, Ti Mệnh một mạch chạy đến Thường Sơn. Có lẽ bởi vì nội tâm bất ổn, thế nên hắn không phát hiện ra rằng, sinh lực của hắn so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều, chạy lâu như vậy rồi mà không hề cảm thấy mệt mỏi.

Được một lúc thì đột nhiên trong đầu nhói lên một cơn đau, nếu có ai ở đây thì sẽ nhìn thấy đôi mắt của Ti Mệnh đổi thành màu tím huyền ảo, trong đôi mắt như ẩn chứa một vũ trụ tinh không.

Trong thức hải, Ti Mệnh nhìn thấy một viễn cảnh đáng sợ. Hắn trông thấy người bạn thân của mình – Kha Thiên Lạc trở nên điên cuồng, khí tức hoang dã hung tàn trông giống hệt với hung vật bị phong ấn trong Thường Sơn. Chỉ khác biệt một điều, Kha Thiên Lạc song nhãn màu vàng, hắn cầm ngọn giáo màu bạc mà bộ lạc đã cấp cho hắn khi đến đây, điên cuồng chém giết tất cả những người đang lịch lãm trong Thường Sơn.

Khi đối diện với Kha Thiên Lạc, dù là người mạnh mẽ nhất cũng không tiếp nổi một giáo, chỉ một ánh nhìn làm cho đối thủ thân thể không cử động được, một cái nhấc tay đem người ta thần hình cầu diệt. Trông Kha Thiên Lạc chẳng khác gì một cái thế hung thần từ cõi U Minh vừa mới thức dậy, vô cùng tàn bạo và khát máu.

Kha Thiên Lạc giết tất cả bọn họ, ngay cả Tang Tương cũng không thoát khỏi số mệnh đó. Ti Mệnh trông thấy Kha Thiên Lạc gương mặt lãnh đạm vô tình, cầm ngọn giáo đâm xuyên qua lồng ngực Tang Tương, nàng gương mặt bi thương, ánh mắt dần mờ đi, giây lát liền trở thành một cái xác vô hồn.

Ti Mệnh nhìn thấy viễn cảnh đó thì không khỏi phẫn nộ cùng bi thương. Người bạn thân nhất của mình trở thành kẻ giết người không ghê tay, còn người mà hắn yêu thương nhất lại chết ngay dưới mũi giáo của Kha Thiên Lạc, Ti Mệnh nước mắt chảy ra, cằn cổ gồng lên gào thét thê thảm.

Kha Thiên Lạc không chỉ giết người bên trong Thường Sơn, hắn phá hủy phong ấn mà thượng cổ dị sĩ bày ra, thống lĩnh muôn vạn hung vật trong Thường Sơn chạy ra bên ngoài, rồi sau đó hủy diệt mọi thứ. Thượng man Mạnh Hạ xuất thủ ngăn cản, nhưng chỉ trong ba chiêu thì bị Kha Thiên Lạc lấy đầu. A Công cũng không thoát khỏi độc thủ, rốt cuộc thần hình câu diệt.

Trong một đêm Phong Tuyết bộ lạc rơi vào thảm cảnh diệt vong. Những bộ lạc xung quanh cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Kha Thiên Lạc trảm sát, chó gà không tha.

Ti Mệnh nhìn thấy viễn cảnh đó, nhìn thấy tất cả mọi thứ, hắn muốn cứu Tang Tương, muốn cứu A Công, muốn cứu tất cả mọi người, nhưng hắn làm được, chỉ biết khóc lóc gào thét trong tuyệt vọng.

Rồi sau đó, một giọng nói từ cõi hư không vang lên trong đầu hắn. “Đây là số mệnh, không ai có thể thay đổi.”

- Là ai đang nói chuyện với ta? Ngươi là ai?

Ti Mệnh đau khổ giận dữ. Hắn không biết vì sao mình nhìn thấy được cảnh tượng này, nhưng có lẽ liên quan đến kẻ đang nói chuyện với hắn.

“Ta là Số… hãy chấp nhận… mọi thứ sẽ… đổi… nếu…”

Giọng nói lúc nhỏ lúc to, làm cho Ti Mệnh không cách nào hiểu rõ được ý nghĩa mà kẻ nọ muốn truyền đạt là gì.

- Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, chuyện này sẽ không xảy ra.

Kẻ kia nói cảnh tượng mà hắn nhìn thấy chính là tương lai, nhưng Ti Mệnh không tin. Kha Thiên Lạc không thể nào vô duyên vô cớ giết Tang Tương, giết A Công, giết tất cả mọi người. Bởi vì hắn tin Kha Thiên Lạc là một người nghĩa hiệp, không bao giờ làm ra chuyện thương thiên hại lý vô nhân tính. Vậy nên Ti Mệnh lập tức cho rằng kẻ kia đang mê hoặc tâm trí hắn, tuy không biết mục đích của kẻ đó là gì, nhưng Ti Mệnh quyết không để cho mình bị mê hoặc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK