Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Giờ đang là mùa đông, từng bông tuyết trắng xoá từ trên tầng trời nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cái không khí sẽ lạnh của mùa đông. Đang là giữa đông, thế nên tuyết rơi rất dày đặc, phủ trắng cả một vùng đất rộng lớn.

Trên những mái nhà đều bị một tầng tuyết dày phủ xuống, mặt đất đồng dạng cũng như vậy. Thời tiết kiểu này đúng là rất khắc nghiệt, ngày cả những Dị sĩ mạnh nhất trong làng cũng phải khoắc lên mình một bộ đồ được mây bằng lông thú.

Tuy trời lạnh, nhưng vào khoảng thời gian bạn ngày, các hoạt động trong bộ lạc không có vì thế mà ngưng trệ. Ngoài đường cái, mấy đứa trẻ con chừng năm sáu tuổi đùa nghịch dưới tầng tuyết trắng, có một vài đứa sắp đến tuổi tế lễ thì bắt đầu luyện tập, những đứa vào tuổi tế lễ mà chưa thành công mở Thiên Khải thì theo trưởng bối của bộ lạc tập võ, rèn luyện sức khoẻ...

Nhìn trong làng, hầu hết chỉ có trẻ em và phụ nữ. Lác đác chỉ có vài gã đàn ở tay cầm giáo mác, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm trọng không chút chủ quan nhìn xung quanh. Mấy tên đàn ông này đều là Dị sĩ đã thành công công mở ra Thiên Khải cả, chỉ là thiên phú thấp kém, trong số bọn họ, thực lực cao nhất cũng chỉ là Dị sĩ Dẫn Huyết kỳ tầng thứ tư mà thôi, lại nói tuổi đã lớn, hầu như đều là ba mươi bốn mươi tuổi, dường dường như không còn cơ hội để phát triển tu vi được nữa, vậy nên địa vị trong làng rất thấp, trở thành cảnh binh canh gác bên ngoài bộ lạc.

Còn những Dị dĩ mạnh mẽ khác trong bộ lạc thì tập hợp lại thành một nhóm, tiến vào sâu trong U Đô sơn để săn bắt Hoang thú làm lương lương thực để bộ lạc sợ quá khỏi mùa đông khắc nghiệt này.

Ti Mệnh từ trong ngôi nhà nhỏ bước ra, nhìn hắn sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, dĩ nhiên là do vết thương do bị ngã từ U Đô sơn vẫn chưa lành. Hắn mặc một bộ áo lông thú rất dày, gần như che kín hết người, chỉ để lộ ra gương mặt nhợt nhạt.

Bởi vì hắn khác với người bình thường, từ lúc nhỏ đến giờ đã luôn yếu ớt như vậy, thậm chí so với mấy đứa trẻ con đang đùa nghịch kia, sức lực còn muốn yếu hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn mấy đứa trẻ, phát hiện bọn chúng đang toe toét cười vẫy tay chào, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Bỗng sau đó nhìn phía cổng bộ lạc cách chỗ Ti Mệnh đứng không xa có một đoàn người xuất hiện. Ai nấy đều là tráng tráng hán cao lớn, vai u bắp thịt, trên người chỉ mặc một bộ áo lông thú mỏng manh. Bằng là người khác trong làng, mặc đồ như vậy, không bị lạnh chết thì cũng nằm giường bệnh vài tuần mới mong khỏi.

Chẳng cần đoán cũng biết, những đại hán này chính là Dị sĩ cấp cao trong bộ lạc, có lẽ là vừa mới hoàn thành xong chuyến đi săn về.

Đoàn người có khoảng ba mươi người, dẫn đầu là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, cơ bắp nổi lên thành tảng, khí thế hoang dã nhờ trải qua ma luyện hiện rất rõ ràng. Gương mặt thô hình chữ điền, đôi mắt ẩn chứa khí lực mãnh liệt, dù không nổi giận cũng toát ra một loại khí thế mãnh liệt làm cho người ta khiếp đảm. Người đàn ông này tên gọi là Đồng Tường, tu vi Dẫn Huyết kỳ tầng thứ chín, chỉ thiếu một chút nữa là tiến vào Tẩy Cốt cảnh.

Đồng Tường uy danh trong làng rất lớn, chỉ đứng dưới tộc trưởng và A Công, đảm nhận chức vụ huấn luyện cho các Dị sĩ trong bộ lạc, thế nên ngay cả tộ trưởng cũng phải kiên nể Đồng Tường này ba phần.

Ti Mệnh nhìn Đồng Tường mà ánh mắt hâm mộ không thôi. Hắn từ lúc nhỏ đã ước mong có một ngày được trở thành một người giống như Đồng Tường vậy, được người ta kính nể tôn sùng. Nhưng mà bây giờ... Ti Mệnh thở dài một hơi, khuôn mặt ảm đạm giấu phía sau luồng luồng khói trắng đỏ hơi thở tạo thành, đừng nói là trở thành đại nhân vật như Đồng Tường, ngày cả tư cách đứng canh gác cho bộ lạc sợ là cũng chẳng được.

Đoàn người Đồng Tường tiến vào bộ lạc, ai nhìn thấy cũng lập tức cuối chào một tiếng. Đặc biệt là mấy đứa trẻ con, nhìn Đồng Tường mà kích động không thôi.

Ti Mệnh để ý thấy trong số mấy chục Dị sĩ này, có bốn năm người trạc tuổi hắn, thế nhưng được đi chung với những Dị sĩ khác để đi săn, dĩ nhiên thực lực không hề tầm thường. Đặc biệt là gã thanh niên vị trí gần nhất với Đồng Tường, thể hình tuy nói là không quá cao lớn, nhưng lại toát ra hơi thở dũng mảnh, gương mặt tuấn tú bất phàm, trong đôi mắt sáng như ẩn chỉ tinh quang lâu lâu lại nhìn qua xác chết của con trư đang treo lủng lẳng bên hông man ngưu, thi thoảng lộ ra vẻ kích động.

Tên thanh niên này tên là Kha Thiên Lạc, năm nay bất quá chỉ mới có mười lăm tuổi, thế nhưng tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu, chính là thiên tài xuất chúng nhất trong bộ lạc. A Công từng nói, Kha Thiên Lạc này trước bạ mươi tuổi nhất định sẽ đột phá Tẩy Cốt cảnh, làm cho người trong bộ lạc phấn khích không thôi.

Lúc nhỏ Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc này cũng coi như là bạn thân, thế nhưng từ sau khi mở ra Thiên Khải thì Kha Thiên Lạc đi theo Đồng Tường luyện tập, vậy nên đã lâu cả hai không có tiếp xúc nhiều, có chăng cũng chỉ là chào hỏi nhau vài câu.

Đồng Tường hỏi gã cảnh gác vài câu, sau đó thì tiếp tục dẫn người đi vào trong làng, nhìn hướng của bọn họ thì có lẽ đang hướng đến nhà của tộc trưởng, chắc là báo cáo thành quả của chuyến đi săn.

Lúc đi qua thì Đồng Tường có liếc nhìn Ti Mệnh một cái, trong mắt lộ ra một tia thất vọng, nhưng sau đó liền biến mất, Ti Mệnh dĩ nhiên là không nhìn ra được biểu cảm này của ông ta. Hắn chỉ đang chú ý đến Kha Thiên Lạc, nhẹ nhàng vẫy tay chào.

Kha Thiên Lạc nói gì đó với Đồng Tường, rồi sau đó chạy đến chỗ Ti Mệnh. Nhìn gần mới phát hiện, Kha Thiên Lạc đã thấy đổi nhiều như thế nào. Nét non nớt trước đây đã thấy bằng sự uy dũng mạnh mẽ. Con người rồi ai cũng sẽ phải thay đổi, nhưng còn bản thân mình thì lại vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi, Ti Mệnh trong lòng cảm thán không thôi.

Nghe bên tai vang lên giọng nói nam tính chứa đựng sự quan tâm của Kha Thiên Lạc, có lẽ là do bộ dạng bây giờ của Ti Mệnh:

- Ti Mệnh, đã lâu không gặp. Ngươi lại bị thương nữa à?

Ti Mệnh miệng nở nụ cười khổ, nhìn gã đồng bạn mà bây giờ đã trở thành cao thủ thiên tài nhất bộ lạc, nhẹ nhàng đáp:

- Không cẩn thận nên bị thương, nhưng không nặng, vẫn ổn lắm.

- Trông bộ dạng của ngươi chắc gãy vài ba cái xương trong đó là ít.

Chỉ liếc mắt qua một cái là liền phát hiện, đúng là cao thủ có khác. Chỉ là nếu như Kha Thiên Lạc nghệ câu chuyện lúc mấy người cảnh gác phát hiện bộ dạng thừa sống thiếu chết của Ti Mệnh, không biết biểu cảm thành ra cái gì đây nữa. Ti Mệnh nghệ nói vậy chỉ biết gãi đầu cười khổ.

- Đúng rồi, ngươi đang bị thương mà đi đâu đấy, không cẩn thận lại làm cho vết thương trở chứng bây giờ.

- Vừa nãy nha đầu Tang Tương chạy đến nói A Công muốn muốn gặp ta.

- Ra là vậy. Khi nào xong thì chạy ra chỗ hẹn của chúng ta lúc nhỏ, ta có thứ này hay lắm.

Vừa nói, Kha Thiên Lạc nháy mắt một cái, so với cái bộ dạng lãnh huyết khi vừa mới trở về từ chuyến đi săn thì khác biệt hoàn toàn, chính là loại biểu cảm giữa Ti Mệnh và hắn hồi lúc còn ấu thơ. Thủ thỉ với nhau được vài câu thì đằng xa thanh âm nghiêm nghị của Đồng Tường vang lại, Kha Thiên Lạc bèn chào Ti Mệnh một tiếng rồi sau đó trở lại hàng ngũ.

Nhìn bóng lưng Kha Thiên Lạc cùng đoàn người đi săn khuất dần trong màn tuyết trắng, Ti Mệnh trong đôi mắt chợt hiện lên một tia khổ não, tiếng thở dài thất vọng hòa cùng với âm thanh gió tuyết khẽ thổi. Cũng chẳng đứng lâu ở đó, Ti Mệnh chuyển hướng về phía căn nhà của A Công mà đi.

Nhà của A Công, hay nói chính xác hơn là nơi mà bộ lạc U Đô của Ti Mệnh thờ cúng thần linh, mà A Công chính là người trông coi nơi thờ phụng thần linh này. Bởi vì ngôi nhà nhỏ Ti Mệnh đang ở cách rất xa nơi phụng thờ thần linh, phải tốn chừng một khắc thì mới tơi nơi.

Nơi phụng thờ thần linh so với những căn nhà khác lớn hơn rất nhiều, nhưng trong phương viên hơn trăm trượng, ngoại trừ các dị sĩ được nhận lệnh canh giữ xung quanh nơi phụng thờ ra thì tuyệt đối không có một bóng người nào khác xuất hiện. Thậm chí dù là tộc trưởng, khi không có mệnh lệnh của A Công thì cũng không được phép ra vào nơi này.

Ti Mệnh vừa mới đến nơi thì lập tức có hai tráng hán xuất hiện. Hai gã đàn ông này cao lớn vạm vỡ, tướng tá phải gấp ba lần Ti Mệnh vậy, giữa trời tuyết lạnh lẽo mà hai người này chỉ mặc một bộ đồ lông thú đơn giản, trên tay cầm thanh trường mâu nhọn hoắc, gương mặt thiết huyết đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Ti Mệnh. Trông hai gã cứ như hai đầu mãnh thú vậy, tùy thời có thế giết chết Ti Mệnh bất cứ lúc nào. Dù rằng đã đến đây vài lần, mỗi lần đều là do A Công gọi, thế nhưng cứ gặp cái tình huống này là hắn lại sợ giật bắn cả người lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK