Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô gái Anh Nhu này là tộc nhân Lạc Vân bộ lạc, cháu gái của Man công Lạc Vân bộ lạc Anh Dạ. Man công Lạc Vân bộ lạc có giao tình với A Công không cạn, sau khi Kha Thiên Lạc và các tộc nhân U Đô bộ lạc trốn khỏi sự truy sát của Mộ Lan bộ lạc thành công, bà ta đã ra tay giúp đỡ rất nhiều.

Còn về phần Anh Nhu, nhớ lại năm năm trước, Kha Thiên Lạc và nàng gặp nhau trong tình cảnh khá oái ăm, chính là lần khảo hạch tại Thường Sơn. Sau khi khảo thí kết thúc, trong lòng nàng vẫn luôn ám ảnh cảnh tượng hắn khỏa thân khi đó, luôn luôn có suy nghĩ hắn là một kẻ biến thái.

Tuy nhiên sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì mới nhận ra là bản thân hiểu lầm. Lại nói, từ lần Kha Thiên Lạc dẫn các tộc nhân trở về, tính cách của hắn biến đổi hoàn toàn, như trở thành một con người khác.

Hơn nữa tu vi lại đột phá Tẩy Cốt cảnh. Năm đó hắn còn chưa đầy mười sáu tuổi.

Một người chưa đến mười sáu tuổi đã đột phá Tẩy Cốt cảnh, chính là thiên tài vạn năm có một. Danh tiếng của hắn đã vượt xa tất cả mọi người, ngay cả Hầu Quân Lâu – thiên tài Phong Tuyết bộ lạc cũng chẳng thể so bì được với Kha Thiên Lạc được nữa.

Năm năm trôi qua, Hầu Quân Lâu theo mệnh lệnh Man công Phong Tuyết bộ lạc đến Mông Đan bộ lạc, nay cũng đã đặt chân vào Tẩy Cốt cảnh, chỉ là thực lực chân chính vẫn không thể đấu lại Kha Thiên Lạc.

Hắn tại Phong Tuyết bộ lạc bây giờ ngay cả Thượng man Mạnh Hạ cũng chỉ có thể chiếm một chút thượng phong, còn lại không ai xứng là đối thủ với hắn cả.

Mà danh tiếng của hắn không dừng lại ở mức độ thiên tài.

Sở dĩ trên chiến trường Kha Thiên Lạc được gọi với cái tên Huyết Ma Tử chính là bởi vì sau khi trở lại Phong Tuyết bộ lạc, hắn nhờ Man công Lạc Vân bộ lạc cùng với Anh Nhu giúp hắn ổn định cho các tộc nhân.

Với giao tình nhiều năm, Man công Lạc Vân bộ lạc đương nhiên không từ chối, lập tức điều động nhân lực, lấy ra rất nhiều thuốc trị thương để giúp đỡ.

Tình huống khi ấy rất hỗn loạn, mà Kha Thiên Lạc lại che dấu quá kỹ, chẳng ai nhận ra một gã dị sĩ U Đô bộ lạc chỉ mới ngày trước còn đang dậm chân tại Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy, vậy mà giờ đây đã đặt chân vào cảnh giới mà bao người mơ ước.

Trong lúc không ai để ý, Kha Thiên Lạc đã bí mật rời đi. Với tốc độ của hắn, chỉ mất một khoảng thời gian đã xông đến tận hang ổ Mộ Lan bộ lạc.

Mà khi ấy, tại Mộ Lan bộ lạc không chỉ có Mộ Lan nhân mà còn rất nhiều cường giả khác. Những kẻ này đến từ Xích Dung bộ lạc, tu vi đám người Xích Dung thấp nhất cũng là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ tám.

Dẫn đầy là năm vị sứ giả Tẩy Cốt cảnh, thực lực vô cùng mạnh, vốn đang có âm mưu tấn công Phong Tuyết bộ lạc.

Đương nhiên Kha Thiên Lạc hắn không quan tâm đến đám Xích Dung bộ lạc kia là ai, đến đất Phong Tuyết có mục đích gì. Nhưng phàm là những kẻ có liên quan đến việc U Đô bị hủy diệt, hắn đều muốn giết cả.

Xông vào Mộ Lan bộ lạc thời gian đó chẳng khác gì xông vào đầm rồng hang hổ, ấy vậy mà không một người nào có thể ngăn cản nổi sức mạnh quá kinh khủng của Kha Thiên Lạc.

Hắn một mình một thương, trong sự điên cuồng muốn nhấn chìm mọi thứ, trong một đêm Mộ Lan bộ lạc máu chảy thành sông.

Hàng trăm cái đầu người bị hắn giết rồi chặt xuống đem xếp thành một cái tháp đầu người cao đến mười mấy mét, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, không khí điên cuồng với những âm thanh gào thét trong sợ hãi.

Man công Mộ Lan dưới lửa giận khủng khiếp kia may mắn trốn thoát, nhưng cái giá phải trả đó chính là bỏ ra mấy mươi năm thọ nguyên cùng với một cánh tay, trọng thương cực nặng mà bỏ trốn.

Mộ Lan bộ lạc cả ngàn người, trong đêm máu tanh ấy chỉ còn lại một phần tư dân số. Nếu không phải trong đám sứ giả Xích Dung bộ lạc có một lão già gọi là Minh lão cùng một thiên tài triệu ra thượng cổ man văn thú Hỏa Diệm Phi Sư liên thủ khống chế thì chưa chắc Mộ Lan man công và những kẻ khác có cơ hội bỏ trốn.

Cường giả Phong Tuyết bộ lạc dẫn đầu là thượng man Mạnh Hạ cùng với những cường giả các bộ lạc khác cấp tốc Mộ Lan bộ lạc điều tra xem rốt cuộc là có việc gì xảy ra.

Khi đến nơi, cho dù là người từng trải qua vô số chuyện trên đời như thượng man Mạnh Hạ cũng không khỏi giật mình kinh sợ.

Còn những người khác, bao gồm cả Man công Lạc Vân bộ lạc Anh Dạ không khỏi rét run, lùi về phía sau vài bước bởi sát khí lan tới quá kinh khủng. Mọi người phải đồng thời vận chuyển tu vi mới áp chế được cỗ sát khí này.

Chỉ thấy Mộ Lan bộ lạc khắp nơi là xác người, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, mùi tanh hôi làm cho người ta chỉ muốn nôn mửa. Tại trung tâm Mộ Lan bộ lạc là một cái tháp đựng dựng bằng đầu người. Những cái đầu người này mắt trợn ngược, miệng há to, tựa hồ trước khi chết đã cầu xin thảm thiết.

Nhưng vô dụng, bởi kẻ xuất thủ không hề có chút cảm xúc thương hại nào với bọn chúng cả. Cho đến khi chết đi, bọn chúng vẫn chìm trong sự sợ hãi cùng cực.

Thượng man Mạnh Hạ trông thấy Minh lão và sứ giả Xích Dung bộ lạc trọng thương bỏ trốn, nhưng bởi vì diễn ra quá nhanh nên không kịp ngăn cản.

Nhìn bên cạnh tháp đầu người, có một gã thanh niên thân trên lõa thể, cơ thể vạm vỡ có vô số vết thương, Cảngười hắn, từ đầu tóc mặt mũi cho đến bộ y phục đã rách tinh tươm bị nhuộm đỏ bởi máu của tộc nhân Mộ Lan bộ lạc.

Vũ khí hắn cầm trong tay vốn là Ngân Mâu – man khí truyền thừa U Đô bộ lạc, nhưng bởi cảm nhiễm sát khí quá nặng cùng với việc chém giết quá nhiều, từ màu bạc đã chuyển sang màu đen sậm, toát ra sát khí làm cho người ta không dám đến gần.

Kha Thiên Lạc đứng đó vô cùng oai hùng, nếu không phải do man thuật của Minh lão làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể, chỉ sợ Minh lão khó mà đem người kẻ khác cùng nhau bỏ trốn.

Âm thanh cuối cùng mà thượng man Mạnh Hạ nghe được từ miệng của Minh lão đó chính là: Huyết Ma Tử.

Sau trận chiến đó, hung danh của Kha Thiên Lạc truyền khắp tứ phương, người người nghe đến đều kinh sợ. Còn nếu nghĩ đến là tin đồn thất thiệt, là thổi phồng sự thật thì cứ đến Mộ Lan bộ lạc để nhìn cái tháp đầu người.

Kha Thiên Lạc hôn mê nửa tháng trời, sau khi tỉnh dậy thì mới biết chiến tranh giữa hai bộ lạc Phong Tuyết và Xích Dung đã diễn ra.

Nguyên nhân đương nhiên không phải bởi vì Kha Thiên Lạc hủy diệt Mộ Lan bộ lạc, mà là Phong Tuyết bộ lạc đã phát hiện tộc nhân Xích Dung bộ lạc âm thầm có hành động với Phong Tuyết bộ lạc. Trước đây Phong Tuyết bộ lạc đã nghi ngờ, nhưng không đủ chứng cứ, nhờ có Kha Thiên Lạc nên mới danh chính ngôn thuận mà thôi.

Kha Thiên Lạc không quan tâm đến cuộc chiến này rốt cuộc sẽ thế nào, hắn chỉ biết mình phải chấn hưng lại U Đô bộ lạc. Và kẻ đã phát động cuộc tấn công U Đô bộ lạc – Man công Hoằng Phong, một ngày lão ta vẫn chưa chết thì hắn không đi đâu cả.

Đich Vũ Hàn cùng Mông Đan bộ lạc nhiều lần chào mời, nhưng với lý do này, hắn đã rất nhiều lần từ chối, chỉ để lại cho bọn họ một cái hứa hẹn.

Thời gian chớp mắt đã năm năm trôi qua, như một cơn gió thổi xuyên qua không gian thời gian.

Kha Thiên Lạc bây giờ đã học được cách thu liễm sát khí, nhưng khi người đối diện nhìn vào hắn vẫn có cảm giác áp lực khó tả.

Kha Thiên Lạc nhắm mắt hít thở luồng không khí trong lành nơi ngọn đồi, nhắm mắt như hồi tưởng những chuyện đã qua. Rồi hắn nhìn cô gái đứng trước mặt mình.

Anh Nhu thời gian qua giúp đỡ hắn rất nhiều, với thân phận của nàng vốn không nên quan tâm đến U Đô bộ lạc. Thiên phú của nàng không tồi, được Phong Tuyết bộ lạc chú trọng bồi dưỡng.

Mà Anh Nhu không chỉ thiên tư xuất chúng, nhan sắc thuộc vào loại nhất nhìn Phong Tuyết thành này, được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có cả Hầu Quân Lâu, nhưng tất cả đều bị nàng từ chối, bởi chẳng biết từ lúc nào, trong lòng nàng đã in bóng hình Kha Thiên Lạc rồi.

Cũng bởi vì vậy nàng mới nhiều lần đến nơi sinh sống U Đô bộ lạc, giúp đỡ rất nhiều về lương thực, nước uống, quần áo… Kha Thiên Lạc không từ chối thiện ý, trừ khi là những chuyện quá phận, còn lại nàng muốn làm gì thì làm.

Anh Nhu bước tới gần hắn, mùi hương ngọt vào xông vào mũi khiến cho đầu óc lân lân, đó là mùi hương của nữ nhân thành thục, nhưng Kha Thiên Lạc là người nào, hắn không bao giờ bị những thứ này ảnh hưởng đến tâm trí cả. Anh Nhu nhìn hắn, nhìn gương mặt lạnh lùng này, ôn nhu nói:

- Là ngoại bảo ta đến đây. Còn vết thương, nhờ các y sĩ trong Bách Thảo đường, thương thế của ngoại đã hồi phục đáng kể.

Vừa nói, Anh Nhu vừa đảo mắt nhìn xung quanh, lại nói tiếp:

- Mà chàng đi đón Ti Mệnh mà? Sao hắn không đi cùng chàng?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK