Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ti Mệnh đứng im lặng người, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trương Nghiễm cười nghiền ngẫm một hồi, sau đó cầm túi vải thô ném qua bên hắn.

- Mấy thứ này năm đó A Công ngươi để lại, giờ lão phu hoàn trả lại cho khổ chủ. Khà khà, thấm thoát cũng đã mấy mươi năm, cũng đến lúc đi rồi.

- Tiền bối ở lại đây chỉ để đợi ta tới?

- Khà khà, năm đó ta với A Công ngươi có ước định, không ở lại không được. Người thanh niên, nếu sau này có duyên gặp lại, lão phu sẽ nhận ngươi làm đệ tử cũng nên, khà khà… thứ này, cho ngươi.

Trương Nghiễm lấy đưa riêng cho hắn một ngọn chủy thủ, hình dáng của thanh chủy thủ này nhìn rất bình thường. Nhưng khi Ti Mệnh cầm lấy, đột nhiên cảm giác bên trong vỏ như đang phong ấn một loại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, không khỏi khiến hắn run lên trong giây lát.

- Đa tạ tiền bối ban vật.

Hắn không dám thất lễ, liền lập tức cung kính ôm quyền. Nhưng ngay sau đó liền ngẩn ra, bởi trong giây phút thất thần của hắn, Trương Nghiễm thần không biết quỷ không hay đã biến mất từ lúc nào rồi.

Ti Mệnh hắn tự tin với lực lượng linh thức mạnh mẽ của mình, thế mà lại không hề cảm giác được bất kỳ dấu vết nào của ông ta. Hắn nở nụ cười khổ, xem ra là bản thân vẫn còn đánh giá quá thấp thực lực của ông lão Trương Nghiễm này rồi.

Ngắm nhìn ngọn chủy thủ một hồi, trong giây lát trầm ngâm, sau đó hắn liền thu lại, cất giữ cẩn thận. Tiếp theo cầm túi vải đến chỗ thân cây khô mà Trương Nghiễm đã ngồi trước đó, từ từ chậm rãi mở cái túi ra.

Từ trên túi vải, hắn cảm nhận được hơi ấm của A Công, đó là một cảm giác vô cùng thân thuộc đối với hắn. Hô hấp một hơi kiềm chế xúc động, sau một hồi cuối cùng hắn cũng mở ra hoàn toàn.

Nhìn thấy vật bên trong, ánh mắt của hắn liền biến đổi. Bên trong đó là một quả cầu hình tròn được làm từ sắt. Nếu người khác nhìn thấy có lẽ liền tưởng chỉ là một quả cầu sắt ghỉ không hơn không kém, nhưng Ti Mệnh là người đã học qua thuật tạo cấm chế, liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm bất thường của quả cầu sắt.

- Để ta ra ngoài học cấm chế thuật, sau đó nhờ vả Trương Nghiêm tiền bối trao lại vật này cho ta, rốt cuộc mục đích của A Công là gì?

]

Trong mắt hắn bây giờ, A Công không đơn giản chỉ là một Man công của một tiểu bộ lạc tầm thường nữa, hắn cảm nhận A Công luôn có gì đó rất thần bí.

Nhìn lại hành trình của hắn từ một tộc nhân bình thường không thể mở ra Thiên Khải, không thể tu luyện như những dị sĩ thông thường khác của Man tộc lại trở thành một cao thủ như bây giờ. Trên hành trình ấy, ẩn ẩn đằng sau luôn có dấu tay của A Công.

Đương nhiên trong đầu Ti Mệnh chưa bao giờ có ý nghĩ A Công sẽ hại mình cả, bởi nếu muốn, hắn đã không đứng ở đây rồi. Ti Mệnh chỉ thắc mắc, rốt cuộc mục đích của A Công là gì, và A Công đang tính toán điều gì trên người hắn.

Một điều nữa, đó là cho đến nay, hắn vẫn chưa biết thân thế thực sự của mình. Đầu mối duy nhất chính là hắn được A Công đưa về từ bên ngoài, nhưng rốt cuộc đó là nơi nào?

Tay cầm quả cầu sắt, ánh mắt thì như đang nhìn về phương xa ngoài hư vô.

- Có thể bên trong quả cầu sắt này có đầu mối về thân thế của mình cũng nên.

Suy nghĩ theo hướng tích cực, Ti Mệnh hít vào một hơi thật sâu.

Dĩ nhiên hắn vẫn luôn bảo trì trạng thái cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, linh thức tản ra, trong phạm vi linh thức, dù nhỏ bé như con kiến đang làm gì cũng không thể thoát khỏi tầm mắt. Đương nhiên ngoại trừ những nhân vật thần bí cường đại như ông lão Trương Nghiễm thì lại là một chuyện khác.

Chỉ là nghĩ đến Trương Nghiễm chọn địa điểm này để gặp mặt, có lẽ tự thân ông ta đã bố trí thứ gì trước đó rồi.

Nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc Ti Mệnh liền đi đến quyết định khai giải cấm chế này.

Sau khi bố trí vài cái cấm chế để che dấu đi khi thức, Ti Mệnh liền ầm quả cầu sắt xoay xoay quan sát, vừa dùng lực lượng linh thức xâm nhập vào nó.

Ngay lập tức, quả cầu sắt liền xuất hiện sự biến đổi. Giống như nó chỉ đang chờ đợi lực lượng linh thức của hắn tiến vào, vầng hào quang nhàn từ bên trong lóe ra. Lớp sắt ghỉ bên ngoài bị vầng hào quang này phá vỡ, để lộ bên trong là một tầng sáng trong suốt.

Chính giữa tầng trong suốt ấy là một vật màu đen huyền đậm đặc rất cuốn hút, vừa nhìn vào cảm giác như thần hồn bị nhốt vào cõi như không.

Lực lượng linh hồn mạnh cỡ Ti Mệnh mà cũng không cách nào thừa nhận nổi, gặp Man tộc dị sĩ, cho dù là cường giả trong truyền thuyết chắc chắn cũng khó có thể thừa nhận, thần hồn sẽ lập tức bị nhốt vào khối huyền hạch này.

- Đừng nói đây là Hư Vô Huyền Hạch mà A Công kể với mình đấy chứ? U

Cũng may là có tầng kết giới trong suốt này ngăn đi lực lượng của huyền hạch, nếu không thì hắn không thể nào mà đứng đây cười khổ được.

Nhớ lại hồi nhỏ, A Công từng kể với hắn rằng trên đời này, sâu trong cõi hư không vô tận, có một nơi gọi là Hư Thần Giới, là nơi khởi nguồn của sự sống vạn vật. Tại Hư Thần Giới có một cây đại thụ rất lớn, lớn đến nỗi vượt qua khỏi tưởng tượng tầm thường, cây đại thụ đó được gọi là Thế Giới Chi Thụ.

Thế Giới Chi Thụ cắm rễ trong hư không, đem sự sống ban khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, trong một biến cố kinh thiên động địa, Thế Giới Chi Thụ đột nhiên bị hủy diệt rồi chết đi, để lại vô số tro tàn hậu đại, một trong tro tàn hậu đại đó có vật được gọi là Hư Vô Huyền Hạch.

Có rất nhiều Hư Vô Huyền Hạch trong thế giới này, nhưng chỉ có duy nhất một Hư Vô Huyền Hạch có thể trở thành một Thế Giới Chi Thụ mới.

Thế Giới Chi Thụ một lần nữa tái sinh sẽ lấy lại cân bằng thế giới, để thế giới không đi vào hủy diệt nữa.

Hắn khi ấy cứ nghĩ rằng là một truyền thuyết mà trong lúc rảnh rỗi, A Công kể cho người trong bộ lạc nghe. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy khối huyền hạch này, qua mô tả của A Công cực kỳ giống. Nhất là đặc điểm có thể thôn phệ linh hồn không thể nhầm lẫn được.

- Hư Vô Huyền Hạch… nếu thực sự đây chính là Hư Vô Huyền Hạch mà A Công nói, vậy A Công làm sao có được nó? A Công thế nào lại có năng lực phong ấn Hư Vô Huyền Hạch? Và A Công lưu giữ nó cho ta để làm gì?

Chỉ trong một khoảng, có vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu óc. Hắn luôn có cảm nghĩ mình đã chạm vào được thứ gì đó, nhưng khi tiến sâu vào thì liền có một tầng sương mờ dày đặc che phủ đi tầm mắt, khiến cho hắn bị lạc đi, không tìm ra được phương hướng để có thể nhìn ra được sự thật.

Ngay khi hắn đang đau đầu ngẫm nghĩ, tầng kết giới phong ấn Hư Vô Huyền Hạch khẽ nứt ra, chỉ thấy Hư Vô Huyền Hạch tự nhiên lại tan biến đi.

Nói chính xác hơn thì là nó hóa thành những đốm sáng li ti vô cùng nhỏ bé, bằng mắt thường không cách nào nhìn thấy. Những đốm sáng đen li ti này theo khe nứt của kết giới dần dần đi vào lòng bàn tay của hắn, tuy nhiên bởi do quá trình này xảy ra rất chậm, dù mẫn cảm thế nào đi chăng nữa, Ti Mệnh vẫn không thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK