Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cũng may nhờ có sự chăm sóc chu đáo của Nạp Đa, Liễu Thanh Khuê và những người khác, tâm trạng của hắn mới dần đỡ lên. Hắn không giống người khác, thể lực Ti Mệnh rất yếu, theo Nạp Đa và mấy người huynh đệ khác đi săn thì lại gây thêm phiền hà.

Trong lúc vô tình, hắn học được cách ủ rượu. Người trong Thanh Phong trấn đa số đều là dị sĩ, mà các dị sĩ thì đối với rượu đặc biệt ưa thích. Đám người này, đồ ăn có thể không cần, nhưng rượu thì nhất định phải có.

Tận dụng điểm này, hắn liền quyết định thử một phen. Bên trong hành trang hắn mang theo có một thứ quả rất đặc biệt, nó gọi là Dưỡng Linh quả. Trong tìm thức của Ti Mệnh, dưỡng linh quả này là do một người bạn tặng cho hắn. Chỉ là người bạn thân này là ai thì nhất thời không nhớ ra được.

Hắn đem Dưỡng Linh quả này, phối hợp thêm ba mươi ba loại tài liệu khác kết hợp lại, lấy Dưỡng Linh quả làm dược chủ, ba mươi ba loại tài liệu khác có loại làm vật dẫn, có loại làm phụ trợ, kết hợp với thủ pháp mà hắn học được, trong vòng nửa năm rốt cuộc ủ ra được hai mươi hủ rượu.

Bởi vì Dưỡng Linh quả làm dược chủ, thế nên Ti Mệnh đặt tên cho loại rượu này là Dưỡng Linh tửu.

Vừa mới mở nắp Dưỡng Linh tửu này ra, mùi hương của nó tràn ngập khắp không gian, vừa ngửi đã khiến người ta bị mê hoặc, tâm hồn lân lân rung động.

Trong nhà, ngoại trừ Liễu Thanh Khuê và Ti Mệnh ra, tên nào tên nấy đều là con sâu rượu, vửa ngửi thấy mùi rượu thơm là lập tức bổ nhào tới, mỗi tên mỗi hủ nốc cạn một hơi.

Chẳng ngờ rượu này không những cực kỳ ngon mà còn thuộc loại cực nặng, Nạp Đa và bốn tên huynh đệ kia mỗi tên uống cạn một vại thì lăn ra ngủ ngay, mãi cho đến ba ngày sau mới lờ đờ tỉnh lại.

Tuy tinh thần uể oải, thậm chí đứng dậy cũng không nổi, nhưng vừa mới mở con mắt ra là liền cầu xin Ti Mệnh cho bọn hắn thêm vài vại Dưỡng Linh tửu, làm cho hắn bối rối cả lên. Cũng may có Liễu Thanh Khue đứng ra trấn áp hắn mới được giải vây.

Liễu Thanh Khuê cảm thấy nếu có thể kinh doanh Dưỡng Linh tửu, nhất định sẽ thu về rất nhiều tiền. Nàng liền bàn với Ti Mệnh việc này, mà đây cũng là mục đích của hắn, thế nên ngay lập tức đồng ý với ý kiến của nàng.

Về sau thì như đã biết, nhờ vào vị thiếu chủ Thanh Phong trấn, Dưỡng Linh tửu ngày càng có tiếng tăm, chẳng mấy chốc từ một đám nghèo mạt rệp, mấy người Nạp Đa đã trở thành đại gia trong vùng.

Chỉ đáng tiếc, chưa kịp vui mừng vì túi tiền khổng lồ thì đã bị Liễu Thanh Khuê bưu hãn cướp hết thảy, khiến cho đám Nạp Đa chỉ biết khóc ròng. Đối với bọn chúng, Liễu Thanh Khuê chẳng chút bận tâm.

Kế tiếp, nàng dùng số tiền này nàng thu lại một nửa, mục đích để trang trải cuộc sống cũng như nâng cấp tửu quán; số còn lại thì nàng đưa cho Ti Mệnh, nhưng lại bị hắn từ chối.

Với một nửa số tiền kia, Liễu Thanh Khuê thuê người đến mở rộng đất đai, mua về cho Ti Mệnh những thứ cần thiết, đối với việc này, nội tâm Ti Mệnh không khỏi dâng lên một hồi ấm áp.

Nơi hắn đang ngồi chính là một trong những mẫu đất được khai hoang. Trong trí nhớ trước đây, hắn nhớ rằng mình từng đến một nơi, nơi đó linh khí dồi dào, thích hợp cho thảo dược sinh trưởng.

Dĩ nhiên mảnh đất này không có địa mạnh giống như nơi đó. Nhưng Ti Mệnh là một người cực kỳ thông minh, từ trong một số tài liệu hắn đọc được, trên Thần Hoang này có rất nhiều kỳ trân dị bảo có chứa linh khí.

Nếu như đem kỳ trân dị bảo có chứa linh khí đem phong ấn xuống đất, sau đó kết hợp với cấm chế làm cho linh khí này không bị tiêu thất trong không gian. ]

Hắn liền nhờ Liễu Thanh Khuê mua một kỳ trân như vậy. Thanh Phong trấn là nơi dị sĩ bốn phương tụ tập để trao đổi, thế nên không quá khó khăn để tìm thấy đồ vật mà Ti Mệnh yêu cầu.

Để phòng ngừa thiếu thốn, Liễu Thanh Khuê đã tìm mua gần mười kỳ trân dị bảo, linh khí tuy không đậm đặc như trong trí nhớ Ti Mệnh, tuy nhiên bằng chừng đó thì vẫn có thể đủ dùng.

Hắn làm theo những gì mình suy nghĩ. Quả nhiên đúng như những gì hắn suy luận, thổ nhưỡng đã được cải biến, linh khí trong vùng cấm chế trở nên tinh khiết hơn, đã có thể dùng để trồng thảo dược.

Tuy nhiên, sau hai tháng thì hắn phát hiện ra thổ nhưỡng dần trở nên kém chất lượng, bởi vì linh khí đã bị thảo dược hấp thu toàn bộ. Nếu cứ đà này, thổ nhưỡng trở lại với tình trạng trước đó, mà đã không còn linh khí, thảo dược hắn trồng toàn bộ sẽ chết hết. Toàn bộ công sức đều đổ sông đổ bể.

Ti Mệnh tuyệt đối không để cho việc này xảy ra. Thế nên hắn tiếp tục suy nghĩ xem làm cách nào để ngăn cản việc linh khí bị tiêu thất.

Trong lúc suy nghĩ, hắn sực nhớ ra rằng mình tu luyện chính là dựa vào linh khí trong thiên địa. Linh khí trong thiên địa rất hỗn tạp, nhưng hắn có khả năng thanh lọc được sự hỗn tạp này, biến nó thành vật tẩm bổ cho bản thân.

Như vậy chỉ cần đem linh khí thiên địa trừ bỏ sự hỗn tạp đi, đem nó dung nhập vào những kỳ trân dị bảo để bỏ sung linh khí tiêu thất, trở thành một vòng tuần hoàn không bao giờ chấm dứt, vậy thì không cần phải lo lắng thảo dược sẽ bị chết.

Và đó cũng là lúc mà Tụ Khí trận này ra đời.

Theo thời gian thảo dược phát triển, tuy khá chậm, nhưng cũng vừa đủ để hắn ủ rượu rồi.

Ngoài việc nghiên cứu cấm chế ra, Ti Mệnh dĩ nhiên không quên đi việc tu hành. Năm năm trôi qua, những tạp chất trong cơ thể đã hoàn toàn bị tống khứ ra ngoài. Còn nhớ mấy lần bức tạp chất ra là cả người hắn hôi thôi không chịu được. Phải tắm kết hợp với ngâm thảo dược thì mới trừ bỏ được mùi hôi thối.

Khoảng thời gian đó nhớ lại đúng là một đoạn ký ức tồi tệ.

Man tộc tu luyện giai đoạn đầu tiên là Dẫn Huyết cảnh, tế luyện những sợi máu để phát huy lực lượng của bản thân. Nó khá giống với phương pháp tu hành của Ti Mệnh, đều là cải biến thân thể. Chỉ khác biệt là man tộc dùng máu chính mình, tách bản thân ra khỏi thế giới, rất ít khi dựa vào ngoại vật; còn phương pháp của Ti Mệnh thì người lại, đem bản thân hòa nhập với thế giới bên ngoài, dùng linh khí thiên địa cải biến bản thân. Hắn gọi đây là Dẫn Khí.

Sau khi bài trừ hết tạp chất để có thể thoải mái hấp thu linh khí thiên địa, hắn gọi đây là Trúc Cơ.

Tốc độ dẫn khí sau khi đạt đến Trúc Cơ cơ hồ nhanh hơn gấp ba, gấp bốn lần.

Với thực lực hiện tại, đem so sánh với Man tộc thì hắn nghĩ mình có thể đấu với dị sĩ Tẩy Cốt cảnh một trận. Thời gian này, hắn đều đem tâm tư của mình dồn hết sức vào việc tu luyện.

Nội tâm mách bảo với hắn rằng phải nhanh chóng gia tăng thực lực, không chỉ dùng để bảo vệ bản thân, mà còn dùng thực lực của mình để bảo vệ một nơi.

Chỉ là nơi đó hắn vẫn không nhớ ra là ở đâu. Thế nên từ cách đây một năm, hắn đã có ý định muốn rời khỏi đây rồi. Nhưng trong lòng hắn vẫn có gì đó không nỡ, có lẽ đến từ việc Liễu Thanh Khuê, Nạp Đa và mấy huynh đệ ở đây đã rất chiếu cố. Ti Mệnh muốn trước khi rời khỏi nơi này thì phải trả hết ơn nghĩa cho họ.

Nạp Đa nhìn hắn, vừa lấy tay xoa quả đầu trọc lán bóng, vừa cười cười:

- Đừng cố sức quá kẻo lại sinh bệnh. Thôi ngươi cứ tiếp tục làm việc của ngươi đi, lão đại ta còn phải đi lấy rượu cho mụ mông nhọn kia nữa, nếu không lại bị nàng ta hành hạ.

Cười khổ một tiếng, Nạp Đa xoay người đi về phía hầm cười. Ti Mệnh nhìn bóng lưng Nạp Đa thì lắc đầu cảm khái.

- Tu luyện như vậy đủ rồi. Giờ ta phải hoàn thành việc cuối cùng, chuẩn bị rời khỏi nơi này là vừa.

Ti Mệnh bỗng đưa mắt nhìn lên trời, hắn đang hồi tưởng, trong trí nhớ mơ hồ, hắn nhìn thấy được một ông lão luôn mặc áo bào đen. Hắn không nhìn rõ gương mặt ông lão, nhưng hắn cảm nhận được ông lão này vô cùng hiền từ, đối xử với hắn vô cùng tốt, giống như một người ông đối xử với đứa cháu nhỏ.

Ngoài ông lão này ra, trong đầu hắn còn nhớ mang máng một cậu thanh niên và một nữ tử nữa. Hai người này nếu đã khắc cốt ghi tâm, nhất định là người cực kỳ quan trọng.

Bởi vì muốn tìm lại những ký ức đã mất, Ti Mệnh mới quyết định rời khỏi nơi này sau năm năm gắn bó.

- Tụ Khí trận đã được ta cải biến mấy lần, trong vòng năm năm tới không cần lo thiếu hụt linh khí nữa. Phương pháp thay đổi tâm trận cũng nên hoàn thành rồi giao cho Liễu tỷ, như vậy ta có thể an tâm mà rời đi.

Thở dài một tiếng, Ti Mệnh lấy ra từ trong hộp gỗ cạnh mình mấy quyển sách cùng với bút mực. Trong mấy quyển sách này hắn ghi lại cách ủ ra Dưỡng Linh tửu, cách bố trí trận pháp… hắn đều ghi lại, không hề giấu diếm dù chỉ một nữa.

Mà dù nói đến dấu diếm, hắn chỉ không tiết lộ một thứ, đó chính là Đạo Thần Điển. Thứ này tiềm thức nhắc nhở cho hắn rằng không được phép tiết lộ, bởi nó không chỉ nguy hiểm bản thân mà con khiến cho những người liên quan đến hắn bị liên lụy.

Ti Mệnh rất trọng tình trọng nghĩa, hắn tuyệt không cho phép việc này xảy ra.

Ngồi trên tản đá đến trời chập tối, có lẽ quá nhập tâm nên hắn chẳng biết thời gian trôi qua nhanh đến thế. Cuối cùng phải chờ tới khi Nạp Đa gọi hắn vào ăn cơm tối thì hắn mới giật mình tỉnh lại.

Ngồi ăn tối với cả nhà, nhìn gương mặt thân quen hơn năm năm nay, trong lòng Ti Mệnh xuất hiện một loại cảm xúc khó tả. Cảm xúc này chính là tình thân. Dường như loại cảm xúc này trong quá khứ của hắn tồn tại rất ít. Vậy nên hắn trân trọng nó đến từng phút giây. Cứ nghĩ đến viễn cảnh phải chia ly với họ là mũi hắn lại cay cay.

Vẫn chưa phải là lúc chia tay với mấy người Nạp Đa, thế nên hắn vẫn chưa muốn thông báo với họ.

Sau bữa cơm tối thì tửu quán liền đóng cửa, dọn dẹp một hồi thì tắt đèn đi nghỉ. Ti Mệnh trở về phòng của mình, thu xếp mấy quyển sách ghi lại buổi ban chiều cho gọn gàng lại rồi lên giường nghỉ ngơi.

Bình thường thì ngay cả khi đi ngủ, hắn vẫn có thể tiếp tục tu hành, đối với mọi thứ xảy ra bên ngoài đều cảm thụ được. Có được điều này chính là nhờ tôi luyện hơn năm năm qua, không giờ khắc nào hắn không tu hành, cho dù là ăn cơm, uống nước, đi tắm, ủ rượu… nhờ vận dụng phương pháp tu hành này hắn mới nhanh chóng tiến vào được Trúc Cơ.

Chỉ là hôm nay, vừa nhắm mắt thì đã đi vào giấc ngủ. Mọi liên hệ bên ngoài đều bị chặt đứt, giống như hắn hoàn toàn bị cô lập. Linh hồn của hắn đi vào một giấc mơ kỳ lạ.

Mà giấc mơ này lại cực kỳ cực kỳ chân thật, đến nỗi chính hắn cũng không việc biệt nổi, rốt cuộc đây là giấc mơ hay hiện thực nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK