Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ti Mệnh nhận định như vậy, thế nên không khỏi tức giận, hét lớn:

- Cút đi cho ta!

Tinh thần Ti Mệnh mạnh mẽ bộc phát, một âm thanh vỡ vụn từ trong não hải vang lên, tựa như âm thanh của thủy tinh vỡ vụn vậy. Giọng nói thần bí kia khẽ rên lên một tiếng, dường như y đang kinh ngạc vì sự phản kháng cương liệt của Ti Mệnh.

- Kẻ đứng ngoài… sớm muộn… ngươi vẫn sẽ đi vào con đường đó thôi!

Nói xong câu không rõ đầu đuôi này thì giọng nói đó liền tiêu thất không thấy tung tích. Thoát khỏi sự dụ hoặc, Ti Mệnh cả người mệt mỏi ngã xuống đất. Màu mắt của Ti Mệnh đã trở lại thành màu đen bình thường. Ti Mệnh cảm giác thân thể rất mệt mỏi, đầu óc ong ong quay cuồng, tựa như bị một chiếc búa vô hình vỗ mạnh vào vậy, làm cho hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Cũng là do hắn tiêu thất quá nhiều tinh thần lực. May cho Ti Mệnh là tinh thần lực của hắn mạnh mẽ vượt xa người bình thường, nếu không tình huống không đơn giản chỉ là mệt mỏi như thế này.

Ti Mệnh xoa xoa thái dương của mình, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, thều thào nói:

- Là kẻ nào ám toán ta nhỉ? Còn hình ảnh kia… không tốt, ta phải nhanh đến chỗ khảo hạch mới được.

Nội tâm của Ti Mệnh lúc này rất bất ổn, nguyên nhân là do hình ảnh mà hắn thấy thực sự quá chân thật, mặc dù tự nhủ là do kẻ ám toán mình tạo ra, nhưng hắn vẫn cứ âu lo trong lòng. Vậy nên Ti Mệnh càng quyết tâm đến chỗ Thường Sơn để xem tình hình.

Ngặt một nỗi đó là hắn bây giờ cơ thể rất mệt mỏi, bên người lại không có mang chút tài dược phục hồi sức mạnh nào. Mà từ chỗ hắn đang đứng cách Thường Sơn khá xa, nếu di chuyển bình thường thì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Ngay lúc đó, từ trên trời lao xuống một bóng người. Ti Mệnh giật mình quay hắt lại thì liền nhận ra bóng người quen thuộc kia. Người nọ chính là nho sinh Uông Phong.

- Ngươi làm gì ở đây?

Ngày đó, Uông Phong là người đưa Ti Mệnh đến gặp A Công và Thượng man Mạnh Hạ tại điện thờ, cũng là người đưa hắn đến Bách Thảo đường, thế nên vừa nhìn là nhận ra ngay.

- Thì ra là Uông tiền bối. Ta định đến chỗ Thường Sơn để cổ vũ cho những tộc nhân U Đô bộ lạc trong tuyển trạch. Do ta thể chất yếu ớt, mới đi được một đoạn thì đã kiệt sức, thế nên…

Chuyện xảy ra ban nãy, Ti Mệnh không định để cho người khác biết, vậy nên hắn liền giả ngây giả ngô, làm ra điệu bộ thành thành thật thật. Uông Phong chân mày chau lại, ánh mắt dò xét Ti Mệnh. Sau một hồi không phát hiện ra điểm gì kỳ lạ, ông ta liền buông lỏng cảnh giác.

- Bằng vào ngươi chắc phải mất cả ngày trời mới đến Thường Sơn. May cho ngươi là ta đi ngang qua đây đấy. Lên đi, để cho đưa ngươi đến đó.

Uông Phong giọng nói nghiêm nghị vang lên.

- Vậy đa tạ tiền bối.

Giấu diếm thành công, Ti Mệnh trong lòng nhẹ nhỏm hẳn, nhưng cũng không để lộ ra điểm khác biệt nào, tránh cho Uông Phong nảy sinh nghi ngờ. Thấy hắn ôm quyền cảm tạ Uông Phong một câu, rồi cũng chẳng khách khí gì, nhanh chóng bước lên tấm thảm được tạo từ man văn.

Uông Phong vận chuyển man lực, trong đêm tối điều khiển tấm thảm phi hành đến Thường Sơn.

Một lúc sau, Ti Mệnh và Uông Phong đã đến Thường Sơn.

Uông Phong đặt Ti Mệnh xuống, để cho hắn tự đi tìm nơi hạ lạc U Đô bộ lạc, còn bản thân thì đến chỗ tộc trưởng Phong Tuyết bộ lạc. Trước khi đi, ánh mắt của hắn ẩn ẩn liếc qua Ti Mệnh một lần, tuy nói Ti Mệnh là một người cực kỳ bình thường, mấy lần dò xét đều không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, nhưng Uông Phong vẫn cất giấu một tia cảnh giác.

Ti Mệnh với linh thức mạnh mẽ liền phát hiện ran gay, nhưng hắn vẫn làm như không biết gì cả. Một lần nữa cảm ơn Uông Phong, rồi sau đó hòa vào dòng người đang quan sát dưới chân núi Thường Sơn. Uông Phong nhìn Ti Mệnh rời đi, trong lòng tự hỏi: “Không lẽ là do ta quá đa tâm?” Sau đó y lắc đầu, xem bộ không muốn đặt tâm tư vào chuyện này quá nhiều nữa.

********* Quyển 1: Ti Mệnh *********

Quay trở lại bên trong Thường Sơn. Kha Thiên Lạc đang bị một vầng hào quang màu vàng bao bọc, gương mặt nhăn lại, dường như hắn đang rất đau đớn. Y phục đã bị man lực mạnh mẽ bộc phát phá tan nát, bình thường thể hình Kha Thiên Lạc đã rất lực lưỡng rồi, nhưng lúc này trông cơ thể hắn đang mạnh mẽ bành trướng hơn nữa.

Lại nói, Thường Sơn chung quanh đều là tầng tầng tử vụ dày đặc, linh khí bên trong ít đến mức thảm thương, nhưng lúc này đây, tử vụ như bị một luồng lực lượng thần bí nào đó điều khiển, như một cái phễu khổng lồ hướng thẳng đến Kha Thiên Lạc.

Nhờ có vầng hào quang bên ngoài bao bọc, mà vầng hào quang này lại có một tác dụng vô cùng kỳ diệu, tử vụ xung quanh bị nó hút vào, rồi sau đó thanh lọc đi, tạp chất bị đánh tan, còn sót lại là cỗ linh khí tinh thuần.

Linh khí này hướng bách hội Kha Thiên Lạc mà tiến vào. Tuy nói linh khí Thường Sơn ít đến mức đáng thương, nhưng mà tử vụ ở đây nhiều không đếm xuể, sau khi thanh lọc đi, công dụng đối với kẻ đang gặp bình cảnh như Kha Thiên Lạc thì chính là chuyện cực kỳ tốt.

Thấy Kha Thiên Lạc gầm một tiếng, tiếng thét xung thiên, vang lên tận trời xanh. Một tiếng nổ vang, khói bụi mịt mờ bay tán loạn.

Một lát sau, bóng người Kha Thiên Lạc mới hiện ra. Chỉ thấy khí huyết của hắn dao động mạnh mẽ hơn trước đây gấp bội, đây chính là dấu hiệu đã đột phát thành công. Kha Thiên Lạc chân chính trở thành dị sĩ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy.

Vầng hào quang bao bọc bên ngoài đã biến mất, tấm da cũng trở về trạng thái bình thường, rơi vào tay Kha Thiên Lạc.

- Suýt chút nữa đã mất cái mạng nhỏ này rồi.

Kha Thiên Lạc nở nụ cười, tự nói.

- Không hiểu sao khi ấy lại có âm thanh của người đó nhỉ. Nhờ y mà mình mới tỉnh ngộ, không bị thứ kỳ quái kia mê hoặc. Lại còn thêm một cái kỳ ngộ kinh người nữa chứ.

Chẳng rõ “người đó” trong lời Kha Thiên Lạc nói là gì, nhưng nhìn mặt hắn hiện lên vẻ ấm áp. Có lẽ trong lòng hắn, người nọ cực kỳ quan trọng.

Bỗng lúc đó, có một tiếng la thất thanh cất lên.

- Ối, đồ… đồ biến thái!

Kha Thiên Lạc giật mình nhìn về phía đối diện. Cách chỗ Kha Thiên Lạc đang đứng có một bóng người hiện ra. Trong dáng dấp người này rất thon thả, khuôn ngực đầy đặn, eo thon mông tròn, gương mặt xinh đẹp, dù trong không gian âm u đầy chướng khí này, vẻ đẹp của cô gái kia vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Nàng ta mở to mắt ngắm nhìn thân thể tráng kiện không mảnh vải che thân của Kha Thiên Lạc. Chỉ thấy gương mặt của nàng đỏ lên một mảng, tựa hồ lần đầu chứng kiến một hình ảnh đầy ướt át như vậy. Nàng ta lập tức ôm quay quay nhìn chỗ khác, lại tiếp tục hét lớn:

- Mau mặc đồ vào đi tên biến thái.

Một câu “tên biến thái”, hai câu “tên biến thái”, Kha Thiên Lạc nội tâm giận dữ. Rõ ràng bản thân là người chịu thiệt, thế nhưng trông cái biểu cảm của nàng ta thì hắn lại bị biến thành kẻ tội nhân. Hắn thầm mắng lão thiên một câu: “Tại sao lại rơi vào cái tình cảnh này chứ? A ba từng nói, kỳ ngộ thường đi cùng với hung hiểm. Hung hiểm mà ta gặp chính là cái này sao?”

Kha Thiên Lạc khóc không nên lời, chỉ biến câm phẫn mà ngậm bồ hòn.

Lại nói, khi vào Thường Sơn này chỉ có một bộ đồ duy nhất, chính là bộ đồ đã bị kình lực phá nát kia. Cũng may là hắn nhanh trí, nhìn thấy xung quanh có nhiều lá cây có tán khá lớn. Kha Thiên Lạc tay chân nhanh nhẹn, bẻ xuống vài cái lá khá to, rồi sau đó dùng một sợi dây leo xâu mấy cái lá cây này lại, miễn cưỡng tạo thành một chiếc quần bằng lá, vừa đủ để che đi những bộ phận cần che.

- Ta… ta xong rồi.

Sau khi chế ra thành công chiếc quần bằng lá, Kha Thiên Lạc mới nhìn cô gái đang che mặt đứng như trời trồng kia, lắp bắp nói.

- A Công nói đàn ông không có gì tốt đẹp, đúng là chẳng sai?

Nhìn xuyên qua khe hở giữa những ngón tay, nhìn thấy Kha Thiên Lạc đã ổn hơn một chút, cô gái này mới để tay xuống. Chỉ là gương mặt vẫn phủ một tầng ửng hồng, lâu lâu lại lướt nhìn cơ thể tráng kiện của Kha Thiên Lạc vài cái.

Đương lúc tâm trạng không mấy tốt đẹp, lại bị cô gái kia phán cho một câu, Kha Thiên Lạc đùng đùng nổi giận.

- Rõ ràng là ta bị cô nhìn lén, ta là người bị hại, lý nào lại trở thành kẻ biến thái. Là cô biến thái mới đúng.

- Hừ, giữa rừng núi âm u lại cởi đồ đi long nhong, không phải biến thái thì là gì?

Nàng ta cũng không phải dạng vừa, hai tay chống hông, trừng trừng Kha Thiên Lạc mà bật lại.

- Cô nghĩ có người điên đến mức cởi trần chạy rong trong rừng không hả?

- Có ngươi đấy thôi.

- Là do ta gặp chút chuyện nên mới thành ra như vậy. Mà cô là ai, không lo săn giết tà vật đi, đứng đây lảm nhảm làm gì?

“A ba từng nói, trên đời này ngu ngốc nhất chính là cãi nhau với nữ nhân, đúng là không sai chút nào.” Kha Thiên Lạc nhớ lại câu nói của a ba mình, trong lòng không khỏi khâm phục sự thông tuệ của ông. Thế nên biết mình dù nói thế nào cũng không lại, Kha Thiên Lạc bèn lái sang chuyện khác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK