Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thoáng chốc đã mấy ngày trôi qua. Có thể nói đây là khoản thời gian rất nhộn nhịp, bởi vì đại lễ tuyển chọn thiên tài sắp bắt đầu. Mỗi tiểu bộ lạc sẽ lựa chọn ra năm nhân tài trong bộ lạc rồi sau đó di chuyển đến bộ lạc trung giai để bắt đầu tiến hành đại lễ. Bộ lạc U Đô cũng không ngoại lệ, đặt rất nhiều tâm tư lên năm tộc nhân trẻ tuổi này.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, sau trận tuyết lớn đêm qua thì hôm nay tuyết đã ngừng rơi hẳn. Thiết nghĩ là một ngày thích hợp để di chuyển đến bộ lạc Phong Tuyết. A Công đã truyền lệnh cho tộc trưởng, để cho năm tên thanh thiếu niên được lựa chọn tập trung đến điện thờ phụng thần linh để nhận chúc phúc.

Năm tên thanh thiếu niên này dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, Đồng Tường và một số trưởng bối trong bộ lạc, hiện giờ đang đứng tập trung trước sân điện thờ. Kha Thiên Lạc và Tang Tương dĩ nhiên có mặt trong số năm thanh thiếu niên này. Ba tên còn lại đều là ba gã nam tử, trong đó có hai tên tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ năm, tên còn lại tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ tư. Lực lượng lần này, so với đại lễ tuyển chọn thiên tài lần trước cơ hồ mạnh hơn không ít.

Dĩ nhiên U Đô bộ lạc không quá trông đợi gì vào ba gã thanh thiếu niên kia, mà tâm tư thật sự đều đặt vào Kha Thiên Lạc và Tang Tương. Cả hai đều có tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu, một người thì ma luyện thực chiến, kinh nghiệm chiến đầu rất cao; người còn lại thì được đích thân A Công chỉ điểm, bản thân lại thức tỉnh thiên phú kinh người.

Thực lực thật sự có lẽ so với các thiên tài của các bộ lạc khác cơ hồ không kém quá xa. Thậm chí cơ hội tiến vào thứ hạng mười người mạnh nhất cũng không phải là không có khả năng.

Bỗng có âm thanh *ầm ầm…* vang lên, chỉ thấy phía trước, hai cánh cửa gỗ lớn của đại điện được mở ra. Một bóng người từ bên trong đại điện đi ra, người này dĩ nhiên chính là A Công. Nhìn thấy A Công, ngoại trừ tộc trưởng chấp tay thành quyền, lưng hơi khom lại biểu lộ sự thành kính, còn những người khác thì toàn bộ quỳ xuống.

- Bái kiến A Công.

- Đứng lên đi.

A Công sắc mặt không đổi, giọng nói trầm ấm vang lên. Rồi ánh mắt quét qua năm tên thanh thiếu niên kia, lúc quét qua chỗ Kha Thiên Lạc và Tang Tương thì thoáng qua vẻ hài lòng. Rồi sau đó nói tiếp:

- Năm người bọn ngươi đi theo A Công tiếp nhận chúc phúc của thần linh, những người còn lại đợi ở bên ngoài.

Nói xong, A Công xoay người đi vào bên trong đại điện. Bọn người Kha Thiên Lạc không chần chờ quá lâu, nhanh chân đi theo sau A Công. Lúc bước vào đại điện, Kha Thiên Lạc nhìn thấy Ti Mệnh cũng đang đứng tại đây.

Hắn cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì việc này Ti Mệnh hôm qua cũng đã nói với hắn một lần. Chuyến đi lần này, Ti Mệnh cũng sẽ đồng hành cùng với năm người Kha Thiên Lạc. Đương nhiên Ti Mệnh đến Phong Tuyết bộ lạc không phải để tham dự đại lễ kia, mà là để học tập Y đạo bên đó. Ánh mắt bắt gặp nhau, Kha Thiên Lạc khẽ cười gật đầu chào một cái, Ti Mệnh đồng dạng cũng đáp lại.

Theo lệnh của A Công, năm người bọn chúng thành kính quỳ trước mặt thần linh của bộ lạc, thái độ thành kính vô cùng. Sau đó A Công hướng bức tượng thần linh, miệng độc những chú văn kỳ lạ, đó là nghi thức chúc phúc của bộ lạc.

Sau khi hoàn thành chúc phúc thì A Công dẫn bọn chúng đi ra ngoài. Ti Mệnh cũng đi cùng với đám bọn chúng. Khi ra đến nơi, chỉ thấy A Công nâng tay phải hướng lên trời. Chỉ thấy lúc ấy thiên địa bỗng biến đổi, không gian truyền về tiếng gầm rú hoang dã.

Lúc này toàn thân của A Công phát ra một luồng khí màu tím nhạt, theo biến đổi thủ quyết của A Công, luồng khí màu tím nhạt trên người xông thẳng lên bầu trời, điên cuồng thu nạp linh khí thiên địa, dần dần từ một đám khí lưu hỗn độn bị A Công mạnh mẽ nhào nặn hóa thành hình thù một con đại điêu khổng lồ.

Đây chính là sức mạnh của cường giả Tẩy Cốt cảnh, mạnh mẽ dùng man lực từ trong cốt cách câu thông linh khí thiên địa, vẽ ra hình dạng man văn của bản thân. Man văn của A Công chính là đầu đại điêu này.

Tộc trưởng, Đồng Tường hay một số trưởng bối trong làng đang đứng ở đây, tuy rằng đã nhìn tháy A Công xuất vài lần, thế nhưng trên gương mặt của họ vẫn xuất hiện vẻ choáng ngợp cùng sùng kính.

Ti Mệnh nhìn thấy đại điêu được tạo thành từ man văn của A Công thì sợ hãi cùng cuồng nhiệt không thôi. Kha Thiên Lạc thì đồng dạng cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đồng thời còn xuất hiện nét khát vọng nữa. Khao khát trở thành cường giả giống như A Công chính là mong ước từ bé của hắn rồi. Tang Tương và ba tên thanh thiếu nhiên còn lại, cũng là lần đầu trông thấy A Công thi phép, nội tâm không khỏi chấn kinh.

A Công âm thầm ra lệnh cho đại điêu, nó há miệng kêu *réc…* một tiếng dài rồi sau đó đáp xuống mặt đất, cái đầu to lớn uy dũng hơi cúi xuống, để cho A Công tùy ý nhảy lên. Rồi sau đó A Công chuyển người nhìn lại, nói:

- Thời gian không còn nhiều, các ngươi mau lên đi.

Câu nói của A Công như thức tỉnh mọi người. Đồng Tường thúc giục đám Kha Thiên Lạc, giúp bọn chúng đứng vững trên lưng của đại điêu. Chuyến đi lần này lấy A Công làm người dẫn đoàn, đi theo còn có Đồng Tường cùng với bốn cao thủ khác trong làng, phụ trách việc chăm sóc cho đám thanh thiếu niên tham gia đại lễ.

Sau khi ổn định, A Công nhìn tộc trưởng, nói tiếp:

- Nếu bộ lạc có chuyện gì thì nhanh chóng cho người truyền đạt cho ta. Về phần bộ lạc Mộ Lan, nhất định phải theo dõi hành động của bọn họ.

- Được, việc này cứ giao cho ta.

Tộc trưởng cung kính nhận lệnh. A Công gật đầu hài lòng, rồi sau đó câu thông với đại điêu. Nó mạnh mẽ giang rộng hai cánh, vỗ mạnh đôi cánh một cái khiến cho tầng tuyết bên dưới biến thành hỗn loạn, tuyết trắng bay đầy trời. Đại điêu hướng lên tầng trời mà phóng thẳng, dưới sự chứng kiến của tộc trưởng và người dân trong bộ lạc, đại điêu dần hóa thành một điểm đen trên bầu trời, rồi sau đó biến mất không thấy đâu nữa.

********* Quyển 1: Ti Mệnh *********

Trên lưng đại điêu khổng lồ, A Công ngồi ở phía trước, bên cạnh ông là Ti Mệnh. Chỉ thấy thỉnh thoảng A Công lại mở miệng nói với Ti Mệnh, dường như đang chỉ điểm điều gì đó. Mặc dù đã tạo một tầng phòng hộ giúp che chắn gió, thế nhưng tiếng xé gió vẫn rất lớn, vậy nên không ai nghe thấy được A Công và Ti Mệnh đang nói với nhau chuyện gì.

Đám Kha Thiên Lạc thì ngồi chính giữu lưng của đại điêu, trông sắc mặt có chút tái nhợt, có lẽ là do vẫn còn chưa thích ứng với kiểu di chuyển như thế này. Những người còn lại, theo phân phó của Đồng Tường đứng xung quanh đám Kha Thiên Lạc để phòng hộ cho bọn chúng.

- Đã nhớ những điều A Công dặn chưa?

A Công nghiêng đầu nhìn Ti Mệnh ngồi ở bên cạnh, giọng nói trầm đặc vang lên bên tai. Ti Mệnh khuôn mặt kính cẩn khẽ gật, rồi sau đó hỏi:

- Nhưng A Công, Phong Tuyết bộ lạc thực sự sẽ cho tôi học Y đạo của bọn họ sao? Trong mỗi bộ lạc, mặc dù Y sư thập phần thưa thớt, thế nhưng địa vị lại không hề nhẹ chút nào. Mỗi khi xuất hiện phương thuốc mới đều phải trải qua nghiên cứu rất dài, nhanh thì trăm năm, chậm cũng phải đến ngàn năm. Vả lại tôi nghe nói, mỗi lần có đan phương cổ xưa xuất thế đều tạo thành một hồi huyết vũ tinh phong. Có thể nói đan phương là một trong những tồn tại được xem trong nhất của mỗi bộ lạc. Phong Tuyết bộ lạc há có thể cho tôi thao khảo chúng?

- Điểm này ngươi yên tâm. Man Công Phong Tuyết bộ lạc và A Công có chút giao tình, chỉ cần A Công mở miệng, y tuyệt đối sẽ không từ chối. Lại nói, đan phương trân quý thì tuyệt đối Phong Tuyết bộ lạc sẽ không có trưng bày bên ngoài mà sẽ giữ bên cạnh mình để đề phòng mất cắp. Còn những thứ được đặt ở bên ngoài đại đa số đều là đan phương phổ thông, chỉ cần được phép thì bất kỳ ai cũng có thể tiến vào để học hỏi cả. Nhưng dù đó có là đan phương phổ thông đi nữa, đối với U Đô bộ lạc chúng ta vẫn có rất nhiều hữu ích.

A Công đôi mắt thâm thúy nhìn về phía đằng xa, khóe miệng mấp máy, ôn tồn chậm rãi giải thích cho Ti Mệnh.

Hắn cũng không hỏi gì thêm, im lặng nhìn về phía trước. Trải qua nửa ngày trời di chuyển liên tục, đại điêu rốt cuộc tốc độ phi hành cũng chậm lại. Chỉ thấy ở phía trước xuất hiện một quang cảnh của một bộ lạc. Số lượng nhân khẩu ước chừng cũng hơn nửa vạn người, phạm vi lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, so với U Đô bộ lạc cơ hồ muốn lớn hơn gấp ba, gấp bốn lần.

Chỗ này chính là bộ lạc Phong Tuyết, nơi sắp bắt đầu đại lễ tuyển chọn thiên tài. Nhờ thần thông của A Công nên bọn người Ti Mệnh mới có thể đến bộ lạc Phong Tuyết này sau khoảng hơn nửa ngày. Nếu như đổi lại là trước đây thì bọn họ phải mất khoảng ba ngày trời di chuyển đường bộ mới có thể đến được đây.

Từ trên cao nhìn xuống, trông thấy xung quanh là vô số ngôi nhà nhỏ được dựng bằng đá, người dân đi ngoài đường tấp nập, trong số đó có không ít Dị dĩ có tu vi cao cường. Còn ở phía trung tâm là một tòa thành bằng đá, theo đại điêu bay thấp xuống, bọn người Ti Mệnh mới nhìn thấy rõ tòa thành đá này hùng vĩ, cao lớn đến như thế nào.

Có thể xây dựng một tòa thành lớn đến như thế này, chỉ có lực lượng của bộ lạc trung giai trở lên mới làm được. Bằng vào tiểu bộ lạc nhỏ bé như U Đô thì tuyệt đối không có khả năng. Chứng kiến tòa thành rộng lớn này, không chỉ riêng mình Ti Mệnh, mà ngay cả Kha Thiên Lạc, Tang Tương… trong ánh mắt cũng tràn đầy choáng ngợp. Còn mấy người Đồng Tường, tuy rằng đã đến Phong Tuyết bộ lạc này vài lần, nhưng khi nhìn thấy sự giàu có của bộ lạc Phong Tuyết thì vẫn không giấu được sự hâm mộ cùng rung động.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK