Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sắc mặt của ông rất trầm tĩnh, khiến cho người ta không cách nào đoán ra được ông đang suy nghĩ điều gì. Ti Mệnh ngạc nhiên, sau đó cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, rồi liền trả lời:

- Hồi còn nhỏ tôi nghe A Công kể về chuyến đi lúc còn trẻ, tôi cũng muốn bản thân có thể ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia một lần. Nhưng tình cảnh của tôi hiện tại, có lẽ ở lại bộ lạc thì vẫn tốt hơn. Như vậy tôi có thể tranh thủ được khoảng thời gian của mình để giúp bộ lạc phát triển.

- Ti Mệnh, tài năng của một người không thể nhìn bằng mắt thường được. Có lẽ trong lòng ngươi luôn mang suy nghĩ nặng nề là bản thân bất tài, nhưng tương lai không ai có thể biết trước được. Cuộc sống ở bộ lạc không thích hợp với ngươi.

A Công giọng nói khàn khàn, ánh mắt nhìn về phía hư vô xa xăm, chậm rãi nói. Có cơn gió lạnh buổi sớm mai, mang theo hơi thở tang thương của đất trời nhẹ nhàng thổi qua thân thể gầy cõi của A Công, áo bào đen thổi tung bay trong gió.

- A Công, người muốn đuổi tôi khỏi bộ lạc sao?

Ti Mệnh giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Đầu óc hắn xuất hiện vô số suy nghĩ, là vì bản thân bất tài hay là đã phạm phải lỗi lầm gì khiến cho A Công muốn đuổi mình? Hắn chạy đến đứng trước mặt A Công, rồi sau đó quỳ gối xuống, đôi mắt đã rươm rươm nước mắt.

- A Công, bộ lạc là tất cả đối với tôi, đừng đuổi tôi khỏi bộ lạc.

A Công nhìn hắn thất thần thế kia, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng.

- Đứa nhỏ ngốc này, A Công khi nào muốn đuổi ngươi khỏi bộ lạc. Mau đứng dậy đi.

Vừa nói, A Công vừa bước tới gần hắn, đôi tay nhăn nheo đầy tang thương chậm rãi nâng hắn đứng dậy. Nhìn sâu trong đôi nhãn mục, A Công cảm nhận được hắn rất quý trọng U Đô bộ lạc.

- Bộ lạc mãi mãi là nhà của ngươi, điều này vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ là Ti Mệnh à, nếu con cứ ở mãi trong bộ lạc, con sẽ không thể thay đổi được bản thân. A Công cảm nhận con sẽ thay đổi nếu bước ra thế giới bên ngoài.

A Công nhìn hắn mỉm cười, rồi lại nói tiếp:

- Ngươi có khi nào tự hỏi bản thân rằng: mình là ai, mục đích tồn tại của mình là gì, và đã hiểu được chính bản thân mình?

- A Công, không lẽ người biết thân thế của tôi?

Ti Mệnh dĩ nhiên không hiểu ý tứ của A Công, nhưng sau đó lại nghĩ về thân thế của mình thì lập tức hỏi.

Chỉ thấy A Công lắc đầu, lại đưa mắt nhìn về nơi phương xa bất tận.

- A Công không biết, và cũng không ai biết, ngoại trừ chính bản thân ngươi.

A Công thần thần bí bí, làm cho Ti Mệnh như bước vào một vùng vụ khí, không cách nào tìm thấy được phương hướng. Hắn cứ cảm nhận rằng dường như mình đã hiểu ra điều gì đó trong câu nói của A Công, nhưng càng nghĩ thì lại càng trở nên rối bời hơn.

- Ti Mệnh, hãy suy nghĩ kỹ những gì A Công nói hôm nay. Khi nào ngươi nhận thức mình là ai, nhận thức được ngươi chính là ngươi, hãy tìm A Công, A Công sẽ trả lời nghi vấn cuối cùng.

- Đến rồi, Ti Mệnh, ngươi đi đi. Khi nào Thiên Lạc và Tang Tương thi đấu, A Công sẽ cho người đến gọi ngươi.

Ở trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, tốc độ bay khá nhanh, trong giây lát đã hiện ra một nam tử trẻ tuổi đang cưỡi một tấm thảm. Người này chính là Uông Phong, hôm qua đã dẫn Ti Mệnh đến điện tế.

Uông Phong bước xuống tấm thảm, sau đó kính cẩn hành lễ với A Công. Ngày hôm qua trông thấy cách xử sự của Thượng man Mạnh Hạ với A Công, trong lòng hắn liền hiểu chắc chắn quan hệ giữu hai người không hề tầm thường. Vậy nên phong cách xử sự vô cùng cẩn trọng, không dám thất lễ.

A Công gật đầu, rồi để cho Ti Mệnh theo Uông Phong đến Bách Thảo đường. Trên tấm thảm, bóng lưng Ti Mệnh và Uông Phong khuất dần. A Công đứng bên dưới nhìn theo, trong đôi tuệ nhãn lắng động năm tháng vô biên, tất cả hóa thành một tiếng thở dài, theo cơn gió lạnh buổi sáng sớm bay về cõi hư vô.

********* Quyển 1: Ti Mệnh *********

Bách Thảo đường chính là nơi nghiên cứu y đạo của Phong Tuyết bộ lạc. Nơi này có thể xem là một trong những địa điểm trọng yếu nhất của Phong Tuyết bộ lạc, chỉ đứng sau điện tế mà thôi.

Từ trên nhìn xuống, Bách Thảo đường này cực kỳ rộng lớn, ước chừng rộng cũng phải gần bằng phạm vi U Đô bộ lạc. Linh khí rất đậm đặc, hương thơm nhẹ nhàng từ thảo dược man mác lan tỏa trong không gian, khiến cho người ta vừa ngửi thấy liền sảng khoái tinh thần.

Uông Phong điều động tấm thảm hạ thấp xuống, sau đó thu lại tấm thảm vào trong người. Ti Mệnh đưa mắt nhìn lên tấm bảng phía trên cao có khắc ba chữ “Bách Thảo đường”, đứng hai bên là hai gã thị vệ cao lớn, khí tức trên người tỏa ra, chính là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu.

Nếu như ở tại U Đô bộ lạc, địa vị của hai gã này nhất định sẽ rất cao. Trông thấy Uông Phong, hai người kai ôm quyền cúi chào.

- Uông đại nhân, hôm nay là ngày tiến hành đại điển, tại sao lại đến Bách Thảo đường này?

Gã thị vệ đứng bên trái nhìn Uông Phong hỏi.

- Ta đến đây có chút việc. Có Trác tiền bối trong Bách Thảo đường không?

- Trác tiền bối đã ra ngoài tìm tộc trưởng từ sớm.

- Ra là thế. Cũng không có việc gì quan trọng, là A Công bảo ta đưa tiểu tử này đến Bách Thảo đường. Thời gian này hắn sẽ học tập tại đây, ngoại trừ một số cấm khu, còn lại thì cứ để hắn tự do. Ta còn có việc, hai người các ngươi thay ta hướng dẫn hắn nhé.

Uông Phong nói xong thì cưỡi tấm thảm man văn của mình bay đi. Hai gã thị vệ nhìn nhau, rồi sau đó nhìn Ti Mệnh, chân mày nhíu lại. Bởi vì trên người của Ti Mệnh họ không cảm nhận bất cứ dao động khí huyết nào. Không cảm nhận được thì chỉ có hai nguyên nhân, một là đối phương tu vi quá cao khiến cho người ta không nhìn thấu được, còn loại thứ hai là chưa mở Thiên Khải.

Trong mắt bọn họ, Ti Mệnh dĩ nhiên thuộc về loại người thứ hai. Chỉ là có chút gì đó khiến cho hai người họ cảm thấy kỳ quặc nữa, còn kỳ quặc chỗ nào thì bọn họ không thể giải thích được. Một gã bước tới gần Ti Mệnh, cơ thể hắn rất đồ sộ, thiếu điều che lấp cả Ti Mệnh, trên người không có ý che dấu khí tức, làm cho Ti Mệnh sợ tái xanh cả mặt.

- Ngươi tên gì? Trước giờ ta chưa từng thấy mặt ngươi, là người của bộ lạc khác sao?

Giọng nói của gã ta như tiếng sấm nổ vang lên bên tai. Ti Mệnh lùi lại, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, lắp bắp trả lời:

- Tôi… tôi tên Ti Mệnh, tộc nhân U Đô bộ lạc.

- U Đô bộ lạc, là bộ lạc nhỏ nằm ở núi U Đô sao?

Giọng nói sấm nổ lại cất lên, Ti Mệnh gật đầu lia lia.

- Ta là Liêu Trung Hào. Đi theo ta, ta sẽ hướng dẫn ngươi một lần.

Liêu Trung Hào dò xét một hồi thì bắt đầu dẫn hắn vào Bách Thảo đường. Dường như xung quanh Bách Thảo đường có bố trí cấm chế, thế nên bước vào bên trong thì Ti Mệnh liền cảm giác rất khác biệt với bên ngoài. Linh khí nơi này rất dồi dào, không khí ấm áp, so với sự giá lạnh bên ngoài thì dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong Bách Thảo đường này có rất nhiều ô đất trống, trên những ô đất này theo như giải thích của Liêu Trung Hào thì đó chính là thảo được đang gieo trồng. Mà linh khí bên trong thích hợp để thảo dược này sinh trưởng, vài chục năm là có thể thu hoạch được.

Những thảo dược sau khi thành thục thì đem đi bào chế thành linh đan diệu dược, không chỉ giúp thực lực Phong Tuyết bộ lạc biến mạnh, mà đem trao đổi với các bộ lạc khác thì có thể đem lại một nguồn kinh tế rất lớn.

Sau khi được hướng dẫn một vòng thì Ti Mệnh và Liêu Trung Hào đi đến chỗ trung tâm Bách Thảo đường. Đó là một tòa nhà đá rất lớn, trông kiến trúc có nét khác biệt hơn với bên ngoài. Bởi vì hôm nay là ngày bắt đầu đại điển, thế nên ngoại trừ người phụ trách trông coi thì chẳng còn ai cả, chứ nếu là ngày thường thì rất đông người ra vào.

Liêu Trung Hào không cùng Ti Mệnh đi vào bên trong, chỉ căn dặn hắn lại một lần nữa rồi sau đó trở ra, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ti Mệnh bước vào trong gian nhà, trông thấy không gian bên trong thì hắn liền mắt chữ a mồm chữ o. Bởi vì bên trong đâu đâu cũng nhìn thấy sách, có những giá sách cao đến nỗi phải ngước đầu lên nhìn. Đây chính là một cái thư viện khổng lồ.

- Đống sách thế này, đọc hết chắc ta già rụng răng luôn quá.

Ti Mệnh đứng ngây ngốc nhìn đống sách, thầm mếu máo. Lại nói, Phong Tuyết bộ lạc xuất hiện đã từ rất lâu, tiến giai trung giai bộ lạc được hơn ba trăm năm, thế nên kiến thức tích lũy như thế này cũng không có gì gọi là quá cả. Chỉ là thời gian hắn ở tại Bách Thảo đường này rất ngắn, còn sách thì rất nhiều, căn bản không thể lựa chọn được cần phải bắt đầu ở đâu cả.

Bỗng sự nhớ lại vật lúc nãy Uông Phong đưa cho hắn khi đến đây. Chỉ thấy hắn móc từ trong ngực áo ra một khối vải vuông, bên trong hình như đang bọc thứ gì đó.

- A Công nói thứ này rất quan trọng đối với ta. Vậy thì bắt đầu từ nó vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK