Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Nàng còn định núp ở đó đến khi nào nữa?

Cười khổ một tiếng, bỗng nhiên hắn thốt lên một câu. Xung quanh vốn không có người nào, chỉ có mỗi mình hắn, thật đúng là lấy làm lạ.

Nhưng chỉ một vài giây sau thì có tiếng cười khúc khích dễ nghe vang lên, trên cây có tiếng kêu xào xạc, một cái bóng nhỏ bé yêu kiều hiện ra, trên cái miệng nhỏ nở nụ cười tinh quái lộ ra một chiếc răng khểnh đáng yêu.

Ngoài cô nàng tinh nghịch quậy phá Tang Tương thì còn ai vào đây nữa. Nàng bước tới gần Ti Mệnh, hai tay chống nạnh, gương mặt hiếu kỳ hỏi:

- Chàng phát hiện ta từ lúc nào?

- Từ lúc nàng lén lút đi theo. Trượng phu của nàng lợi hại hơn nàng tưởng đó.

- Bốc phét cái mồm.

Tang Tương không khỏi bĩu môi, lè lưỡi khinh thường. Nhưng đột nhiên cánh tay Ti Mệnh thò tới, nắm lấy cánh tay trắng như bạch ngọc kéo xuống, cơ thể mảnh mai bé bỏng lọt thỏm tựa vào người hắn.

- Dám bảo trượng phu của nàng bốc phét sao?

- Hừ, đồ điếm thúi xấu xa.

Nàng khẽ rên lên một tiếng, gương mặt hơi ửng hồng, nhưng mồm mép vẫn không ngừng hoạt động, mắng yêu hắn một cái. Ti Mệnh há miệng cười thích thú, mặc cho nàng tiếp tục quậy phá thế nào đi nữa cũng nhất quyết không chịu buông.

******** Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Một hồ nước trong veo nằm cách Phong Tuyết thành chừng hai trăm dặm về phía đông, gió thổi thoảng qua làm mặt nước xuất hiện những gợn sóng lăng tăng, âm thanh rì rào khi những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, tạo thành một loại âm nhạc tự nhiên lắng động lòng người.

Nhưng âm nhạc của thiên nhiên này đột ngột bị phá vỡ bởi một vật từ trên trời rơi xuống. Một tiếng ầm vang lên, mặt nước sóng gợn dữ dội, bọt nước bay tung tóe lên trời, nếu có ánh trăng chiếu qua, có lẽ sẽ tạo thành một màn sương thơ mộng. Đáng tiếc hôm nay mây quá dày đã che đi ánh trăng tròn.

Chấn động đột ngột làm cho một vài dã thú gần đó kinh động mà hét toáng lên vì sợ hãi, lật đật chạy bốn phương tám hướng mà ẩn nấp. Một số thì dũng cảm hơn, ở lại nhìn xem rốt cuộc vật vừa từ trên trời rớt xuống là gì.

Từ dưới mặt nước, một giọng nói phẫn nộ tức giận gầm lên:

- Kha Thiên Lạc chết tiệt, dám đá mông lão tử, thù này lão tử phải trả lại gấp mười lần mới hả giận.

Bên trong mặt nước ngoi lên một bóng đen, nhìn kỹ lại, thì ra kẻ này chính là Cổ Thái đã bị Kha Thiên Lạc sút một phát vào mông một cách không thương tiếc, tiễn hắn bay lên trời rồi rơi xuống mặt nước này.

Không rõ bằng cách nào mà trong mồm của hắn lại có một vài con cá nhỏ đang đập đập cái đuôi vào mồm hắn muốn thoát ra ngoài. Cổ Thái cảm thấy nhợn nhợn ở cuống họng, lại một lần nữa nôn ói hết cả ra ngoài.

- Chết tiệt, lão tử đúng là xuôi xẻo mà.

Cổ Thái uất ức, một lần nữa rống giận. Nhưng không rõ ở tình huống này rốt cuộc ai mới là kẻ xuôi xẻo nhất. Chỉ thấy xung quanh Cổ Thái lan ra một loại chất nhờn bảy màu nhìn rất kinh khủng, chất nhờn này chính là tạp chất lẫn trong cơ thể hắn bị Ti Mệnh dùng nguyên khí đẩy hết ra ngoài, nhờ vậy mà tu vi hắn có một bước tiến lớn.

Chất nhờn này giống như một loại chất độc tự nhiên, vừa mới lan tràn ra không lâu thì tôm cá sống dưới nước nổi lên trên, lật ngửa bụng mà giãy giụa, một hồi sau thì không thấy động đậy gì nữa.

- Không phải lão tử cố ý đâu nhé. Do các ngươi đen thôi.

Cổ Thái nhìn những sinh vật vô tội chết đi, không những không thấy có lỗi mà còn trừng mắt chửi một câu.

- Đúng là hôi chết đi được, thế này lão tử sao dám đi thăm mấy cô nàng xinh tươi được. Phải tắm cho sạch sẽ mới được.

Mùi hôi tanh trên người vẫn chưa được thanh lọc, Cổ Thái tuy vui mừng nhưng vẫn không giấu được buồn bực, liền bắt đầu cởi y phục ra, bắt đầu tắm táp lại cho thơm người.

Bỗng nhiên một giọng nói chẳng rõ từ đầu truyền đến, vang vọng trong đầu Cổ Thái:

- Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, không nghĩ đến tại chỗ này lại có thể khiến ngươi lột xác man văn.

Đối với giọng nói này, Cổ Thái không chút sợ hãi hay ngạc nhiên nào, biểu hiện trên mặt như thường, giống như là một điều tự nhiên vậy. Hắn nhàn nhạt đáp lời:

- Đúng thật là may mắn, cũng đều là nhờ sư tôn ngài khuyên nhủ ta cả. Nếu không ta đâu có được điều may mắn này.

Trong ngữ điệu đối với giọng nói này thập phần kính trọng, lại có một phần cảm thán khi nghĩ đến tình hình hiện tại của mình.

- Bản tôn ban đầu chỉ hơi có cảm giác kỳ lạ với tiểu tử Ti Mệnh này thôi, không nghĩ đến hắn nhỏ tuổi vậy mà suy nghĩ hơn người, dựa vào kiến thức thông thường mà nghĩ ra được nhiều suy đoán mà đến cả bản tôn cũng phải khiếp sợ. Tiểu tử này về sau nhất định sẽ trở thành một bậc đại trí giả.

- Ta cũng có cảm giác như vậy. Một điểm kỳ lạ nữa là, mỗi lần tiếp xúc với Ti Mệnh, ta luôn có cảm giác bản thân có gì đó thay đổi, khó có thể giải thích bằng lời.

- Nếu như cảm giác của bản tôn không lầm thì dường như tiểu tử đó phát hiện bổn tôn ẩn nấp bên trong cơ thể ngươi.

Một câu nói ra, sắc mặt Cổ Thái biến đổi kịch liệt. Sư tôn thần bí bên trong cơ thể chính là bí mật lớn nhất trong đời hắn, hắn cứ tưởng ngoại trừ hắn ra sẽ không ai phát hiện ra chuyện này. Vả lại trước đây sư tôn hắn từng nói, biện pháp ẩn giấu của y cho dù là cường giả Đại Thần Tôn cũng không phát hiện ra được.

Vậy mà hôm nay sư tôn hắn lại tỏ ra do dự với một người như Ti Mệnh, hắn làm sao không khiếp sợ cho được.

- Ngươi không cần lo lắng, hắn ta tuy phát hiện nhưng lại coi như không biết. Chừng đó cũng đủ để ngươi kết giao với người này rồi. Bổn tôn bình thường luôn xem thường kẻ khác, nhưng riêng người này bổn tôn đánh giá rất cao. Có thể trở thành bằng hữu của hắn, ngươi có lẽ sẽ có rất nhiều lợi ích lớn.

- Sư tôn nói vậy cũng đúng, tuy nhiên cẩn thận vẫn là trên hết.

- Ừ, cảnh giác chưa bao giờ là sai lầm cả. Nói chuyện khác đi, man văn ngươi lột xác sớm hơn bổn tôn dự tính, với thực lực hiện tại, ngươi phù hợp với yêu cầu tu luyện nó rồi.

- Thật sao? Tốt quá, đệ tử mong chờ điều này lâu lắm rồi. Khi nào có thể bắt đầu.

- Khi nào ngươi bớt hôi thối. Bổn tôn đi ngủ trước, khi nào thơm tho thì báo với bổn tọa một câu. Té đây!

- Sư tôn khốn kiếp.

Cổ Thái trong một vài giây cứng người như tượng đá, không nghĩ đến tồn tại linh hồn cũng trêu chọc. Rốt cuộc chỉ biết buồn bực mắng một câu cho khuây khỏa tinh thần.

******** Quyển 1: Ti Mệnh *********

Sau mấy ngày âm thầm điều tra về người nọ nhưng không có kết quá gì, cuối cùng Phong Tuyết thành dần yên tĩnh lại như trước.

Mà cũng chẳng rõ Cổ Thái có phương pháp gì mà có thể ẩn giấu đi tu vi, người nào nhìn vào chỉ biết hắn mới đột phá trung kỳ Tẩy Cốt cảnh mà thôi. Tuy cũng có một số người âm thầm nghi ngờ, chỉ là sau khi đối chiếu với cường giả nọ thì liền bác bỏ đi cái suy nghĩ này.

Cũng ngày này, Trưởng Lão hội một lần nữa phát ra tín hiệu triệu tập, tất cả những ai nhận được tín hiệu triệu tập thì lập tức đến Trưởng Lão hội để tham gia nghị sự. Xem ra cơn bão chiến tranh sắp sửa lại bắt đầu rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK