Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bầu trời là một màu sắc xám xịt với vô số khe hư vô, giống như một mái vòm thủy tinh bị đập vỡ, cứ không ngừng sụp đổ xuống. Mà sự sụp đổ này lại rất yên tĩnh, không một âm thanh, không một tiếng động nào, cứ từ từ chậm rãi nuốt trọn cả thế giới này.

Ti Mệnh mở mắt nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy… nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm xung quanh mình. Trong những người này, hắn chẳng quen biết ai cả, nhưng lại cảm thấy những người này có ít nhiều liên quan đến mình.

Hắn nhìn xung quanh thì mới bất chợt nhận ra, nơi này ngoại trừ hắn ra, chẳng còn một người nào sống sót. Cảm giác này rất đáng sợ, nhưng cho tới khi hắn đưa mắt nhìn xuống, khoảng khắc ấy, con tim hắn như muốn tan vỡ.

Đôi mắt gân đỏ nổi chi chít, một nỗi bi thương bỗng dâng trào, không gì có thể miêu tả nổi cảm giác đau khổ của hắn vào lúc này. Nằm ngay trong lòng hắn là một nữ tử, cô gái này vô cùng xinh đẹp, ngay cả khi hơi thở đã tận, vẻ đẹp của nàng vẫn không hề bị tác động. Gương mặt của nàng cho đến khi mất đi vẫn nở một nụ cười, nhưng trong tình cảnh này, nụ cười ấy lại bi thương đến nao lòng.

Ti Mệnh đã chẳng nhận thức rõ được mình có phải đang nằm mơ hay không nữa. Hai hàng nước mắt của hắn rơi xuống, nhưng nước mắt này không còn là những giọt lệ bình thường nữa, mà nó đã biến thành huyết lệ mất rồi.

Hắn định đưa cả hai tay để ôm chặt lấy nàng, nhưng chợt nhận ra, cánh tay phải của hắn đã hóa thành xương trắng, không còn tuân theo ý định của hắn nữa; cánh tay còn lại huyết nhục mơ hồ, tuy nhiên vẫn có thể nhúc nhích.

Bàn tay đầy máu ôm lấy cơ thể đã nguội lạnh, hắn ôm thật chặt. Và nỗi đau như vỡ òa, hắn ngửa đầu lên trời, nỗi đau thương tan nát cõi lòng cùng nỗi căm hận muốn phá vỡ cả thương thiên. Tiếng gào thét trong bi thương tột cùng vang vọng cả cõi trời đất tang thương này. Ánh mắt Ti Mệnh như đang nhìn ai đó, một cái nhìn hận thù ai oán.

Trên trời cao đang dần sụp đổ, một màu xám xịt đang ôm trọn lấy cả thế giới này, có một người đang đứng trên đó lặng im nhìn xuống vùng đất đang dần bị hủy diệt này.

Người này trên người mặc một bộ khải giáp màu đen tuyền cổ xưa. Tuy nhìn bộ khải giáp này thoạt trông rất đơn điệu, nhưng sự đơn điệu của nó khiến cho người ta sinh ra một cảm giác bị chấn nhiếp, bởi bộ khải giáp này ẩn chứa một loại uy thế kinh người.

Người nọ mái tóc màu đen tuyền cột hình đuôi ngựa, trong gió trời hiu quạnh bị thổi tung bay. Đôi mắt của hắn có màu tím rất đẹp, bên trong như ẩn chứa cả tinh không vũ trụ khiến đôi mắt này trở nên nổi bật giữa không gian điêu tàn. Gương mặt của hắn rất quen thuộc, dù khoảng cách rất xa, Ti Mệnh vẫn có thể cảm giác được người này.

Chỉ thấy người nọ nhìn khắp nơi, bỗng hắn nghe thấy một tiếng hét ai oán, rồi ánh mắt đượm buồn của hắn nhìn thấy Ti Mệnh. Trên gương mặt ấy xuất hiện một nụ cười bi thảm, một sự dằn vặt hiện rõ trên gương mặt hắn, hai mờ bôi khô ráp cử động. Hắn nói với Ti Mệnh, nhưng cũng đang tự nói với bản thân, ngữ điệu buồn bã bi thảm:

- Ti Mệnh, ta xin lỗi…

Ngay sau đó, một tiếng nổ vang vọng cả thiên địa, không gian chợt run rẩy chấn động dữ dội. Cũng chính bởi tiếng nổ kinh thiên ấy khiến cho Ti Mệnh giật mình tỉnh dậy.

Cả người hắn mồ hôi ướt mẹp, gương mặt tái nhợt không giấu nổi vẻ sợ hãi, tiếng thở gấp gấp vang lên liên hồi, mãi không thể nào bình tĩnh được nổi.

Bên ngoài mây đen che bầu trời, những tia chớp vô tình rạch ngang qua, kèm theo đó là một tiếng nổ vang của sấm, giọt mưa nặng hạt che kín đất trời, gió thổi rất mạnh khiến cửa sổ bị bung ra, đập rầm rầm liên hồi.

]

Không ít những giọt mưa lạnh lẽo tạt vào phòng khiến cho mềm gối và cả bộ y phục ngủ của Ti Mệnh ướt đi. Mãi đến lúc này, hắn mới như được hoàn hồn.

Hắn đứng dậy rời khỏi giường ngủ, bước tới sát gần cửa sổ. Mặc cho những giọt mưa phùn tạt vào mặt, sự lạnh lẽo của đêm khuya cùng với cái lạnh của nước mưa làm người ta khó chịu, nhưng so với tâm trạng của hắn thì chẳng là gì cả.

Đôi mắt nhìn vào cơn mưa đêm nặng hạt kia, nỗi lo lắng làm cho tâm trạng bất ổn. Nếu một giấc mơ bình thường, hắn sẽ chẳng để tâm làm gì.

Nhưng giấc mơ này lại rất chân thật, cảm giác đau đớn xé nát tâm can đó đến giờ vẫn đọng lại trong lòng. Người con gái đó hắn vẫn không thể nhớ ra được là ai, nhưng vì nàng mà trở nên điên cuồng, chắc chắn nàng vô cùng quan trọng đối với hắn.

Còn cả kẻ mặc giáp đen đứng trong tinh không đó nữa. Gương mặt ấy hắn đã từng gặp qua rồi, chỉ là dù lục lọi mãi trong trí óc, hắn vẫn không thể nhớ ra được.

- Là ta suy nghĩ quá nhiều, hay nó chính là tương lai sau này?

Gương mặt đăm chiêu nhìn vào không gian hư vô, bất giác hắn tự hỏi mình một câu. Câu hỏi này, dường như đâu đó trong quá khứ, hắn đã tự hỏi mình một lần rồi. Tiếc là câu hỏi này, hắn không trả lời được. Thậm chí đi hỏi cả thiên hạ cũng chẳng ai trả lời được cả. Có chăng, trả lời hắn chính là tương lai.

Trời vẫn cứ mưa, trong đêm ấy, có một kẻ đứng im lặng nhìn. Một câu hỏi, liệu có ai giải đáp?

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Ánh dương nơi phía đông đã xuất hiện, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Sau một đêm mưa tầm tã khiến cho không khí trở nên ẩm thấp, những con đường tại Thanh Phong trấn vẫn chưa kịp khô, bùn nhão dính vào chân làm không ít người khó chịu.

Trên những lá cây, những giọt mưa vẫn còn đọng lại. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua tạo thành một dải ánh sáng bảy màu tuyệt đẹp.

Từ sau khi cơn mưa đã tạnh, Ti Mệnh hắn đã ra vườn dược của mình để xem thử cơn mưa đêm qua có ảnh hưởng gì đến thảo dược hay không.

Tuy rằng hắn đã tạo ra một cấm chế phòng hộ cho vườn dược, nhưng đứng trước lực lượng của thiên nhiên, lực lượng cấm chế mà hắn tạo ra vẫn quá nhỏ bé.

Quả nhiên có không ít thảo dược bị nước lũ kéo trôi đi, cũng may linh khí dồi dào nên không khiến cho những cây thảo dược này chết đi, có chăng chỉ là hơi héo rũ, thiếu sức sống đôi chút.

Thế là hắn lại phải bắt tay vào việc trồng lại những cây thảo dược này, đồng thời còn tính mở rộng diện tích thêm một chút. Rời khỏi nơi này có lẽ tốn một thời gian dài, có thể phải mất vài năm, thế nên có thể giúp duy trì càng nhiều càng tốt.

Tầm một canh giờ sau thì đám Nạp Đa cũng thức giấc, bắt đầu dọn dẹp tửu quán, bắt đầu một ngày làm việc rôm rả.

U

Nhưng nhìn sắc mặt của mấy người Nạp Đa trông tươi tỉnh, hưng phấn hơn so với mọi ngày. Tâm trạng háo hức tựa hồ đang đợi ai đó trở về.

Mà Liễu Thanh Khuê cùng với một gã khác tên là Nạp Văn Đào vừa mới sáng sớm đã tiến vào Thanh Phong trấn để mua đồ.

Bọn họ mấy ngày trước đã nhận được một phong thư truyền tin, vị huynh đệ nhỏ tuổi nhất trong đám huynh đệ bọn họ sau khi chia ly mấy năm cuối cùng cũng đã trở về để thăm bọn họ.

Với người huynh đệ thứ sáu này, Ti Mệnh đã từng được nghe Nạp Đa kể qua. Hắn ta tên là Cổ Thái, hơn Ti Mệnh một tuổi. Mà thiên phú của Cổ Thái này rất cao, năm năm trước khi về thăm bọn họ, tu vi của hắn là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu, với thiên phú của Cổ Thái qua lời kể, sau năm năm, hắn ít nhất đã đột phá đến Dẫn Huyết cảnh tầng thứ chín. Thậm chí còn có thể trở thành cường giả Tẩy Cốt cảnh cũng không phải là không thể.

Mỗi lần nói đến người huynh đệ Cổ Thái này, tâm trạng người nào người nấy cực kỳ háo hức. Ti Mệnh cảm giác được, đám người Nạp Đa đặt rất nhiều kỳ vọng vào tên Cổ Thái này.

Ti Mệnh nội tâm rất muốn được gặp Cổ Thái này, nếu có thể kết giao với thiếu niên thiên tài này thì sẽ có nhiều lợi ích.

Ai nấy đều lo phần việc của mình. Cho đến buổi xế chiều, mặt trời đã dần xuống phía tây, ánh hoàng hôn đỏ rực cả không gian, báo hiệu màn đem đang chuẩn bị thay thế.

Tửu quán so với mọi khi đóng cửa sớm hơn, sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng không người nào mất đi nụ cười trên môi cả.

Bỗng ở phía ngoài cổng có một bóng người xuất hiện. Trên lưng hắn là một túi vải khổng lồ, nhìn sơ sơ chắc cũng tầm hơn trăm cân.

- Nhà có ai không, đong cho chục lít rượu đi.

Gã thanh niên này nhìn tửu quán, ban đầu hơi giật mình, cứ nghĩ rằng mình đã đến nhầm chỗ. Nhưng sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, phối hợp với trí nhớ của mình thì mới xác nhận không có đến lầm nơi.

Bỗng khóe miệng hắn nở một nụ cười ranh mãnh, kế tiếp vận chuyển sức mạnh, há mồm hét lớn. Tiếng hét làm cho kình phong nổi lên, gió bụi bay đầy trời. Âm thanh rất lớn khiến cho chim chóc hoảng sợ mà bay đầy trời. Người ở trong nhà cũng bị tiếng hét làm cho giật mình.

- Là thằng nào con nào ăn gan hùm dám đến Dưỡng Linh tửu quậy phá?

Nạp Đa đang ngồi trong nhà ngâm nga, đột ngột bị tiếng hét làm cho giật mình. Lập tức nổi giận đùng đùng, tiếng gầm như mãnh thú đáp trả, tuy nhiên so uy lực thì vẫn không bằng người đứng bên ngoài được.

Tiếng cười ha ha của gã thanh niên kia lại cất lên, tiếu ý đáp trả:

- Không bán là ta đốt luôn cái tửu quán này à, hắc hắc…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK