Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoại trừ Ti Mệnh vẫn còn đang bận chăm sóc lại vườn thảo dược bị cơn mưa đêm qua tàn phá, những người còn lại bị tiếng cười tiếu ý kia làm cho phẫn nộ, toàn bộ đều hừng hừng khí thế bước ra bên ngoài, muốn thử mặt mũi của cái tên ngông cuồng muốn đốt Dưỡng Linh điếm này là kẻ nào.

Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy gã thanh niên kia, sự giận dữ trên gương mặt của mấy người Nạp Đa liền tiêu biến, thay vào đó là sự vui mừng khó tả.

Gã thanh niên kia há miệng cười lớn để lộ cả hàm răng trắng bóng, hắn nâng tay vuốt mái tóc phong trần của mình, làm ra một biểu hiện cực kỳ ngầu lòi, mắt đá lông nheo, chậm rãi nói:

- Chào mọi người, Cổ Thái ta đã trở về rồi đây.

Gã thanh niên cột mái tóc đuôi ngựa này chính là Cổ Thái, người huynh đệ trẻ tuổi nhất trong số mấy người Nạp Đa. Mà gã Cổ Thái này cũng chính là kẻ năm năm trước đã náo loạn tại Phong Tuyết bộ lạc.

Nạp Đa là người đầu tiền không nén được sự vui mừng, thân thể khổng lồ cường tráng nhảy thẳng tới, cánh tay phải to như cây cột nhà nắm lại. Cổ Thái đứng ở một góc ghiêng để khoe trọn nét phong trần tuấn lãng của mình, hắn hơi hé mắt ra để quan sát biểu hiện của mấy người Liễu Thanh Khuê.

Nhưng vừa mới hé mắt ra thì gương mặt liền biến sắc, trước mặt hắn xuất hiện một cái bóng to lớn che đi cả ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên bầu trời. Cổ Thái xua tay, kinh hãi nói:

- Ể... lão đại, đừng làm bậy, chết người đ…

Cổ Thái chưa kịp nói hết câu thì một nắm đấm từ trên trời giáng xuống rơi thẳng vào đầu. Một tiếng *bốp* kêu thật lớn, Cổ Thái chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt nhảy đom đóm muốn rớt ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy ánh sao sáng bay xung quanh.

Cổ Thái ngã xuống đất, cơ thể giật giật, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, trông giống như vừa ăn trúng phải bả chó vậy. Trái ngược lại, Nạp Đa nở nụ cười triều mến:

- Cổ tiểu tử, mãi đến bây giờ mới chịu lết về thăm lão đại ta. Mà lão đại ta cũng không trách ngươi đâu, hắc hắc… mà, ủa… ngươi đâu rồi?

Dường như trong giây lát, Nạp Đa không nhận thức được mình vừa mới đo ván Cổ Thái.

Liễu Thanh Khuê và bốn gã tráng hán kia trợn mắt há mồm, không nghĩ đến màn chào hỏi của Nạp Đa lại có thể đặc sắc đến vậy.

- Lão đầu trọc, ngươi có phải muốn hại chết tiểu đệ của lão nương đúng không?

Người đầu tiên phản ứng chính là Liễu Thanh Khuê, nàng vừa nguyền rủa chửi mắng Nạp Đa, đồng thời chạy nhanh đến đỡ Cổ Thái ngồi dậy.

]

Nạp Đa chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó cúi đầu nhìn xuống thì thấy Cổ Thái đang co giật thì mới tá hỏa cả lên:

- Cổ tiểu tử, làm sao thế, trúng gió à? Hay bị ai hạ ám chiêu, nói lão đại biết, lão đại dù mất mạng cũng quyết đòi lại công bằng cho ngươi. Cổ tiểu… à, sao mọi người nhìn lão đại ta với ánh mắt đó vậy?

Nạp Đa cứ đang ngỡ Cổ Thái bị trúng độc nên mới bủn rủn tay chân ngã xuống, nhưng ngay lập tức đón nhận mười cặp mắt hình viên đạn đang rực sáng, tràn đầy sát khí, như thể chỉ cần gã nói thêm một câu nữa là sẽ bị năm người Liễu Thanh Khuê ăn tươi nuốt sống.

Ti Mệnh đằng sau nhà đang sắp xếp lại dụng cụ chăm sóc thảo dược, chuẩn bị tắm rửa ăn tối thì bỗng nghe một tiếng hét thảm từ trước nhà vang vọng lại. Âm thanh rên la này rất quen thuộc, Ti Mệnh hơi ngạc nhiên thầm nói:

- Đằng trước có chuyện gì mà náo nhiệt thế nhỉ?

Hắn nghiêng đầu thắc mắc, mà cũng chẳng có ý định dùng linh thức dò xét hay ra bên ngoài xem tình hình, chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Ánh đèn trong Dưỡng Linh điếm sáng rực, không khí bên trong khá vui vẻ, đồ ăn đã được dọn lên sẵn. Ti Mệnh có lẽ vẫn đang bận tắm rửa, thế nên vẫn mọi người vẫn chưa nâng đũa, bảy người ngồi quay quần nói chuyện với nhau.

Cổ Thái trên đầu có một cục u, đó chính là nhờ Nạp Đa ban tặng cho. Tuy nhiên hắn không tỏ ra khó chịu gì, vẫn cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Đệ mấy năm nay đi qua nhiều nơi, sưu tập được không ít bảo vật. Đợi đệ sắp xếp rồi đem chia cho mọi người.

- Cái tên này, lại đi gạt người ta nữa chứ gì. Mà thôi, đồ của đệ thì cứ giữ lấy mà dùng, chúng ta hiện tại sống rất tốt, không thiếu thứ gì cả.

Liễu Thanh Khuê trừng mắt một cái, nhưng giọng nói vẫn êm tai dịu dàng. Cổ Thái cười cười không nói tiếp chuyện này nữa.

- Sắp tới đệ định đi Thịnh Xương thành một chuyến. Thịnh Vũ môn đang mở cửa thu nạp đệ tử, đệ muốn nhân cơ hội này trở thành môn hạ Thịnh Vũ môn.

- Như vậy cũng tốt. Làm tông môn đệ tử tốt hơn nhiều so với dị sĩ lai vãng. Nhưng nghe nói Thịnh Vũ môn này điều kiện thu nạp đệ tử khắc nghiệt lắm đó.

Nạp Đa thần sắc suy tư, sau đó mới nhìn Cổ Thái trả lời.

- Hắc hắc, thiên tài Cổ Thái đến Thịnh Vũ môn bái nhập môn hạ, bọn chúng há không dám nhận. Họ mà không nhận đệ đốt luôn cả Thịnh Vũ môn cho biết mặt.

- Cái tên này, Thịnh Vũ môn người ta nghe được là bắt ngươi ăn tươi nuốt sống luôn đó.



- Hắc hắc, chúng dám sao. Thiên tài Cổ Thái của tỷ kim quang chói sáng, là nhân trung chi long, đi đến đâu nổi bật đến đó, thiên tài đứng trước mặt đệ cũng phải cam bái hạ phong. Đệ đến Thịnh Vũ môn không phải để họ chọn, mà là đệ chọn bọn họ mới đúng. Nếu bọn họ dám không chọn đệ thì sau này sẽ hối hận.

Cổ Thái gương một chân dặm lên bàn, đầu hơi ngẩn lên, mái tóc đen phiêu dật khẽ lay động, những ngón tay phải nhẹ nhàng xoa cằm, làm ra thái độ rất ngầu, ánh sáng xunh quanh tựa hồ bao quanh khiến hắn trở nên chói sáng.

- Tính bộp chộp không bao giờ chịu thay đổi. Cổ tiểu tử, chừng nào mới chịu lớn đây hả?

Nạp Đa cánh tay cứng như thép nguội vòng qua cổ Cổ Thái rồi siết mạnh, nhanh chóng phá vỡ đi chất ngầu lòi của hắn.

- Lão đại, nghẹt… nghẹt thở...

Lúc này chẳng ai ngăn cản Nạp Đa cả, bọn họ cười phá lên, không khí vui vẻ vô cùng.

Nạp Đa cũng chỉ trêu chọc hắn, siết một lát thì thả ra, nhưng nụ cười thì vẫn chưa hề tán mất.

- Ài… mọi người đúng là chỉ biết ức hiếp ta thôi.

Đúng lúc này, cánh cửa sau nhà nhỏ nhẹ kêu lên, một thanh niên chậm rãi xuất hiện. Gã thanh niên này chính là Ti Mệnh. Đối với mấy người Nạp Đa thì biểu cảm bình thường. Thậm chí Liễu Thanh Khuê còn đang giới thiệu Ti Mệnh với Cổ Thái, đột nhiên Cổ Thái đứng dậy, thần thái trên gương mặt đang cực kỳ kinh ngạc:

- Ti Mệnh, là ngươi?

Ti Mệnh có lẽ không nhận thức được Cổ Thái , nhưng Cổ Thái thì lại biết rất rõ.

Hơn năm năm trước, tại Phong Tuyết bộ lạc, một gã thanh niên vì cô gái mình yêu mà bại lộ sức mạnh để cứu nàng một mạng, bị cả Phong Tuyết bộ lạc giam lỏng, rồi tại Phong Tuyết bộ lạc nổi lên một trận chiến trong đêm tối, tất cả đều liên quan đến người thanh niên đứng trước mặt Cổ Thái.

Ấn tận ngày ấy, từ khoảng cách xa hàng hơn ngàn thước, gã thanh niên đó phế đi một nữa tu vi của thiên tài Mộ Lan bộ lạc – Hoằng Khương, kẻ mà chính bản thân Cổ Thái cũng rất e ngại khi đối đầu trực diện. Tất cả cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

Vả lại, sau một sự kiện chấn động cả Thần Hoang giới vào năm năm trước, Cổ Thái đã vô tình gặp một người. Người đó là đồng tộc của Ti Mệnh, hiện nay chính là một tuyệt thế thiên tài, thực lực cực kỳ mạnh , Cổ Thái rất ít khi khâm phục người nào. Mà người đồng tộc của Ti Mệnh chính là một trong số những người ít ỏi đó.

Lúc này, trong đầu Cổ Thái xuất hiện qua vô số ý nghĩ, chiếm phần đông chính là sự nặng trĩu khó nói thành lời.

Mà cả Ti Mệnh vừa nhìn thấy Cổ Thái thì trong lòng cũng nổi lên một trận sóng lớn. Gương mặt này hắn đã nhìn thấy rồi, tuy hơi mờ mịt, nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng Cổ Thái chính là kẻ mà hắn nhìn thấy trong giấc mơ đó. Nếu có khác biệt thì có lẽ nằm ở tu vi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK