Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 305: Bạch Trường Cầm động thủ

Gã Khờ Mộng Mơ

20/01/2019

Cớ sự trước đây, sau khi đột phá Linh Tiên cảnh thì lập tức bế quan, mà Trần Mộng Dao lại khác biệt, nàng vừa đột phá đã khai mở linh của bản thân.

Hiểu được ẩn ý của Chu Thiên Tử, Trần Mộng Dao liền đáp: “Cảnh giới của vãn bối hiện tại đã khác biệt so với những người khác, tuy rằng vẫn sẽ xuất hiện một vài thiên kiêu chi tử chiến lực vô song, thế nhưng chung quy vẫn rất không công bằng. Thế nên vãn bối quyết định rút khỏi Tinh Vương Chiến.”

Chênh lệch giữa Địa Tiên cảnh và Linh Tiên cảnh, bên ngoài chỉ có một cảnh giới, thực chất khoảng cách giống như trời với đất vậy, chênh lệch cực kỳ to lớn, bởi vì Linh Tiên cảnh đã là chân tiên, nắm giữa thuần thục thiên địa pháp tắc, mà Địa Tiên cảnh vẫn chỉ là ngụy tiên mà thôi, trừ phi có con bài tẩy cực kỳ lợi hại, giống như Tinh Hồn được Minh Sát âm tôn gián tiếp bảo hộ bằng ba đạo Âm Minh Trảm, bằng không thì Địa Tiên cảnh cực gần như không có khả năng chiến thắng được Linh Tiên cảnh tiên giả.

Có thể Trần Mộng Dao chỉ mới đột phá Linh Tiên cảnh, nhưng nàng đã khai linh, lại có Tần Trọng trưởng lão và những vị trưởng lão khác của Ngân Nguyệt Hải đường chỉ điểm, chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi là có thể vận dụng thiên địa quy tắc một cách thuần thục, thế nên dù là thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng.

Trần Mộng Dao minh bạch điều này, những người ở đây cũng minh bạch điều này, có thể đối với Trần Mộng Dao sẽ hơi ủy khuất, tuy nhiên chỉ có thể để cho nàng ủy khuất mà thôi.

Thấy Trần Mộng Dao hiểu được ẩn ý, Chu Thiên Tử gật đầu hài lòng, chỉ thấy Chu Thiên Tử bàn tay giơ lên, tiên lực vận chuyển, thần niệm điều động, trong giây lát một đạo u hỏa nhỏ bé lóe lên, tuy nhỏ bé, nhưng ai cũng cảm giác được ngọn lửa này có chỗ bất phàm.

“Bản tọa sẽ không để ngươi nhận thiệt hại, đây là Minh Ngục Chân Hồn Chi Hỏa mà bản tọa nhiều năm lĩnh hội, bên trong ẩn chứa lực lượng quy tắc mà bản tọa lĩnh ngộ, đối với ngươi sẽ có nhiều tác dụng, ngươi nhận lấy đi.”

Chúng nhân ánh mắt ngạc nhiên, hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Chu Thiên Tử, nhân vật phong vân nhất Loạn Tiên Hải, vậy mà tặng cho Trần Mộng Dao một hồi cơ duyên lớn lao như vậy. Đây không phải là lĩnh hội của tiên giả Linh Tiên cảnh, mà là của tiên giả Thiên Tiên cảnh, so với Linh Tiên cảnh thì tiên giả Thiên Tiên cảnh càng nắm giữ quy tắc thuần thục hơn rất nhiều lần.

Được lĩnh ngộ kinh nghiệm của tiên giả Thiên Tiên cảnh, so với chuyện từ bỏ Tinh Vương Chiến, dĩ nhiên là Trần Mộng Dao đã chiếm được tiện nghi không nhỏ.

Trần Mộng Dao đồng dạng cũng hết sức ngạc nhiên, không nghĩ đến việc Chu Thiên Tử sẽ tặng cho nàng tạo hóa lớn thế này. “Tiền bối, ta trước đó tiếp nhận sự bảo vệ của tiền bối, chẳng khác gì ân cứu mạng, bây giờ lại còn nhận món quà lớn như thế này, chỉ sợ…”

“Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bản tọa làm việc, trước giờ chưa từng để ý tâm trạng của người khác.” Chu Thiên Tử sắc mặt ngưng trọng, giọng nói uy nghiêm lên mấy phần.

“Tiểu cô nương, ngươi cứ nhận lấy, đừng lo lắng.” Bên cạnh Chu Thiên Tử, Hồng Sam nử tử dung mạo ẩn đằng sau tấm màn che mỉm cười nói.

“Dao nhi, quà tặng của bậc tiền bối, không nên từ chối.” Tần Trọng trưởng lão một bên cũng lên tiếng.

Thấy thái độ mọi người như vậy, Trần Mộng Dao trong lòng thầm nghĩ xem ra tạo hóa này bản thân không thể không nhận.

“Đã vậy, vãn bối liền mặt dày tiếp nhận, đa tạ tiền bối rộng lượng ban tặng. Sau này nếu có cơ hội, ân nghĩa hôm nay vãn bối nhất định sẽ đền đáp.” Trần Mộng Dao hướng Chu Thiên Tử thi lễ, vừa tiếp nhận Minh Ngục Chân Hồn Chi Hỏa, miệng vừa nói.

Chu Thiên Tử và Hồng Sam tiên tử nghe nàng nói thì cũng chỉ cười khẽ cho qua, đối với hai người bọn họ, tặng vật này cho Trần Mộng Dao chỉ là tiện tay mà thôi, còn về câu hứa của nàng, với thực lực và danh vọng của bản thân, cả hai không hề đặt trong lòng. Chỉ là cả hai đều không biết rằng, chỉ vì một chuyện tiện tay ngày hôm nay mà tương lai sau này Trần Mộng Dao liền giúp Địa Ngục giáo vượt qua hiểm cảnh.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Chuyện của ngày hôm qua, đến bây giờ vẫn còn hết bàn tán. Một nữ đệ tử thiên tài thuộc về Ngân Nguyệt Hải đường, tu vi trung kỳ Địa Tiên cảnh, không biết trong đêm đó đã gặp được cơ duyên gì, chỉ trong một đêm ngắn ngủi không những đột phá vào Địa Tiên cảnh, thậm chí độ thành công tiên kiếp, đặt chân vào hàng ngũ tiên giả Linh Tiên cảnh tại Loạn Tiên Hải.



Tuy rằng nàng nhờ vào Địa Ngục giáo giáo chủ Chu Thiên Tử trợ giúp độ kiếp, thế nhưng không ai dám lấy chuyện đó ra để khinh thị nàng, bởi vì tiên kiếp cực kỳ nguy hiểm, cho dù có cường giả xuất thủ trợ giúp nhưng nguy hiểm vẫn là nguy hiểm, tiên giả Địa Tiên cảnh vẫn có khả năng vẫn lạc bên trong, số lượng không hề ít.

“Chẳng biết Trần Mộng Dao tại bờ sông đó đã nhặt được cơ duyên gì nữa, nàng ta thật may mắn. Nghe nói ở Ngân Nguyệt Hải đường có rất nhiều người truy cầu, sau ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ có một đám thiên kiêu chi tử trên cả Loạn Tiên Hải vì nàng mà cầu thân.”

“Ha ha, từ đêm qua đến giờ vẫn còn không ít người chạy đến bên cạnh bờ sông tìm kiếm cơ duyên, bây giờ vẫn còn đang rất đông người tại đó.”

“Nàng ta đã nhạt được cơ duyên gì, thật khiến cho người ta tò mò mà.”

“………”

Không ít người vì sự tình đó mà tò mò, nhưng đâu ai biết rằng, cơ duyên đó, kỳ thực chính Trần Mộng Dao cũng không muốn có được. Chỉ là, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi được nữa.

Ngay sau đêm đó, Trần Mộng Dao cùng với Trần y sư và một số vị trưởng lão khác đã hướng Chu Thiên Tử cáo lui, muốn hộ tống Trần Mộng Dao qua trở về Ngân Nguyệt Hải đường để bế quan tu hành, Chu Thiên Tử gật đầu đồng ý, đồng thời đã truyền xuống tin tức, Trần Mộng Dao rút lui khỏi Tinh Vương Chiến.

Tinh Vương Chiến ngày thứ ba vẫn tiếp tục được tiến hành, không vì chuyện của Trần Mộng Dao ngày hôm qua mà gián đoạn.

Trên sàn đấu, đám thiên kiêu chi tử phô diễn thực lực của mình, tranh nhau cho cái danh ngạch bước vào ba trăm người mạnh nhất.

Phía bên dưới sàn đấu, đám khán giả điên cuồng gào thét, vì kẻ mình đã đặt cược mà không ngừng cổ vũ, cũng không quên đi chửi mắng vào những kẻ mà họ không đặt cược để hạ thấp chiến ý xuống.

Nơi khán đài phía trên, ngoại trừ Ma Luân và Mộ Ngọc không xuất hiện, ba người Tinh Hồn, Tào Tuyết Dương và Lục Phong đều hiện diện.

Tào Tuyết Dương trên tay ôm Tiểu Long cưng nựng, gương mặt của nó lúc này biểu cảm đắc ý, trông cực kỳ đáng ghét, chỉ sợ bất kỳ tên nam tử trông thấy nó hiện tại đều hận không thể đem nó đi lột da.

Lục Phong, nguyên nhân bị Tiểu Long hố một trận thảm hại, vậy nên những lúc Tiểu Long ở cùng với Tào Tuyết Dương, hắn không dám gây bất lợi cho nó, bằng không sẽ bị Trần Mộng Dao đánh cho cha mẹ nhận không ra.

Có điều, chuyện hắn quan tâm hơn việc phục thù Tiểu Long đó chính là Tinh Hồn.

“Nghe nói hôm qua huynh đi gặp Trần Mộng Dao, cô ta là tiểu tình nhân của huynh à? Chết tiệt, trăm năm không gặp, huynh bây giờ thật biết trêu hoa ghẹo nguyệt, hôm trước vô sỉ làm thịt một tiểu mỹ nhân, bây giờ lại thêm một tiên tử khác dung mạo xuất trần hơn mấy phần.” Lục Phong ngồi bên cạnh Tinh Hồn miệng không ngừng than thở, cái tên đầu gỗ này, thế nào lại hấp dẫn nữ nhân, còn bản thân mình vừa đẹp trai vừa danh tiếng, lại không có bất kỳ cô nương nào dòm đến, lão thiên cũng quá bất công với hắn à.

Đối với Lục Phong, thủy chung Tinh Hồn vẫn giữ im lặng, hắn hơi nhìn lướt qua, rồi lại tập trung về phía sàn đấu, theo dõi mấy trận đấu kia coi như giải khuây.

“Mà ta hơi thắc mắc, làm thế nào mà Trần Mộng Dao trong một đêm đột phá từ trung kỳ Địa Tiên cảnh bước vào Linh Tiên cảnh. Không lẽ cái gọi là khí vận từ trên trời rơi xuống là thật à?” Thấy Tinh Hồn không có hứng thú muốn giải thích, mà nếu còn tiếp tục trêu nghẹo, chỉ sợ gia hỏa này sẽ nổi giận, vì vậy Lục Phong mới ngưng lại, sau đó hướng Tinh Hồn nói ra thắc mắc.



“Ta cũng hơi nghi vấn chuyện này, một bước kia, như thế nào lại đơn giản như vậy? Ma Luân sư huynh, một trong số hai tuyệt thế thiên tài trên Loạn Tiên Hải, nghe sư tôn nói mất rất nhiều thời gian mới chạm đến được. Trần Mộng Dao tư chất miễn cưỡng xem như thiên tài, lại có khả năng một bước nhảy vọt, không khỏi khiến cho người khác hoài nghi, kinh tâm động phách.” Tào Tuyết Dương đồng dạng cũng có chung nghi vấn.

Ở bên ngoài có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, từ bên ngoài một tăng nhân mặc cà sa màu đỏ đen nhìn khá bắt mắt, chính là Ma Luân. Vừa hay nghe thấy ba tên sư muội, sư đệ đang bàn luận về Trần Mộng Dao, Ma Luân cũng chen vào một câu. “Có những chuyện tưởng khó hiểu nhưng không hề khó hiểu, tùy thuộc bản thân đang được đặt ở vị trí nào.”

“Đại sư huynh!” Tào Tuyết Dương và Lục Phong đồng thời nói, còn Tinh Hồn thì chỉ nhìn sơ qua rồi khẽ gật đầu.

Ma Luân bước vào trong, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tinh Hồn, gương mặt anh tuấn vẫn giữ nụ cười hiền lành, nói tiếp. “Trần Mộng Dao sở dĩ trong một đêm tiến giai là bởi vì nàng ta đã nắm bắt được nó, nhờ thế một đêm thành tiên. Bần tăng thời điểm đó không rõ điểm này, mãi về sau mới minh ngộ.”

“Đại sư huynh, ngươi ẩn ý quá sâu, có thể nói rõ hơn một chút được không?” Tào Tuyết Dương gương mặt giật giật vài cái.

“Rõ hơn à, để bần tăng nghĩ xem. Nói rõ hơn thì nó nằm ở suy nghĩ và cách nhìn, như câu nói ngươi thấy núi sông thì là núi sông, đến một lúc ngươi thấy núi sông lại không phải núi sông, đến cuối cùng ngươi thấy núi sông chính là núi sông. Với cảnh giới của bần tăng chỉ có thể giải thích như vậy, còn lại phải dựa vào lĩnh ngộ của các ngươi.”

Tào Tuyết Dương và Lục Phong nhìn nhau, trong bụng không hẹn mà cùng mắng, ngươi giải thích như vậy thẳng thà khỏi nói đi còn hơn, câu trên cũng như câu dưới, một bầu trời triết lí. Bất quá, trong đầu bọn họ đang ngẫm về lí giải của Ma Luân, tựa hồ cảm giác bản thân đã chạm vào một thứ gì đó.

Ma Luân nhìn hai người bọn họ mỉm cười, lại nhìn qua Tinh Hồn, chỉ thấy hắn biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt không một tia gợn sóng, tựa hồ không có ý tứ đem chuyện kia đi suy nghĩ.

Cảm thấy nghi hoặc, Ma Luân chợt hỏi: “Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ như thế nào về chuyện kia?”

Chuyện kia mà Ma Luân đang nói, nghiễm nhiên là chuyện về Trần Mộng Dao một đêm thành tiên.

Chỉ thấy Tinh Hồn giữ im lặng trong vài giây, sau đó đáp: “Ta không biết.”

Ngắn ngủi ba chữ, đơn giản mà súc tích. Lục Phong cơ mặt co rút, vì Tinh Hồn mà cảm thấy lạnh người thay, cũng chỉ có ngươi mới dám nói chuyện như vậy với Ma Luân mà thôi.

Lục Phong ngó mắt nhìn Ma Luân, trông thấy Ma Luân vẫn giữ nụ cười hiền từ thì thở vào một tiếng, vẫn còn cười thì tốt rồi, Ma Luân mà ngưng cười thì mới có chuyện.

“Tiểu sư đệ giải thích rất thú vị.” Cũng không biết là Ma Luân đang khen hay có ý gì khác, cũng không muốn đánh chủ ý lên vấn đề này nữa.

Bỗng nhiên ánh mắt nhìn lên sàn đấu, trông thấy một bóng dáng bạch y tuấn lãng xuất hiện. “Ồ, đến lượt Bạch Trường Cầm xuất thủ rồi.”

Nghe Ma Luân khẽ hô, Lục Phong và Tào Tuyết Dương lập tức hướng mắt nhìn về phía sàn đấu. Trước khi Tinh Vương Chiến bắt đầu, sư tôn của bọn hắn đã từng đề cập đến Bạch Trường Cầm, người này không những thiên phú tuyệt luân, mà thực lực vô cùng hùng mạnh, tại đồng giai tuyệt đối là vô địch không có đối thủ, trong tương lai thành tựu thậm chí muốn siêu việt cả Ma Luân.

Người được Huyết Luân hộ pháp đánh giá cao như vậy, dù là người nào cũng nổi hứng tò mò. Ma Luân cũng bởi vì Bạch Trường Cầm mà xuất hiện để quan sát.

Nhân vật xếp hạng cao nhất trở thành Tinh Vương quán quân, được Loạn Tiên Hải tung hô thế hệ này đứng đầu, rốt cuộc thực lực mạnh mẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook