Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tâm tình hặm hực buồn bực ngay khi nhìn thấy mấy bóng người này thì liền cải biến hoàn toàn, thay vào đó là một nét vui mừng cùng cung kính.

Chỉ thấy Vương Bảo Thiền lập tức quỳ xuống, thành thành kính kính bái lạy, giọng nói ẩn ẩn một chút sợ hãi:

- Thuộc hạ Vương Bảo Thiền bái kiến Ảnh Kiếm Sát đại nhân.

Ảnh Kiếm Sát, thanh dang nghe như sấm vang tai, ai cũng đều khiếp sợ khi nghe thấy danh tự này cả. Truyền rằng Ảnh Kiếm Nô chính là một tổ chức sát thủ ngầm thực lực vô cùng cường đại, không ai rõ bọn chúng xuất hiện từ lúc nào và từ đâu đến, bất kỳ kẻ nào Ảnh Kiếm Sát cũng có thể giết chết cả, cho dù đó có là man công của một thượng giai bộ lạc đi chăng nữa, miễn sao trả được cái giá mà bọn họ đưa ra.

Rất nhiều lần các bộ lạc liên thủ với nhau để diệt trừ tổ chức sát thủ Ảnh Kiếm Sát này trừ đi hậu họa, tuy nhiên cho đến nay Ảnh Kiếm Sát vẫn tồn tại, dĩ nhiên kế hoạch liên thủ của các bộ lạc đã hoàn toàn thất bại.

Mà nhìn thái độ cùng biểu hiện, có lẽ Vương Bảo Thiền đã lường trước được việc Ảnh Kiếm Sát sẽ xuất hiện, chỉ là không ngờ lại sớm hơn dự kiến một chút mà thôi.

Một người trong số này ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, ánh nhìn sắc bén làm cho nội tâm Vương Bảo Thiền rung động. Đằng sau tấm khăn đen che đi gương mặt, giọng nói không rõ là nam hay nữ chậm rãi truyền đến:

- Đứng lên đi. Lần này Liên công tử không tiếc bỏ ra một cái Ảnh Kiếm Lệnh để mời bọn ta, nói đi, kẻ cần giết là ai?

Vương Bảo Thiền đứng dậy, nhưng thủy chung vẫn bảo trì thái độ cung kính với đối phương. Giọng nói có chút yếu ớt sợ hãi đáp:

- Bẩm đại nhân, hai kẻ cần giết tên là Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh, đây là chân dung hai kẻ này, mời đại nhân xem qua.

Vừa nói, Vương Bảo Thiền vừa rút từ trong tay áo ra hai cuộn giấy rồi ném về phía kẻ dẫn đầu Ảnh Kiếm Sát.

Y nhẹ nhàng chụp lấy hai cuộn giấy rồi lật ra xem, bên trong chính là chân dung Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc được vẽ rất rõ ràng và chi tiết.

Chỉ thấy y xem qua một lượt, rồi sau đó nhẹ nhàng dùng huyết khí chấn nát hai tờ giấy thành tro bụi, phi tang không để lại chút chứng cứ nào.

]

- Đã xác nhận. Kế hoạch thích sát Liên công tử đã nói rõ, ngày đó ngươi chỉ cần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngươi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của bọn ta là được.

- Mọi chuyện đều nhờ vào đại nhân cả.

Vương Bảo Thiền nở nụ cười tươi, trong lòng hận không thể bảo sát thủ của Ảnh Kiếm Sát ngay lập tức ra tay giết chết Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc ngay lập tức.

Tuy nhiên vì để thực hiện kế hoạch hoàn hảo, vả lại Kha Thiên Lạc là một trong những đối tượng được Trưởng Lão hội coi trọng, và làm sao để không ảnh hưởng đến thanh danh của Liên Vân Quyết, cuối cùng hắn vẫn giữ được một tia thanh minh.

Vương Bảo Thiền hai tay ôm quyền cúi đầu cảm tạ, nhưng không có bất cứ âm thanh nào đáp trả cả. Đợi một hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng lấy hết bản lĩnh ngẩn đầu nhìn lên thì mới phát hiện, ở trên nhánh cây vừa rồi không có một bóng người nào cả.

Hành tung cùng thân thủ của Ảnh Kiếm Sát đúng là dọa người, bọn họ tựa như quỷ mị, đi vô tung về vô ảnh, không để sót lại dù một chút dấu vết, không khó hiểu vì sao người trên giang hồ lại kinh sợ đối với Ảnh Kiếm Sát như vậy.

Dù rằng hai bên hợp tác với nhau, nhưng khi nói chuyện với mấy kẻ của tổ chức sát thủ Ảnh Kiếm Sát này, trái tim Vương Bảo Thiền lúc nào cũng đập thình thịch liên hồi, đầu óc căng thẳng không thể nào thuyên giảm.

Khi bọn họ đi hết, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bất giác có một cơn gió nhẹ thổi qua, tự nhiên lại làm cho một dị sĩ trung kỳ Tẩy Cốt cảnh cảm thấy lạnh sóng lưng. Lúc này hắn mới ngẩn người, không ngờ rằng áp lực nặng đến nỗi mồ hôi ra ướt cả lưng áo từ lúc nào cũng không biết.

Bỗng đằng sau lưng có tiếng bước chân xào xạc vang lên, Vương Bảo Thiền giật bắn mình quay lại.

- Ngươi làm sao thế, gặp quỷ à?

Đó là một thanh niên trẻ tuổi, hơi nhíu mày nhìn Vương Bảo Thiền sắc mặt hơi nhợt nhạt.

- Ai cần ngươi quản chuyện của ta.

Vương Bảo Thiền hừ lạnh một tiếng, nếu không phải lúc này đang thực hiện nhiệm vụ thì với sự uất ức ém nghẹn mấy bữa nay, hắn đã một chưởng giết chết thanh niên đột ngột xuất hiện này.

Vứt lại một câu rồi hừ lạnh một tiếng, Vương Bảo Thiền lướt qua người thanh niên, trước khi bỏ đi còn trừng mắt một cái nữa.

Người thanh niên kia đối với ánh mắt hăm họa của Vương Bảo Thiền không mảy măn nửa điểm để tâm, chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn xunh quanh, không biết rõ vô tình hay hữu ý lại nhìn lên một gốc cao to, chính là gốc cây mà mấy kẻ sát thủ Ảnh Huyết Sát lưu ở trên đó vừa nãy.

Tại nơi bàn bạc, vốn đang chăm chú nhìn vào bản đồ đang hiện hữu trước mặt, bỗng nhiên hai hàng chân mày Ti Mệnh nhíu lại, giống như phát hiện ra một điều gì đó không ổn vậy, quay đầu nhìn về hướng rừng cây, đôi mắt lóe qua một tia kinh nghi.

Lai vãng dị sĩ Châu Ôn ngồi ngay sát bên cạnh phát hiện ra biểu cảm lạ thường thì hỏi nhỏ:

- Sao thế?

Ti Mệnh nhìn hắn ta, rồi lại nhìn về phía rừng cây, miệng không nói lời nào.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Núi non trùng điệp bao phủ xung quanh, bốn phương địa hình đi lại khó khăn, không cẩn thận là liền thì thương như chơi. Nơi địa phương hiểm trở này được gọi là Lâm Ngân. Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi khu vực này có một loại cây gỗ thân vào những ngày trăng tròn thì tán cây phát ra ánh kim ngân, thời điểm ấy cả khu rừng rực sáng lên, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh trở nên mơ hồ lãng mạn vô cùng.

Xung quanh Lâm Ngân có rất nhiều con suối bắt nguồn từ sông Hiệp Thủy, vì vậy không khí ở đây rất ẩm thấp, lâu lâu lại xuất hiện sương mù khiến cho địa phương vốn hiểm trở đi lại càng thêm khó khăn. Có thể nói Lâm Ngân là một nơi dễ thủ khó công. Nếu không có chuyện bất đắc dĩ thì chẳng ai lại đi muốn tới một nơi như thế này cả.

Cũng bởi vì lí do này, khi Phong Tuyết bộ lạc phát hiện ra nơi đây thì lập tức xây dựng một phân khu chuyên dùng để thu thập thông tin tình báo ở khu vực biên cương truyền về cho tổng bộ.

Ngày nay chiến tranh diễn ra, dĩ nhiên Lâm Ngân càng trở nên trọng yếu hơn nữa. Phong Tuyết bộ lạc tuyệt không thể để do Lâm Ngân bị thất thủ, vậy nên từ sớm đã cử đi rất nhiều cao thủ âm thầm bảo vệ khu vực Lâm Ngân, không để cho địch nhân xâm nhập vào Lâm Ngân để tìm thấy nơi thu thập tình báo.

Vào một ngày mưa bay khắp trời, mưa bụi tuy không lớn, nhưng do địa phương vốn hiểm trở làm cho tầm nhìn bị che khuất đi. Trong cơn mưa bụi trắng xóa, bỗng nhiên có vô số bóng người đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK