Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hai gã hộ vệ trừng mắt nhìn Tinh Mệnh, giọng nói trầm đục của gã hộ vệ đầu trọc vang lên, nghe như âm thanh gầm gừ của mãnh thú vậy:

- Nhóc con, đến đây làm gì?

Ti Mệnh bề ngoài tuy hoảng loạn, nhưng khi nghe gã hộ vệ đầu trọc hỏi thì lập tức trả lời:

- Vừa nãy A Công gọi tôi đến.

Nghe vậy, hai gã hộ vệ mới thu lại trường mâu, gã đầu trọc sau đó nói tiếp:

- Ngươi đợi ở đây, để ta vào bẩm báo với A Công một tiếng.

Gã hộ vệ đầu trọc nói xong thì xoay người đi vào điện thờ phụng thần linh, ước chừng nửa khắc sau thì xuất hiện trở ra.

- Ngươi mau vào trong, kẻo để A Công đợi lâu.

Ở trong bộc lạc, tồn tại của A Công là cao nhất. A Công chính là cường giả mạnh nhất trong làng, mặc dù ít khi tham gia nghị sự của bộ lạc, nhưng không vì thế mà người trong bộ lạc giảm đi sự sùng bái. Hai gã hộ vệ này cũng không ngoại lệ, mỗi lần nhắc đến A Công thì gương mặt thoát hiện một tia sùng bái.

Ti Mệnh cúi người lễ phép cảm ơn một câu, rồi sau đó tăng nhanh cước bộ đi vào bên trong điện thờ phụng. Lại nói, địa phương này tuy nhìn đơn giản, xung quanh điện thờ trồng mấy gốc cây cao lớn, giờ đang là mùa đông, những gốc cây này bị một lớp tuyết dày động lại trên tán cây. Nằm ở trung tâm chính là điện thờ, không khí bí ẩn khó lường làm cho người ta thấy có gì đó rất áp lực.

Bước lên vài bậc thang bằng gỗ, lúc này cánh cửa lớn của điện thờ đã mở ra, Ti Mệnh cẩn thận bước vào. Bên trong điện thờ hơi âm u, hai bên có vài ngọn đèn dầu lay lắt, đối diện với Ti Mệnh là một bức tượng rất lớn, cao đến hơn mười thước.

Bức tượng này điêu khắc một sinh vật, thân dưới là mãnh thú đứng bằng bốn chân, thân trên là hình thái nhân loại. Thủ pháp điêu khắc thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại toát ra một cỗ man khí kinh người, khiến cho Ti Mệnh dù thở mạnh cũng không dám. Đây chính là thần linh mà bộ lạc U Đô của hắn thờ phụng.

Vừa bước vào, Ti Mệnh lập tức quỳ hai gối xuống, cung kính bái lạy thần linh ba vái, thái độ cực kỳ thành tâm, sau khi vái xong thì mới đứng dậy. Giờ không thấy A Công đang ở đây, thế nhưng Ti Mệnh đã đến đây nhiều lần, thế nên cũng không quá khó đoán.

Hắn đi vòng qua sau tượng thần linh, chỉ thấy phía sau có một đống lửa nhỏ đang cháy tí tách, ngọn lửa làm cho không gian chỗ này ấm áp hẳn lên. Chỗ này có ba người, một ông lão mặc áo bào màu đen, một người đàn ông trung niên và một cô gái chừng mười ba mười bốn tuổi.

Người đàn ông trung niên kia chính là Tang đại phu, người đã không ít lần cứu Ti Mệnh, lần gần đây nhất chính là lúc hắn vì đi tìm Thiên Khải quả mà bị ngã từ trên núi xuống, súy chút nữa mất đi cái mạng nhỏ. Còn cô gái đứng sau lưng Tang đại phu, dĩ nhiên chính là nha đầu Tang Tương.

Nhìn nét mặt của Tang Tương, có lẽ như việc nàng đứng ở đây là bị bắt ép, biểu cảm buồn chán không tình nguyện chút nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy Ti Mệnh xuất hiện thì vẻ buồn chán đó liền biến mất, thay vào đó là nét lém lỉnh hoang dã, cái miệng nhỏ nở nụ cười tươi, trông rạng rỡ hẳn lên. Nếu không phải đây là điện thờ thần linh, chắc có lẽ nha đầu này đã nhảy phổng đến chỗ Ti Mệnh rồi.

Ti Mệnh cũng nở nụ cười đáp lại, sau đó ánh mắt chuyển dời lên người của ông lão áo đen. Ông lão này dĩ nhiên chính là A Công, người trông coi điện thờ thần linh, cũng là người có địa vị cao cấp nhất trong bộ lạc U Đô này.

Nhìn A Công, đây là một ông lão đầu tóc bạc trắng, gương mặt già nua đầy nếp nhăn, trên gương mặt phủ đầy năm tháng tang thương, hẳn là một người đã trải qua rất nhiều sương gió trần đời. Đôi mắt trí tuệ đang chăm chú nhìn vào bàn cờ trước mặt, bàn tay gầy gò nhẹ nhàng cầm một khối cốt thú màu trắng hình tròn đặt lên bàn.

Lúc A Công đặt viên cốt thú màu trắng ngọc này xuống bàn thì ngồi đối diện, Tang đại phu thở dài một tiếng. Sau đó nói:

- A Công, ta nhân thua.

Ti Mệnh khi tới đây thì ván cờ đã sắp kết thúc rồi. Trên bàn gần như đều là những viên cốt thú màu trắng ngọc, thế công mạnh mẽ bao bọc toàn bộ quân đen vào bên trong, ngay cả lối thoát cũng không có, hoàn toàn bị áp đảo. Đây không phải là lần đầu tiên Ti Mệnh nhìn thấy, thế nên đại khái cũng có chút nhận thức.

A Công thấy Tang đại phu nhận thua thì gương mặt nở nụ cười nhạt, giọng nói đục ngầu vang lên:

- Ván này nếu không phải Tang đại phu hấp tấp nóng nảy, tính toán sai một bước thì đã chiến thắng già rồi.

Tang đại phu nghe A Công khen ngợi nhưng không có biểu hiện vui mừng chút nào, chậm rãi trả lời:

- A Công đi một bước đã tính trước ba bước, từ từ từng bước một dẫn ta đi vào bẫy, đến lúc phát hiện thì cục diện đã không thể vãn hồi. Tang mỗ thua tâm phục khẩu phục.

- Già cũng là may mắn dù thủ đoạn che mắt mà thôi. Lần sau có lẽ khó mà dùng biện pháp này được.

A Công mỉm cười trả lời. Rồi sau đó không đặt trọng tâm vào ván cờ nữa mà chuyển dời qua gã thanh niên đang cách ông chừng ba mét. Khi nhìn Ti Mệnh, không hiểu sao trong đôi mắt đầy trí tuệ kia lại xuất hiện một tia xúc động. Nháy mắt đã mười lăm năm kể từ lúc A Công mang hắn từ bên ngoài trở về, bây giờ đã trở thành một thanh niên rồi. Chỉ tiếc một điều, cũng là việc mà mấy năm nay khiến cho ông trăn trở, đó là việc Ti Mệnh khó có thể trở thành Dị sĩ.

Tuy vậy, A Công cũng không có trách cứ hay thất vọng gì cả, có chăng chỉ là chút tiếc hận buồn bã mà thôi. Cái này âu cũng là số mệnh mà thôi, làm sao mà có thể trách cứ hắn được.

A Công nhẹ nhàng nâng tay lên, bàn tay già nua gầy gò vẫy hắn đến, vừa nói:

- Ti Mệnh, lại đây cho A Công xem thương thế của ngươi.

Ti Mệnh không dám cãi lời, dạ vâng một tiếng rồi bước gần đến người A Công. Ti Mệnh từ nhỏ không thân không thích, là do một tay A Công nuôi lớn. Sâu thẳm trong nội tâm, hắn xem A Công chính là người thân của mình, là người ông mà cả đời này hắn kính trọng.

Chỉ thấy A Công cầm lấy bàn tay hắn, một luồng khí ấm áp từ phía bàn tay từ từ tiến vào cơ thể hắn, chạy khắp một vòng chu thiên. Đứng gần đó, Tang đại phu thì không thấy được biểu cảm trên mặt, còn nha đầu Tang Tương thì gương mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Là do lúc này Ti Mệnh đang cảm thụ luồng khí ấm áp kia, hắn cảm thấy vết thương của mình đang phục hồi một cách nhanh chóng, cơ thể trở nên sung mãn hơn rất nhiều nên không có để ý được.

Một lúc sau, A Công thu lại luồng khí ấm áp, trước khi Ti Mệnh mở mắt ra thì khóe mắt già nua thoáng qua một tia buồn bã.

- Vài ngày nữa bên bộ lạc Phong Tuyết sắp khử hành đại lễ tuyển chọn thiên tài. Lần này đích thân A Công sẽ dẫn đoàn, Ti Mệnh, ngươi có muốn đi cùng với A Công không?

Sau một hồi im lặng, A Công nhìn Ti Mệnh hỏi.

Ti Mệnh không khỏi kinh ngạc. Cái mà đại lễ tuyển chọn thiên tài chính là việc nhân tài của các tiểu bộ lạc tập trung đến một bộ lạc trung giai, tại đây thiên tài của các bộ lạc tiến hành so đấu với nhau. Xếp hạng càng cao thì càng nhận được nhiều ưu đãi từ bộ lạc bậc trung đó. Những thiên tài của các tiểu bộ lạc trong tuyển chọn thiên tài nếu được bộ lạc bậc trung này chú ý đến thì chẳng khác thì cá chép vượt long môn, mà bộ lạc đó còn được hưởng rất nhiều lợi ích nữa. Thậm chí còn có trường hợp những thiên tài đặc thù được bộ lạc trung giai này gửi đến bộ lạc cao giai đào tạo, tiền đồ phải nói là vô cùng sáng lạn.

Thế nên mỗi lần đại lễ tuyển chọn thiên tài được tiến hành thì các tiểu bộ lạc trở nên sôi nổi hẳn lên. Thiết nghĩ gần đây mấy tên trẻ tuổi trong bộ lạc được dẫn đi săn bắt hoang thú, có lẽ là để ma luyện tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thực chiến để trong đại lễ tuyển chọn thiên tài này có màn thể hiện tốt nhất.

Lại nói, khiến cho Ti Mệnh ngạc nhiên không phải là chuyện này, mà chính là việc hắn được đi cùng với đám Kha Thiên Lạc, Tang Tương… Trong bộ lạc, có thể nói Ti Mệnh là một người tầm thường nhất. Trong nội tâm hắn chỉ mong mỏi một việc mở được Thiên Khải là vui mừng lắm rồi, chứ đừng nói đến việc được đi đến bộ lạc trung giai là Phong Tuyết bộ lạc.

- A Công, tôi chỉ là một tộc nhân bình thường, làm sao có tư cách để đi cùng với mấy tên Kha Thiên Lạc được chứ?

Ti Mệnh sau một hồi ngạc nhiên thì liền nở nụ cười khổ trả lời.

- Ngươi yên tâm, lần này để ngươi đến Phong Tuyết bộ lạc không phải là để tham gia đại lễ tuyển chọn thiên tài. Ti Mệnh, ngươi tuy không có tư chất trở thành dị sĩ, nhưng trí tuệ ngươi hơn hẳn mấy tên đồng lứa. A Công nghe Tang đại phu nói, ngươi đối với Y đạo rất có năng khiếu. Thế nên lần này để ngươi đến Phong Tuyết bộ lạc chính là muốn ngươi trong thời gian đại lễ diễn ra có thể học hỏi được một ít tâm đắc Y đạo bên đó.

- Thì ra là việc này…

Ti Mệnh đích thực đúng với những gì mà A Công nói. Hắn tuy không có tư chất trở thành dị sĩ, nhưng lại là một kẻ rất thông tuệ, mấy tên đồng lứa tuyệt đối không thể so sánh được với hắn. Đừng nói chi việc khác, trong bộ lạc những người biết đánh cờ chỉ đếm được trên một bàn tay. Bao gồm A Công, tộc trưởng, Tang đại phu và hắn. Cách chơi cờ này rất phức tạp, không phải cứ học ba năm, năm năm là hiểu được. Cứ như nha đầu Tang Tương kia, mỗi lần A Công và Tang đại phu chơi cờ thì đều có mặt nàng, mà lúc ở nhà, lúc rảnh Tang đại phu cũng hướng dẫn nàng, thế nhưng một chút cũng không thông. Đối với nha đầu này mà nói, nàng quen cờ chứ cờ không có quen nàng. Vậy nên mới có cái biểu cảm chán chường bị Ti Mệnh bắt gặp kia.

Còn Ti Mệnh, hắn chưa từng được A Công chỉ điểm cách chơi cờ gì cả, thuần túy đứng một bên quan sát, chỉ trong vòng vài tháng đã thông hiểu rồi. Năm hắn chín tuổi đã từng được chơi vài ván với A Công, kết quả tất nhiên toàn bại, thế nhưng lại khiến cho A Công kinh ngạc không thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK