Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngày sau, chúng ta đã đuổi kịp đoàn người ngựa xem ra như đang áp giải Tây Kỳ. Một chiếc xe ngựa được bảo vệ bởi hơn tám mươi võ sỹ Hắc khôi to khỏe rong ruổi đi trong khe núi ngoằn nghèo, nhưng trong số đó không nhìn thấy Ca Chiến. Kỳ Bắc nói nhỏ: “Nếu như ta dự đoán không lầm thì chúng ta nhanh hơn Ca Chiến một bước. " Ta đáp: "Được! thế thì chúng ta nhân cơ hội này cứu Tây Kỳ ra. " Kỳ Bắc nói: "Nhớ lấy kế hoạch của ta! " Ông nhảy xuống ngựa, trèo lên trên núi. Sơn đạo khúc khuỷu, đi bộ còn nhanh hơn cưỡi ngựa. Ta cũng để ngựa lại, một mình bám theo phía sau đoàn người. Đường núi vô cùng hiểm trở, một bên vách đá, bên kia là khe cao dựng đứng. Địa hình như thế này thật phù hợp với chiến thuật lấy ít địch nhiều, Kỳ Bắc quả không hổ danh là lão chiến binh dạn dày trận mạc. Đoàn người chậm chạp tiến lên như một con rắn dài trườn đi trong khe núi. Ta cảm thấy cơn gió nhẹ thổi lên mặt, trong lòng chợt nghĩ đây là hướng tốt nhất để thả mê hương, vội vàng lấy ngay chiếc lọ nhỏ Kỳ Bắc đưa cho, đổ một ít bột trong lọ lên bàn tay, rồi xoa lên mũi. Đây là thuốc giải chống mê hương Kỳ Bắc đưa ta. Một dòng hơi cay xộc từ mũi lên đầu, mặc dù ta đã đề phòng trước nhưng vẫn suýt nữa bật ho. Đúng lúc đó, một đám khói nhẹ, mỏng đến mức không nhìn thấy bay đến trước đoàn người. Làn khói chuyển động chậm chạp, gần như là đứng lại trên đường, gió thổi cũng không bay lên. Ta thầm tán thưởng Vu sư đã chế tạo ra loại vũ khí vô hình này, không cần chiến đấu cũng loại được kẻ địch, thật không hổ danh một trong ba đại tướng của Đại nguyên thủ. Ta đã gặp Vu sư hai lần, nghe nói lão ta là một người có dục vọng điên cuồng, có sở thích quái đản là hành hạ những nữ nhân còn trinh tiết. Cha ta nói Vu sư đến từ một đất nước tà ác rất xa xôi, kẻ thống trị ở nơi đó xưng là “Vu đế”, đến Đại nguyên thủ cũng phải nể sợ. Đoàn người ngựa đã chìm vào màn khói mê. Ta rút thanh trường kiếm, nhanh chóng chồm về phía trước. “ Huỵch”, một võ sĩ Hắc khôi rơi khỏi ngựa, người ngựa bắt đầu nhốn nháo, hơn mười võ sĩ khác lần lượt gục xuống, vài chiếc xe ngựa lăn lông lốc xuống dốc núi, đoàn người trở nên vô cùng hỗn loạn. Ta lao tới, đến sau đoàn người. Một vài chiến binh Hắc khôi cưỡi ngựa quay lại, nhưng nhìn bộ dạng nghiêng ngả của bọn chúng thì biết chúng đã không còn sức chiến đấu. Ta hít một hơi thật mạnh thuốc giải độc ở mũi, lao vào đoàn người ngựa, thanh kiếm trong tay loang loáng như một luồng điện sáng. Hai chiến binh Hắc khôi lập tức ngả người về phía sau tránh kiếm. Ta nhảy lên một con chiến mã bỏ không lao về phía chiếc xe ngựa lớn ở giữa đoàn người. Tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ cả phía trước lẫn phía sau, Kỳ Bắc đã bắt đầu công kích. Chỉ còn chừng hai mươi chiến binh Hắc khôi gắng gượng giữ không bị ngã xuống đất, xe ngựa phía trước chỉ còn cách khoảng mười bước chân. Ta lấy hết sức thúc ngựa, hai võ sĩ Hắc khôi cạnh xe ngựa đã bị thương gục xuống. Kỳ Bắc lao đến phía trước xe ngựa, hất người đánh xe đã bất tỉnh xuống đất, hét to với ta: “Lên xe! ” Ta không dám do dự nhảy xuống ngựa, mở cửa xe xông vào. Một nữ nhân tóc dài mặc một bộ võ phục màu đen ngồi gục trên sàn xe. Mặt cô ta cúi xuống, ta không nhìn thấy khuôn mặt nhưng vẫn biết chắc chắn đó không phải là Tây Kỳ. Ta lật người đó lại, đập vào mắt ta là một khuôn mặt đẹp mê người, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng nõn nà, chỉ có một nhược điểm là sống mũi quá cao, hơi khoằm xuống, khiến cho người ta có cảm giác nữ nhân này là một người quyết đoán không có tình người. Tay trái cô ta nắm chặt một cái ống tròn, bên hông còn đeo một thanh kiếm dài, trên bao kiếm khắc nổi một hình nhện mặt người. Nhìn thanh kiếm, ta lập tức nhận ra nữ nhân này là ai. Phía đầu xe, Kỳ Bắc chợt thét lên một tiếng, xe ngựa lao nhanh về phía trước, ta mất cân bằng chúi về sau, đập mạnh vào thùng xe. Xe ngựa không ngừng tăng tốc, nỗi tuyệt vọng trong lòng ta cũng không ngừng tăng lên. Kỳ Bắc ngoái lại hét to với ta: “ Thế nào rồi?” Ta cũng hét lên: “Chúng ta trúng kế rồi, đây là một cái bẫy, trong xe không phải là Tây Kỳ mà là Hắc quả phụ”. Kỳ Bắc hơi ngẩn người ra, rồi cười một tràng dài, nói lớn: “Nếu đúng là cô ta thì cũng như là tìm thấy Tây Kỳ. Trói cô ta lại! ” Ta sửng sốt một thoáng mới hiểu ra lời Kỳ Bắc, quả là gừng càng già càng cay, kẻ vốn luôn tự phụ như ta mấy ngày qua đã được bao nhiêu bài học. Hắc quả phụ là sủng thần của Đại nguyên thủ, đồng thời là tình nhân của Vu sư, tóm được cô ta tất có thể đổi lấy Tây Kỳ. Ta vội vàng làm theo lời Kỳ Bắc. Xe ngựa vội vã lao đi trên đường núi. Trời bắt đầu tối dần. Xe dừng lại, ta vác Hắc quả phụ trên vai nhảy xuống. Kỳ Bắc tiến lại, giơ tay ra chỉ vào khuôn mặt cô ta, chăm chú quan sát, một lúc sau mới nói: “ Quả đúng là sắc đẹp trời sinh, thảo nào lại mê hoặc được cả Vu sư! ” Tiếng vó ngựa gấp gáp ở phía sau vọng đến, Kỳ Bắc ngẩng lên cười: “Cuối cùng thì Ca Chiến đã tỉnh giấc, đi thôi! ” Kỳ Bắc cho xe leo lên một dốc núi cạnh đó, dáng vẻ nhanh nhẹn như trai tráng, ta chợt nhớ lời Tây Kỳ nói sức khỏe của ông nàng không được tốt. Dường như không phải sức khỏe mà chỉ là tinh thần mà thôi. Ta im lặng cõng Hắc quả phụ bước đều về phía trước. Một lát, Kỳ Bắc dừng lại, quay đầu nói với ta: “Ngươi canh chừng ở đây, ta xuống kia bố trí trận giả, dẫn bọn chúng đuổi theo đường khác. ” Nhìn bóng Kỳ Bắc khuất dần trong rừng thẳm hoàng hôn, lòng ta trào dâng một niềm cảm kích và khâm phục vô bờ. Ông là bước khởi đầu, cũng là tấm gương lớn cho ta, một kiếm thủ chân chính nhất định phải giống như ông, có trí tuệ, có mưu mẹo, có nguyên tắc và lý tưởng, chỉ có như vậy mới phát huy được tột độ sức mạnh của cả Người và Kiếm. Ta đặt Hắc quả phụ sang một bên, nghỉ một lát rồi lôi ra một sợi dây thừng, buộc chặt chân tay cô ta lại. Ta tuyệt đối không quên đây là một con người vô cùng đáng sợ, bắt được cô ta chỉ là một cơ duyên may mắn. Nếu không phải là Kỳ Bắc vẫn giữ được chút mê hương của Vu sư thì ta chắc chắn đã là quỷ hồ đồ dưới kiếm cô ta rồi. Từ đầu đến chân người đàn bà này là một màu đen, khiến người ta không khỏi nghĩ đến hình hài một con rắn độc. Mi mắt của cô ta bắt đầu động đậy, ta nếu như không phải là đang chăm chú quan sát thì chắc chắn sẽ bỏ qua chi tiết này. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, ta không bịt miệng cô ta nữa, nếu như cô ta kêu lên…. Ta thản nhiên nói: “ Ta biết là cô đã tỉnh rồi, hãy kêu đi! Chỉ cần cô kêu lên một tiếng là ta sẽ vẽ một đường kiếm đẹp lên làn da trắng của cô. ” Yêu nhan sắc là thiên tính của tất cả nữ nhân, Hắc quả phụ tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, cô ta rùng mình một cái, mở to mắt nhìn ta chằm chặp từ dưới lên trên, đôi mắt sáng long lanh cử động giống như đang cười. Ta ngẩn người ra một thoáng, mặc dù thời gian chỉ có vài giây nhưng đã khiến cho ta chút nữa là ôm hận. Người Hắc quả phụ vừa co vừa duỗi mạnh, đôi chân đang bị trói chặt bung ra như một cái lò so đạp thẳng vào chỗ yếu hiểm dưới bụng ta. Thực hiện cú đạp chết người đó, thần sắc trong mắt cô ta vẫn nhẹ nhàng như nước, không một chút nào báo trước sẽ ra đòn chí mạng. Muốn tránh cũng không còn kịp, ta cấp tốc nghiêng người lãnh cú đạp thẳng vào đùi, người oằn đi vì đau lộn mấy vòng trên đất. Ta chồm dậy rút thanh trường kiếm trỏ thẳng vào Hắc qủa phụ, nhưng cú đạp đó cũng là tất cả những gì cô ta có thể làm được. Dây trói vẫn chằng chịt trên người khiến cho cô ta không thể thừa thắng xông lên. Ta hét lên: “Ta sẽ tế sống cô! ” Hắc quả phụ cười khẩy: “Lan Đặc, anh quả thật là khôi ngô tuấn tú, thảo nào mà công chúa lại thích anh đến vậy! ” Tôi gằn giọng: “Câm mồm! ” Hắc quả phụ vẫn nói nhỏ nhẹ: “Tất cả đàn ông đều thích nghe giọng của tôi, bắt tôi ngậm mồm lại là một tổn thất của anh đấy! ” Ta đột nhiên hết giận, lại còn cười nói: “Thế thì tại sao cô không kêu toáng lên cho Ca Chiến dễ dàng đến cứu cô?” Hắc quả phụ cười cười, cắn môi: “Người ta thích anh, tại sao lại nỡ để anh rơi vào tay Ca Chiến?” Ta lạnh lùng: “Cô có sợ ta vẽ một vết kiếm lên trên mặt cô không?” Hắc quả phụ cười rung cả người. Mãi một lúc sau cô ta mới thôi cười, nói: “Cô bé đó vẫn ở trong tay Ca Chiến, nếu anh cứ nhất định mang tôi ra trao đổi thì sẽ làm cho tôi đau lòng lắm đấy, thế nên tôi mới không kêu lên. Người ta tốt với anh thật lòng, tại sao anh lại không tin vậy?”, vừa nói vừa cố tình đung đưa thân hình tuyệt mỹ, khiến cho ta trong thoáng chốc cũng không ghìm được cảm giác muốn ôm cô ta vào lòng. Ta giật mình, lấy lại tinh thần, gạt bỏ tạp niệm mà quát lên: " Hừ! Chớ có nghĩ là cô thực lòng yêu ta đến phát cuồng lên, nếu không thì tại sao lại cho ta một phát như vừa nãy?" Hắc quả phụ "ồ" lên một tiếng, nói: "Đấy là để xem anh thật sự có bản lĩnh không, có xứng là người mà tôi nguyện hiến dâng thân xác và tâm hồn không! " Người đàn bà này gian xảo như một con cáo già, làm cho ta phút chốc cũng lẫn lộn cả lên. Ta nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chẳng nghĩ được lý do tại sao cô ta không kêu cứu. Cô ta bật cười to như không còn biết dè chừng cái gì, mặt tươi tỉnh nói: "Lại đây! Cởi dây thừng này ra, để tôi cho anh biết niềm vui lớn nhất mà đàn ông có thể đoạt được. " Đột nhiên hiểu ra, ta nhìn cô ta tức giận: "Câm mồm lại! Ta biết rồi, cô đang kéo dài thời gian! " Mặt Hắc quả phụ sầm lại, nét mặt đang hớn hở chợt tái đi, không còn chút gì của người đàn bà mạnh mẽ tự tin lúc nãy. Cô ta cười: "Đúng vậy! Tôi đang kéo dài thời gian, bây giờ anh mới biết thì cũng đã quá muộn rồi. " Ta đang ngẫm nghĩ lời cô ta nói, bỗng một cơn gió mạnh từ đằng sau ập tới. Theo bản năng, ta nhanh chóng nằm bẹp xuống đất, cuộn người lăn đi. Mặc dù vậy, áo sau lưng ta vẫn toạc ra, thịt da trày xước đau buốt. Bụi dưới đất cuốn mù mịt lên không. Ta lật người lại, vừa đúng lúc nhìn thấy một con đại bàng lớn, hai cánh dang ra che khuất cả ánh trăng đang lao sà xuống người ta. Không kịp rút kiếm chống đỡ, ta vội bật mạnh lùi lại phía sau, cách xa chỗ Hắc quả phụ. Con đại bàng vồ không trúng, liền bay qua chỗ Hắc quả phụ. Ta gào to, cũng chồm dậy lao theo nhưng đã chậm vài bước. Con ác điểu thông minh giơ một móng giật đứt dây thừng trói chân Hắc quả phụ, móng kia giải phóng đôi tay. Hắc quả phụ cười kiêu ngạo, đứng lên, con đại bàng đó lượn một vòng rồi đậu trên vai người đàn bà, đôi mắt ác thú nhìn ta chăm chăm. Ta dừng lại, cười gằn: “Thì ra Vu sư đã đến, cô cố ý dụ ta nói chuyện là để có thời gian cho loài súc sinh này đến cứu cô. " Hắc quả phụ khinh khỉnh: "Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi thực sự có sức hấp dẫn lắm sao? Hừ! Có xách dép cho ta cũng không đáng! " Ta thay đổi ý định, quay phắt người lao về hướng rừng cây rậm rạp. Đã bỏ lỡ một thời cơ vàng bạc, điều duy nhất bây giờ ta có thể làm là chạy thật xa nơi này, trước khi Ca Chiến và Vu sư đến đây. Đồng thời lúc này ta cũng hiểu tại sao Kỳ Bắc đi lâu thế vẫn chưa về, chắc chắn là ông đã gặp phải Vu sư, hoặc đang trốn trong rừng để tránh tai mắt của con ác điểu này. Hắc quả phụ hét lên: "Đuổi theo hắn! " Lập tức trên không vọng tới tiếng vỗ cánh rầm rập, ta vừa đề phòng vừa chạy thục mạng về hướng rừng cây. Con đại bàng không lao xuống tấn công mà chỉ lượn vòng trên không quan sát, chính điều đó khiến ta đau đầu. Ta có thể chạy đi đâu để tránh được Vu sư và Ca Chiến? Trong lúc vội vã, chân ta vấp phải một hòn đá lớn, mất thăng bằng chúi người về phía trước, đúng chỗ dốc núi. Ta giống như hòn đá lăn xuống, lăn mãi cho đến chỗ một khóm cây mới dừng lại được. Con đại bàng đó vẫn lượn vòng trên không. Ta lấy lại bình tĩnh, quyết thử chút vận may. Nếu không giết được loài súc sinh này, mạng ta đêm nay chắc không thể nào giữ được. Ta nằm im, hai mắt nhắm chặt. Con đại bàng sà xuống rồi lại bay lên, bụi đất cuốn lên theo đôi cánh làm cho ta chút nữa bật ho vì sặc. Nó đang theo dõi phản ứng của ta. Một giọng nói vang lên rất khẽ chỗ ta vừa mới đi qua, chắc là Vu sư đã cùng Ca Chiến đuổi tới. Ba con người đáng sợ nhất của Đế quốc sau Đại nguyên thủ cùng phối hợp ra tay đối phó ta, ta cũng không biết đó rốt cuộc là vinh dự hay là bất hạnh. Con đại bàng lại thu mình lao xuống lần nữa. Ta nghe thấy âm thanh của móng vuốt giơ ra, gió mạnh thổi tung mù mịt. Đã đến lúc rồi đây. Giống như Hắc quả phụ, ta không lên tiếng, lấy hết sức vung trường kiếm chém một nhát chí mạng. Con đại bàng trúng kiếm bật máu vội vã bốc lên không, chốc lát đã biến thành một đốm đen nhỏ, vừa bay đi vừa kêu thảm thiết. Ta biết con ác điểu này không chống đỡ được lâu, một kiếm này của ta đã dung toàn lực, vừa đúng cứa đứt họng nhưng đầu vẫn không lìa khỏi cổ. Nếu ta tính không sai, nó sẽ bay về đến chỗ bọn Vu sư mới trút hơi thở cuối cùng. Ngày hôm đó khi ta đột nhập vào phòng giam dưới Cung Nhật Xuất, cha ta đã nhìn ta trào nước mắt, cho ta xem *****g ngực bị cào xé nát nhừ bởi móng vuốt của chính con đại bàng này. Mối thù cha coi như là đã báo được một ít, ta lấy hết sức lăn tiếp xuống dốc, mặc dù toàn thân đau ê ẩm nhưng không gặp chướng ngại gì. Tới chân dốc, ta đứng lên lại tiếp tục chạy. Trong rừng tối đen, một bóng người từ phía trước tiến lại, ta đang định vung kiếm thì nghe thấy một giọng rất nhỏ: "Dừng tay! " Ta mừng rỡ reo lên: "Là ông! " Kỳ Bắc đáp: "Theo ta! " Ta theo sau Kỳ Bắc đi sâu vào trong rừng. Đến dưới một thân cây rậm rạp, Kỳ Bắc trèo lên cây, ra hiệu cho ta lên theo. Ta hơi do dự, tại sao lúc này không nhân cơ hội chạy đi? Khi đã nấp kín trên cây, Kỳ Bắc mới nói nhỏ vào tai ta: "Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta chuyển bại thành thắng. Vu sư chắc chắn đang nghĩ là chúng ta đã trốn chạy thật xa, sẽ cho người phân tán đuổi theo, với chúng ta chỉ có lợi mà không có hại. " Kỳ Bắc thật là liệu sự như thần. Một lát sau xung quanh chỗ chúng ta nấp đã rầm rập tiếng người và âm thanh lùng sục. Chúng ta đến thò đầu ra nhìn xuống cũng không dám, chỉ sợ cây rung lá lay, đánh động địch nhân đang hung hãn như bầy lang sói ở dưới. Tiếng Ca Chiến vọng lên: "Bọn chúng có khả năng đã chạy xa rồi, chúng ta nên chia ra ba hướng đuổi theo! " Một giọng đanh thép rin rít vang lên: "Ta mà tìm được bọn chúng, nhất định sẽ nghiền xác ra nghìn mảnh. " Ta nhận ra giọng nói đó là của Vu sư. Vẻ tức tối trong câu nói đó chỉ làm tăng thêm cảm giác hận thù của ta. Rồi đến giọng của Hắc quả phụ: "Thằng bé này không nghĩ được chẳng còn bao lâu đâu. " Ca Chiến hừ một tiếng, đáp: "Nếu hắn cứ phụng sự Đế quốc, ai dám làm gì hắn ta …Hừ, kết cục của kẻ phản bội chính là cái chết. ” Ta nghĩ thầm, Kỳ Bắc là kẻ phản bội trứ danh nhất của Đế quốc, chẳng phải là vẫn đang sống sờ sờ đây sao? Cứ cho rằng kẻ mạnh sẽ là vua, mặc dù Kỳ Bắc không thể sánh được với Đại nguyên thủ về trí tuệ và kiếm thuật nhưng chẳng phải vẫn ung dung tự tại hai mươi năm trời đó sao? Nghĩ đến đây, tâm trí ta chợt quay sang cái gọi là Phế tích trên bản đồ, chỗ đó thật sự có một sức mạnh nào đó lật đổ được Đế quốc không? Hiện nay, đất đai của Đế quốc đã mở rộng ra đến hàng vạn dặm, võ sỹ Hắc xám không dưới trăm ngàn, thêm vào đó là lực lượng dự bị nông dân thợ săn, khi cần thiết có thể huy động đến năm trăm ngàn người. Lực lượng này sức mạnh nào có thể chống lại được? Nhưng tại sao, Đế quốc hùng mạnh là thế lại không thể tiêu diệt nổi Ma nữ quốc nhỏ bé ở vùng biên thùy phía Tây? Tiếng nói đanh thép của Vu sư lại vọng lên từ bên dưới: “Chúng ta chia làm ba đường, đuổi chúng đến Đại bình nguyên, hợp với quân đội của Đại nguyên thủ, xem chúng có chạy lên trời mà thoát được không! ” Ta và Kỳ Bắc kinh ngạc đến nỗi gần như rơi từ trên cây xuống. Thì ra Đại nguyên thủ lại đích thân thống lĩnh quân đội đến đây, đúng là hắn ta đã quá coi trọng ta, vậy là đến Đại nguyên thủ cũng tin chắc rằng ta đang nắm bắt được lực lượng lật đổ Đế quốc. Dưới gốc cây, thầy mo đang thấp giọng dặn dò tuyến đường truy đuổi chúng ta. Từng câu từng chữ của hắn rót vào tai, ta không ngừng thầm cảm phục Kỳ Bắc. Nếu như cứ đi tiếp, chắc chắn sẽ chúng ta sẽ rơi trúng sự đón lõng của thầy mo. Đoàn người truy đuổi dần dần tách ra, tiếng người ngựa xa dần. Thật may nơi này núi non hoang dã, không thể giục ngựa phi nhanh, nếu không thì mặc dù chúng ta có khả năng thông thiên triệt địa cũng khó mà đuổi kịp kẻ thù. Kỳ Bắc cẩn thận đợi thêm một lúc nữa mới ra hiệu cho ta leo xuống. Trong đêm trăng thơ mộng, chúng ta lần đuổi theo đoàn người Hắc quả phụ. Vài khắc sau, chúng ta đã bắt kịp sau đuôi bọn chúng. Chúng ta cố tình giữ khoảng cách, đợi đến khi bọn Hắc quả phụ và đoàn người của Vu sư cách xa nhau rồi mới dồn sức đuổi theo. Mỗi toán bọn chúng khoảng ba mươi đến bốn mươi người, nếu như tấn công chính diện, chưa chắc chắn chúng ta đã lép vế, nhưng chúng ta đã quyết định đánh úp để bảo toàn sức lực. Rừng núi chập trùng, đêm càng lúc càng tối đen, đối với kiếm thủ như ta và Kỳ Bắc thì đây thật là không cầu mà được. Lúc này đoàn người Hắc quả phụ vừa leo lên một ngọn đồi, đang lục tục đi xuống. Kỳ Bắc rít nhỏ: “Lên! ” Chúng ta cùng rút kiếm, lao về phía trước nhanh như tên bắn, bám theo đuôi đoàn người đánh thốc từ phía sau lên. Không kịp chống đỡ, thậm chí chưa biết xảy ra chuyện gì, hơn mười võ sỹ Hắc khôi đã bị loại khỏi vòng chiến. Đoàn người ngay lập tức rơi vào tình trạng náo loạn cực độ. Chúng ta phân khai, nhảy lên sườn đồi rồi lao xuống tấn công từ hai bên. Trước sức công kích như lôi đình của chúng ta, không một ai có thể chống cự. Phía trước, Hắc quả phụ hét lên lanh lảnh, lệnh cho quân lính quay lại đối phó chúng ta. Một hoa khói từ tay cô ta bay vút lên trời, lần trước Hắc quả phụ không tung được hoa khói bởi bị mê hương làm cho bất tỉnh. Khói hoa lần này đã kịp tung ra, nhưng đoàn của Vu sư đã cách đó mười dặm, ai có thể cứu được cô ta! Ta gầm khẽ một tiếng, trường kiếm uốn lượn như độc long xuất động, mỗi nhát chém đều chất chứa sức mạnh lẫn hận thù, chỉ một loáng đã hạ gục gần một chục võ sỹ Hắc khôi. Trên người ta dính vài vết thương, nhưng đều chỉ là thương nhẹ, không ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu. Một ánh kiếm sáng loáng vung tới, rốt cuộc thì Hắc quả phụ cũng ra tay. Ta lấy hết sức lực toàn thân, chặn đứng lại sự công kích liên hồi của cô ta. Hắc quả phụ đã nổi tiếng là võ sĩ với kiếm thuật siêu đẳng, mỗi lần chạm kiếm ta đều phải dụng hết sức trong người, lấy vụng về để thắng điêu luyện. Hắc qủa phụ vừa hét lên lanh lảnh vừa bay lượn quanh ta, những đường kiếm liên tục như mây trôi nước chảy không ngớt công kích ta từ bốn phương tám hướng. Ta không những phải tập trung cao độ đôi mắt, còn phải nghe gió đoán âm thanh mới đối phó lại được kiểu xuất kiếm như sóng cuộn trường giang của người đàn bà ghê gớm này. Đường kiếm của Hắc quả phụ bỗng chững lại, đây là hiện tượng chân khí bất túc, công lực khi đã tận xuất trở nên gián đọan. Sự thực nếu cô ta tiếp tục tấn công, chắc chắn ta sẽ bị kiếm cô ta xuyên trúng. Cơ hội đã đến, ta nghĩ nhanh trong đầu, trường kiếm lia ngang bắt đầu phản kích. Hắc quả phụ đoán được thế công của ta, vội vàng lùi lại phía sau, không dám đỡ đường kiếm này. Ta thừa thắng xông lên, lợi dụng bốn chữ nam mạnh hơn nữ, hết sức vung mạnh trường kiếm, không ngừng chém xuống Hắc quả phụ đang lùi lại phía sau, giống như một trận cuồng phong quét sạch lá rụng. Hắc quả phụ thật không hổ danh đại cao thủ Đế quốc, đã liên tiếp chống cự lại hơn bốn mươi đường kiếm của ta. Cuối cùng, ta cũng đánh bay thanh kiếm trong tay Hắc quả phụ ra xa, đưa lưỡi kiếm kề sát vào cổ họng cô ta. Hắc quả phụ chăm chăm nhìn ta, ánh mắt phát ra tia sáng kỳ lạ, môi ngậm chặt không nói. Đến tận lúc này, bộ dạng cô ta vẫn khiến đàn ông phải động lòng. Chắc chắn Vu sư sẽ đem Tây Kỳ ra đổi lấy người đàn bà này. Kỳ Bắc đến bên cạnh Hắc quả phụ, cô ta kêu lên một tiếng, đổ về phía ta, một mùi hương thơm nồng đưa vào tận trong *****g ngực. Ta vội vàng thu kiếm lại, đưa mắt nhìn bốn phía, trên mặt đất la liệt xác người. Kỳ Bắc nói: “Trói thật kỹ, lần này đừng có để cô ta lại chạy mất. ” Ta hơi đỏ mặt hành động theo mệnh lệnh. Lần này ta trói giật tay Hắc quả phụ ra phía sau, dù cô ta có xảo quyệt thế nào cũng khó mà thi hành được gian kế. Kỳ Bắc nói: “Mau đi thôi! Bọn chúng đến rồi. ” Sáng sớm hôm sau, bọn ta tìm cách trèo lên một ngọn núi nhỏ. Ở vị trí này vừa đúng tầm mắt nhìn được doanh trại của Ca Chiến và Vu sư, ít nhất phải có khoảng hơn mười ngàn võ sĩ Hắc khôi đang tập trung dưới chân ta. Lực lượng bị phân tán đêm qua đã tập hợp lại như cũ, nhưng giờ đây ta đã có con tin trong tay. Ta đứng bật dậy từ chỗ nấp, hét lớn: “Vu sư, Vu sư! ” Những võ sĩ Hắc khôi ở vòng ngoài kinh ngạc quay đầu lại. Ta tiếp tục hét lớn: “Vu sư! Ngươi hãy mau ra đây! ” Ta nghĩ đây chắc chắn là lần đầu tiên có người dám gọi hắn ta như thế. Vu sư và Ca Chiến bước ra từ một trông số các lều trại, ngẩng đầu nhìn về phía ta. Ta thét lên: “Bảo bọn chúng đứng im, nếu không ta sẽ đi ngay, ngươi sẽ không bao giờ đoạt lại được Hắc quả phụ” Ánh mắt Vu sư và Ca Chiến hằn lên vẻ tức tối, Vu sư lạnh lùng nói: “ Thế thì ngươi cũng mãi mãi không có được người đàn bà của ngươi. ” Ta đứng cách Vu sư chỉ khoảng hai trăm bước, nhìn thấy cả những nếp nhăn hằn sâu trên mặt hắn ta. Đôi mắt dài ti hí nháy liên hồi, không biết đang nghĩ đến âm mưu gì. Vu sư vỗ tay hai cái, bốn võ sĩ khiêng một tấm gỗ từ trong lều ra. Người nằm trên ván chính là Tây Kỳ mà ta đang tìm kiếm, hai mắt nàng khép chặt mê man bất tỉnh. Ta chột dạ, Vu sư đã đoán trước chắc chắn ta sẽ tới yêu cầu đổi người nên mới có bố trí sẵn như vậy. Ta cố thản nhiên cất lời: “Ta làm sao mà biết được ngươi đã làm gì cô ta, nếu như ta đổi lấy một phế nhân, không biết…. ” Vu sư cười lớn: “Chỉ cần ngươi thề trước vong linh cha ngươi Lan Lăng thì ta sẽ thả cô gái này ra. Sau khi ngươi kiểm tra cảm thấy mãn nguyện thì lập tức phải trả lại Hắc quả phụ, vụ trao đổi này coi như thành công, ý của ngươi thế nào?” Thật là thuận lợi không ngờ, chính vì thế ta lại bắt đầu do dự. Ca Chiến nói xen vào: “Từ bây giờ chúng ta sẽ chơi trò quân bắt tặc, xem ai sẽ là kẻ chiến thắng. ” Ta đáp trả: “Chỉ có chân lý và chính nghĩa mới là người chiến thắng. Được, ta đồng ý cuộc trao đổi này”, rồi trang trọng lập thệ. Vu sư quả nhiên nói là làm, loáng một cái đã dẫn quân lùi xa, chỉ còn mỗi mình Tây Kỳ nằm dài trên đất. Sau khi chắc chắn Vu sư đã cùng binh lính lùi đi, ta vội vã chạy đến bên Tây Kỳ. Không còn để ý đến chuyện tỵ hiềm nam nữ, ta kiểm tra một lượt cơ thể nàng. Ngoài những vết thương cũ, dường như nàng không bị tra tấn hành hạ gì, hơi thở vẫn đều, mạch đập bình thường, chỉ bị mê đi thôi. Ta vỗ nhẹ vào mặt Tây Kỳ, nàng rên lên một tiếng, rùng mình rồi từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy ta, nàng liền gọi lên như không tin: “Lan Đặc, là anh sao?” Nước mắt trào ra, ta ôm nàng vào lòng. Người Tây Kỳ run lên từng chập, khóc đến không thành tiếng, khổ nạn vừa qua quả thật là quá sức với một người con gái dịu dàng như nàng. Ta vội hỏi: “ Nàng … nàng không sao chứ? Bọn chúng có…” Tây Kỳ lắc đầu: “ Không có”. Ta cười gằn: “Coi như Ca Chiến vẫn còn một chút tính người. ” Ta đã nghĩ, bởi Công chúa thích ta, Ca Chiến sẽ xâm hại Tây Kỳ để trả thù, ngay từ đầu ta đã mang tâm ý của kẻ thua cuộc. Tây Kỳ khóc: “Không, lúc đầu hắn cũng định làm hại em, nhưng nhìn thấy thẻ vàng em đeo trước ngực, nghĩ ngợi một lúc rồi lại buông tha. ” Nàng thẹn thùng lôi từ trong cổ áo ra một chiếc thẻ vàng nhỏ đưa cho ta xem. Tấm thẻ to khoảng một ngón tay, trên mặt đúc hình một con quái vật đầu người mình rắn, tinh vi như đang sống thật. Ta nhìn một lúc rồi hỏi: “Ai cho nàng vậy?” Tây Kỳ đáp: “Từ bé đã có rồi. ” Ta biết nếu muốn tìm đáp án phải hỏi Kỳ Bắc, liền đỡ nàng đứng dậy hỏi: “ Nàng có đi được không?” Tây Kỳ gật đầu. Hai tiếng sau, dưới chỗ nấp sâu trong rừng, chúng ta đã tụ họp cùng Kỳ Bắc. Ta kể chi tiết quá trình cứu Tây Kỳ, Kỳ Bắc nhẫn nại ngồi nghe, hỏi kỹ lại mấy lần. Tây Kỳ gặp được ông, tinh thần khá lên rất nhiều. Kỳ Bắc nhìn nàng, hỏi với vẻ yêu thương trìu mến: "Kỳ à, trước lúc hôn mê cuối cùng, cháu có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?" Tây Kỳ đờ người ra một lát, mở to mắt, trả lời: "Lạ thật, tại sao cháu chẳng nhớ được cái gì cả?" Kỳ Bắc thoáng chút ưu tư, nhìn sang ta nói: "Bảo pháp của thầy mo chính là kết hợp thuốc độc và ma thuật. Kỳ nhi không trúng độc nhưng lại khiến cho ta lo lắng. " Tây Kỳ kết mái tóc dài, cuộn thành búi trên đầu, dùng trâm cài xuyên qua búi tóc. Tinh thần nàng xem ra minh mẫn lắm, không hề có dấu hiệu của thuốc độc hay bùa mê. Ta hỏi: "Hắc quả phụ đâu rồi?" Kỳ Bắc chỉ về phía một cây lớn nói: "Đằng sau đó. " Ta đứng dậy, đi về hướng Kỳ bắc chỉ. Kỳ Bắc nhỏ giọng hét: "Ngươi định làm gì thế?" Ta quay đầu nói: "Vu sư đã thả Tây Kỳ, đương nhiên tiểu bối phải giữ lời thả Hắc quả phụ. " Kỳ Bắc nhìn ta chằm chằm, một lúc sau mới xua tay: “Chắc là ngươi đúng. " Ta đến bên Hắc quả phụ, đánh thức cô ta dậy, cởi trói rồi nói: "Cô có thể đi được rồi. " Hắc quả phụ cử động chân tay vừa bị trói đến mức tê dại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mặt ta nhỏ nhẹ: "Tôi chưa từng gặp người có khí phách anh hùng hơn anh. " Sau khi nhìn chăm chú tôi lần nữa, bóng cô ta đã mất hút trong rừng cây. Kỳ Bắc bước lại: “Chỗ này không thể ở lại lâu, chúng ta đi thôi! " Ba người chúng ta lên đường nhằm thẳng hướng bắc, ngược lại với hướng Vu sư vừa dẫn quân lùi đi. Lên một ngọn núi cao, Kỳ Bắc dừng lại, chỉ một ngọn núi khác nhô lên phía xa nói: "Dãy núi cao tới tận trời kia, đi về hướng đó khoảng một trăm dặm chính là Thành Vọng Nguyệt, thành thị nổi tiếng nhất sau Thành Nhật Xuất của Đế quốc. Từ Thành Vọng Nguyệt đi tiếp là sông Vọng nguyệt, bên kia sông là Hồ ma nữ, Ma nữ thành chính là một kiến trúc hùng vĩ bên hồ. " Tây Kỳ đến bên cạnh ta, nhìn ta hỏi: "Anh có mang em đi theo không?" Ta hơi lúng túng đưa mắt nhìn Kỳ Bắc, Kỳ Bắc chăm chú nhìn ra xa xăm, như vẻ không để ý gì đến hai đưa chúng ta đang nói chuyện. Ta đưa tay ôm lấy Tây Kỳ, nói nhỏ bên tai nàng: "Cho dù đi đến đâu, ta cũng mang nàng theo. " Tây Kỳ nhắm mắt lại, một dòng nước mắt long lanh chảy xuống, dường như tất cả mọi đau khổ vất vả cũng đã trôi theo. Kỳ Bắc nói: “Đi thôi! " Chúng ta xuống núi, trời đang dần chuyển tối. Trên đường chúng ta đều im lặng, đi mãi đến tận tối mịt mới dừng lại, đốt lửa trong hang ven núi, ăn thịt thỏ săn được từ hôm trước. Tây Kỳ dựa vào vai ta thiếp đi, thật mong sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, nàng sẽ có những giấc mơ đẹp trên vai ta. Kỳ Bắc trầm giọng: "Ngươi biết không, Vu sư có bí thuật truy tìm dấu vết, nghe nói chưa có ai có thể trốn chạy được hắn ta. Năm đó nếu người đuổi theo ta là hắn thì chắc là ta cũng không trốn được đến bây giờ. " Ta trầm ngâm một lát mới lên tiếng: “Lúc nãy ở trên đường tiểu bối cứ có cảm giác ai đó đang ngầm theo dõi. " Kỳ Bắc ngửa mặt lên trời, cười: "Lan Lăng có được người con như vậy, chết cũng không tiếc. Anh đã dạy dỗ được một hảo kiếm thủ! Sau này có lật đổ được Đại nguyên thủ hay không là nhờ vào hắn, ta già rồi, sống chẳng còn được bao lâu nữa. " Tim ta đập liên hồi. Từ ngày quen Kỳ Bắc, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến chí lớn sa sút. Phải chăng càng gần đến Ma nữ quốc, càng khiến cho ông bối rối hơn? Sự việc năm đó tại Ma nữ điện chắc chắn không đơn giản như ông từng nói, thân thế của Tây Kỳ cũng là điểm đáng ngờ, thậm chí đến chiếc vòng nàng đeo ở cổ cũng phải có một nguồn gốc lớn lao nào đó, nếu không tại sao đến Ca Chiến cũng phải chùn lại, không dám xâm hại nàng? Tây Kỳ vẫn đang say giấc bên cạnh ta. Ta nghe thấy hơi thở đều đều, cảm nhận được hương thơm trinh nữ tỏa ra từ người nàng. Tim ta phúc chốc dâng tràn hạnh phúc, tự hứa với lòng sẽ đem hết sức lực của mình che chở bảo vệ nàng. Kỳ Bắc nói: "Nếu như ngươi cầm tấm bản đồ này gặp được Ma nữ, đảm bảo là cô ta sẽ toàn tâm toàn lực bảo vệ ngươi, bởi vì cô ta cũng hy vọng đến được nơi gọi là Phế tích đó. " Ta há miệng ngạc nhiên: “Sao lại thế? Bản đồ chẳng phải là trang cuối cùng của Trí tuệ điển sao? Cha tiểu bối lấy Trí tuệ điển từ chỗ Ma nữ, chắc bà ta đã phải xem rồi! " Kỳ Bắc lắc đầu: "Bản đồ là dùng một chất kỳ lạ để vẽ nên, phải để dưới ánh sáng mặt trời nhìn thật kỹ mới thấy. Hôm đó, ta và Lan Lăng quyết đấu vào giữa trưa, Trí tuệ điển rơi xuống đất, nhặt lên mới tình cờ thấy bản đồ xuất hiện. Đầu tiên ta còn không biết sự thể quan trọng như vậy, lúc quay về kể với Ma nữ, Ma nữ mới nói cô ta vẫn đang truy tìm tấm bản đồ này, bởi ngay đầu bộ Trí tuệ điển đã nhắc tới sự kỳ diệu của nó. " Ta không ngờ câu chuyện lại diễn ra như vậy, trong lòng hoang mang như đang nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng lại không xác định được rốt cuộc đang nghĩ về cái gì. "Tung! " một âm thanh kỳ lạ bỗng từ phía xa vọng tới. Kỳ Bắc ngạc nhiên lắng nghe. Âm thanh giống như tiếng trống, núi hoang rừng sâu, kẻ nào lại gióng trống lên như vậy? Tây Kỳ giật mình choàng tỉnh, mở to mắt nhìn. "Tùng! ' Âm thanh lần này mạnh hơn một chút, đúng là tiếng trống. "Cẩn thận đấy! " Kỳ Bắc vụt hét lên. Ta bị bất ngờ hoàn toàn, đầu óc trống trơn, không nghĩ được đã xảy ra chuyện gì. Một cơn gió mạnh thốc đến từ chỗ Tây Kỳ nằm, Kỳ Bắc nhoài người đến, nắm lấy vai ta đẩy ra. Một thanh kiếm sáng loáng lướt qua trước mặt ta, đâm thẳng vào vai trái Kỳ Bắc, Kỳ Bắc rên lên đau đớn, bật lại phía sau, thanh kiếm quay một vòng, nhằm về phía ta. Ta hét lên: "Tây Kỳ, nàng điên rồi! " Đúng là Tây Kỳ đã nổi điên, mặt méo đi, mắt sáng quắc lên kinh dị, kiếm liên tiếp đâm thẳng vào ta không hề kiêng nể. Người con gái nhu mì phút chốc đã hoàn toàn biến thành kẻ khác. Tiếng trống từ bên ngoài ngày càng dồn dập, ta nhảy sang trái sang phải chống cự một cách thảm hại những đường kiếm mỗi lúc một hung hiểm. Không thể sát hại Tây Kỳ, ta cũng không biết làm cách nào để đánh ngã được nàng. Kỳ Bắc hét lên: “Đỡ kiếm! ", ta phi lên, đá vào vai phải Tây Kỳ. Nàng nhanh nhóng né tránh, ta thừa cơ đón lấy thanh kiếm từ tay Kỳ Bắc. Nhịp trống đột ngột thay đổi, Tây Kỳ bỗng quay người lại lao ra khỏi động, ta điên cuồng đuổi theo nhưng vô ích, nàng đã mất hút vào trong rừng cây tối thẳm. Ta quỳ trên đất, cả người chìm trong thất vọng khôn cùng. Khi chắc chắn là đã thắng thì lại gánh chịu một cơn thảm bại, Vu sư đã thi triển ma thuật lên người Tây Kỳ, biến nàng thành một công cụ lợi hại suýt giết chết cả ta và Kỳ Bắc. Bây giờ nàng lại rơi vào tay hắn ta, sự bại vong của chúng ta cũng đã đến rất gần. Trong hang vọng ra tiếng Kỳ Bắc rên rỉ. Ta lao vào chỗ ông, Kỳ Bắc ngồi dựa sát vào vách hang, mặt xám ngoét, mắt đã lạc thần. Ta kêu lên: "Tiền bối sao thế?” Kỳ Bắc lắc đầu: "Kiếm có độc, mạng ta không xong rồi. Ngươi không cần phải để tâm đến Tây Kỳ nữa, mau lên đường đến Ma nữ quốc, đến nơi ngươi sẽ hiểu… Mau đi đi! Bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! ", vừa nói xong liền đổ gục sang một bên, tay kiếm lừng danh một thời đã giã biệt trần thế!

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Kiếm Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK