Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân thể chợt lỏng ra, lại rơi vào trong một đoạn sa đạo khác. Tuy rằng không khí ô trọc, mùi vị của đất cát khiến người nghẹt thở khó chịu, nhưng cũng đủ cho ta tiếp tục sinh tồn.

Cho đến tận lúc này, ta vẫn không biết người kéo mắt cá chân ta có hình dáng thế nào. Một mặt bởi vì nơi đây là một thế giới hoàn toàn tối tăm, mặt khác là do nơi tiếp xúc giữa đối phương với ta chỉ giới hạn trong đôi bàn tay nắm lấy mắt cá chân.

Đôi bàn tay đó mềm mại mà có lực, dù kéo một hán tử hùng vĩ như ta mà vẫn không chút nhọc nhằn. Với tốc độ bò đi trong huyệt đạo nhỏ hẹp, chỉ có thể cho phép người nằm bò như thế, cho dù ta hồi phục thể năng cũng không có khả năng vượt qua đối phương được.

Sau khi di chuyển quanh co uốn lượn qua một đoạn đường, cuối cùng đã dừng lại. Hai bàn tay buông mắt cá chân ta ra. Một nữ thể phong mãn, tràn đầy tính đàn hồi từ dưới chân bò lên trên người ta, thân mật khăng khít đè chặt lên ta.

Trước mặt ta xuất hiện đôi điểm lục sắc lớn, long lanh tựa như bảo thạch, hơi thở thơm dịu nhẹ nhàng phả trên khuôn mặt ta. Ta nhìn thẳng vào đôi mắt kỳ dị đối diện, đang phát sáng trong bóng tối này, cảm thấy ngẩn ngơ.

Một giọng nữ băng lãnh, cảm giác hơi khàn nhưng lại trầm thấp, vang lên trong địa huyệt: "Chúng ta đã chờ ngài hơn hai nghìn năm rồi, ngài biết không? Đại Kiếm Sư Lan Đặc." Lời nàng nói ra lại là Tịnh Thổ ngữ.

Ta tâm thần rung động, hỏi: "Sa nữ?"

Đôi mắt đối diện đang phát ra lục quang đó của sa nữ quan sát ta kỹ lưỡng, mà ta lại không nhìn được hình dạng của nàng một chút nào.

Ta thấy nàng không nói tiếp, nóng lòng hỏi: "Bách Hợp thế nào rồi?"

Giọng nói băng lãnh êm tai của sa nữ vang lên: "Yên tâm đi! Nàng ta đã được đưa đến chỗ đó của thần. Chúng ta lợi dụng ngài để dẫn dụ Vu đế rời đi."

Ta nghĩ đến lúc Vu đế đột nhiên thất hồn lạc phách, tập trung đá ta một phát, sa nữ nhất định nhân lúc đó kéo Bách Hợp vào trong cát.

Một tiếng kêu thảm thiết, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ẩn ước truyền vào tai ta thông qua vách huyệt. Ta kinh ngạc hỏi: "Đã phát sinh chuyện gì vậy?"

Sa nữ bình tĩnh đáp: "Lại có một vị tỷ muội bị Vu đế giết chết khi tập kích nàng ta. Từ đầu đến giờ có tất cả ba vị tỷ muội đã hy sinh."

Nàng ngừng lại chút rồi hỏi tiếp: "Thấy kỳ lạ không? Ta chẳng những có thể nói tiếng Tịnh Thổ, mà còn có thể nói ngôn ngữ của nơi khác."

Ta vội bảo: "Mau gọi các nàng ấy đình chỉ tiến công về phía Vu đế, các người không phải đối thủ của nàng ta."

Sa nữ hờ hững đáp: "Chúng ta đã chờ đợi hơn hai nghìn năm, mục đích chính là có thể vì Phụ Thần và nhân loại mà hiến dâng sinh mệnh. Ngài sao có thể bắt chúng ta vứt bỏ quyền lợi quang vinh này?"

Ta nhớ tới lời Bách Hợp nói tới khuynh hướng tự sát của các nàng, đành chán nản không nói gì.

Sa nữ giống như muốn nói lại thôi, một lát lâu sau mới hỏi: "Ngài bị ta đè lên thế này, có cảm giác gì vậy?"

Sau khi được nàng nhắc nhở, ta lập tức cảm nhận được bộ ngực xốp mềm, cao thẳng của nàng, cặp đùi thon dài tròn bóng, đầy tính đàn hồi đang ép chặt lên ta, khẽ hỏi: "Nàng có phải đang không mặc bất cứ y phục nào không?"

Sa nữ lạnh lùng đáp: "Mặc y phục ư, như vậy thì sao có thể di chuyển trong cát được? Song ta cũng không phải không mặc bất cứ thứ gì, hạ thân ta có vải bố lót trong. Ngài vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta?"

Lúc nói tới câu sau cùng, ngữ khí rõ ràng đã được rót vào một thứ cảm tình, hoàn toàn khác biệt so với ngữ khí băng lãnh trầm thấp của nàng trước kia.

Lúc này, ta đã cất đi nỗi tâm sự về Bách Hợp, ngay lập tức cảm nhận được một nữ thể phong mãn hoàn toàn trần trụi đang kề sát, cùng sự kích thích mãnh liệt do ma sát trong thế giới tối tăm này. Năng lượng trong cơ thể dường như có dấu hiệu hồi phục, lại nhớ tới sa nữ đã sống hơn hai nghìn năm này, không hề có xung động về mặt tình dục nam nữ, liền hiếu kỳ hỏi: "Thân thể nàng chắc chắn vô cùng mỹ lệ động nhân, khiến ta cảm thấy cực kỳ thoải mái, còn nàng có cảm giác gì vậy?"

Sa nữ nằm phục người xuống, khuôn mặt thanh tú kề sát mặt ta, nàng thì thầm bên tai ta: "Ta cũng rất thoải mái, có một loại cảm giác chưa bao giờ trải nghiệm qua. Phụ Thần đã từng nói cho chúng ta, ngài là người duy nhất trên đời này có thể khơi gợi được một thứ xung động nào đó bị áp chế của chúng ta. Úc! Lan Đặc! Đó có phải chính là tình yêu không? Khi vừa rồi ta nắm lấy mắt cá chân ngài, đã cảm thấy một tư vị rất mỹ diệu, hiện giờ cùng ngài ôm ấp, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn, sinh mệnh giống như đột nhiên tràn đầy ý nghĩa khó hiểu."

Hai tiếng kêu thảm thiết khác truyền tới. Sa nữ đứng thẳng dậy, dường như đang lặng lẽ quan sát hoạt động ở một nơi nào đó trong cát, rồi nói với đôi chút khẩn trương: "Vu đế thật lợi hại, lại có thể dựa vào cảm ứng để truy thẳng tới, tiếp tục giết chết hai vị tỷ muội của chúng ta, chúng ta phải tiếp tục chạy đã!"

Tiếp đó nàng lại kéo ta, bắt đầu cấp tốc di chuyển, xuyên qua mấy đạo sa huyệt liên tiếp, sườn dốc, đất cát, sau ít nhất một giờ đồng hồ, đã lọt vào trong một địa thất tương đối rộng rãi. Nàng ôm ta lên, đặt trên một tấm hình vuông tạo thành từ bùn cát, tiếp đó nằm bên cạnh ta, ôm chặt lấy ta. Trong quãng đường đi này, tiếp tục có năm lần tiếng kêu gào của sa nữ lâm tử truyền vào trong tai. Sa nữ hiện giờ chỉ còn lại ba người vẫn chưa bị Vu đế giết chết.

Ta bất giác cảm thấy trong lòng chứa đầy bi thương thù hận. Sa nữ sinh ra cảm ứng, lần đầu tiên nói bên tai ta bằng ngữ khí ôn nhu: "Đừng bi thương, tử vong là phương thức hay nhất và duy nhất để giải quyết sinh mệnh trống rỗng tịch mịch của chúng ta. Với lại, nếu không phải các tỷ muội bỏ mặc thân mình để kiềm chế Vu đế, ngài và Ma Nữ cũng đừng hòng trốn thoát được. Hiện giờ chúng ta về cơ bản đã an toàn, ngài chờ ta một lát."

Nàng đã rời khỏi ta. Trong đêm tối, ta nghe được âm thanh của máy móc hoạt động.

Chỉ chốc lát, cơ thể động nhân của nàng lại chen vào trong lòng ta. Nàng khẽ nói: "Ta đã khởi động thiết bị, có thể triệt để phá hủy hoàn toàn sa đạo trong nháy mắt, chôn vùi Vu đế dưới tầng tầng bùn cát trũng, sâu tới hàng dặm. Với sức mạnh của nàng ta, muốn leo trở lại mặt đất, tuyệt đối không thể làm được trong vòng mười tiếng đồng hồ. Huống chi Trường Sa trùng của chúng ta nuôi ở trong cát sẽ tạo ra vướng mắc cho nàng, khiến nàng càng khó bò lên mặt đất hơn."

"Ầm ầm ầm ầm!" Thanh âm tựa sấm rền chốc chốc lại truyền tới từ trong cát. Cả gian địa thất bắt đầu chấn động, sa thạch vỡ ra rơi xuống. Tiếng nổ vang chợt gần chợt xa, lúc trên lúc dưới, duy trì liên tục nửa giờ đồng hồ rồi mới ngừng lại.

Ta kinh ngạc hỏi: "Vậy chúng ta quay lại mặt đất như thế nào đây?"

Sa nữ đáp: "Vị trí chúng ta hiện giờ, bốn phía xung quanh đều có tầng đá dày bảo hộ, cùng với một đường địa đạo xuyên qua tầng đá chen lẫn, cho phép thông thẳng tới nơi đó của Phụ Thần. Ngài cứ yên tâm, chúng ta sao có thể mắc phải sơ suất tự hãm trong tuyệt cảnh này được."

Ta lo lắng hỏi: "Nếu Vu đế chui đến nơi này, nàng ta không phải có thể dễ dàng quay lại mặt đất sao?"

Sa nữ đáp: "Yên tâm đi! Lộ tuyến mà ta dắt ngài đào tẩu lúc vừa rồi được dày công sắp đặt. Với lại các tỷ muội của ta luân phiên xuất kích đánh nàng, chính là muốn dụ nàng tiến vào địa huyệt mà chúng ta muốn nàng đi tới. Nàng nếu muốn bò tới nơi này, so với trực tiếp bò lên mặt đất thì còn phải gặp càng nhiều tầng nham thạch trở ngại hơn. Nàng ta sẽ không ngu ngốc như thế."

Tảng đá lớn trong lòng ta lúc này mới hoàn toàn được cất đi, ta hỏi tiếp: "Vậy tại sao chúng ta còn chưa đến chỗ ở của Phụ Thần?"

Sa nữ đáp: "Chúng ta phải ở lại đây lâu một chút, khiến cho Vu đế do cảm thấy ngài vẫn còn ở trong lòng đất, tiếp tục tìm kiếm mù quáng một hồi, để cho hai vị tỷ muội đã đưa Ma Nữ đi đó của chúng ta có thể có nhiều thời gian điều trị thương thế hơn cho Ma Nữ. Cứ yên tâm! Nàng ấy sẽ bình phục rất nhanh."

Ta không khỏi cảm thấy bội phục sâu sắc kế hoạch chu đáo của các nàng. Cũng biết được lực lượng của Vu đế quả thực đã tăng lên gấp bội, chúng ta không còn tránh được linh giác của nàng điều tra.

Ta thuận miệng hỏi: "Nàng tên là gì vậy?"

Sa nữ ngẩn người một lát, mới đáp: "Ta không có tên!"

Ta rất muốn ôm chặt lấy nàng, thế nhưng thân thể vẫn không có một chút khí lực nào, liền đề nghị: "Ta đặt cho nàng một cái tên được không?"

Sa nữ vui vẻ đáp: "Ta gọi thế nào mới tốt đây?"

Ta suy nghĩ rồi hỏi: "Gọi là Sa Diễm được chứ?"

Sa nữ lẩm bẩm đọc vài lần, thích thú nói: "Từ nay về sau, ta sẽ gọi là Sa Diễm, là Sa Diễm của Lan Đặc."

Trong lòng ta cảm thấy mềm đi: "Nàng có thể áp sát lên ta giống như vừa nãy không?"

Sa Diễm lập tức bò lên, phục xuống người ta. Đôi mắt xanh lục đó của nàng lại xuất hiện trước mặt ta mấy tấc.

Trong cơ thể ta dần dần sinh ra một cỗ nhiệt năng, vô cùng thoải mái, bèn hỏi: "Dễ chịu không? Hảo Sa Diễm của ta?"

Sa Diễm thở dài: "Rất dễ chịu! Chưa bao giờ thấy dễ chịu như thế. Thân thể ngài tràn đầy điện năng cùng sinh khí, khiến cho hoạt động của các tuyến nội tiết trong cơ thể ta gia tăng mãnh liệt, tràn đầy nhiệt lưu tình cảm. Từ lúc Phụ Thần đưa ta đến thế giới này đến giờ, Sa Diễm chưa từng nghĩ rằng có thể có cảm nhận mỹ diệu như thế."

Ngừng một lát rồi lại nói tiếp: "Ngài cũng làm tiểu tình nhân của ta nhé?"

Ta phì cười: "Tiểu tình nhân ư?"

Sa Diễm không chút ngượng ngập đáp: "Ngài không phải là tiểu tình nhân của Ma Nữ sao? Ta cũng muốn học theo Ma Nữ, muốn ngài làm tiểu tình nhân."

Ta cười bảo: "Nàng có biết nếu làm tiểu tình nhân của ta, thì ta sẽ có quyền lợi đặc biệt gì đối với nàng không?"

Sa Diễm ngạc nhiên: "Quyền lợi gì cơ?"

Ta nhu hòa đáp: "Kéo nàng ôm vào lòng là một trong số đó. Ngoài ra còn hôn nàng, vỗ về chơi đùa thân thể động nhân của nàng, thậm chí có thể tiến vào nàng, cùng nàng thực hiện sự kết hợp nam nữ."

Sa Diễm im lặng không nói. Lúc ta cho rằng chút lời tán tỉnh của ta đã khiến nàng tức giận, nàng lại mềm mại nằm phục trên người ta, khuôn mặt kề sát ta, yếu ớt thỏ thẻ: "Tiểu tình nhân à! Chuyện ngài vừa nói, ta cũng không hiểu. Nhưng ta có thể cho phép ngài có bất cứ quyền lợi gì với ta, ngài có thể dạy ta không? Sa Diễm sẽ cố gắng học hỏi. Ma Nữ từng nói, ngài có thể dạy cho chúng ta biết những thứ mà chúng ta chưa từng biết. Khi đó chúng ta vẫn còn không tin đâu, nhưng bây giờ ta đã bắt đầu tin rồi, bởi vì ta cảm nhận được bản thân đang tha thiết mong đợi ngài sẽ có liên quan chút gì đó đối với ta. Thứ cảm giác đó rất kỳ lạ, nhưng cũng rất tuyệt vời."

Ta thở dài: "Tiếc là hiện giờ ta đến cả động đậy cũng không xong, nếu không thì nhất định sẽ cho nàng nếm thử tư vị rất đặc biệt."

Sa Diễm thất vọng thở dài một hơi, nhưng sau chốc lát lại hưng phấn nói: "Chỉ ôm lấy ngài, ta đã có cảm giác rất tốt đẹp rồi. Mặc dù ta không thể nói ra rõ ràng được, nhưng trong thân thể ngài ẩn chứa một thứ dị lực khiến ta rung động mê mẩn, tựa như có thể bổ khuyết chỗ thiếu sót trên tinh thần của ta. Mà ta cũng cảm thấy bản thân có thứ xung động, muốn đem lực lượng tích tụ được từ trong sa mạc trong suốt hơn hai nghìn năm nay dâng tặng cho ngài để báo đáp."

Tâm ý ta chấn động mạnh, biết rằng giữa chúng ta đã sản sinh sức hấp dẫn vi diệu. Sa nữ sinh hoạt trong sa mạc qua thời gian dài, đã hình thành nên trực giác mẫn tuệ, cho nên nắm bắt được rằng ta có ái năng cải biến sinh mệnh tịch mịch của nàng. Mà ta cũng biết sự kết hợp khi làm tình với nàng chẳng những có thể khiến ta khôi phục nguyên khí, mà còn có thể tăng cường lực lượng mạnh mẽ, ví như có thể quan sát sự vật trong đêm tối như thế này và chạy băng băng trong cát giống như nàng vậy. Như vậy thì đối phó với Vu đế sẽ càng chắc chắn hơn.

Chuyện hai bên cùng có lợi thế này, cớ sao lại không làm? Tiếc là thể năng mệt mỏi của ta hiện giờ thật khó khăn để vận động mạnh.

Hô hấp của Sa Diễm dài và nhẹ, không có một chút dấu hiệu động tình nào.

Ta dứt khoát khép mắt dưỡng thần, cảm thụ nhiệt lượng ngấm vào từ thân thể động nhân của nàng. Nhiệt độ cơ thể nàng khiến ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, linh năng trong cơ thể từ từ ngưng tụ.

Trong sự yên lặng tuyệt đối, Sa Diễm mơ màng nói: "Tiểu tình nhân! Ngài nhất định phải dạy bảo và chỉ dẫn cho ta."

Ta thầm nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, chi bằng trước tiên cùng nàng tâm tình tạo không khí vui vẻ, tiện thể nghiên cứu thử xem có phương pháp nào có thể khơi dậy tình dục của nàng không, liền gật đầu: "Nàng trước hết hãy cởi tấm vải bố lót trong ở trên người ra đi!"

Sa Diễm rất tự nhiên thò tay vào giữa vòng eo, gỡ đi tấm vải che đậy cơ thể. Ta ôn nhu hỏi: "Nàng kéo bàn tay ta vuốt ve thân thể nàng, xem nàng có cảm giác gì?"

Sa Diễm y theo chỉ thị, đồn bộ tròn trịa vô cùng đầy đặn ngồi trên vùng bụng nhỏ của ta, cặp đùi quỳ ở hai bên thân thể ta, vừa đúng tạo thành tư thế giao hoan nam nữ. Nàng cầm lấy hai bàn tay ta, rồi hỏi: "Ngài muốn vuốt ve nơi nào trước tiên?"

Ta tự nhiên sinh ra phản ứng nguyên thủy nhất của nam giới. Không thể tưởng được trong thế giới tối tăm này, thân mật cùng với một nữ tử mà đến cả dáng dấp của nàng thế nào cũng không biết, lại có thể kích thích như vậy, bất giác bật lên tiếng rên rỉ.

Sa Diễm cũng cùng lúc rên lên, run giọng bảo: "Tiểu tình nhân à! Cái thứ có thể biến thành to lớn đó của ngài, chuyển một cỗ nhiệt lưu vào trong cơ thể ta, khiến ta có cảm giác muốn nổ tung."

Cùng lúc đó, ta cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị, từ bộ phận đó truyền trở lại thể nội của ta, khiến ta toàn thân thư thái, cảm giác thân mỏi lực kiệt biến mất hoàn toàn. Thân thể cũng hồi phục khả năng hoạt động, hai tay đưa ra thăm dò phía trước, nắm lấy bộ ngực khỏe đẹp của nàng. Hai người chúng ta đều có cảm giác như điện giật, nhất tề run rẩy.

Thân thể Sa Diễm đã bắt đầu phát sáng. Ta rốt cuộc đã nhìn thấy thân thể cùng dung mạo động nhân của nàng.

Trong một tầng quầng sáng hồng nhạt bao quanh, một nữ thể thon dài yểu điệu không chịu nổi kích thích đang vặn vẹo trên người ta, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cổ tay ta. Nàng vô cùng xinh đẹp, có thứ thần thái ngây thơ thanh thuần, không vương một chút tục lệ nào.

Lúc này, đôi mắt thanh tú của nàng tràn đầy tình cảm mãnh liệt, nửa khép nửa mở nhìn ta gấp gáp. Thân thể của nàng nóng như than hồng.

Ta rất nhanh trí hiểu rằng nàng do nhận được sự khiêu dẫn của ái năng, đã dẫn phát tình dục kiềm chế gần hai nghìn năm. Nếu không thể phát tiết thích hợp, nàng quả thực sẽ tự bốc cháy mà chết. Ta vội thu hồi bàn tay đang xoa nắn chơi đùa nàng, nhẹ nâng thân thể nàng dậy, mạnh mẽ mà có lực tiến vào trong cơ thể nàng.

Sa Diễm không thể khống chế, kêu lên điên cuồng, vặn vẹo loạn xạ. Đôi bàn tay che kín khuôn mặt thanh tú, toàn thân run rẩy lắc lư, tựa như cọng cỏ nhỏ, yếu đuối nhưng dẻo dai kiên cường dưới cuồng phong thổi qua. Ta đem ái năng từ từ theo tiết tấu đã có, chuyển vào trong cơ thể nàng.

Hồng quang phát ra từ thân thể Sa Diễm bỗng chốc đại thịnh, khiến người lóa mắt, đột nhiên lại thu về trong cơ thể. Tiếp đó, ta liền cảm thấy năng lượng cường đại từ trong cơ thể nàng chuyển vào cơ thể ta như trường giang đại hà. Thể nội ta lập tức tràn đầy lực lượng không gì sánh bằng. Đó là lực lượng của thái dương.

Đến lúc này ta mới hiểu rõ, lực lượng đến từ sa mạc của Sa Diễm cũng là lực lượng của thái dương. Chỉ có điều nó mạnh mẽ hơn gấp ngàn vạn lần so với năng lượng thái dương mà ta có thể hấp thu trước kia, dẫu sao đó cũng là sự tích lũy quý giá từ hơn hai nghìn năm của nàng.

Sa Diễm đã ngừng đung đưa kịch liệt, tiếng rên rỉ điên cuồng đã biến thành khoái lạc.

Ta ngưng thần định chí, không ngừng đem năng lượng thái dương chuyển hóa thành vụ năng (1) của tình yêu, từng trận từng trận chuyển vào trong cơ thể nàng, liên tục đưa nàng lên cực điểm khoái lạc.

Tình yêu mở rộng trong sự dâng trào. Ta cảm thấy linh giác vươn dài vào trong nham tầng ở phía ngoài căn phòng, đi sâu vào trong bùn cát, rất nhanh tìm được vị trí của Vu đế. Nàng ta đang ở một nơi sâu trong lòng đất, cách mặt đất gần năm dặm, đang vùng vẫy để chui lên trên.

Cơ hội tốt như thế há có thể bỏ qua. Ta dùng ái năng đang phát ra mạnh mẽ, bắt đầu vây bọc quanh nàng, rồi tiến vào trong não nàng.

Vu đế kinh ngạc chấn động, ngừng lại động tác, lập tức khởi phát tà lực, định phong bế sự xâm nhập của ta. Lực lượng của nàng vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ta, thế nhưng ta lại biết nàng có một nhược điểm và kẽ hở không thể phòng thủ được. Đó chính là lỗ hổng tinh thần mà trước kia chúng ta đã phá thủng.

Ái năng cuồn cuộn không ngừng đột kích vào lỗ hổng đó. Cùng lúc, năng lượng thái dương chan chứa ý nghĩ yêu thương cũng xuất ra ở mọi chỗ trên từng tấc da thịt nàng, xâm nhập vào thần kinh của nàng.

Vu đế bị ta tấn công đến ứng phó không kịp, chỉ có thể khốn khổ phản kháng. Có thể tưởng tượng sau khi trải qua nghìn dặm truy đuổi điên cuồng rồi cả một đêm khổ chiến với chúng ta và sa nữ, hiện giờ lại phải vùng vẫy để bò lên mặt đất, lực lượng của nàng quả thực đã suy yếu đi nhiều. Mà ta lại đang trong trạng thái quân tướng đầy đủ sức lực, tinh thần phấn chấn.

Năng lượng thái dương trong cơ thể các sa nữ mặc dù to lớn không gì sánh bằng, thế nhưng các nàng lại không biết đem nó hóa thành lực lượng tinh thần, cộng thêm các nàng thiếu đi tình yêu, cho nên không phải là đối thủ của Vu đế. Nhưng ta lại hoàn toàn khác. Năng lượng thái dương cường đại như thế đi vào thân thể ta, sao lại không khiến cho Vu đế lập tức chịu thiệt thòi lớn được.

Trong lúc Vu đế phân thần để đối kháng lại ái năng tiến vào trong cơ thể, ta cuối cùng đã xuyên phá được lồng bảo hộ tinh thần của nàng, cùng với tiềm năng của công chúa liên kết chặt chẽ ở cùng một chỗ.

Công chúa vô cùng hân hoan kêu lên: "Lan Đặc à! Chàng rốt cuộc đã trở lại."

Ta vui vẻ đáp: "Bé ngoan, nàng quan trọng nhất là phải tiếp tục kiên trì. Bây giờ ta sẽ đem ái năng to lớn chuyển vào tâm linh nàng, khiến nàng trở nên mạnh mẽ, để trong thời khắc then chốt sẽ giúp ta đuổi Vu đế ra khỏi thân thể nàng. Khi đó, nàng sẽ khôi phục tự do, làm kiều thê hạnh phúc của ta." Công chúa vui vẻ đáp ứng.

Ái năng cuồn cuộn đổ về phía nàng như sông lớn. Trong chớp mắt năng lượng chuyển vào đã tăng thêm gấp hơn chục lần so với ái năng trước kia.

Tà lực của Vu đế dường như lại bắt đầu lớn mạnh trở lại. Ta hướng về phía nàng ta, cười lạnh: "Không thể tưởng được ư! Lần này mới chỉ là giáo huấn sơ lược với ngươi thôi, lần sau sẽ là tử kỳ của ngươi."

Thanh âm của Vu đế tràn đầy thù hận: "Ta phải giết chết toàn bộ nhân loại các ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là ngoại lệ."

Ta cười ha hả, từ từ lui trở về. Hoàn toàn lui trở về, mặc cho sợi tơ liên kết bị Vu đế cắt đứt. Nhưng ta lại không hề lo lắng, bởi vì năng lực của ta hiện giờ có thể cùng tâm linh công chúa liên kết ở cùng một chỗ vào bất cứ lúc nào.

Khi ta trở về trong cơ thể, Sa Diễm yếu đuối nằm phục xuống người ta.

Đôi mắt đã bắt đầu sáng lên, trong phòng tràn đầy ánh sáng màu lục nhạt. Ta đã có thể nhìn sự vật trong thế giới tối tăm của sa huyệt giống như sa nữ.

Ta ôm Sa Diễm lật người trở lại, đè lên cơ thể nàng. Lần này đến lượt ta mặc sức hưởng thụ nàng. Dục hỏa phải đau khổ áp chế trong những ngày này rốt cuộc đã tìm được mục tiêu mỹ lệ để phát tiết.

Sa Diễm cố gắng ôm lấy ta, nhưng rốt cuộc vô lực xụi xuống.

Sau một thời gian cũng không biết bao lâu, ta đem tinh hoa sinh mệnh trút vào cơ thể nàng. Nàng bắt đầu run rẩy kịch liệt, không ngừng thở gấp.

Ta ngưng tụ ái năng, từ từ luân lưu đi lại, cải tạo kinh mạch và sinh lý cho nàng. Trải qua lần lưu chuyển này, nhu cầu và ham muốn của nàng so với người bình thường lại càng mãnh liệt hơn. Có lẽ đó chính là sự đền bù cho nàng đối với những thiếu hụt tình yêu từ trước tới nay chăng!

Tất nhiên trách nhiệm này cũng đổ lên người ta. Người bình thường nếu cùng nàng ân ái, đảm bảo sẽ bị lực lượng to lớn vô cùng của nàng ôm chặt lấy mà chết.

Sa Diễm nói bên tai ta: "Không có chuyện gì có thể khiến người thoải mái và thần hồn điên đảo so với chuyện này. Tiểu tình nhân! Sau này có thời gian, ngài nhất định phải làm như vậy với ta."

Ta cười đáp: "Việc này đúng là ta cầu mà chẳng được, nhưng chúng ta đã có thể đi ra ngoài chưa?"

Sa Diễm khẽ chấn động, đẩy ta ra, ngồi dậy nói: "Ta thiếu chút nữa đã quên mất, mau ra ngoài thôi!"

Chú thích:

(1) Vụ năng: năng lượng sương mù

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Kiếm Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK