Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta quỳ xuống cạnh Kỳ Bắc, từ khi sinh ra đến nay, ta chưa từng bao giờ nản lòng, đau xót và phẫn uất như lúc này! Khi nhìn thấy cha ta trong nhà giam, sự đau xót trong ta đã biến thành uất hận, thành sức mạnh phản kháng Đế quốc. Nhưng giờ đây, khi Tây Kì đã rơi lại vào tay Vu sư, còn Kì Bắc thì đã chết, trong ta chỉ còn một nỗi tuyệt vọng chán chường. Ta đã biết Vu sư có một quyền phép không thể tưởng tượng nổi, nhưng biết thì cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đến hôm nay khi thấu hiểu điều đó, với ta cũng là giờ khắc thê thảm nhất đời. Ta cầm thanh kiếm của Kì Bắc lên. Nợ máu của cả cha ta và Kì Bắc đều nặng trên vai ta mà Tây Kì vẫn còn nằm trong tay chúng! Ta không biết Vu sư đã làm cách nào để khống chế nàng nhưng ta biết rằng phép thuật này nhất định có liên quan tới tiếng trống, thảo nào hắn lại đồng ý đổi người với ta dễ dàng như vậy. Ta vác thanh kiếm trên vai đi nhanh ra khỏi hang. Bên ngoài trời tối đen như mực, không hề nghe thấy một tiếng động dù nhỏ nhất. Ta chợt nhớ một lần cha ta đã nói, sau mỗi lần thi triển phép thuật Vu sư đều cần phải nghỉ một thời gian mới có thể hồi phục lại, hiện giờ bên ngoài đang rất tĩnh lặng, đây quả là lúc thích hợp để tìm hắn trả thù. Vu sư nếu muốn theo dõi ta mà không bị phát giác thì hắn chỉ có thể đi một mình. Hắn đang trốn ở đâu? Tìm một kẻ đang ẩn nấp giữa rừng núi tối đen thế này khác nào mò kim đáy bể. Ta bước vội, cố hết sức tìm kiếm dù chỉ là một dấu chân của Vu sư. Nếu là Vu sư thì ta nhất định sẽ tiến lại để xem ta và Kì Bắc đã bị giết chết hay chưa, nhưng một kẻ cẩn thận như hắn tất nhiên là sẽ không mạo hiểm như vậy, bởi hắn có đến hai sự lựa chọn. Một là đợi đến khi bình phục mới tiến lại kiểm tra, nhưng lúc đó nếu có kẻ sống sót thì kẻ đó đã cao chạy xa bay, lựa chọn này như vậy chỉ là hạ sách! Cách thứ hai là báo cho Ca Chiến! Nghĩ đến đây ý chí đấu tranh trong ta lại bùng dậy, nếu ta giết được Vu sư thì sẽ là một đòn chí mạng đối với Đế quốc. Ta tìm một nơi cao nhất, trèo lên không một chút do dự. Lên tới đỉnh tảng đá lớn ta có thể quan sát được tứ phía xung quanh hang động. Việc Vu sư gọi Tây Kì đi là một việc làm vô cùng khôn ngoan bởi nếu bọn ta không bị thương thì tất nhiên sẽ đuổi theo Tây Kì, đến lúc đó chỉ cần hắn bố trí phục kích thì bọn ta sẽ rơi vào bẫy của hắn. Đấu với loại người tàn ác xảo quyệt như Vu sư thật là vô cùng nguy hiểm. Một luồng sáng xanh bỗng vút lên như xuyên cả bầu trời, tiếng hỏa pháo nổ thành tràng. Ta đã đúng khi đoán Vu sư sẽ gọi quân tiếp viện. Lòng vô cùng cao hứng, ta xác định nơi phát ra khói hoa, cẩn thận lần từng bước tới nơi để Vu sư không thể phát hiện được việc ta tìm đến. Trong những tàng cây đen thẫm và ánh sáng yếu ớt, ta khẽ khàng vạch tán lá trước mặt ra, nhìn về phía trước. Ta thấy bóng đen của Vu sư giữa một bãi trống, Tây Kì thẳng người đứng trước mặt hắn. Vu sư cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm những câu nói kì quái. Đột nhiên Tây Kì ngẩng đầu lên, cởi bỏ toàn bộ y phục. Cơ thể tuyệt trần đẹp đẽ của nàng dần hiện ra, tỏa sáng cả cánh rừng đêm. Ta cố gắng hết sức kìm nén căm phẫn trong lòng để chờ cơ hội. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, tiếng thở của Vu sư ngày càng gấp gáp nặng nhọc như không còn sinh lực, đúng là hắn đã bị tiêu hao nguyên khí do thi hành pháp thuật. Vu sư đột nhiên cười khùng khục: "Thật là hiếm có, sau khi thi thuật lại có một đứa con gái trinh trắng như ngươi giúp ta khôi phục nguyên khí, ngươi sau này sẽ là nô tỳ của ta. Lại đây nào! Chắc ngươi đang cần đàn ông lắm rồi, đúng rồi! Làm như thế này này! " Tây Kì lặng lẽ tiến từng bước về phía Vu sư. Cổ họng kẻ đê tiện kia không ngớt phát ra tiếng cười khả ố, tinh thần hắn đã bị cơ thể đẹp tuyệt vời của người con gái trước mặt thu hút hoàn toàn. Từ chỗ nấp, ta lao vút ra, kiếm trong tay đâm thẳng vào lưng Vu sư. Toàn thân hắn ta rung lên bần bật, khi hắn tỉnh người ra thì cây kiếm đã xuyên qua lưng hắn. Hắn thét lên một tiếng tắc nghẹn rồi đổ ập lên người Tây Kì. Trong cơn căm hờn không kiềm chế, ta đâm thục mạng vào kẻ khốn kiếp trước mặt. Vu sư ôm chặt Tây Kì vào lòng, thanh kiếm của ta xuyên qua ngực Vu sư đâm thẳng vào người Tây Kì. Nàng kêu lên thảm thiết rồi ngã vật ra đất cùng Vu sư, ta rút cây kiếm sau lưng Vu sư ra, một tay kéo hắn lên, huyết kiếm cũng rời khỏi ngực Tây Kì. Ta điên giận xách chân phải Vu sư lên, lấy hết sức lực một kiếm chém xuống. Cha ta nói, chiếc chân này là nơi tập hợp toàn bộ khí lực của hắn. Đến lúc đó, Vu sư mới thét lên thảm hại, toàn thân nhũn ra, cuối cùng hắn chỉ còn là một đống thịt bất thành nhân dạng. Ta ôm đầu Tây Kì vào lòng, nàng mở to đôi mắt vô hồn, miệng gắng gượng mấp máy. Ta ghé sát tai nàng, giọngTây Kì hổn hển yếu ớt: "Mọi chuyện có xảy ta thêm một lần nữa, em sẽ vẫn cứu anh, …sẽ vẫn…yêu anh", nói rồi ngoẹo đầu sang một bên, nhắm mắt lại, nàng đã chết thật rồi! Có tiếng một đoàn người đang tiến lại gần. Ta nén đau thương ôm Tây Kì vào lòng rồi nhanh chóng tháo tấm kim bài trên ngực nàng. Ta đặt Tây Kì trên một đống cành cây khô rồi châm lửa đốt, chỉ đến khi lửa bắt đầu bén tới thân thể nàng ta mới nghiến răng nuốt nước mắt bước đi. Ánh lửa và tiếng chân người mỗi lúc một xa nhưng ta biết rằng trái tim mình đã nằm lại đó, bên cạnh Tây Kì. Giờ đây, trên thế giới này, đã không còn sức mạnh nào, không còn hoàn cảnh nào có thể thay đổi lòng quyết tâm của ta lật đổ Đế quốc. Ta đi mãi trong rừng, người vật vờ như một cái xác không hồn nhưng thật kì lạ là không gặp phải bất cứ tên lính nào. Đại Nguyên Thủ tất nhiên sẽ không bao giờ tha cho ta nhưng hắn lại không hề biết ta sẽ đi đâu, bởi không ai biết Phế tích đó nằm ở chỗ nào, cả ta cũng vậy! Nhưng mệnh lệnh của Kì Bắc trước lúc chết muốn ta tìm đến Ma nữ quốc vẫn luôn khắc sâu trong tim ta, vì vậy ta bắt đầu tìm cách đến Ma nữ quốc, một nơi thần bí và có nền văn minh tiên tiến hơn cả Đế quốc. Ta lấy tấm kim bài của Tây Kì ra, bất giác sờ nhẹ vào nó. Miếng kim loại mỏng manh này là kỷ vật duy nhất về quãng thời gian tươi đẹp bên cạnh Tây Kì. Vuốt ve tấm kim bài một lúc, ta cẩn thận đeo lên cổ. Bảy ngày sau ta đã đến được Vọng Nguyệt Thành - thành lớn nhất của Đế quốc sau Thành Nhật Xuất. Vọng Nguyệt Thành là trấn thành gần nhất với Ma nữ quốc, nằm cạnh sông Vọng Nguyệt, là nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn tới được Ma nữ quốc, và đối với ta, đó cũng là nơi nguy hiểm nhất. Ta rửa mặt ở một con suối, dùng dao cắt tóc cho gọn gàng rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ trong túi mà Kì Bắc để lại, sau đó mới tiến đến Vọng Nguyệt thành. Trên đường tới Vọng Nguyệt thành, ta gặp rất nhiều người, toàn những người đi làm ăn buôn bán. Lúc này là lúc ta bắt buộc phải giấu thân phận của mình, ta cuốn thanh kiếm lại rồi đặt lẫn vào các cành củi khô vác trên vai, đóng giả thành một người nông dân bình thường. Một chiếc xe lừa chở ngũ cốc từ đằng sau tiến tới, ta vội bước sang bên tránh đường. Dây buộc đứt, ngũ cốc trên xe rơi ra, người đánh xe liền quát lừa dừng lại. Ta bước tới gần giúp anh ta thu gom số ngũ cốc lại bỏ lên xe. Người đó nhìn ta một lúc rồi hỏi: "Anh tên là gì?" Ta liền đáp: "Anh cứ gọi tôi là Tây Bắc". Ta đã lấy tên hai người thân yêu nhất đã chết vì ta đặt lại thành tên, Tây là Tây Kì, Bắc là Kì Bắc. Người đó cười lớn và nói: "Cái tên thật là kì lạ. Tôi là Mã Nguyên, là một người nổi tiếng ở đây. Nào! Anh đã giúp tôi, vậy hãy lên xe ngồi đi! " Ta tạ ơn người đó rồi bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Mã Nguyên nhìn ta nói: "Trông anh rất khoẻ mạnh, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, chi bằng hãy cùng làm việc với tôi, bảo đảm sẽ đủ cơm ăn áo mặc. " Bỗng anh ta hạ giọng nói tiếp: "Các võ sĩ ở đây rất nể mặt tôi. " Nói đến đây bỗng có một tốp lính Hắc Khôi năm tên quất ngựa tiến đến. Ngoài mặt ta không biểu lộ gì cả nhưng trong lòng tự trách mình đã tính toán sai. Mã Nguyên lớn tiếng chào bọn lính: "Xin chào các vị đại gia! " Tên lính đi đầu lạnh lùng nhìn ta hỏi: "Đây là ai?" Mã Nguyên đáp tỉnh bơ: "Đây là người giúp việc đã theo tôi hơn chục năm, lần này tôi đưa hắn ta ra ngoài cho biết đó biết đây. " Tên lính gật đầu. Mã Nguyên cười nói: "Những thứ lần trước tôi đưa đến có một phần là của các vị đại gia, không biết các vị đã nhận được chưa?" Đến lúc đó tên lính kia mới cười và gât đầu, đoạn thúc ngựa đi, những tên lính khác cũng vội vàng đi theo sau. Chiếc xe của chúng ta tiếp tục lăn bánh, ta trầm giọng hỏi: "Tại sao vừa rồi anh lại giúp tôi như vậy?"Mã Nguyên cười đáp: "Bởi vì anh cần như vậy. " Ta thầm nghĩ, con người này bề ngoài cười cười nói nói, kì thực không hề đơn giản chút nào, nhưng xem bộ dạng thì biết rằng anh ta không muốn nói tiếp đến chuyện đó nữa nên ta cũng im lặng không hỏi gì thêm. Qua một quãng vòng chúng ta tới một con đường lớn khang trang, người đi lại rất đông đúc, ta chợt nhìn thấy một tốp lính đội hình nghiêm chỉnh đi qua, bọn chúng đều gật đầu chào tỏ vẻ kiêng nể Mã Nguyên, anh ta rõ ràng là đã mua được hết quân lính trong thành này rồi! Vọng Nguyệt Thành đứng sừng sững phía cuối con đường lớn, quy mô hùng vĩ vô tưởng, kiến trúc mái tròn trông như một người khổng lồ, từ trên thành nhìn xuống có thể thấy hết tất cả mọi người. Theo như ta được biết, Vọng Nguyệt Thành phải mất gần mười năm mới xây dựng xong, là ngôi thành lớn chỉ đứng thứ hai sau Nhật Xuất Thành, toàn bộ kiến trúc trong thành đều phỏng theo các hình vẽ trong cuốn "Trí tuệ điển". Thành chủ ở đây là người em gái ruột của Đại Nguyên Thủ - Lệ Thanh Quận chúa. Việc họ có phải là anh em ruột thật sự hay không đã từng là điều khiến cha ta hoài nghi. Cha ta nói, Lệ Thanh có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa còn rất giỏi kiếm thuật và là người vô cùng đa mưu túc trí, chẳng thế mà Đại Nguyên Thủ đã phái cô ta tới trấn giữ vùng đất tiền tiêu quan trọng này. Dưới sự bảo hộ của Mã Nguyên, ta cứ thế tiến vào thành mà không gặp trở ngại hay nguy hiểm nào. Các con đường trong thành giao nhau chằng chịt, cung điện của Lệ Thanh quận chúa nằm ở chính giữa Vọng Nguyệt thành trên một vùng đất rộng hơn ba mươi dặm, bốn xung quanh đều có đường lớn đủ cho mười hai con ngựa có thể sóng vai nhau đi. Các con đường khác lấy bốn đại lộ này làm tâm, nối với nhau như một mạng nhện khổng lồ. Tất cả quán xá, lầu xanh và chợ búa đều tập trung ở hai bên của bốn con đường lớn, quang cảnh vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Bây giờ đã là buổi chiều, trên đường phố đông nghịt những người, phụ nữ mặc những chiếc váy sặc sỡ, đàn ông đều mang trường kiếm hoặc có võ sĩ đi theo tháp tùng, từng tốp từng tốp lính Hắc Khôi lũ lượt đi qua. Ta không thể ngờ rằng đến một nơi biên cương của Đế quốc cũng sôi động và có quy mô như thế này. Hiểm nguy áp lực rình rập quanh ta nhưng không thứ gì có thể cản trở việc ta tìm đến Phế tích trong bản đồ, vì cha ta, vì người thân của ta, vì Kì Bắc, còn có cả Tây Kì nữa, nghĩ đến nàng con tim ta bỗng trở nên nghẹn ngào. Mã Nguyên hỏi: "Tại sao sắc mặt anh lại trở nên khó coi như vậy? Xem nào, tôi sẽ đưa anh đi khắp nơi để mở mang tầm mắt, đảm bảo là anh sẽ vui vẻ và quên hết ưu phiền cho mà xem. " Ta nghĩ, Mã Nguyên giỏi giang như vậy, chi bằng thử hỏi anh ta đường tới Ma nữ quốc. Ta nói: "Ma nữ…" Mã Nguyên gạt ngay: "Câm mồm! " Một đôi mắt như mắt thỏ nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai để ý đến bọn ta, Mã Nguyên mới nói: "Hãy nhớ kĩ, ở đây tuyệt đối không được nhắc đến hai từ đó, nếu không anh sẽ gặp phải vô số tai họa đấy! " Mã Nguyên đưa ta tới một lữ quán thuê phòng trọ, bảo ta ở lại trong phòng còn anh ta lại đi ra ngoài một mình. Ta mệt đến mức nằm xuống là chợp mắt ngay, ngủ đến tận khi trời tối mịt, chỉ giật mình tỉnh dậy khi Mã Nguyên quay về. Mã Nguyên nói: "Nào! Để tôi lại đưa anh đi dạo. " Ta biết rằng con người này không hề đơn giản, chắc chắn anh ta phải có ý gì đó. Dù sao, sau một giấc ngủ dài thể lực của ta đã hồi phục muốn vận động một chút, tiện thể thăm dò đường tới Ma nữ quốc. Ta đồng ý đi cùng Mã Nguyên ra ngoài. Mã Nguyên nói: "Anh là võ sĩ, sao lại không mang kiếm theo?" Ánh mắt ta như mũi kiếm đâm thẳng vào Mã Nguyên, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc thì anh là ai?" Mã Nguyên cười, đáp: "Là người đứng bên cạnh anh. Nào, chúng ta đi. " Ta cầm lấy thanh bảo kiếm của Kì Bắc đeo vào ngang hông rồi cùng Mã Nguyên bước ra ngoài. Đèn bên đường rất sáng, người đi lại nườm nượp, dường như ban đêm mới là thời gian hoạt động của trấn thành này. Bất chợt phía trước như trở nên hỗn loạn, người đi đường vội vàng tránh ra rồi nấp sang hai bên. Mã Nguyên kéo tay ta lui vào một con phố nhỏ dài, anh ta nói nhỏ vào tai ta: "Nhìn kìa! " Trong vòng vây của đám võ sĩ là mấy tên thanh niên ăn vận chải chuốt nghênh ngang đi qua. Mã Nguyên nói: "Đó đều là những kẻ được Quận chúa sủng ái, đặc biệt là tên áo xanh "Khoái kiếm" Nạp Minh", hắn không chỉ là kẻ được Quận chúa sủng ái nhất mà còn là kiếm sĩ đứng đầu Vọng Nguyệt Thành, không thể coi thường hắn được. " Ta chú tâm nhìn hắn, người đó vừa cao vừa gầy, ngang hông đeo một thanh mã kiếm, tuy không thể nói là tuấn tú nhưng lại rất có phong độ. Ta cố gắng ghi nhớ tướng mạo của hắn. Sau khi đám người đó đi qua, ta và Mã Nguyên tiếp tục cuộc dạo chơi. Ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều tốp nữ giới nhưng lại mặc trang phục của võ sĩ đi lại trên đường, hình như địa vị của nữ giới ở đây không hề thấp. Ta đem điều đó hỏi Mã Nguyên. Anh ta cười, đáp: "Từ từ đã, chút nữa tôi sẽ đưa anh tới một nơi mà một chút nữ quyền cũng không hề có. " Khuôn mặt tròn và nụ cười thân thiện của anh ta khiến người bên cạnh cảm thấy rất thoải mái. Mã Nguyên bước phía trước, chúng ta đi vào một con phố đèn sáng trưng, hóa ra sau đó là một quảng trường lớn, phải đến hơn nghìn người đang tập trung, hò hét ầm ầm, ta nhận ra đây là một phiên chợ đêm. Hàng hoá có đủ các loại, từ bình gốm, lưới đánh cá, thuốc, công cụ săn bắt, móng ngựa cho đến các loại binh khí đều được bày bán ở đây. Việc mua bán vô cùng nhộn nhịp, tiếng mặc cả nhộn nhạo, những chiếc đèn bão treo khắp xung quanh khiến cho quảng trường sáng như ban ngày. Đây là cảnh mà ở Nhật Xuất Thành cũng không có được, ta ngẩn cả người, không ngờ Vọng Nguyệt Thành lại hưng thịnh như vậy. Chợt nhớ đến Tây Kì, lòng ta lại đau nhói, ta không còn cơ hội nào dẫn nàng dạo phố nữa rồi! Một người khiển rắn đã thu hút sự chú ý của ta, ta đứng chen vào đám người đứng xung quanh xem, lúc quay ra chợt nghe một tiếng kêu thất thanh: "Cẩn thận đấy! " Ta vội dạt sang một bên rồi quay người lại nhìn. Bảy, tám người là nữ giới nhưng lại mặc trang phục của đàn ông đang nhìn ta bực tức, nhìn cách phục sức của họ thì có lẽ họ là các nữ võ sĩ của Lệ Thanh quận chúa, nếu ta không nhanh chân tránh thì có lẽ đã va vào một người trong số họ. Một nữ võ sĩ nhìn ta gằn giọng: "Lần sau ngươi mà còn như thế thì coi chừng cái mạng chó của ngươi đấy! " Nữ nhân cao ráo, xinh đẹp nhất trong đám nữ binh đột nhiên hỏi: "Thân thủ khá lắm, ngươi là ai? " Ta nhìn thấy một vòng vàng trên chóp vai áo người đó, biết đây là một nhân vật quan trọng của Vọng Nguyệt thành, liền cố ý cúi đầu xuống cung kính: "Tiểu nhân chỉ là một thứ dân vô tri, xin được tha tội. " Thấy bộ dạng sợ hãi của ta, ánh mắt cô ta bỗng thoáng qua thần sắc khác thường, rồi quay lại bỏ đi, đám nữ binh kia liền theo sau. Ta lặng cả người, không biết có nên tiếp tục dạo chơi nữa hay không. Mã Nguyên không biết từ đâu chui ra kéo ta đi, nói: "Theo tôi! " Bọn ta đi qua quảng trường, tới trước một công trình làm bằng Đại Lí Thạch, trước cửa người ra kẻ vào không ngớt, chỉ không biết bên trong có gì. Chúng ta bước vào, những tiếng hò hét rất lớn vọng ra từ bên trong. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khung cảnh vẫn khiến ta giật mình, dưới ánh sáng của chiếc đèn trên cao, một chiếc bàn lớn hình tròn được dựng lên trong một gian phòng lớn như cung điện, có hai người đang ngồi bên chiếc bàn đó. Hàng trăm người đang vây quanh, chen lấn xô đẩy, nhiệt huyết bừng bừng. Mã Nguyên gào lên bên tai ta: "Họ đang đấu tay, anh có thích trò này không?" Ta lắc đầu nói: "Không. " Anh ta chắc chắn không nghe thấy lời ta nói nhưng lại thấy ta lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ rất đáng tiếc. "Rầm! " Một người đã bị đập tay xuống bàn. Tiếng reo hò nổi lên không ngớt, kẻ chiến thắng quay ra múa võ giương oai, một số phụ nữ còn hăng hơn cả nam giới, chìa tay ra không ngớt đập vào người hắn ta. Mã Nguyên nói: "Anh ta đã thắng liền chín mươi chín trận, nếu anh ta thắng thêm một trận nữa thì Quận chúa sẽ triệu kiến anh ta, không chừng còn cho ngủ cùng một đêm. " Những người xung quanh kêu to: "Thần Lực Vương, Thần Lực Vương…" Thần Lực Vương càng thêm phấn khích. "Cheng! ", tiếng kim thiết cọ vào nhau làm át đi sự ồn ào trong sảnh. Tất cả mọi người cùng hướng về phía cửa đại đường, một đám người đang nghêng ngang đứng đó. Ta nhớ ra ngay họ là những kẻ được Quận chúa sủng ái mà ta đã gặp trên phố lúc trước. Khoái Kiếm Nạp Minh dẫn đầu, mỗi tay cầm một thanh đoản kiếm, những kẻ còn lại đứng sau lưng hắn, hóa ra âm thanh lúc nãy là do hắn xát kiếm tạo ra. Tiếng ồn ào đã ngưng nhưng trong đại đường vẫn còn khá nhộn nhạo. Nạp Minh một mình bước nhanh vào, Mã Nguyên kéo ta sang một bên, những người khác cũng sợ hãi tránh ra cho đám người nghênh ngang kia đi qua. Ta vốn đã muốn ra khỏi đây nhưng bây giờ lại đổi ý. Một thường nhiệt náo như vậy mà bây giờ im phăng phắc, chỉ có tiếng bước đi "cộp cộp" của đám Nạp Minh. Khoái Kiếm Nạp Minh ngẩng cao đầu bước tới bàn thi đấu, Thần Lực Vương vội vàng lùi lại. Nạp Minh đứng lên giữa bàn, lắc người, ném những tia nhìn giận dữ xuống hàng trăm người đang sợ hãi đứng dưới. Ánh mắt hắn lướt qua ta, dừng lại một chút, ta cúi xuống tránh cái nhìn hừng hực đó, ánh mắt hắn ta lại đảo sang chỗ khác rồi lạnh lùng nói: "Chỉ đánh thắng chín mươi chín trận thì chưa đủ tư cách để xưng vương. " Thần Lực Vương nói khẽ: "Nhất định tôi sẽ thắng, nếu thắng thêm một trận nữa tôi có thể gặp được quận chúa Lệ Thanh. " Nạp Minh tức giận hét lên, nhìn chòng chọc vào Thần lực Vương, giận dữ nói: "Ngươi phải thắng được ta thì mới có đủ tư cách để nói câu này", đoạn nhảy xuống bàn, lẫn vào đám người lố nhố. Những người đứng xung quanh thấy vậy lại bắt đầu bàn tán ồn ào, Thần Lực Vương lặng người, xem ra hắn ta không hề tự tin sẽ thắng được Nạp Minh. Mã Nguyên rỉ tai ta: "Nạp Minh nổi cơn ghen rồi! " Tất nhiên ta hiểu ý của Mã Nguyên bởi nếu Thần lực Vương lại thắng thì anh ta có thể trở thành bảo bối của quận chúa Lệ Thanh và trở thành một nam nhân được quận chúa Lệ Thanh sủng ái nhất, thực ra đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ta vốn không hề có một chút thiện cảm nào với Nạp Minh, liền lùi ra một chỗ tối gần cửa, cao giọng nói: "Thật là bất công, Thần Lực Vương cần được nghỉ ngơi! " Nạp Minh đột ngột quay lại nhưng vì ta đứng ở chố tối nên chắc rằng hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ta thôi. Những người xung quanh thấy vậy cũng hùa vào, rào rào nói theo, rõ ràng trong Vọng Nguyệt Thành này Nạp Minh là kẻ ai cũng ghét cay ghét đắng. Thần Lực Vương thừa cơ hạ đài. Mục đích đã đạt được, ta liền lui ra ngoài cửa, mới đi được hai bước thì đã bị một tốp người chặn đằng trước, hoá ra đó là các nữ võ sĩ ta đã gặp ngoài quảng trường. Người cao nhất, cũng là xinh đẹp nhất nhìn ta không chớp mắt. Đôi mắt nữ nhân đó ánh lên một tia nhìn kì quái, hạ giọng nói: "Còn không mau đi đi, Nạp Minh đã tìm ra ngươi, ta có thể giúp ngươi chặn hắn lại. " Ta lặng người, không hiểu tại sao cô ta lại giúp ta, Mã Nguyên kéo tay ta chạy ra khỏi cửa lớn. Khi đã tránh xa nơi đó, anh ta thở dồn dập, trách móc ta: "Sao anh lại to gan vậy, mạng mình còn khó bảo toàn lại còn lo chuyện không đâu, may mà còn có Hoa Nhân! ", rồi nói tiếp một cách kì quặc: "Hình như cô ta biết anh đấy. " Ta hỏi: "Hoa Nhân là ai?" Mã Nguyên nói: "Cô ta là nữ kiếm thủ đứng đầu của Vọng Nguyệt Thành, là một Đại hồng nhân bên cạnh quận chúa và cũng là người đối đầu kịch liệt với Khoái Kiếm Nạp Minh. Thôi nào, để tôi đưa anh đến nơi này. " Ta đi theo Mã Nguyên, chúng ta đi trên những con đường giao nhau rất rắc rối, càng đi càng gặp nhiều người. Dường như mỗi nơi đều có những chuyện hết sức cuốn hút khiến cư dân trong thành xúm đông xúm đỏ vào xem nhưng Mã Nguyên lại cứ tiếp tục đi mà không nói một lời nào cả, ta cũng không hỏi gì, im lặng đi theo anh ta. Tới một lối rẽ, một chiếc lều vải lớn như một cung điện hiện ra trước mắt, tấp nập người ra vào. Chúng ta phải rất khó khăn mới len được vào trong. Giữa lều, hàng trăm người tụ tập ầm ĩ, không khí còn ồn ào hơn nhiều so với lúc ở đấu trường. Chính giữa lều đặt một chiếc bàn cao, hơn mười cô gái còn rất trẻ mặc những bộ đồ không thể ngắn hơn được nữa đang đứng trên bàn, trên người họ chỉ có hai mảnh vải mỏng tang che phần ngực và phần thân dưới, nửa kín nửa hở, trông khêu gợi vô cùng. Một người đàn bà to béo đứng dưới đang xướng to: "Ba mươi nghìn vàng, có ai trả giá cao hơn không?" "Ba mươi hai. " Một người đứng dưới chen vào. Ta lặng người, quay sang Mã Nguyên: "Anh dắt tôi đến đây là để xem cái trò mua bán nữ nô này hay sao?" Mã Nguyên nháy mắt đáp: "Tất nhiên là không phải. Hãy theo tôi! " Vừa nói xong anh ta đã lách vào đám đông. Ta không biết rốt cuộc thì mã Nguyên định làm gì nhưng vẫn đi theo. Phải rất khó khăn bọn ta mới len được qua đám đông, thật may là tất cả mọi người đều tập trung chú ý tới những nữ nô lệ trên kia nên dù bọn ta có va vào họ thì cũng chẳng ai chú ý gì cả. Mã Nguyên đẩy cánh một cửa nhỏ bên cạnh chiếc bàn rồi bước vào, ta cũng bước theo anh ta. Chiếc lều vải này lớn tới mức có thể chứa được hơn nghìn người, không gian được chia thành hai gian lớn nhỏ, khu vực mua bán chiếm ba phần tư diện tích, toàn bộ phần còn lại được che kín bằng vải. Ta vừa chui vào đã lập tức khựng người lại. Sáu mươi cô gái trẻ, hơn một trăm đôi mắt nhìn chằm chặp vào ta. Ta chưa từng bao giờ bị nhiều nữ nhân nhìn cùng một lúc như vậy nên không khỏi đứng như trời trồng, mặt đỏ bừng lên. Họ chỉ là những nữ nô đang chờ bị bán. Mã Nguyên nói với ta: "Nào, lại đây! " rồi kéo tấm vải ở góc cuối cùng căn lều, lẻn nhanh vào trong. Lần đầu tiên ta cảm thấy do dự, con người Mã Nguyên càng ngày càng tỏ ra thật không đơn giản. Anh ta chắc chắn đã biết thân phận của ta nhưng cái cách hành sự thần bí trong một không gian bí hiểm như thế này rốt cuộc chứa đựng âm mưu gì? Ta cảnh giác vén tấm bạt lên bước vào, tay kia đã nắm chắc thanh trường kiếm, tự nhiên trong lòng lại nhớ đến Kì Bắc. Đây là kiếm của ông, không ai có thể giết được ông từ chính diện, trừ khi bị mắc mưu mà thôi. Khoang lều đó được bố trí khá đường hoàng, trên mặt đất trải đầy những tấm da thú dầy mịn, trên mặt chiếc bàn ở giữa bày đầy hoa quả, đồ ăn thơm ngào ngạt và dao dĩa sáng loáng. Một nữ nhân mặc toàn lụa trắng thướt tha, ngồi trên một tấm da báo trắng muốt sau bàn, chỉ để lộ đôi mắt, tay và chân. Qủa thật ta chưa từng bao giờ cảm thấy rung động như khi đứng trước một cô gái như thế này. Cơ thể thướt tha ngọc ngà, làn da ẩn hiện dưới lớp lụa trắng như vàng ngọc khiến người ta phải mê đắm. Đặc biệt là đôi mắt như có thần với hàng lông mi dài cong vút tuyệt đẹp. Mã Nguyên mỉm cười khom người, vẻ rất cung kính, dường như anh ta không có một chút dũng khí nào để liếc nhìn cô gái ấy. Ta nhìn thẳng vào mặt cô gái hỏi: "Cô là ai?" Nàng ra hiệu cho ta ngồi xuống tấm da thú. Ta ung dung ngồi xuống, Mã Nguyên cầm một ly rượu lên uống cạn trước mặt ta sau đó lui sang một bên. Cô gái cầm ly rượu trước mặt, nói với ta: "Chúng ta cạn một ly vì Lan Đặc công tử đã đến được đây", tiếng nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng, chỉ là tiếng nói mà có thể khiến cho đàn ông trong thiên hạ phải cúi đầu. Ta đứng bật dậy, gằn giọng: "Sao cô lại biết thân phận của ta? Rốt cuộc cô là ai?" Cô gái nhìn ta mỉm cười: "Tôi thích nhất là hoa Bách Hợp, anh hãy cứ coi tôi là Hoa Bách Hợp đi! ", nói rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu hồ đào. Từng cử chỉ của nàng đều đẹp đến say lòng, khiến con tim ta dù trong tình trạng hoang mang vẫn đập rộn lên trong ***g ngực. Mã Nguyên đứng cạnh ta nói: "Lan Đặc công tử, anh có thể tuyệt đối tin tưởng vào chúng tôi. Chúng tôi nếu muốn hại anh thì chỉ cần nói với Lệ Thanh Quận chúa một tiếng, đâu cần phải mất công đưa anh tới đây! " Hoa Bách Hợp nhìn ta, ánh mắt như sáng lên, đột nhiên nói khẽ: "Anh trông tuấn tú hơn cha anh nhiều. " Ta đứng yên, không dám nhìn thẳng vào cô ta, nữ nhân này đã bao nhiêu tuổi nhỉ? Trông dáng vẻ và giọng nói thì không thể quá hai mươi. Hơn mười năm qua cha ta không hề ra khỏi Nhật Xuất Thành, cô ta dựa vào cái gì để biết được hình dạng cha ta? Mã Nguyên nói: "Chúng tôi đã nhờ danh họa Đan Thanh vẽ lại chân dung anh, vì thế mà ngay khi anh tới đây chúng tôi đã biết. " Ta nhìn cô gái, im lặng. Ta chỉ là một kẻ vong mệnh không còn lối thoát, một cắc tiền cũng không có ngoại trừ tinh thần bất khuất và kiếm thuật của bản thân, tại sao bọn họ lại cần tìm ta. Vọng Nguyệt thành này đầy rẫy nguy hiểm, ta nhìn cô gái tự xưng là Hoa Bách Hợp hỏi: "Tại sao cô lại giúp tôi?" Hoa Bách Hợp chớp mắt nhìn lại khiến tim ta một lần nữa đập rộn lên. Mã Nguyên nói: "Chúng tôi cần anh giúp cho một việc. " Ta cười đau khổ: "Mạng ta còn khó bảo toàn, sống hôm nay không biết ngày mai, sao ta có thể giúp các người được?" Đột nhiên ta nghĩ đến tấm bản đồ, những người này đã biết ta là ai, chắc cũng biết ta phải chạy trốn vì chuyện gì, việc họ nhờ ta phải chăng cũng có liên quan đến bí mật đó ? Hoa Bách Hợp nói: "Tôi muốn nhờ anh lấy lại Trí tuệ điển. " Ta chau mày: "Trí tuệ điển là nguồn tri thức mà cả Đế quốc dựa vào đó để sinh tồn. Đại Nguyên Thủ không để lộ ra cho bất cứ ai nhìn thấy, hơn nữa Nhật Xuất Thành rất xa nơi đây, ta sợ rằng chưa vào được đến cổng thành thì tính mạng đã khó bảo toàn rồi. " Hoa Bách Hợp lắc đầu: "Tôi không cần anh lấy bản gốc của Trí tuệ điển được cất giấu ở Nhật Xuất thành mà tôi cần anh lấy bản sao của nó đang ở trong tay quận chúa Lệ Thanh. " Đến lúc đó ta mới biết ngoài bản gốc ra Trí tuệ điển còn có bản sao. Mã Nguyên giải thích với ta: "Năm đó, sau khi Đại Nguyên Thủ đoạt được Trí tuệ điển hắn đã tập hợp hơn ba trăm thợ làm việc mấy trăm ngày không nghỉ, sao lại sáu chương lớn trong cuốn Trí tuệ điển. Bản sao này hiện ở trong tay người thân tín nhất của hắn là quận chúa Lệ Thanh. Nhờ bản sao đó, cô ta đã đến đây để kiến lập Vọng Nguyệt Thành. Nếu không có nó, làm sao mà Vọng Nguyệt thành lại có thể đối kháng được với Ma nữ quốc và có được một nền văn minh cao đến như vậy?" Ta lặng im không nói gì. Một câu hỏi nảy ra trong đầu, tại sao Hoa Bách Hợp và Mã Nguyên lại phải tìm đúng ta, muốn ta giúp bọn họ lấy trộm cuốn Trí tuệ điển? Hoa Bách Hợp dường như nhìn thấu tâm can ta, liền nói: "Anh không cần hỏi nguyên nhân, chỉ cần nói rằng anh muốn hay không muốn giúp chúng tôi thôi! " Ta im lặng một lúc, suy nghĩ rất nghiêm túc những lời của Hoa Bách Hợp, ta nhìn cô ta không chớp mắt nhưng hình như Hoa Bách Hợp không thèm nhìn lại ta. Cuối cùng ta mới nói lạnh lùng: "Đây có phải là một sự trao đổi hay không?" Hoa Bách Hợp khẽ gật đầu: "Nếu anh đồng ý giúp chúng tôi thì chúng tôi có thể bảo đảm cho anh bình an đến được Ma nữ quốc. " Tim ta rộn lên, rõ ràng đây là một lời đề nghị rất hấp dẫn. Kỳ Bắc trước khi chết có dặn ta phải đến được Ma nữ quốc. Lời trối trăng này ắt phải có dụng ý, hơn nữa ta cũng không còn nơi nào nữa để đi. Mã Nguyên xen vào: "Theo như tin tức của chúng tôi thì đại quân của Đại Nguyên Thủ đang tiến đến đây, đại tướng dẫn đầu là Ca Chiến và Hắc Quả Phụ, dự tính trong vòng ba ngày sẽ tới. Hình của anh lúc đó sẽ treo đầy rẫy trên đường phố, anh sẽ rất sớm bị phát giác ra thôi, đừng nói đến chuyện chạy trốn, ngay cả việc tìm một cái hang ẩn náu cũng là việc vô cùng khó khăn rồi, chỉ có chúng tôi mới có thể bảo vệ được cho anh. " Ta cũng đã sớm dự đoán được việc này nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, liền chậm rãi nói: "Thế lực các ngươi lớn như vậy, tại sao lại cần nhờ một người xa lạ như ta giúp đỡ?" Hoa Bách Hợp nhẹ nhàng nói: "Thế lực của chúng tôi tuy hùng hậu nhưng lại không có được một nhân tài kiệt xuất như anh. Phi anh ra, ai có thể trốn thoát khỏi Nhật Xuất Thành một cách an toàn, hơn nữa lại có thể giết chết được Vu sư - kẻ đáng sợ nhất sau Đại Nguyên Thủ?" Việc Vu sư bị ta giết chết đáng lẽ chỉ có kẻ lãnh đạo cao nhất của Đế quốc mới biết được, điều này cho thấy họ tất có nội gián bên trong, đó là ai? Ta suy nghĩ rồi nói: "Tuy ta muốn giúp các người nhưng trong cung của quận chúa Lệ Thanh có quá nhiều cao thủ, cửa lại luôn đóng chặt như vậy, ta làm sao biết được bản sao của cuốn Trí tuệ điển đó được cất giấu ở đâu? Tay không vào đó, ta có muốn giúp các người cũng không thể giúp được. " Hoa Bách Hợp mỉm cười, sắc mặt không hề thay đổi. Mã Nguyên vỗ hai tay vào nhau, một lúc sau một người vén tấm bạt ra, tiến đến trước mặt Hoa Bách Hợp rồi cúi đầu quỳ xuống. Ta nhìn kĩ, hóa ra đó là Thần Lực Vương, người đã thắng chín mươi chín trận đấu tay đôi và vừa bị Khoái Kiếm Nạp Minh khiêu chiến giữa đấu trường. Hoa Bách Hợp vẫy tay, Thần Lực Vương liền đứng dậy rồi lùi sang bên cạnh Mã Nguyên, mắt nhìn xuống, cứ như giai nhân trước mặt hắn là thánh chứ không phải là người. Hoa Bách Hợp lặng im không nói, chừng như muốn xem phản ứng của ta thế nào. Ta hiểu rằng cô ta đang thử trí thông minh của ta, bèn mỉm cười: "Cô đã có Thần lực Vương, tại sao vẫn còn cần đến ta nữa?" Hoa Bách Hợp nói: "Không sai, Thần Lực Vương vốn là quân cờ của chúng tôi nhằm trà trộn vào trong cung, do quận chúa Lệ Thanh thích nhất là xem đàn ông đấu võ, không nhìn thấy tử thương thì không vui. Ta từng nghe nói rằng nếu ai thắng liên tiếp một trăm trận đấu tay đôi thì người đó sẽ trở thành Mạc khách của cô ta. " Ta tiếp lời: "Nhưng Khoái Kiếm Nạp Minh lại có thể đánh bại những người đã từng thắng được chín mươi chín trận, Thần Lực Vương cũng phải đối đầu với vận mệnh đó. " Hoa Bách Hợp nói: "Đúng là như vậy, Thần Lực Vương là tráng sĩ giỏi nhất của chúng tôi nhưng vẫn không bằng được Khoái Kiếm Nạp Minh. Hơn nữa anh ta tuy có dũng khí nhưng lại không được linh hoạt, chỉ sợ khó có thể tìm được nơi cất giấu Trí tuệ điển. " Ta hỏi: "Vậy cô muốn ta giúp như thế nào?" Ánh mắt Hoa Bách Hợp lộ rõ vẻ vui mừng, quay đầu lại nhìn về phía Thần Lực Vương đang đứng cạnh Mã Nguyên, Thần Lực Vương đột ngột đưa tay lột da trên mặt mình ra, để lộ một khuôn mặt khác và cái đầu nhẵn thín. Ta đã sớm nghĩ đến khả năng này, cho nên khi Thần Lực Vương gỡ bỏ tấm mặt nạ ra ta cũng không có chút biểu hiện ngạc nhiên nào cả. Hoa Bách Hợp nhìn ta vẻ tán thưởng: "Chỉ cần anh hóa trang thành Thần Lực Vương, thắng được Nạp Minh thì sẽ trở thành Mạc khách của quận chúa Lệ Thanh. Sau đó tốt nhất là nên tìm thấy nơi cất giấu Trí tuệ điển trong vòng bảy ngày, chúng tôi xin đảm bảo sẽ đưa anh đến được Ma nữ quốc và cho anh yết kiến Ma nữ. Mã Nguyên nói thêm: "Việc này càng hoàn thành nhanh chóng thì chúng ta càng có thể đối phó được với Đế quốc. " Ta hỏi: "Rốt cuộc thì các người là ai?" Hoa Bách Hợp nói: "Anh sẽ nhanh được biết thôi. " Ta hít một hơi dài, gằn giọng: "Được, nói lời phải giữ lấy lời! " ****************** Trường đấu vẫn đông nghịt người cả nam lẫn nữ, tiếng hò hét ồn ào vang dậy. Có đến hơn ba nghìn người đang cổ vũ cho trận đấu hiếm có này. Một bên là Thần Lực Vương, người đã thắng liên tiếp chín mươi chín trận, một bên là Khoái Kiếm Nạp Minh - sủng nam của quận chúa Lệ Thanh. Không ai tin Nạp Minh thất bại trong trận này, Thần Lực Vương đã được dự đoán là sẽ thua thê thảm. Đối diện với sàn đấu là một lầu cao, rèm vải phủ kín xung quanh, nếu có người trong đó thì bên ngoài cũng chỉ thấy được bóng mờ của người đó. Quanh lầu, mười hai chiến binh vạm vỡ tay giáo tay kiếm đứng im như tượng. Mã Nguyên nói đó là những vệ sĩ trung thành luôn gắn với quận chúa Lệ Thanh như hình với bóng mỗi khi cô ta xuất hiện bên ngoài. Khi trận đấu bắt đầu, quận chúa Lệ Thanh sẽ vào xem bằng một lối riêng. Cửa đấu trường đã được mở. Ta đóng giả thành Thần Lực Vương, tiến vào sàn đấu lớn qua một lối đi hẹp. Ba nghìn người bỗng im lặng một chút rồi sau đó những tiếng hô mới bắt đầu nổi lên ầm ĩ để cổ động cho kẻ mà họ cho là đáng thương. Tất nhiên họ mong muốn chân thành rằng con chuột nhỏ bé là ta sẽ chiến thắng con mèo lớn hung bạo là Nạp Minh kia. Mọi người đều chìa tay ra cố chạm vào ta, mười vệ sĩ đưa ta tiến vào sàn đấu, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt. Phía bên kia, hàng chục tên lính Hắc Khôi mở đường cho Nạp Minh tiến vào, hắn ngẩng cao đầu bước lên sàn. Hắn khác ta ở chỗ không ai dám chạm vào hắn, điều đó thể hiện sự căm hận của dân chúng Vọng Nguyệt thành đối với Nạp Minh. Nạp Minh đứng giữa sàn đấu với khí thế dương dương tự đắc của kẻ chắc chắn cầm chiến thắng. Ta đứng bên rìa sàn, lạnh lùng nhìn về phía Nạp Minh đang vẫy tay chào người xem. Đúng lúc này rèm vải lay động, ta nhìn về đó, thấy bóng của một nữ nhân đang ngồi trên một chiếc ghế phía trong. Cuối cùng thì quận chúa Lệ Thanh đã tới. Tất cả mọi người đều im lặng và nhìn về hướng tấm rèm, ánh mắt tò mò pha lẫn sợ hãi. Quận chúa Lệ Thanh là một người đẹp như hoa nhưng tâm địa lại thật độc ác đáng sợ. Nạp Minh tỏ vẻ cung kính hướng về phía lầu cao: "Nạp Minh sẽ lấy đầu của Thần Lực Vương làm lễ vật dâng tặng quận chúa! " Ba nghìn khán giả lại bắt đầu la hét. Ta nhìn xuống phía dưới chân lầu, đúng lúc bắt gặp một đôi mắt rất đẹp đang ngước lên. Đó chính là kẻ thù không đội trời chung của Nạp Minh - Hoa Nhân, người đứng đầu các nữ võ sĩ dưới trướng quận chúa, vẻ mặt nàng lạnh băng, rõ ràng nàng không hề thích thú với những trận đấu như thế này. Ta cười thầm trong bụng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt dữ dằn của Nạp Minh, giơ cao tay phải lên để báo rằng mình có lời cần nói. Ba nghìn người lại im lặng lần nữa, không ai lại nghĩ rằng Thần lực Vương vẫn còn dám phát ngôn trên võ đài. Ánh mắt Nạp Minh cũng loé lên những tia nhìn kì quái, ta cười một cách ung dung, chiếc mặt nạ có thể thể hiện rõ từng động tác trên khuôn mặt ta, tất nhiên là sẽ cứng rắn hơn trước nhiều. Nạp Minh lạnh lùng nói: "Trước khi chết ngươi còn muốn làm Kỳ Đảo nữa hay sao? Nhưng ta không có thời gian để cho ngươi lãng phí đâu. " Ta ngửa cổ cười, hàng nghìn con mắt đều tập trung vào ta, họ không hiểu tại sao ta sắp chết đến nơi mà vẫn còn cười được. Khi tiếng cười đã dứt, ta biết rằng mình đã khống chế được tình thế trên sàn đấu, liền nói to: "Nạp Minh! " Mặt Nạp Minh biến sắc, hắn thét lên: "To gan, sao ngươi dám gọi tên ta?" Ta cười nhạt: "Giữa cái sống và cái chết mà vẫn còn phân biệt tôn ti nữa sao, trong mắt ta ngươi chỉ là một kẻ đã chết. " Mắt Nạp Minh bộc lộ sự tức giận điên cuồng nhưng chớp mắt hắn đã kìm nén sự phẫn nộ xuống, quả là sự tu dưỡng của một cao thủ. Ta rút kiếm ra lớn tiếng nói: "Ta thách ngươi đấu kiếm với ta để phân sống chết! Ta phải khiến ngươi chết một cách tâm phục khẩu phục! " Cả sàn đấu im lặng không có lấy một tiếng nói nào. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thần Lực Vương đã điên mất rồi, đã không thể đấu lại được với Nạp Minh lại còn khiêu khích một kẻ kiếm thuật cao cường như hắn. Ánh mắt Nạp Minh có chút cảnh giác. Một giọng nữ cất lên: "Quận chúa cho phép Thần Lực Vương được nói", người nói vừa rồi chính là Hoa Nhân. Nạp Minh gằn giọng: "Được, ta sẽ cho ngươi nếm mùi kiếm của Nạp Minh này, mang kiếm lại đây! " Thanh kiếm được đưa tới cho Nạp Minh. Kiếm loé sáng, những đường kiếm như mưa chém về phía ta. Mặc dù ta còn ít tuổi nhưng rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Đường kiếm của Nạp Minh tuy đầy khí thế hung bạo nhưng đó chỉ là những hư chiêu, ta nhủ thầm rằng nếu hắn ta thừa dịp ta chưa rút kiếm ra để đâm ta thì tất sẽ bị quận chúa Lệ Thanh coi thường. Đây dù sao cũng là một trận quyết đấu công bằng, nếu ta vì tránh những hư chiêu của hắn mà bị thương thì hắn sẽ nói rằng mắt ta kém, không xứng làm đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây huyết thù như dâng lên trong đầu ta. Thanh kiếm vụt qua trước mặt, ta không hề thay đổi sắc mặt mà chỉ lạnh lùng nhìn Nạp Minh. Nạp Minh thu kiếm về, lần đầu tiên tỏ ý sợ hãi. Ta không thể bỏ qua cơ hội đó, rút nhanh trường kiếm chém đúng vào giữa hai chân mày Nạp Minh. Nhát chém quá nhanh, Nạp Minh không thể tránh liền vội vàng giơ kiếm lên đỡ rồi lùi sang bên phải, hi vọng sẽ làm giảm lực chém của ta. Ta nhủ thầm nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng một cách nhanh nhất, đẹp nhất để thể hiện uy lực của mình và để có thể thực hiện được kế hoạch đánh cắp Trí tuệ điển. Nạp Minh lùi lại trước đường kiếm quá nhanh và mạnh của ta. Ta biết rõ kiếm pháp của hắn là lấy mạnh thắng nhẹ, cách đánh đó làm sao có thể chống cự được với ta. Kiếm của ta như một con rắn độc oằn mình uyển chuyển không ngừng mổ vào Nạp Minh từ tất cả các phía. Nạp Minh quả không hổ danh là kiếm thủ số một ở Vọng Nguyệt thành, trong tình thế này mà hắn vẫn chống cự được hơn mười chiêu kiếm của ta, đến kiếm thư mười tám chém xuống hắn mới lùi lại thêm một bước nữa. Ánh mắt Nạp Minh bắt đầu dâng lên vẻ sợ hãi, sinh mệnh của một con người đang đứng trước bóng tối của cái chết bỗng lộ rõ sự yếu mềm. Con người hằn mới chỉ giương danh trên sàn tập, chưa kinh qua chiến đấu thật sự, làm sao có thể so sánh với một kẻ vào sinh ra tử như ta. Cả sàn đấu im phăng phắc, sát khí trong ta đã lấn át tinh thần Nạp Minh. Nạp Minh lại lùi thêm một bước nữa đến sát cạnh sàn đấu, hắn ta đã lùi đến cùng đường. Như sực tỉnh, hắn chợt hét lên điên cuồng, kiếm trong tay vung lên liên hồi chém về phía ta. Sự phản kích của hắn ta khiến sàn đấu đang im lặng trở nên sôi động ồn ào như lúc ban đầu. Ta biết Nạp Minh đang vô cùng sợ hãi, hắn chống trả một cách điên cuồng bởi hắn đang đứng giữa ranh giới của cái sống và cái chết, nếu ta sơ xuất chủ quan thì chắc chắn hắn sẽ biến bại thành thắng. Nhưng, đáng tiếc rằng đối thủ của hắn là ta. Ta đứng nguyên, tĩnh lặng như núi, liên tục đánh trả lại bằng những đường kiếm cao siêu, kiếm thuật của ta vốn đã là đại cao thủ của Đế quốc, sau khi gần gủi Kỳ Bắc lại nâng lên không biết bao nhiêu lần. Dần dần thế tay của Nạp Minh trở nên hỗn loạn. Đường kiếm của ta lúc nhanh lúc chậm, mũi kiếm lại hướng vào giữa chân mày Nạp Minh. Cả sàn đấu lại im phăng phắc, đến một tiếng động cũng không có. Mũi kiếm của ta đã khiến sống mũi Nạp Minh tứa ra một vệt máu dài. Hắn nhìn ta chết trân, thanh kiếm trong tay rung lên bần bật rồi rơi xuống đất. Cả sàn đấu dậy tiếng la hét cổ vũ cho ta bởi họ căm hận Nạp Minh bị thua và còn mất tiền vì hắn, họ căm ghét hắn bởi hắn quá kiêu căng ngạo nghễ, trù dập, ăn hiếp người khác. Ta rời khỏi sàn đấu, đi ra phố. Trong đám ồn ào hỗn loạn đó, ta ngoảnh đầu nhìn về phía tấm rèm bí ẩn, bên trong không còn thấy một ai. Mười hai cận vệ của quận chúa và đám nữ binh của Hoa Nhân cũng đã biến mất. Ta đi giữa dòng người, tất cả mọi người đều biết ta là vị anh hùng đã giết chết tên Nạp Minh gian ác, hàng trăm rồi hàng nghìn người hân hoan tham gia vào cuộc diễu hành quanh ta. Trái tim ta bỗng như không còn ở đây nữa. Bước tiếp theo quận chúa Lệ Thanh sẽ làm gì? Cô ta sẽ thu nhận ta làm Sủng nam hay sẽ giết ta sẽ báo thù cho Nạp Minh?

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Kiếm Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK