Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Chương 24: Nước cam

Nguyễn Thanh Hưng

17/11/2016

Cầm điện thoại mình khẽ biến sắc… Tâm điện thoại:

- Alo anh nghe nè em.

- Anh đi đâu mà giờ này mà không lên mạng nói chuyện với em? Nghe giọng đầu dây bên kia có vẻ bực.

- À tại thằng Lâm tự dưng đâu chạy xuống đây, anh phải chở nó đi chơi này. Thằng Lâm nhìn mình kiểu, hồi mày không trả công tao về tao méc.

- Trời, hai ông đi đâu là dính nhau tới đó, mà sao không nói cho em biết trước.

- Thì tại vì nó xuống bất ngờ nên anh cũng không nói cho em kịp.

- Một tin nhắn hay điện thoại có tốn bao nhiêu thời gian đâu, cơ bản tại anh không muốn nhắn thôi.

- Thì…

- Thôi anh đi đi, về tới nhà thì nhắn tin em biết chưa, mai em xử tội anh.

- Rồi anh biết rồi.

Dắt xe ra vừa leo lên thằng Lâm được dịp đá đểu:

- Chời ơi, nãy đại ca khí thế hào hùng đâu mất rồi, vâng vâng dạ dạ mà ấp a ấp úng. Haha.

- Làm như mày khá hơn tao. Gặp nó mày cũng nín khe.

- Ờ thì… thôi đi lẹ đi, mấy thằng đệ nhắn tin rồi.

Tới quán thì khoảng 10 mấy thằng, thằng nào thằng nấy nói oan oan cái mồm, mình thì uống ít thôi, tại vì còn bị thương, giờ cũng còn nhức lắm, mà vẫn gắn gượng nãy giờ, vào nhậu mấy thằng đệ cũng hỏi anh sao mà quen với anh Lâm, nói hồi thằng Lâm xỉn vô nói mình cháu chú Long, tụi nó nín khe, nhìn nhìn mình, cũng không nói gì, chém gió tung trời tiếp hồi cũng khuya không dám về nhà trọ, thế là hai thằng tắp vào khách sạn mướn phòng, không có dầu ăn gì đâu nhe mấy thím.

Sáng ra, nhìn đồng hồ 6h30 rồi, thằng Lâm vẫn còn ngủ, quay qua thấy cha nội ngủ chảy cả ke, đứng dậy kéo rèm bước ra ban công, vết thương lại nhói lên, khẽ vịn tay vào tường, lết lết cũng ra tới, nắng sáng dìu dịu thích thật, hít một hơi đầu căng buồng phổi cái không khí trong lành, chào nhé ngày mới.

Quay sang đạp thằng Lâm phát:

- Dậy đi, về nhà trọ tao thay đồ còn đi ăn sáng nữa.

Bị đạp nó cũng lồm cồm bò dậy, móc điện thoại mắt híp híp nhìn:

- Mày dậy sớm thế, mới 7h sáng. Nó nói giọng còn buồn ngủ lắm, chắc hôm qua chạy xuống mệt mà còn nhậu một trận nữa.

- Dậy đi sáng tao dẫn đi lòng vòng chơi, rồi tranh thủ trưa về trên đó nữa.

- Rồi rồi, chưa gì mà đã đuổi, bạn bè như cái nồi.

Hai thằng về chạy về nhà trọ, nó hôm qua chạy gấp quá không có đem theo bộ đồ nào, thế là tự dưng lấy áo quần mình mặc, lấy luôn quần lót luôn mới tà, nói chung nguyên buổi sáng đó cũng không có biến cố gì, cũng dẫn nó đi ăn này kia lòng vòng chơi thôi, chứ cũng chưa biết nhiều chổ, trước đi về nó nói:

- Mày nghĩ chuyện này xong chưa? Vừa đội nón bảo hiểm nó nói.

- Tao nghĩ chắc cũng ổn rồi, dù nó có làm gì nó cũng phải suy nghĩ này kia hơn, có gì chắc tao thẳng tay luôn, mày hiểu tao mà.

- Uh, thôi rãnh sắp xếp lên trên đó chơi với tao, ở đây buồn bỏ xừ, lên thăm em yêu mày nữa.

- Rồi rồi biết rồi, rãnh tao chạy lên ngay. Chạy xe cẩn thận, dạo này tao không rãnh rỗi thăm mày đâu.

- Đệch mày con chó, bye mày.



- Bye.

Nó đi rồi, tự dưng thấy buồn buồn, có thằng này ở đây loi nhoi, nói chuyện cũng đỡ buồn, thôi tắm rửa 2h chiều có tiết. Cũng tắm rửa thay băng các thứ, nhưng mà băng ở sau lưng vẫn chưa thay được, nhắn tin nhờ bé Ngọc chiều qua thay giúp, nay đi học mặc áo sơ mi, tại vì đau quá mặc áo thun khó lắm, chứ trời vầy trưa mặc áo thun cho khỏe, đang đi thì ai vỗ vai mình cái bốp, thốn không tả được, cũng may không phải ngay vết băng, quay qua thì thấy con Nhi múp:

- Èo chú yếu thế, mới đập có phát mà nhăn như nhỉ.

- Bà đánh ngay chỗ bầm sao không đau được.

- Thế à, cho xin lỗi nhé. Hí hí. Tới cửa lớp thì thấy Trâm đang đứng, thấy mình tới, em nó có vẻ lo lắng lắm, nắm tay mình kéo đi luôn, tụi trong lớp cứ ồ ồ à à, đến ngoài lang cang thì em nó buông tay mình ra nói, mặt đỏ đỏ. Haiz, tại vì như thế này mới xin ra những thằng như thằng Duy đây, đang suy nghĩ thì Trâm nói.

- Hưng làm gì Duy hả? Mặt em nó có vẻ khó chịu. Haiz nó không làm gì mình thì thôi chứ, à hôm qua mình tẩm quất nó xíu thôi mà, mà sao Trâm biết không lẽ cu cậu nói, cũng có thể, vẫn bình tĩnh mình hỏi:

- Làm gì là làm gì? Trâm nói vậy là sao? Nói đoạn em nó đưa điện thoại cho mình xem. Đại loại tin nhắn là xin lỗi thời gian qua đã làm phiền Trâm, chúc mình và Trâm hạnh phúc mới tà, vâng đó là tin nhắn của thằng Duy.

- Hôm trước mình nói chuyện với Duy…

- Hưng nghĩ hai đứa mình là gì, mà Hưng lại nói vậy với Duy. Mặt em nó đỏ đỏ, nhưng giọng cảm thấy hơi khó chịu.

- Mình không nói gì hết, với lại thấy thằng Duy nói vậy cũng không đúng, hai đứa mình đều có người yêu hết rồi.

- Uh thì…

- Thôi Trâm đừng có nghĩ nhiều nữa, chắc không có chuyện gì đâu, vào lớp đi để người ta nhìn thấy lai nghĩ này nghĩ kia thì mệt lắm.

- Uh…

Vừa bước vào lớp thấy mình vào thằng An đưa tay vẫy vẫy kịch liệt, ra chiều hớn hở lắm:

- Nay thành chuyện tình lang can rồi hả? Đẹp trai võ công lại cao, mà có bồ xinh dữ hén.

- Hai cái đó không liên quan, mà mày khen tao đẹp trai tao xin nhận, mà tao có bạn gái rồi, mày đừng có khùng.

Mặt nó khẽ nhăn nhăn, nói nhỏ nhỏ vậy mà tao cứ tưởng.. Nói rồi mình cũng không nói gì nữa, thầy vào lớp rồi, vẫn cắm cúi vào giáo trình ghi ghi chép chép, quay qua thì thấy thằng An ngồi chém trái cây khí thế, hai thằng cũng chém gió các thứ, mà ngoài cái cách nói chuyện khó chịu, hơi khinh người ra thằng này tính cũng tốt vãi, hài nữa, nhiệt tình với bạn bè thì thôi rồi. Tắm rửa các thứ, tối đó cũng lười nên mua cơm về nhà ăn, onl chat với em sớm.

- Hey em, anh nè.

- Sao hôm nay anh chat với em sớm thế, ngoan thế không biết.

- Anh đợi em một chút nhe, em đang lỡ tay.

Nói rồi mình cũng bật máy tính lên đá fifa 3, giới thiệu sơ sơ mấy bác, mà nay có bác comment biết em fan Mu rồi, tại lâu lâu em nhá hàng cái bài hát truyền thống, với nói em mặc áo Mu, fan đông nhưng anti cũng lắm, em cũng ghét nhất thể loại mở mồm ra là Mu vô đối, Mu vô đối, nếu giai đoạn này fan Barca thời pep gọi là vô đối em chấp nhận, em cũng hay đá banh này nọ, đá cho khỏe người, với to cao nên em đá tiền vệ phòng ngự, box to box, nói chung là đá banh là một trong những niềm đam mê lớn của em. Thôi lan man quá tiếp cuộc nói chuyện này, khoảng nửa tiếng thì em nó nhắn tin lại.

- Em nè anh, anh đợi em lâu không?

- Cũng không gì em, anh mới đá banh tí thôi.

- Mà em học chung với nhỏ Trúc phải không? Bữa mẹ nó nói với mẹ anh.

- Chung lớp đó anh, mà em với nó không có nói chuyện với nhau, tại vì ai cũng có bạn riêng hết đó.

- Vậy hả, đồng hương mà sao kì vậy em, cũng có biết nhau có gì giúp đỡ nhau chứ.

- Chắc tại tính em không hợp với nó quá.

- Anh thấy nó nói chuyện cũng dễ thương, với cũng tốt lắm mà.

- Em là bạn trai của em hay nó, mà anh binh nó chằm chặp vậy.



- Uh anh biết rồi, không nói cái này nữa. Trên em học quân sự chưa?

- Chưa anh chắc khoảng cuối năm nay lận, mà học em nản quá, phải đi xa, với ăn ở khó khăn.

- Thôi đi cô nương, ráng đi xa nhà rồi, không phải còn ở dưới đâu mà hằng ngày được ba me đưa rước đi học, cũng may là năm 12 còn đi học thêm này nọ em mới chạy xe này nọ, đồ thứ mèo lười.

- Mèo lười mới được anh cưng.

-anh, em nhớ anh quá à, anh biết hôm nay là thứ mấy không?

- Thứ ba, ngày này thường em có quà rồi em nhỉ.

- Bình thường dưới đó hén, tuần nào em cũng có quà, lên đây em buồn quá chừng.

- Thôi để gặp nhau anh bù cho đó.

- Anh hứa nha.

- Anh biết rồi.

- Mà em, em còn nhớ cái lần hai mình hẹn hò đầu tiên không?

Mình cười khẽ, lại gõ lách cách trên bàn phím…

Hôm nay nó mặc áo sơ mi xanh, quần kaki, tắm rửa cả tiếng đồ hồ sửa soạn các thứ, cuối cùng nhìn cũng vừa mắt, vậy là dắt con asama ra mà đi, thấy mình tới chị chủ quán cười hỏi:

- Nay tụi thằng Lâm, Tân đâu mà đi có mình vậy cu. Không nói gì, hiện tại cũng hẹn gặp gái biết nhau nhiêu lần rồi, mà đâu có run như vậy.

- Chị cho em li chè thái nghe, nay em gặp bạn. Nói rồi bả đi vô trong làm.

7h, 7h05, 7h10 trễ 10 phút rồi, nãy giờ chắc mình xem đồng hồ cả trăm lần, cắn sắp mòn bộ móng rồi, không lẽ em nó cho mình leo cây thật ta, ngồi mà hàng trăm suy nghĩ trong đầu, gặp biết nói gì bây giờ, bộ dạng hôm nay của mình có ổn không, bla bla… Em tới rồi, nay em mặc cái đầm xanh, không biết nó là kiểu gì nữa, chỉ thấy nó ôm trọn dáng em, những chổ hỡ tôn lên nước da trắng hồng của em, vâng tôi vẫn vậy vẫn luôn phải lòng những cô nàng ngọt ngào, mà có gì đó sai sai, á ba em…

Vâng hẹn hò với bạn trai, em vẫn được ba đưa đón, em nhẹ nhàng ngồi xuống, nghiêng đầu qua lại, nhìn mình cười:

- Nay đi đâu mà đẹp dữ vậy ta.

- Đi uống nước với bạn chứ đi đâu, mà nãy ba chở đi hả?

- Đúng rồi, tại vì trời tối ba không cho đi một mình, hồi ba vào nữa nè sợ không?

- Uh thì…

- Em uống gì em? Chị chủ quán bước ra, kiểu hehe tao biết rồi.

- Chị cho em li nước cam, ít đường thôi, đừng để đá. Có chủ để mình tắp luôn.

- Em thích uống vậy à? Bla bla.

Thật sự ấy qua ngần ấy năm rồi, khoảng 7 năm kí ức về cuộc gặp gỡ ấy trong tôi đã dần phai nhạt, hôm ấy món quà tôi tặng em là gì tôi cũng không còn nhớ nữa, những điều duy nhất động lại là em tặng tôi một cái đồng hồ hình trái tim vì đến giờ này tôi vẫn còn giữ, mặc dù nó hư lâu rồi, và quan trọng là tôi tỏ tình em, không phải sến sẩm cầu kì, kiểu tính cảm trẻ con ấy, mình thích cậu, cậu làm bạn gái mình nha, cuối cùng là thức uống quen thuộc khi hẹn hò nhau:

- Chị cho em li nước cam, ít đường thôi, đừng để đá.

Bàn phím vẫn gõ liên tục lóc cóc để trả lời câu hỏi của em:

- Sao mà quên được hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook