Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Chương 25: Đám giỗ

Nguyễn Thanh Hưng

17/11/2016

Sáng như mọi hôm lướt f17 đọc cm mấy bác, lại lướt vào truyện mới cập nhật thấy truyện đã 100k views rồi để tít là dừng truyện, xóa hết các chương, rồi lời tựa để là do bị săn info, vấn đề muôn thuở, chán thật các bác nhỉ.

- Alo anh nghe nè em. Cũng 9h tối rồi.

- Anh có nhà không, em qua nha, em xin lỗi lúc chiều em đi học thêm không thấy tin nhắn. Giọng Ngọc nó buồn thiu, nghe tội tội, đúng là không có cách gì giận được nhỏ này.

- Thôi tối rồi em, anh cũng nhờ anh kế bên thay giúp dùm luôn.

- Vậy em qua chơi với anh chút nha.

- Thôi thôi được rồi, mai anh còn qua bên chú Đức nữa mà.

- Yeah, vậy mai gặp nha anh. Bye bye anh. Hehe. Chưa kịp nói gì con nhỏ tắt máy luôn, nhìn điện thoại cười cười, con bé dễ thương thật.

Thôi lật sáng ra đọc chơi, lúc đi lên đây, vác theo một cái vali cơ số toàn là sách, toàn tiểu thuyết, với mấy cuốn sách lịch sử, em thích đọc lịch sử lắm mấy bác, không phải dạng lịch sử khô khan đâu, mà những sách phân tích, những nhận định đa chiều về một nhân vật , những quyết định bước ngoặc, mấy cái hay hay như hiệu ứng cánh bướm, thuyết âm mưu…, dễ đọc các bác lên facebook có trang X – history thì phải, em thấy cũng hay hay, tìm bài cũng bác Dũng Phan đọc, giọng viết của bác rất dễ đọc kiểu lồng ghép tình cảm, đọc rõ thấy được sự yêu thích của bác đến nhân vật, mà ai là fan bóng đá, hay epresss thì chắc cũng biết bác đó rồi, lan man quá. Kể chuyện ngày mai vậy.

Hôm nay nhà chú Đức đông quá, người ra người vào tấp nập, toàn xe hơi đậu dọc cả con đường, đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì thấy mình bé Ngọc hét ầm lên làm tụi bạn nó nhìn theo:

- Anh Hưng , anh Hưng em ở đây nè. Nói rồi nó chạy ra theo. Dẫn xe vào em nó vẫn theo mình cười tíu tít. Mình cốc đầu nó.

- Làm như con nít vậy cô nương, loi choi.

- Xì kệ em, nói rồi nó chạy vô ngồi với lũ bạn. Vào nhà mấy bác kia cũng nhìn nhìn mình rồi thôi, gặp chú Đức đang ngồi ở sau nói chuyện với mấy chú nữa, vừa gật đầu thưa chú:

- Đức mới tới hả con? Nay đám giỗ nên kêu mày qua ăn.

- Sao chú không nói con biết, để con mua quà nữa.

Chú nhìn nó mắt có vẻ không hài lòng: - Thì biết nói mày mua quà nữa, nên tao không nói, sinh viên không bày đặt tốn kém làm gì, rồi chú nhìn cũng còn khá trẻ hỏi nó:

- Uả con học trường nào?

- Dạ, con học ***. Con là sinh viên năm 1.



- Vậy hả, được đó, khi nào con rãnh qua kèm giúp con gái của chú nha. Thấy mình ngượng ngượng không biết nói gì, thì chú Đức mới nói.

- Đây là ba của con Thy đó, con coi lúc nào rãnh sắp xếp kèm 2 đứa nó giùm chú nha.

- Dạ dạ, có gì chú cứ nói con, dạo này con cũng rãnh không có làm gì hết.

Ngồi nói chuyện với mấy chú cũng lâu lâu, khi nói ra là con ba mình, mấy chú nhìn mình kiểu ngạc nhiên lắm, chính xác là ngạc nhiên, xong rồi hồi chú bảo cuối tuần này đi học lí thuyết, xong đầu tuần sau đi tập lái luôn, nói chút cũng dọn ra ăn, chú kêu mình ngồi với chú, mà xin phép chạy xuống ngồi với bé Ngọc cho thoải mái, chứ giờ vết thương còn đau, ngồi nhậu với các chú nhìn cái mồi này là quắt cần câu rồi mới thôi.

Nay đám giỗ đồ ăn cứ gọi là ngập tràn, đang ngồi nói chuyện với con Thy mấy cái võ vẽ, hóa ra nhỏ này có võ thật, nghe nói học từ ông nội, con gái mà khoái đánh đấm quá chừng, mà công nhận nhờ tập võ dáng nhỏ nhìn khỏe khoắn thật, trong bàn ăn có cậu trẩu hôm trước cứ nhìn nhìn vẻ hằn học lắm, chú cứ bình tĩnh, anh giờ yếu lắm, chú đánh anh giờ anh không chịu nổi đâu, mà cũng mong nó đừng là thằng Duy thứ hai, đang ăn khí thế thì nghe tiếng xe quen quen, quay lại thì xác định con vespa đen của nó, từ ngày nó để xe bên dì, lâu lâu dì chạy giúp nó để xe vậy quài tội nó, nên bình thường ăn đám tiệc gì dì cũng dẫn ra đi. Nay dì mặc bộ đồ công sở đen, sơ mi trắng tay xách một túi đồ, chắc dì mới tan làm rồi chạy qua đây luôn, chạy ra dắt xe cho dì.

- Dì, dì đi đâu vậy?

- Tao đi như mày, mà mày về đi xong qua nhà tao, tao hỏi chuyện, làm cái gì mà băng bó lưng tùm lum hết vậy, đánh nhau phải không?

- Ơ,… mà sao dì biết ta, không lẽ bé Ngọc nói, đã dặn là đừng nói mà, con nhỏ này thiệt tình. Nói rồi dì nhìn nó.

- Nhớ đó xong về nhà tao.

Bước vào bàn mặt hơi quạo, con Ngọc gắp cho mình cục gà, mình không động đũa, nó thấy lạ nó nhìn mình hỏi:

- Sao anh không ăn đi. Mình không nhìn nó mình nói.

- Anh no rồi, em ăn đi.

- Bộ nãy dì nói gì với anh hả?

- Nói gì thì em hiểu chứ?

- Anh nói vậy là sao? Không lẽ bé Ngọc không nói, vậy sao dì biết, rồi rồi, chắc ông nội kế phòng hôm qua nói rồi.

- Em không nói cho dì biết anh bị thương phải không? Mình nhìn em nó nhẹ giọng.

- Thì em đã nói là không có nói mà, sao anh không tin em, còn thái độ với em nữa. Em nó nhìn mình mắt ươn ướt, tụi trong bàn nhìn mình trân trân, thằng trẩu tính nói gì thì nghe tiếng…

Đức nay vui quá, tao muốn nói cái này với mày, quay qua thì thấy một ông đang ngồi ôm cổ chú Đức, tay cầm li bia, mặt chú Đức khẽ nhăn lại.



- Mấy năm trước, bữa nhậu tao có nói tao là tao ưng bé Ngọc rồi đó, thằng Khánh con trai tao cũng dễ thương. Mày thấy sao?

Mấy chú trong bàn hình như khoái chí lắm, vỗ tay ầm ầm, uh đúng rồi đó, chỉ thấy ba bé Thy chỉ khẽ cầm li lên uống mà không nói gì nữa, chú Đức thì có vẻ hơn sượng. Bàn mình thì ngơ ngác, thấy bé Ngọc đỏ mặt, cúi gầm xuống mặt bàn, thằng trẩu thì hình như khoái chí lắm, cứ hết nhìn mình rồi tới bé Ngọc.

- Em thấy là tụi nó còn nhỏ mà anh, để tụi nó học xong đại học rồi tính… Chưa nói hết câu thì ông đó vội xua tay.

- Mày nói vậy là sai rồi, cưới vợ là cưới liền tay, tao nói trước vậy đó, rãnh rãnh cho chúng nó tìm hiểu, học xong 12 tao với mày cho chúng nó đi du học chung luôn, mày thấy được không. Ba bé Thy lúc này lên tiếng:

- Anh Quang em thấy là chuyện tụi nó cứ để tụi nó tự quyết định, để tụi nó tự nhiên thì tốt hơn. Thấy ba nhỏ Thy nói ba thằng Khánh cũng hơi chùn xuống, chắc mất hứng.

- Dì Xuân ở đâu cũng nói vào: em thấy đúng đó anh, cứ để tụi nó tự nhiên đi, với còn nhỏ mà từ từ rồi tính.

Như không để ý gì, ba thằng Khánh ngoắc tay về bàn của mình:

- Khánh, Ngọc hai đứa lại đây ba nói. Thằng Khánh nghe ba nói gọi kéo ghế đi ra, bé Ngọc thì đang run run, nhìn nhìn mình, rồi nhìn ba nó rồi cũng đi lại đứng kế bên thằng Khánh.

- Khánh bữa mày nói ở nhà với tao là mày thích con Ngọc phải không?

Thằng này đúng được cái ăn ngay nói thật, rất quyết đoán:

- Vâng ạ, con yêu bé Ngọc thật lòng.

- Con nít con nôi mà biết yêu đương gì. Dì mình tự dưng chen vào. Chú Quang ổng nhìn nhìn dì mình, rồi hỏi bé Ngọc.

- Con có thích thằng Khánh không con? Thằng Khánh lúc này, nhìn bé Ngọc trân trân, chắc mong chờ câu trả lời, thấy bé Ngọc run run, nhìn mình, rồi nhìn chú Đức, khẽ lắc đầu rồi tính gật chả hiểu nó tính làm gì.

- Con, con…

Chú Đức tính mở miệng nói gì, thì mình đi lại nói:

- Dạ thưa bác, con xin lỗi tại vì người lớn đang nói chuyện mà chen ngang, con thấy là giờ cứ để hai em nó tự tìm hiểu với nhau trước, với Ngọc là con gái mà giờ hỏi em nó như vậy, em nó ngại rồi cũng không biết nói gì, người ta nói ép dầu ép mỡ em nỡ ép duyên chú. Xong mình cười hì hì. Ổng nhìn mình ra vẻ khó chịu lắm, mấy chú trong bàn cũng nói giúp vào, nên thôi ai cũng về bàn nấy, ra tới thì bà dì thụi cho một cái:

- Qua nhà tao nói chuyện gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook