Đại Hoang Người Qua Đường

Chương 7: Lần Đầu Đi Săn!

Hết Say Tự Tỉnh

03/03/2021

Diệp lão trở về, Tô Bạch mới bắt đầu trầm tư vấn đề này.

- Chẳng lẽ kia lưu ly Kim Phật?

- Hoặc là Kim Cương Phục Ma Chân Công?

- Vẫn là 19 kia dãy số liệu?

Đi qua đi lại, Tô Bạch vẫn không thể suy đoán ra cái nào khả năng, hắn đành vứt bỏ đám kia tạp nham sau đầu.

- Nếu theo Diệp lão đầu nói nhân loại thân thể giới hạn là 1000 cân, vậy nói rõ ta không phải nhân loại? Phi phi! Đúng, ta thân thể giới hạn cao hơn thường nhân!

- Quả nhiên, Tô Bạch ta là thiên tài!

Dần dần nghĩ đến, hai mắt Tô Bạch càng ngày càng sáng, có chút tự luyến nói.

Dù sao điều này đối với hắn là tốt không phải xấu, nghe lão đầu cách nói, 1 vạn cân sẽ là Hoán Huyết đỉnh phong. Nếu như hắn vượt qua 1 vạn cân đâu?

Sẽ xảy ra điều gì? Chưa nhập Hoán Huyết thực lực đã so với Hoán Huyết nhị trọng, không phải vượt cấp chiến đấu trong truyền thuyết sao?

- Điệu thấp điệu thấp, Huyết khí thứ đồ này quá quỷ dị, vẫn không nên trêu vào tốt nhất.

Ý nghĩ vượt cấp chiến đấu cái gì, đều rất nhanh bị dập từ trong trứng nước.

Không nói, chứng kiến Diệp lão đầu thả ra Huyết khí khiến thạch đầu hóa thành bột mịn về sau, để Tô Bạch đối với cái này tăng lên cảnh giác cùng kính sợ hơn rất nhiều.

- Ta hiện tại 3000 cân, vẫn nên tìm một chút Hoang thú thử tay nghề tốt nhất.

Điều Tô Bạch cần nhất lúc này là tiểu thí thân thủ, hắn phấn khích muốn thử bản thân lúc này dựa vào Bạch Tượng Quyền cùng với 3000 cân lực lượng, sẽ đánh được cái gì Hoang thú.

Vẫn là một cái đại đại Hoang thú? Có chút kích thích!

Mặc lên áo khoác, Tô Bạch lựa chọn lén ra ngoài bộ lạc.

Lúc này tầm 3 điểm, hắc ám vẫn bao phủ hoàn toàn Đại Hoang, lộ ra mười phần hoang vu cùng tiêu điều.

Nhưng từ cửa bộ lạc, Tô Bạch có thể thấy rõ bên ngoài tanh tưởi vị đạo, kèm theo kêu thét âm thanh thông qua cuồng phong truyền đến.

Đại Hoang, rất hỗn loạn! Không lúc nào là không có giết chóc.

Ban đêm, chính là thời cơ tốt để Hoang thú săn mồi. Ngược lại Tô Bạch lâu ngày không có điện đèn như thời hiện đại, vì thế mắt rất nhanh quen thuộc cỗ này bóng đêm hắc ám.

Nhìn đến tương đương không tệ, kèm theo đó một cỗ nhỏ sợ hãi cùng kích thích.

Sạt sạt.

Nửa canh giờ đi đến, bộ lạc đều đã khuất bóng. Tô Bạch mới móc ra chính mình thanh đoản đao.

Nói đoản đao, thì không khác gì dao chặt thịt. Hắn này đao chính là thanh niên trong bộ lạc vật bỏ lại, dùng để xử lý con mồi.

Nhưng mà với 3000 cân lực lượng, Tô Bạch rất có tự tin hắn có thể dựa vào cái này dao chém giết Hoang thú, hơn nữa so với cơ thể nhỏ nhắn của hắn hiện tại, này dao xem đến vừa vặn bản thân.



Hấp!

Tô Bạch bước nhanh đi đến, hít sâu một tiếng đạp xuống đại địa phi lên cao, thân thể nhẹ như chim yến, hơn nữa đều nhảy lên đến 3 trượng độ cao!

Mặc dù thời gian ngắn, nhưng từng thông qua tụng niệm Kim Cương Phục Ma Chân Công, khiến hắn linh giác trở nên bén nhạy rất nhiều.

Hắn lục giác đều được cường hóa gấp 10!

Phản ứng theo đó cũng tăng lên gấp 10!

Vì thế Tô Bạch rất nhanh chứng kiến đằng xa một đầu lớn bóng đen Hoang thú!

Khóa chặt mục tiêu sau đó, Tô Bạch vội vàng nhè nhẹ tiến đến gần kia khổng lồ bóng đen. Chứng kiến nó là một đầu Hoang Trư sau, Tô Bạch thì yên tâm tiến sát đến.

Không nói, thú săn mồi vẫn đáng sợ hơn đám này Hoang thú tạp nham rất nhiều. Nhưng đó cũng chính hợp ý hắn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thử tay nghề a!

Xùy!

Không có quá lớn âm thanh, chỉ mang theo một cỗ xé gió rít gào! Tô Bạch ngay khi cảm thấy thế công tiến vào tuyệt sát sau đó, thì dị biến xảy ra!

Ục!

Kia đầu Hoang Trư tựa như cảm nhận đến hắn một dạng, rất nhanh phản ứng lại, vội vàng né tránh!

- Hụt? Chuyện gì xảy ra?

Tô Bạch mộng, này không đúng a! Hắn đã tiến sát đến gần một trượng phạm vi, chỉ cần phi lên 1 đao, dựa vào 3000 cân lực lượng, nó phải chết không thể nghi ngờ!

Đồng dạng hắn, Hoang Trư cũng mộng. Vì lông Trư gia ăn hoa thảo ngươi cũng đi săn?

Còn chứa lớn như vậy sát ý? Ngươi tưởng những sát ý đó Trư gia nhận không ra?

- Trở lại!

Tô Bạch biết đánh bất ngờ không được, trong mộng bức hồi thần lại.

Chỉ là nhìn đến kia đầu Hoang Trư như có như không khinh bỉ hắn, Tô Bạch mặt đều treo hắc tuyến.

Mẹ nó, lão tử còn bị đầu heo khinh bỉ? Ta ngươi đại chiến 300 hiệp a!

Ục! Vù!

Chỉ là ngược lại Tô Bạch khiêu khích, Hoang Trư nhìn hắn như kẻ ngu một dạng ánh mắt, sau đó vù một tiếng phi nước đại, biến mất trong trời đêm!

- Ách!

Tô Bạch nhìn thấy biến mất Hoang Trư, đầy đầu đều bất đắc dĩ, tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm con mồi.

Lần đầu săn giết thất bại, giúp kích thích Tô Bạch ý chí chiến đấu hơn rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt hắn nhận được 1 sự thật rất phũ phàng!

3 canh giờ, trời đều sắp phát quang, hắn Tô Bạch lại không thể săn giết được bất cứ một đầu Hoang thú nào.

Điều này khiến Tô Bạch hắn cực kỳ tức giận, âm thầm chửi má nó.



Nhưng cũng đồng dạng nghi hoặc. Bởi vì mỗi lần tiếp cận thành công Hoang thú sau, hắn chỉ cần ra đòn, dù lặng im không tiếng động, hay cuồng phong gào thét đi nữa, bọn chúng đều như nhận ra một dạng, dễ dàng tránh thoát.

Điều này khiến Tô Bạch một hồi khí nộ, chỉ là Tô Bạch chưa thực sự chiến đấu, vì thế hắn vẫn không muốn cùng những kia Hoang thú săn mồi hỗn lại cùng nhau.

Hắn tự tin nhưng không tự phụ, dù sao bản thân kinh nghiệm chém giết còn thiếu, nhất là những trận chiến sinh tử. Vì thế hỗn cùng đám Hoang thú săn mồi, không khác nào chết thêm lần nữa.

Thay vào đó Hoang thú ăn cỏ là lớn mục tiêu thứ nhất, chỉ là quá khó khăn rồi!

- Trời sáng, nên trở về.

Thất bại một lần, nhưng chắc chắn sẽ không mãi mãi thất bại. Không được đêm nay, thì đêm mai, đêm kia... hắn không tin tổng sẽ có 1 ngày hắn tay không mà về mãi.

Treo lên thái đao, Tô Bạch men theo đường cũ phi nước đại. Rất nhanh, 1 canh giờ trôi qua, ánh dương khinh xạ toàn bộ đại địa sau, Tô Bạch rốt cuộc cũng về đến nhà.

Hắn gặp còn chưa có ai đi ra khỏi cửa, len lén trở về phòng của mình ổ, nhưng trong nhà hắn lúc nào đã xuất hiện 2 bóng người.

Già lão khô khốc cùng với bên cạnh một tiểu cô nương, đích thị Diệp lão cùng với tiểu Vũ không thể nghi ngờ.

- Tiểu tử ngươi vừa đi săn về?

Tô Bạch ho khan một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu.

- Không ngại, ngươi sức lực đạt đến 3000 cân, đã có thể chiến đấu với Hoang thú.

Nhìn đến Tô Bạch buồn bực chi ý, Diệp lão tâm mới biết xảy ra chuyện gì, lòng nói quả nhiên.

Dù cho ngươi là thiên tài đi nữa, hay vẫn ăn quả đắng trước tiên, mới có thể từ trong thất bại mà trở nên mạnh mẽ. Vì thế Diệp lão mở miệng khích lệ nói.

- Ngươi đi săn lần đầu thất bại cũng là điều đương nhiên, không có việc gì phải buồn bã.

- Việc này liên quan đến rất nhiều thứ, trở về sau lão đầu ta sẽ giảng giải cho ngươi, còn lại ngày hôm nay ngươi cần trông coi tiểu nha đầu này là được.

- Diệp gia gia có việc bận?

Tô Bạch nhìn về tiểu Vũ kia khả ái gương mặt, đối với Diệp lão nói.

- Ân, ta cùng lão đại cần đi ra ngoài một lát, ngươi nắm giữ thực lực cao nhất trong đây, chỉ cần canh chừng mấy tiểu tiểu Hoang thú xông vào bộ lạc quấy phá nương ruộng là đủ.

Tô Bạch biết, trong miệng Diệp lão lão đại là ai, cũng chính là lão tộc trưởng. Xem ra là việc lớn mới cần 2 vị gia gia này cùng chung hợp sức.

Vì Tô Bạch biết, lão tộc trưởng cùng Diệp lão 2 người luôn luôn phối hợp tách ra phần mình công việc.

Thứ nhất đương nhiên là 1 người bảo vệ bộ lạc, người còn lại đi săn. Thứ 2 tránh cho gặp chuyện không may ảnh hưởng cả 2 người.

Khi đó không còn ai nắm giữ lực lượng bảo vệ bộ lạc, tất nhiên sẽ trêu đến những tai họa không may xảy ra.

Hẳn là Diệp lão chứng kiến Tô Bạch thực lực sau đó mới có thời gian hội họp cùng lão tộc trưởng bày việc lớn mà trước kia không có cơ hội. Dù sao với thực lực hiện tại, hắn đã đủ sức đánh đuổi mấy Hoang thú nhỏ quấy phá bộ lạc những phụ nhân cùng đồng lứa trẻ nít.

Nghĩ đến điểm này, Tô Bạch thì gật đầu đồng ý. Sau đó lời không có nhiều, Diệp lão đã biến mất rồi, chỉ còn lại tiểu Vũ hai mắt kim tuyến nhìn về Tô Bạch, để hắn đánh cái rùng mình, một hồi cười khổ.

Dây vào tiểu linh tinh quái này một ngày, không biết vẫn tốt hay là xấu a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hoang Người Qua Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook