Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể

Chương 12

Bích Dao

30/07/2017

CHƯƠNG 12

“ Thế nào, mùi vị không tệ chứ”- Tiêu Vô Cực dè dặt hỏi.

“Ân”- Lãnh Đường Phàm gật đầu, lại uống một ngụm lớn.

Đợi đến khi Lãnh Đường Phàm uống gần hết, bàn tay to của Tiêu Vô Cực đã không quy củ sờ nắn cái eo nhỏ nhắn của y.

Lãnh Đường Phàm buông bát, nghiêng đầu chống lại ánh mắt tràn đầy *** của Tiêu Vô Cực.

“Ngươi muốn làm gì”

Mới vừa mở miệng, đột nhiên một cỗ khô nóng nổi lên, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tầm mắt mơ màng không rõ.

Ngã.

Tay Tiêu Vô Cực đang sờ trên lưng lập tức đem tiểu thiên hạ ôm vào trong ngực.

Thầm thán Bách Hoa lão nhân quả là danh bất hư truyền, dược hiệu phát tác thật là mau a! (Hoa Thanh Phong: tức giận, ta cũng không phải dựa vào cái này mà nổi danh a!!). Hơi sử dụng lực liền đem người bế lên giường.

“ Tiêu Vô Cực! Lá gan ngày càng lớn, dám đối ta kê đơn!”- Lãnh Đường Phàm tuy cơ thể mềm nhũn nhưng thần trí lại thanh tỉnh ( thuyết minh một chút, xuân dược Hoa Thanh Phong cấp chỉ làm cho cơ thể không cử động được, nhưng thần trí thì lại thanh tỉnh. Có thể làm cho người ta biết rõ ràng mình đang làm cái gì. ^^)

 

“Điềm tâm, dược chính là do sư phụ cấp giúp chúng ta thăng tiến tình cảm nha!” Tiêu Vô Cực cười tà, đem người đặt lên giường, sau đó cũng khinh thân đi lên.

 

Sư phụ Lãnh Đường Phàm không nói. Ngẫm lại loại chuyện này sư phụ thật đúng là làm được. Tiêu Vô Cực muốn áp đảo hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng chỉ có sư phụ. Đột nhiên Lãnh Đường Phàm cảm thấy được tâm lạnh lẽo, chính mình thế nhưng bị sư phụ tối tôn kính mười mấy năm thầy trò tình nghĩa tính kế!

 

“Điềm tâm, loại thời điểm này chỉ có thể nghĩ về ta!” Tiêu Vô Cực hiển nhiên không hài lòng người dưới thân phân tâm. Ngón trỏ nhẹ nâng cằm Lãnh Đường Phàm, chậm rãi cúi đầu hết sức ôn nhu triền miên hôn lên đôi cánh môi  hồng nhuận.

 

Lãnh Đường Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng lập tức vọt lên, khuôn mặt trắng nõn cũng bị nhiệt khí làm nổi lên một tầng đỏ ửng, vô lực mặc cho Tiêu Vô Cực cắn nuốt, khai mở hai khớp hàm, đầu lưỡi mềm mại cũng thuận thế đi vào.

 

Tiêu Vô Cực nhớ lại lần trước bị hôn thật sự mất mặt , lại ra sức xuất hết cả khí lực hôn ái nhân dưới thân. (trong chapter 9 anh Cực bị bé Phàm cưỡng hôn đấy, hí hí)

 

“Ưm…” – Lãnh Đường Phàm bị hôn đến không thở được, trong bụng lại giống như có một đoàn nhiệt hỏa, rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng tiếng rên rỉ để phát ra ngoài.

“ Điềm tâm của ta!.” – Tiêu Vô Cực khàn khàn gọi, con ngươi do  tràn ngập *** đen sâu không thấy đáy.

 

Một bên hôn một bên quen thuộc cởi bỏ y phục lãnh Đường Phàm. Không bao lâu, cơ thể trắng nõn như tuyết, đẹp tuyệt mỹ như bạch ngọc hiện ra trước mắt  Tiêu Vô Cực, hắn cũng không chút do dự cởi y phục của chính mình, bổ nhào về phía trước.

 

Chân chính là phải làm, Tiêu đại công tử ngược lại không khẩn trương như thế, người ta rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú thôi! Tuy rằng  đối nam chính là lần đầu tiên, nhưng hoan (hoan ái ~) trường nhiều năm như vậy, đa đa thiểu thiểu (không ít cũng nhiều) cũng nghe đến qua một ít, không làm khó được Tiêu Vô Cực hắn!

 

“Hô…” Ôn nhu âu yếm, từng nụ hôn nhỏ vụn trải rộng toàn thân, Lãnh Đường Phàm chỉ có thể há mồm thở dốc, “… Hô.. … Tiêu Vô Cực… Ngươi này… Chết tiệt…” Thản nhiên lộ ra làn da đã ửng đỏ một mảnh.

 

“Điềm tâm… Nhĩ hảo mỹ …” Tiêu Vô Cực ngẩng đầu, ngón tay mềm nhẹ lướt trên thân thể hoàn mỹ,  con ngươi thâm thúy dừng trên đôi mắt đã tràn ngập sương mù mông lung kia.

 

“… Hô… Tiêu Vô Cực… Ngươi hiện tại dừng tay… Ta coi như cái gì… Cũng chưa phát sinh qua… Hô..”

Lãnh Đường Phàm thở dốc. Hắn học y thuật nhiều năm, đương nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì!

 



“Điềm tâm, ta muốn đến…”-  Tiêu Vô Cực chỉ có làm không có nghe, tiếp tục câu dẫn Lãnh Đường Phàm trầm luân. Nực cười! Đến bước này rồi mà muốn hắn dừng tay ! ! Trừ phi hắn là thái giám! ! !

 

Lãnh Đường Phàm rất muốn tát vỡ mặt cái thằng phía trước, sau đó đánh chết! Vấn đề là toàn thân vô lực, chỉ còn đôi mắt – chỉ có thể nhìn Tiêu Vô Cực muốn làm gì thì làm.

 

“Ân… Hô…” Cảm giác bàn tay của Tiêu Vô Cực ở trên người hắn khắp nơi không ngừng chạy, Lãnh Đường Phàm chỉ cảm thấy lửa nhiệt trong cơ thể sắp đem hắn nuốt chửng. Nhưng lại có một loại cảm giác khát khao kỳ quái đi lên, làm cho hắn không biết làm sao.

 

Tóc đen hỗn độn, ánh mắt hỗn loạn, hai gò má ửng đỏ, ngực phập phồng, dồn dập thở dốc,thân thể đầy mồ hôi, tất cả đều khiến Tiêu Vô Cực say mê. Rốt cuộc nhịn không được đĩnh thân mình về phía trước—— (vào rồi, vào rồi, hí hí)

 

“A ——” hơi thở cực nóng truyền đến một trận đau đớn làm Lãnh Đường Phàm thất thanh kêu lên.

 

“Điềm tâm… Nhĩ hảo nhanh…” Tiêu Vô Cực nghe được Lãnh Đường Phàm kêu, cũng mặt lộ vẻ khổ sở, động cũng không dám động.

 

“Tiêu Vô Cực… Ngươi nhất định phải chết…” Lãnh Đường Phàm cảm giác được có chất lỏng dọc theo mạn đùi chảy xuống, hắn biết đó là huyết! Tên đáng chết! Cũng dám đem hắn làm ra huyết! Càng nghĩ càng nôn, không khỏi đối người trên thân quát: “Ngươi không thể làm được !”, mới vừa rống xong, cái loại cảm giác kỳ quái lại hướng hắn đánh úp lại, địa phương bị sáp nhập nóng quá, Lãnh Đường Phàm có chút khó nhịn hơi hơi giật giật.

 

“Ta sẽ không !” Nam nhân tự tôn bị nghi ngờ, lại cảm thấy Lãnh Đường Phàm động, Tiêu Vô Cực không thể nhịn được nữa tiến hành công thành chiếm đất…

 

“… A… Ân…” Thống khổ không có duy trì bao lâu, có lẽ là dược hiệu, Lãnh Đường Phàm chỉ cảm thấy khoái cảm kỳ diệu ở trên người hắn như bùng nổ. Lơ đãng giương mắt, nhìn thấy trong con mắt đối phương, hoàn toàn chỉ có gương mặt đỏ bừng của mình cùng với tình yêu nhè nhẹ nhu tình quấn quanh không đi, một khắc làm cho Lãnh Đường Phàm thất thần, lâm vào trầm luân…

“Điềm tâm… Hảo bổng a…” Đánh sâu vào, Tiêu Vô Cực si ngốc mê loạn nhìn xuống dung nhan tuyệt mỹ dưới thân. . .

 

. . . Đời này… Không thể buông…

 

Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, Lãnh Đường Phàm lông mi thật dài vài lần rung động, đôi mắt mệt mỏi mới chậm rãi mở, chỉ cảm thấy thân thể như bị xe ngựa  chạy qua  —— muốn gãy ra rồi! Tuy rằng dược hiệu đã tán đi, nhưng tối hôm qua không biết tiết chế hiện tại liền nâng một ngón tay đều cố sức! Luyện công liên tục mấy ngày cũng không mệt mỏi như vậy!

 

“Ha hả, điềm tâm ngươi tỉnh rồi!” tiếng cười khàn khàn của Tiêu Vô Cực truyền đến.

 

Tay vẫn đang dính chặt vào lưng, hai chân cũng còn quấn quít lẫn nhau.

 

Lãnh Đường Phàm hơi giương mắt liền nhìn đến cách hắn gang tấc chính là khuôn mặt cười đến đáng giận. Thói quen tính vươn tay ra tát cho nó một cái, tiếc rằng toàn thân đau nhức không chịu nổi, đành phải thôi.

 

Nhưng vẫn có thể dùng ánh mắt băng hàn đủ để đóng băng ba thước trừng lấy Tiêu Vô Cực đang luồn cúi kia, ám ách thanh âm thong thả mà hữu lực: “Tiêu Vô Cực, ngươi gan lắm!” Dám kê đơn hắn! Còn thượng Lãnh Đường Phàm hắn! ! !

 

Tiêu Vô Cực nghe vậy tà mị cười, bụng dưới dính sát vào Lãnh Đường Phàm, ra vẻ giật mình nói: ” Điềm tâm, nguyên lai ngươi trước kia cho rằng ta không dám a!” lại nói, “Bất quá, Điềm tâm ngươi bây giờ đã là của ta, ta cũng biết chừng mực.” Nói xong lại cọ cọ, biểu hiện hắn là có “gan”, cũng không phải người cũng như tên. ( ha ha, mọi người bởi vì tên của Tiêu Vô Cực mà coi thường hắn Ờ: P . E: theo qt tra ra tiêu vô cực là tiêu điều cùng cực)

 

Lãnh Đường Phàm thật sâu hút vài hơi khí, không nói gì trắng mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Ta muốn tắm rửa, ăn cơm.”

 

Tiêu Vô Cực cưng chìu cười cười, lấy tay chải vuốt sợi tóc tản mác trên gối của Lãnh Đường Phàm: “Ta đã sớm gọi người chuẩn bị, ngươi chờ một chút, ta xuống kêu.” Nói xong hôn một cái mới đi ra ngoài.

 



Đi ra cửa phòng, lại nhanh đóng cửa lại, xoay người. Tiêu Vô Cực thật sâu thở dài ra một hơi, sau đó không tiếng động bắt đầu cười to – Ai da! Điềm tâm không có không để ý tới hắn! Cũng không có chán ghét hắn! Thần kinh treo lủng lẳng cuối cùng cũng đáp xuống đất! Càng nghĩ càng cao hứng, ngâm một  tiểu khúc đi xuống tìm tiểu nhị.

 

Trong phòng Lãnh Đường Phàm yên lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm nóc giường, trong lòng siêu cấp khó chịu! Dựa vào cái gì hắn lại bị thượng ! A, còn nữa! còn bị sư phụ người hắn tôn kính nhất hỗ trợ! Lãnh Đường Phàm nghĩ mà thấy hận. Sớm biết rằng sư phụ là có ân tất trả, có cừu tất báo, không nghĩ tới hắn vừa rồi chẳng qua thoáng lảng tránh vấn đề của sư phụ, liền bị đãi ngộ như thế, đồ đệ duy nhất cũng hạ thủ được!

 

Cũng không lâu lắm, được Tiêu Vô Cực xem như trân bảo mà hầu hạ, Lãnh Đường Phàm tắm xong rồi tắm, miệng vết thương cũng thượng dược  dược, lại ăn một bữa ăn như yến hội. Trong lúc đó, Lãnh Đường Phàm một ngón tay cũng không động, toàn bộ đều do Tiêu Vô Cực làm. Hoạt động duy nhất chính là nhai cơm. Đương nhiên Tiêu Vô Cực cũng một vừa hai phải không có làm ra hành động gì quá đáng, chiếu lời của hắn nói hắn thực là người biết chăm sóc.

 

Sau đó thần tình giảo hoạt tươi cười Hoa Thanh Phong lại không mời mà tới, cùng Tiêu Vô Cực trao đổi ánh mắt với nhau, liền hướng Lãnh Đường Phàm đi đến.

 

“Hảo đồ nhi, vi sư đến cáo biệt với ngươi !” Hoa Thanh Phong nhìn Lãnh Đường Phàm một bộ dạng bị người hảo hảo yêu thương qua cười mị mắt.

 

“Đồ nhi không tiễn!” Lãnh Đường Phàm nằm ở trên giường khinh lãnh nói.

 

“Ha hả, hảo đồ nhi yêu của ta—— “

 

“Tiêu Vô Cực!” Lãnh Đường Phàm lần đầu tiên đánh gảy lời nói của sư phụ, ngược lại hướng Tiêu Vô Cực nói, “Ta muốn lên nóc nhà xem sao, ngươi đi trước trải chiếu đi!”

 

“A Xem sao” Tiêu Vô Cực kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Đường Phàm, Điềm tâm của hắn khi nào thì học người ta bày tỏ tình cảm..

“Ngươi không đi” Lãnh Đường Phàm con ngươi đen chợt tắt.

 

“Đi, đi đi!” Tiêu Vô Cực vội nói. Hắn hiện tại chỉ sợ Điềm tâm mất hứng một cái liền không để ý tới hắn. Dù sao hắn hiện tại làm chuyện thẹn với lương tâm, lo lắng lại không đủ. ( tuy rằng trước kia cũng không như thế).

 

“Đồ nhi, ngươi thực sự giữ được hắn!” Hoa Thanh Phong nhìn bóng dáng Tiêu Vô Cực đi ra khỏi cửa, hâm mộ nói:”Sớm nghe nói về Tiêu Vô Cực Tiêu đại hiệp phong lưu tiêu sái, từ nữ nhân đến mọi việc đều thuận lợi, ai cũng bộ không giữ được hắn. Không nghĩ tới đến hắn đã bị ngươi trói buộc mất rồi! Ha hả a, chiếm được một người lợi hại như vậy! Không hổ là đồ nhi của ta!”

 

Lãnh Đường Phàm chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Thanh Phong, một câu cũng không nói.

 

Thẳng đến khi Hoa Thanh Phong bị nhìn cả người không thoải mái, chính mình cung khai: “Được rồi được rồi, vi sư cũng là muốn tốt cho ngươi thôi!”

 

Hắn này đồ nhi cái gì cũng tốt, ngay cả có thời điểm ánh mắt rất sắc bén. Khó trách Tiêu Vô Cực muốn đoạt lấy hắn, không có biện pháp.

 

Lãnh Đường Phàm như trước không nói nhìn chằm chằm Hoa Thanh Phong.

 

Hoa Thanh Phong chỉ có thể vò đầu nói: “Ai nha, ai kêu ngươi thích người ta còn không chịu thừa nhận, ta chẳng qua nhìn thấy hắn đáng thương, thoáng trợ giúp một chút mà thôi nha!”

 

“Ai nói ta thích hắn !” Lãnh Đường Phàm cắn răng nói.

 

“Ha hả, này ngươi như thế nào dấu diếm được vi sư ta” Hoa Thanh Phong đắc ý nói, “Ngươi lúc mười ba tuổi, bằng hữu vi sư  đến thăm ta, người ta chẳng qua sờ soạng đầu của ngươi một chút, đã bị ngươi độc ba tháng không xuống được giường; cách năm người ta lại đến, lần này nhẹ nhàng sờ sờ tay ngươi, sau khi trở về không rõ nửa năm không xuống giường được; mười lăm tuổi, mang ngươi đi ra ngoài hái thuốc, một cái đăng đồ tử thoáng đùa giỡn ngươi,  liền bị ngươi đánh gãy chân, cho tới bây giờ còn chưa lành; mười sáu tuổi…” 〖 mặc âm các 〗 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook