Đại Hào Môn

Chương 15: Đế vương chi tương​

Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

01/05/2015

Đại Hào Môn

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính​

Chương 15: Đế vương chi tương​

Biên tập: Vân Du

Nguồn: Truyen.org

Tinh thần của Tiêu lão gia rất phấn chấn nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhanh đã biểu lộ vẻ mệt mỏi, dù sao thì đây chỉ là do chân khí của Tiêu Phàm, bởi vì là sức mạnh từ bên ngoài nên hiệu quả có hạn, khó mà kéo dài lâu được.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng bắt đầu ấn ấn tay lên một vài huyệt vị trên người Tiêu lão gia, ông từ từ khép hai mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Lần này là tự ông đi vào giấc ngủ không phải ngất đi.

- Thím Trương à, Phiền thím hãy cho ông nội uống thuốc đúng giờ.

Tiêu Phàm lại khẽ căn dặn y tá Trương một câu.

Y tá Trương liên tục gật đầu, muốn cho cậu ta yên lòng. Thật ra, trong lòng y tá Trương nghĩ Tiêu lão gia tốt nhất là nên về nhà, bởi vì Tiêu Phàm trực tiếp chữa trị cho ông sẽ có hiệu quả hơn. Ngày hôm qua, những bác sĩ giỏi ở bệnh viện 301 bận rộn cả buổi chiều cũng chỉ là sơ bộ chẩn đoán ông cụ trúng gió, ngay cả làm ông cụ tỉnh lại trong hôn mê cũng không được, nhưng khi Tiêu Phàm vừa tới liền làm cho ông tỉnh lại.

Nhưng mà y tá Trương cũng biết việc này là không có khả năng.

Tiêu lão gia là một nhân vật siêu cấp đặc biệt nên việc chữa trị cho ông cũng không phải là chuyện của riêng một người nào đó mà là nhiệm vụ chính trị. Những việc có liên quan đến phương án chữa trị cho ông cũng phải được lãnh đạo cấp cao đặc biệt phê chuẩn qua.

Tiêu Phàm rời khỏi phòng bệnh. Lúc cậu ta đi qua phòng nghỉ thì nhìn thấy Tiêu Trạm vẫn còn ngủ say, bên cạnh lại có một vài y tá đang quay lại nhìn mình nên Tiêu Phàm không muốn quấy rầy cha nghỉ ngơi, lập tức đi thẳng ra ngoài cửa.

- Anh ...

Tiêu Phàm mới vừa đi ra cửa thì liền gặp Tiêu Thiên.

Tuy hai người là anh em ruột thịt nhưng tướng mạo hai người lại hoàn toàn khác nhau. Tiêu Phàm mi thanh mục tú, dịu dàng như con gái. Còn Tiêu Thiên lại cao hơn anh trai xấp xỉ một cái đầu, lại vạm vỡ hơn nhiều, dáng người đúng chuẩn của vận động viên, gương mặt cũng góc cạnh hơn, giữa trán sung túc hơn nhiều, hai lỗ tai rất dày, mũi như treo túi mật, nếu như không phải hắn há miệng có vẻ khá lớn thì hắn chính là điển hình của một người đẹp trai, luôn có bộ dáng tinh lực tràn đầy.

Tiêu Phàm nhìn thấy Tiêu Thiên thì nở nụ cười. Cho dù có nói như thế nào thì Tiêu Thiên vẫn là một người cháu có hiếu, biết rõ chắc chắn sẽ bị mắng chửi nhưng vẫn chạy tới thăm ông nội.

Nhưng mà lúc Tiêu Phàm mỉm cười nhìn Tiêu Thiên thì trong nháy mắt cả người cậu ta đông cứng, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại.

Tiêu Phàm chỉ thấy chỗ ấn đường của Tiêu Thiên mơ hồ có hai màu trắng, hồng đan xen với nhau, trực tiếp nhập vào thiên trung, thái dương có màu xanh giống như là ở chân núi có sương mù bay, lại cho thấy có điềm xấu tai ương có liên quan đến ngục tù.

Lúc trước, cho dù Tiêu Phàm có gặp chuyện gì đi nữa thì trước sau vẫn luôn bình tĩnh, nhưng trong lúc này Tiêu Phàm cũng kinh ngạc giật nảy người.

Ở trong mắt Tiêu Phàm, điềm xấu xuất hiện trên tướng mạo của ông nội và cha tuy là làm cho người khiếp sợ nhưng mức độ nghiêm trọng vẫn không bằng điềm xấu trên tướng mạo của Tiêu Thiên.

Cũng không phải vì Tiêu Thiên ở trong lòng Tiêu Phàm quan trọng hơn ông nội và cha, mà mấu chốt là ở chỗ điềm báo như thế tuyệt đối không nên xuất hiện trên người Tiêu Thiên.

Ở trong mắt các trưởng bối của Tiêu gia và các trưởng bối của các thế gia khác, Tiêu Thiên chính là một công tử hoàn khố không đứng dậy nổi, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, hơn hai mươi tuổi mà vẫn hồ đồ như trước, trưởng bối của Tiêu gia đã sớm thất vọng về hắn rồi.

Đây chỉ là cách nhìn của người thế thục, còn ở trong mắt Tiêu Phàm thì hoàn toàn khác biệt.

Tiêu Phàm đã sớm bói toán số mệnh cho Tiêu Thiên, quả thật tướng mệnh của Tiêu Thiên rất phú quý, rõ ràng chính là đế vương chi tương. Mặc dù Tiêu Thiên và Tiêu Phàm là hai anh em ruột nhưng nếu cậu ta suy đoán số mệnh cho Tiêu Thiên thì cũng sẽ bị thiên cơ áp chế, lẽ ra không thể đoán ra số mệnh của Tiêu Thiên rõ ràng như vậy, nhưng mà tướng mệnh của Tiêu Thiên quá mức phú quý, cho dù lực áp chế lớn cỡ nào cũng không thể che đậy hết.

Cho đến nay, mặc dù Tiêu Thiên có hồ đồ nhưng lại chưa bao giờ ảnh hưởng đến số mệnh của nó.

Ai ngờ, hiện tại vừa nhìn thấy lại xuất hiện điềm báo lao ngục, hơn nữa không phải tai ương lao ngục bình thường mà vô cùng nghiêm trọng.

Thế gian hưng thịnh, thiên tử hình ngục, đâu có lý lẽ chứ!

- Anh làm sao vậy?

Đột nhiên, Tiêu Thiên thấy sắc mặt của anh thay đổi thì cũng lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc hỏi, bụng đầy nghi ngờ.

- Hả, à … không có gì. Tiêu Thiên, trong khoảng thời gian này, em không có xích mích với ai chứ? Hay là có đánh lộn với ai không?



Trên mặt Tiêu Phàm chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục như bình thường, hỏi.

Từ bé, Tiêu Thiên đã rất thích đánh nhau với người khác, còn đặc biệt bái sư học nghệ nữa, sư phụ chính là một vệ sĩ của Tiêu lão gia. Vị vệ sĩ kia quả thực là thuộc hạ có công phu rất cao, nhưng mà lúc ấy Tiêu Thiên đã mười sáu tuổi, đã qua cái độ tuổi thích hợp để học võ rồi. Vị vệ sĩ kia cũng sẽ không xem cháu đích tôn của Tiêu lão gia là đệ tử mà truyền dạy, chỉ truyền cho hắn một ít kỹ thuật tán đã thôi, có tác dụng rèn luyện thân thể.

Vị vệ sĩ kia hiểu rõ, sau này, cháu ruột của Tiêu lão gia nhất định sẽ đi vào giới chính trị nên học võ không thể trở thành cái chính được.

Trong mắt Tiêu Phàm, đương nhiên em trai học kỹ thuật tán đã không đáng cười. Tiêu Phàm cũng không có can thiệp vào, cũng không đem Luyện Khí Thuật cao thâm của Vô Cực Môn truyền dạy cho hắn. Tiêu Phàm cũng nghĩ như vị vệ sĩ kia, cậu không cho rằng mục tiêu chính của Tiêu Thiên là võ thuật, tương lai của Tiêu gia nhất định cần nhờ đến Tiêu Thiên làm rạng rỡ tổ tông.

Nhưng có điều ở hoàn khố mà nói, Tiêu Thiên cũng đúng là "Cao thủ" rồi, nếu là kẻ cường tráng bình thường thì cho dù là ba người cũng không phải là đối thủ của hắn.

- Không có. Trong Tứ Cửu Thành này ai dám cùng Tiêu nhị ca đánh nhau chứ, thật sự là không có nhiều người dám đâu.

Tiêu Thiên đỉnh đạc nói.

Tiêu nhị ca ở trong vòng tròn hoàn khố thủ đô, quả thật có uy danh lẫy lừng.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

- Tới đây, anh bắt mạch cho em.

- Anh à, để làm chi chứ? Em đâu có bị bệnh gì đâu...

Tuy miệng Tiêu Thiên nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn mà vươn cổ tay ra, kéo ống tay lên trên, lộ ra cánh tay cường tráng màu đồng. Tiêu Thiên rất tin tưởng Tiêu Phàm, hắn cũng biết y thuật của anh trai rất lợi hại. Thời điểm còn đi học, hắn đánh nhau với người khác, cánh tay bị thương cũng chưa từng đi bệnh viện, đều là anh trai chữa trị cho hắn mà hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với đi bệnh viện.

Ngón tay trắng nõn của Tiêu Phàm nhẹ nhàng đặt trên cổ tay của Tiêu Thiên, hai mắt cậu ta nhắm lại, tập trung bắt mạch.

Ban đầu, Tiêu Thiên còn muốn nói đùa hai ba câu nhưng thấy sắc mặt anh trai nghiêm túc như vậy thì chưa kịp nói gì đã ngậm miệng lại, bắt đầu khẩn trương. Nhiều năm qua, Tiêu Thiên rất ít khi thấy anh trai có bộ dáng như vậy.

Ở trong cơ thể Tiêu Thiên, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một dòng Âm Sát khí.

Tay trái Tiêu Phàm nhẹ di chuyển, lại bắt đầu bói một quẻ.

Không thu hoạch được gì.

Một lực đạo thiên cơ phản hệ rất mạnh mẽ chợt đánh tới. Nhưng mà Tiêu Phàm sớm có phòng bị, trong cơ thể nguyên khí lưu chuyển, chân khí toàn thân dâng trào mạnh mẽ chắn lực phản hệ ở bên ngoài cơ thể.

Tiêu Thiên và Tiêu Phàm là hai anh em ruột, quan hệ huyết thống rất gần, Tiêu Thiên lại có số mệnh phú quý, nếu cưỡng ép tiến hành bói toán thì thế nào cũng bị thiên cơ phản hệ.

- Anh à, em không sao chứ?

Tiêu Thiên lo lắng không yên, hỏi nhỏ.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu.

- Tiêu Thiên. Trong khoảng thời gian này, thân thể ông nội không tốt, cha cũng túc trực ở bệnh viện, mà công việc của cha cũng rất rối ren nên tính tình của cha cũng hơi nóng nảy. Em tốt nhất là yên tĩnh một thời gian đi, hãy ngoan ngoãn đi làm, đừng có ra ngoài chơi đùa nữa, như thế sẽ khiến tâm trạng của cha tốt lên đó.

Tiêu Phàm rất nghiêm túc mà nói.

Những gì tướng mạo chỉ điểm, Tiêu Phàm sẽ không nói với em trai. Tiêu Thiên là thanh niên điển hình thời hiện đại, lại sống tại chính trị thế gia, những thứ "Phong kiến mê tín" này có nói hắn nghe thì nhất định hắn cũng không tin đâu.

Tiêu Thiên nghe Tiêu Phàm nói thì thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thấy anh trai khẩn trương như vậy còn tưởng rằng mình bị bệnh gì.

- Được, em nghe lời anh đi làm, vừa vặn mấy ngày nay ở bộ cũng có chuyện cần xử lý. Em sẽ biểu hiện tốt một chút để làm cho đám người kia nhìn thấy, Tiêu Nhị ca không chỉ biết ăn chơi mà còn biết làm những chuyện đứng đắn.

Trong nháy mắt, Tiêu nhị ca lại biến thành một kẻ bất cần đời.

Tiêu Phàm cười khẽ, vỗ vỗ vai Tiêu Thiên, nói:

- Tiêu Thiên, ông nội với cha đều nghỉ ngơi hết rồi, em không cần phải quấy rầy cha, hãy đi thăm ông nội đi.



- Vâng ạ ... Anh, nếu không thì anh chờ em xuống rồi hai anh em mình ăn trưa nha?

Hai người đã lâu không có gặp nhau rồi.

Nếu như đây là lúc bình thường thì Tiêu Phàm đương nhiên sẽ đồng ý rồi, nhưng hiện giờ cậu ta không có tâm tình. Chuyện phát sinh ngày hôm nay dù là người điềm tĩnh như Tiêu Phàm cũng không thể bình tĩnh mà đối mặt được, nó có quan hệ tới sinh tử tồn vong của gia đình rồi.

- Không được, lần sau đi, hôm nay anh còn có chút việc. Trong khoảng thời gian này, bản thân em hãy cẩn thận một chút, không được cùng người khác xung đột.

Tiêu Phàm lại dặn dò một câu.

Nếu thiên cơ đã khó dò thì cũng chỉ có thể làm giống như một người anh trai bình thường, căn dặn em ấy chú ý hơn thôi.

- Vâng ạ.

Tiêu Thiên thấy anh trai dường như có tâm sự thì cũng không miễn cưỡng.

Tiêu Phàm đứng yên lặng nhìn theo bóng lưng em trai biến mất đằng sau cánh cửa một lúc rồi rời khỏi bệnh viện.

- Đã xảy ra chuyện?

Tiêu Phàm vừa mới lên xe, Tân Lâm liền hỏi, giọng điệu nhàn nhạt. Ba năm này, dường như cô trở thành cái bóng của Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đi đến đâu thì cô theo đến đó, nhưng mà trước sau vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, nhiều lúc đều là tôn trọng nhau như khách.

Hào phóng mà nói thì Thất Diệu Cung cùng Vô Cực Môn là đối thủ. Tân Lâm vẫn luôn đi theo Tiêu Phàm cũng là có nguyên nhân.

- Ừ, đúng là đã xảy ra chút chuyện ...

Tiêu Phàm kể qua loa tình huống đã xảy ra.

- Két ...

Xe vừa mới khởi động đã đột ngột dừng ở giữa đường.

Tân Lâm nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tình huống như vậy mà là "xảy ra chút chuyện sao"? Đây là đại họa!

Tiêu Phàm vẫn tình tĩnh như trước, tựa như việc Tân Lâm dừng xe đột ngột không có ảnh hưởng gì đến cậu ta cả. Tiêu Phàm vẫn ngồi vững vàng, Hắc Lân đang ngồi trong lòng ngực của cậu ta cũng đồng dạng lười biếng, không có chút sợ hãi.

- Chuyện gì xảy ra?

Tiêu Phàm lắc đầu:

- Không rõ ràng lắm, quẻ tượng quá mơ hồ.

- Có phải là thiên cơ che đậy chi lực quá mạnh mẽ?"

Thất Diệu Cung cũng không phải trường phái tướng mệnh học, bản thân Tân Lâm cũng không biết nhiều về thuật xem bói với phong thủy nhưng đi theo Tiêu Phàm ba năm, những việc có liên quan đến bí mật của Vô Cực Môn, Tiêu Phàm cũng không có giấu diếm cô, vì vậy nhiều ít gì cô cũng biết sơ sơ.

- Phải, chúng ta về nhà một chuyến.

Tiêu Phàm nhàn nhạt phân phó một câu.

Tân Lâm gật đầu rồi lập tức khởi động xe ra khỏi cổng bệnh viện 301. Tân Lâm hiểu cái gọi là "về nhà" chính là tứ hợp viện, nơi mà Tiêu lão gia sống.

Ước chừng nữa giờ sau, xe cũng chạy vào một ngõ nhỏ yên tĩnh.

Bởi vì Tiêu lão gia nằm viện nên tứ hợp viện này có vẻ khá yên tĩnh, chỉ có vài nhân công tác.

Tiêu Phàm cẩn thận đi một vòng trong sân nhưng không có phát hiện vấn đề gì.

Ngay từ đầu, cậu ta còn hoài nghi là nhà bị người khác thay đổi phong thủy mới dẫn đến thiên cơ đột biến. Nhưng mà, một gốc cây một ngọn cỏ ở tứ hợp viện đều như cũ, không có bị di chuyển.

Xem ra, vấn đề không phải ở chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook