Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngài nói hết đi, cứ chỉ biết lấp lửng!” Tôi kéo kéo áo hắn, người này là vậy, luôn chỉ nói một nửa giấu một nửa!

“Sẽ nhanh thôi, đến lúc đó nàng sẽ biết.” Hắn vẫn cúi đầu, ngón tay thon dài lướt qua bản danh sách.

Thật sự là càng lúc càng rối, tôi làm sao có thể liên quan với Hoài Nam Vương được? Dù tôi có hỏi thế nào hắn cũng chỉ cười cười mà chẳng trả lời, muốn để tôi tò mò đến chết!

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, tôi mới chậm chạp trở về dịch quán, lòng không ngừng nghĩ về buổi gặp mặt hôm nay. Lương công tử không chút kiêng kị để tôi tham gia, đơn giản là muốn cho tôi biết, nhưng vì sao lại không nói rõ ràng?

Phàn Huy vẫn là bộ dạng đó, nhìn thấy hắn tôi càng thêm phiền lòng, lại nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh, chàng không giống Lương công tử luôn giấu giấu diếm diếm, mà lại sảng khoái thẳng thắn. Từ lần chia tay trước đã lâu không được gặp.

Tôi ngồi trong phòng, nhờ Phàn Huy tìm đến một tấm vải và bút mực, cầm bút suy nghĩ sẽ phải viết thế nào, chuẩn bị viết thư cho Hoắc Khứ Bệnh.

Bên ngoài thỉnh thoảng có vài cánh chim xẹt qua, đã vào thu, chim chóc cũng sắp bay về phương nam tránh đông. Những con chim giữa vùng đại mạc này có phải cũng không tham luyến cái ấm áp của phương nam? Chúng hẳn vẫn luôn canh giữ nơi đó, bất luận xuân hạ thu đông.

Có quá nhiều lời muốn nói không biết nên bắt đầu từ đâu, hơn nữa thư chuyển đến quân doanh không thể dong dài. Tự hỏi nửa ngày, tôi nghiêm túc viết bốn chữ: mạnh khỏe, chờ mong. Những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo xuất hiện trên tấm vải, chữ triện thật là khó viết.

Tôi đọc tới đọc lui, lòng lại ấm áp, bốn chữ tuy đơn giản nhưng lại chất chứa tình ý nồng đậm, Hoắc Khứ Bệnh nhất định có thể cảm nhận được.

Kí tên nên viết thế nào nhỉ? Tôi nhanh trí, bút vung lên, viết xuống hai chữ ‘đu đủ’! Có ai ngờ được, quả đu đủ ngẫu nhiên đó lại trở thành tín vật cho tình yêu của chúng tôi, đời người luôn có những chuyện chẳng bao giờ ngờ tới được.

Tôi kích động chạy đi tìm Phàn Huy, hắn lại từ chối không giúp, nói rằng chiến sự ở tiền phương gấp rút, ngay cả thư nhà cũng không tiện gửi đi, còn nói ra cả đống đạo lý to tát thuyết phục tôi, cuối cùng tôi bị tức giận mà quay về. Ngồi trên giường, cầm tấm vải trong tay, tôi bất giác nước mắt giàn giụa, đã quen với cách thức liên lạc dễ dàng của hiện đại, tôi thật sự chịu không nổi sự dày vò của nỗi nhớ nhung, chỉ muốn bấm điện thoại để được nghe giọng nói của chàng.

Tôi tựa vào tường, lòng buồn bực không cách nào nói ra. Lương công tử! Tôi thình lình ngồi dậy, hắn có thể có được tin tức nơi tiền tuyến, vậy cũng nhất định có thể giúp tôi!

Tôi gấp tấm vải lại, cất vào một ống trúc, cả đêm tôi đều nằm mơ, thấy Hoắc Khứ Bệnh hồi âm cho tôi, nói: chờ ta trở lại.

Khi tôi cầm ống trúc đưa cho Lương công tử thì thần sắc của hắn hơi khác thường, nhưng cũng không nói gì, thật ra là còn thoải mái hơn Phàn Huy, vốn tưởng rằng phải phí công một phen mới được gửi thư đi. Tâm tình tốt hơn, mấy hôm nay tôi luôn đếm ngày, đợi hồi âm.

Hôm nay đã là tháng mười cuối thu, một trận đánh hai tháng, từ tin tức Lương công tử cho tôi xem, Hoắc Khứ Bệnh dũng mãnh phi thường suất lĩnh tám trăm kỵ binh tinh nhuệ xâm nhập Hung Nô, tiêu diệt hơn hai ngàn. Quả nhiên là nghé mới sinh không sợ cọp, chàng càng đánh càng hăng, sau đó còn bắt được tướng quốc Hung Nô, một mình xông vào doanh trại Hung Nô giết chết tổ phụ Đại Thiền Vu!

Hiển nhiên bao gồm cả Lương công tử, chúng tướng sĩ đều không ngờ một thiếu tướng non trẻ lại có được chiến tích như thế, dám đánh dám liều, đánh giặc cũng là thiên phú và nhân tố di truyền, về mặt này chàng tuyệt đối không thua kém cậu mình.

Sự nghiệp này không thể khinh thường! Tôi âm thầm ủng hộ chàng, người ngày sau sẽ là Phiêu Kỵ đại tướng quân, Hùng Ưng giương cánh quấy đảo Kỳ Liên Sơn, bay lượn cửu thiên!

Lá vàng rơi rụng nhiều, tôi dựa người bên cửa sổ, mùa thu trời xanh cũng trở nên cao xa, mênh mông vô tận. Mấy ngày nay tôi không khỏe, luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mỗi ngày ngủ dậy rất trễ, ăn cơm xong lại muốn ngủ, đầu óc mê man, cảm xúc hỗn loạn, không hiểu vì sao. Tôi nghĩ tôi bị cảm rồi, thời tiết thay đổi, cơ thể nhất thời không thích ứng kịp.

Phàn Huy thấy tôi xanh xao thì vội tìm một lang trung chẩn bệnh cho tôi, lại bị tôi gạt đi, tôi chính là bác sĩ, chút bệnh này sao làm khó được tôi.

Tôi ru rú trong phòng, kêu Phàn Huy đưa tới ba chậu nước ấm, tôi bắt đầu đấu tranh với cảm mạo. Giáo sư lớp sinh lý của chúng tôi từng nói, biện pháp chữa trị tốt nhất cho bệnh này là liên tục uống nước giải độc, không cần dùng thuốc vì sợ tác dụng phụ, cũng không cần truyền dịch phiền phức mà hiệu quả chắc chắn và an toàn, lần nào dùng cũng linh nghiệm. Từng chén từng chén nước ấm uống vào, thân thể dần ấm lên, sau đó là không ngừng ra vô nhà vệ sinh. Phàn Huy vẻ mặt quái dị nhìn tôi chạy ra chạy vào, muốn hỏi lại ngại ngùng.

Nhưng vài ngày sau, bệnh tình của tôi không có chuyển biến tốt đẹp, lại càng mệt mỏi hơn, nằm mơ cũng thường xuyên hơn, giấc mơ luôn là những đỉnh núi cao ngất và thảo nguyên mênh mông.

Vài lần đều là khi Phàn Huy mang cơm đến đánh thức tôi, cơm và đồ ăn không ăn hết được, sau hắn lại nấu cho tôi chút cháo thanh đạm. Tôi thầm buồn bực, không phải nói cảm mạo là một quá trình tự lành, chỉ cần một tuần là có thể khỏe rồi đó sao? Từ khi đến đây, tôi cũng không phát hiện bản thân có chỗ nào khác thường, dù lúc bị người Hung Nô bắt đi, dựa vào lương khô và nước cặn sống qua ngày cũng không có chuyện gì đó thôi?

Dùng bữa trưa xong, tôi lại mơ màng ngủ thiếp đi, toàn thân từng đợt rét lạnh, tôi túm chặt lấy chăn. Trong mơ lại xuất hiện bóng người màu trắng, tôi vươn tay muốn bắt lấy nàng, nhưng khi nàng quay đầu mang theo đôi mắt ngập nước, trái tim tôi thắt lại, không kiềm được khóc nấc lên, cảm giác rất ủy khuất, rất khó chịu.

Vùng vẫy choàng tỉnh, phát hiện trên gối một mảng ướt đẫm, lau hai má, lòng tôi rầu rĩ không nguôi, nhất định là ở trong phòng lâu quá rồi.

Tôi mặc quần áo, hai chân mềm rủn như giẫm lên bông. Dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn một chút. Tôi lảo đảo đi vào tòa nhà, từ khi sinh bệnh tôi đã nhiều ngày không tới tìm Lương công tử, cũng không biết thư hồi âm của Hoắc Khứ Bệnh đã đến chưa.

Mở cửa là Cẩm Nguyệt, nàng đang thu dọn phòng, thật là một nữ tử chịu khó. Tôi tựa vào nhuyễn đệm nhìn nàng bận rộn, không có việc gì làm, Lương công tử đã ra ngoài không biết khi nào về.

Trong thư phòng vang lên tiếng những thẻ tre va chạm, chốc lát thấy nàng ôm một thẻ tre tới. Vừa đi đến cửa, một ống trúc bỗng rớt khỏi vòng tay nàng, tôi thấy nàng cố khom lưng thì vội chạy tới giúp nàng nhặt lên.

Cầm ống trúc đang muốn đưa cho nàng, chợt phát hiện ống trúc này nhìn rất quen.

Nhớ lại, đây chính là ống trúc tôi đã nhờ gửi cho Hoắc Khứ Bệnh! Tôi vội vàng mở ra, một tấm vải rớt xuống, góc vải cuộn lên che mất chữ, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy hai chữ phía dưới: đu đủ.

Hắn không giúp tôi gửi thư! Phút ấy, cảm giác bị gạt trào lên, sao hắn lại có thể bất tín như thế! Tôi vẫn luôn ngây ngốc chờ hồi âm, thư hồi âm từ Hoắc Khứ Bệnh là tín niệm tôi kiên trì chờ đợi, chống đỡ cho tình cảm sâu sắc phải chờ đợi mỏi mòn của tôi.

Tôi tức giận ném ống trúc đi, Cẩm Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, vội vàng chạy đến xem. Tôi nhặt tấm vải lên, vọt ra cửa, dọc đường đi xiêu vẹo ngả nghiêng, lồng ngực bí bức khó chịu, khiến tôi thở không nổi.

“Lý cơ?” Lương công tử ở bên trong xe ngựa nhìn thấy tôi.

Tôi bất chấp hình tượng sải bước tiến tới, giật cửa xe, ném tấm vải lên người hắn, “Ngài là tên đại lừa gạt! Uổng công tôi xem ngài là bằng hữu, ngài không muốn giúp thì thôi, sao lại gạt tôi!”

Tôi càng nói càng khổ sở, cả người như mất hết sức, dựa vào thân xe, hai chân mềm nhũn dần trượt khỏi cửa xe.

Hắn thấy tôi như vậy thì vội vàng nhảy xuống xe ôm lấy tôi, người bên đường đều nhìn chúng tôi, tôi không biết mình khó chịu ở đâu, chỉ cảm thấy toàn thân mệt rã rời, đang lúc mơ mơ màng màng được hắn bế lên xe.

“Đại phu nói nàng khí huyết mất cân bằng, sao lại không biết quý trọng thân thể!” Một bàn tay ấm áp dịu dàng nắm lấy tay tôi, tôi thấy rất chân thật, như có ai đó đang nói cái gì, trở mình dựa vào người đó, “Hoắc Khứ Bệnh, cuối cùng chàng cũng đã trở về.”

Người đó đẩy tôi ra, bàn tay ấm cũng buông ra, tôi bỗng thấy lạnh lẽo, mở mắt, thấy Lương công tử đang ngồi bên giường, trong đôi mắt có thương yêu cũng có tức giận.

“Là ngài…”

“Nàng bị bệnh.” Hắn dém chăn lại, ôn nhu vén mớ tóc bên gối tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh tay hắn, gượng ngồi dậy, “Vậy…đại phu nói sao?”

“Nói nàng vì mệt nhọc, có chuyện đau lòng dồn nén.” Hắn lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút tôi vào.

Chuyện đau lòng…Tôi không những có chuyện đau lòng, mà còn là nỗi bi thương với vận mệnh xoay vòng không cách nào thay đổi, muốn tôi trơ mắt nhìn chàng đi đến tận cùng, tàn nhẫn xiết bao?

“Ngài vì sao lại gạt tôi?” Tôi ngẩng đầu, nhớ tới bức thư chưa được gửi kia.

“Nàng tỉnh táo lại đi, Lý cơ!” Hắn bỗng nhiên siết lấy vai tôi, cơ thể tôi quay cuồng, suy nghĩ lơ mơ, cố vùng khỏi tay hắn, hắn bị sao vậy?

“Tháng tám lúc đại quân nghỉ ngơi tại Nhạn Môn, muội muội của Đình Úy Trương Canh - Trương Cơ không quản ngàn dặm xa xôi đến Nhạn Môn, ai nấy đều biết, trong quân doanh đã lan truyền một giai thoại ! Khải hoàn trở về, nàng nghĩ kết quả sẽ thế nào?”

Tôi ngốc nghếch nhìn hắn như không nghe rõ. Trương cơ... Nhạn Môn? Hoắc Khứ Bệnh đã đến thăm tôi, chàng nói tôi phải chờ chàng trở về!

“Ngài gạt tôi.” Tôi ngẩng phắt đầu, muốn từ nét mặt Lương công tử tìm được chút sơ hở. Hắn nhất định là gạt tôi!

“Nàng vì sao lại cố chấp đến thế!” Lương công tử dường như đã tức giận.

“Cố chấp gì? Tôi không hiểu, tôi chỉ biết tôi thích chàng!” Tôi la hét với hắn, nước mắt lăn dài trên má.

“Sao? Chờ ngày hắn được phong hầu bái tướng, tất cả của hắn đều do Thiên Tử ban tặng, bao gồm cả hôn sự! Chính trị trong nhà vương hầu chính là hôn nhân, nàng chẳng lẽ không rõ. Với thế lực Vệ gia, nàng cho là hắn có thể chọn nàng sao?”

Những lời nói này khắc từng nhát vào tim tôi, khiến đầu óc tôi ù ù cạc cạc.

Chàng yêu tôi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ! Tôi vẫn dùng tư tưởng của người hiện đại để suy nghĩ, thân phận, địa vị đều bị tôi để qua một bên, chỉ cần có tình yêu là đủ rồi, không phải vậy sao?

Nhưng bây giờ chàng đã có nữ nhân khác, nữ tử cao ngạo tôi đã gặp hai lần kia đang ở giữa doanh trướng của chàng, cùng chàng vào sinh ra tử, làm những chuyện tôi không thể làm được!

Vậy ba ngày chàng tới tìm tôi đó, Trương Cơ nói vậy đã ở Nhạn Môn chờ chàng, nên chàng mới vội trở về? Nhưng vì sao chàng phải giấu tôi, vì sao không cho tôi theo cùng chàng? Chẳng lẽ chàng không biết lòng tôi đang chờ đợi chàng, sao chàng có thể vừa hứa hẹn với tôi, lại vừa ở bên người khác…

Tôi không thở nổi, sức lực cạn dần, siết chặt lấy tấm chăn, trước mắt đều là khuôn mặt tươi cười sáng lạn của chàng, “Dao Ca...” Chàng ôn nhu gọi tên tôi, khiến tôi đắm chìm trong đáy mắt chàng.

Thế nhưng hôm lễ thượng tỵ, chàng cũng cười với Trương Cơ như vậy! Tim lại nhói đau, tôi rốt cục đã hiểu về chàng bao nhiêu, lúc không ở cùng tôi, chàng đang nghĩ đến ai?

Chàng có thể đối tốt với tôi, nhưng cũng có thể đối tốt với bất kỳ ai! Tôi thì có là gì, chàng đã hứa hẹn gì với tôi đâu? Những thứ chàng cho tôi gần như ít đến đau lòng, ngoài hẹn ước bên bờ Vị Thủy, thì có còn gì nữa!

“Không…chàng đã nói…” Tôi kéo lấy tay áo Lương công tử, hai tay run run, tôi vẫn không tin, Hoắc Khứ Bệnh sẽ không bao giờ cô phụ tôi!

“Nàng như vậy, đáng sao?” Lương công tử đắp chăn cho tôi, rút tay khỏi tôi rồi thở dài nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Hán Phi Ca

Avatar
Quang Huy20:05 06/05/2017
Văn phong hay vậy hóa ra cùng tác giả quy tắc nữ quan .Ghét nhất kiểu dịch có từ :ân ngô hay là từ khi trẻ con đến có con vẫn chỉ là ngực sữa #3 .
Avatar
Quỳnh18:11 02/11/2014
Lâu rồi mới đọc một câu chuyện mà mình lại khóc nhiều đến vậy !!
Avatar
hoàng nguyệt00:07 12/07/2014
Truyện sâu sắc và nội tâm. Đã lâu tôi ko đọc truyện khiến tôi phải cười, khóc, suy ngẫm nhiều như vậy. Cảm ơn tác giả và các bạn edit truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK