Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chàng không trả lời tôi, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, cởi bỏ áo ngoài ném xuống đất, khi thân hình chàng đè xuống, hai chiếc răng khểnh đẹp đẽ mang theo ý cười xấu xa, tôi che hai tay trước ngực, lùi sâu vào trong giường như mấy nữ nhân vật chính trong phim ảnh khi bị phi lễ vậy, thật là tiết mục sáo mòn cũ rích.

“Dao Ca…” Chàng gian tà liếc tôi, đôi cánh tay vây lấy tôi, giọng nói khiến tôi hơi lo sợ, cho dù lúc trước tôi có ‘phi lễ’ chàng thì chàng cũng được lợi mà còn khoe mẽ.

“Ừ…” Tôi trốn tránh sự áp đảo của chàng, cánh tay chống lên ngực chàng, tuy rằng quan niệm của tôi không bảo thủ như người xưa nhưng nếu thật sự phát sinh chuyện thì tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà.

Chàng nằm cạnh tôi, như có như không hôn lên cổ tôi, hơi thở mờ ám phiêu đãng trong không khí.

“Hoắc Khứ Bệnh...” Tôi mở miệng kêu nhưng âm thanh phát ra lại yếu ớt.

Chàng đột nhiên buông tôi ra, mất nơi dựa, tôi ngã xuống đệm thở hổn hển, vẫn chưa kịp hồi thần.

“Gọi ta làm gì? Còn không mau thay quần áo, ướt hết cả rồi!” Chàng làm ra vẻ vô tội, tuy rằng mặt vẫn đỏ ửng nhưng biểu tình này cứ như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Buông tay nhún vai, chàng xấu xa cười tôi rồi nhặt áo khoác sải bước ra ngoài, để lại mình tôi ngơ ngẩn.

Chàng nhất định là cố ý! Người này cái tốt không học, cái bộ này chẳng biết học từ đâu mà làm hại tôi mặt đỏ tim đập! Xoa xoa hai má nóng bừng, tôi cởi bộ đồ ướt xuống, lòng cũng trở nên ngọt ngào, chàng lúc này bình yên vô sự xuất hiện trước mặt tôi, điều này đã đủ rồi.

Thay xong đồ, Hoắc Khứ Bệnh gõ cửa vào, chàng đã thay sang y phục hàng ngày, bố sam đơn giản mềm mại, toàn thân cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều, không còn là thiếu niên tướng quân gào thét trên chiến trường nữa.

“Ta chỉ có thể ở lại ba ngày lại phải lập tức quay về Nhạn Môn.” Chàng dịu dàng ôm lấy tôi, cằm đặt trên tóc tôi cọ cọ. Chúng tôi đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn mưa phùn như từng hạt châu từ mái hiên rớt xuống, tôi ôn nhu tựa vào ngực chàng.

Hoắc Khứ Bệnh mới là chốn về của tôi, chỉ có khi ở cùng chàng tôi mới có thể cảm thấy an tâm, vì sự ấm áp này tôi nguyện ý dùng mọi thứ để trao đổi, cho dù chỉ ngắn ngủi.

Những ngày này, hai chúng tôi như hình với bóng, chàng thường kể những chuyện lý thú trên chiến trường dỗ tôi vào giấc ngủ, chờ tôi ngủ say chàng mới rón rén rời đi. Thật ra tôi vẫn chưa ngủ, chỉ muốn nhìn theo bóng dáng chàng, ghi khắc thật sâu trong lòng.

Tôi thích mỗi ngày mở mắt đều có thể nhìn thấy chàng, chàng cùng tôi dùng cơm, cùng tâm sự, cùng đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Định Tương. Sau cơn mưa, ánh mặt trời lại tỏa nắng ấm áp, cũng giống tâm tình của tôi vậy.

Hai chúng tôi tuy vô cùng thân thiết nhưng không hề vượt quá giới hạn. Điều này cũng khiến tôi càng thêm tin tưởng vào tình cảm của chàng, bởi vì tôi biết chàng tôn trọng tôi, tôn trọng tình yêu của chúng tôi, ít nhất tôi cũng vui vẻ vì chàng yêu không chỉ là bề ngoài của tôi.

Thường nói ‘đêm xuân ngắn ngủi’, lần này tôi đã sâu sắc cảm nhận được, tuy rằng không có ‘đêm xuân’ nhưng cũng có ngày thu. Ba ngày chớp mắt đã trôi qua, tôi đứng ngoài cổng thành, ngây ngốc nhìn bóng dáng Hoắc Khứ Bệnh biến mất trong gió. Tôi sợ ly biệt, mỗi lần lại lâu hơn, nỗi đau lại nhiều thêm, lúc nào cũng nghiệt ngã nhắc nhở tôi, chẳng còn bao ngày nữa, năm tháng sẽ phai tàn.

Biết rõ không nên yêu, biết rõ không có kết quả.

Mùa xuân năm thứ 6, Vệ Thanh nắm giữ ấn soái thống lĩnh đại quân từ Định Tương đánh Hung Nô. Hán quân toàn thắng, quân chủ lực của Thiền Vu Hung Nô thiệt hại nghiêm trọng, tổn thất mấy ngàn, tù binh hơn vạn, tạm thời dừng tại Nhạn Môn nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cùng năm, Lưu Triệt lại hạ chiếu lệnh cho quân sĩ thừa thắng xông lên. Đại tướng quân Vệ Thanh cùng Tả Tướng quân Công Tôn Hạ, Hữu tướng quân Tô Kiến, Trung tướng quân Công Tôn Ngao, Tiền tướng quân Triệu Tín, Hậu tướng quân Lý Nghiễm, Cường nỏ tướng quân Lý Tự - Lục Đại danh tướng lại một lần nữa từ Nhạn Môn đánh Hung Nô. Mấy chục năm từ thời Văn Đế Cảnh Đế, Đại Hán triều cuối cùng cũng trở thành một cường quốc phồn thịnh, cùng với sự lớn mạnh của thực lực, dã tâm của Lưu Triệt cũng tăng cao, hắn hủy bỏ chế độ hòa thân, chỉ lưỡi đao về phía đại mạc Hung Nô.

Từ sau cuộc chiến Mã Ấp, Hán triều chính thức tuyên chiến với Hung Nô, nhiều lần phái Vệ Thanh, Lý Nghiễm bắc chinh Hung Nô, mở màn cho cuộc chiến tranh vĩ đại hào hùng nhất thời Tây Hán.

Lưu Triệt là một kẻ cuồng chiến không hơn không kém, từ sau khi Đậu Thái hậu bệnh chết, hắn một khắc cũng không đình chỉ tiến trình chuẩn bị tác chiến. Sáu năm sau, gần như mỗi năm đều có chiến dịch lớn nhỏ, Vệ Thanh cũng bởi vậy mà được đặt làm trụ cột kiên cố nhất trong hàng tướng lĩnh Hán quân.

Trải qua đại chiến Mạc Nam lần này, người đời sẽ nhìn thấy một ngôi sao chói sáng xuất thế ngang trời, lóe sáng giữa vùng trời lịch sử mênh mông ở Tây Hán, tựa như Thiên Lang tinh lấp lánh kia.

Khép lại thẻ tre, lòng tôi kích động không thôi, Lương công tử đang ở trong sân múa kiếm. Hắn cũng không phải loại nam tử ôn nhu như tôi nghĩ, đánh đàn chẳng qua chỉ là vỏ bọc của hắn, bộ mặt thật vĩnh viễn được hắn cất giấu đằng sau nụ cười kia.

Mấy hôm nay, thu hoạch lớn nhất của tôi chính là học được thể chữ triện, nhìn như văn tự phù chú nhưng đã có cảm giác quen thuộc, bây giờ xem ra lại thấy chữ triện rất thú vị. Những nét vẽ nhu hòa, chầm chậm kéo về phía tôi, trưng ra hơi thở phồn vinh cổ xưa mang đậm phong cách Đại Hán triều.

Hắn nói cho tôi biết, ngày mai sẽ có khách tới thăm, để tôi được gặp. Tôi hết sức tò mò, khi hắn tiếp khách, một nữ tử như tôi ở bên cạnh không tiện, hơn nữa không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa.

Khi tôi nói với hắn thắc mắc của mình thì hắn khẽ mỉm cười, chẳng buồn để ý. Chờ tôi nói xong, hắn chỉ để lại một câu: trước giờ tỵ hãy lại đây.

Tên này cứ cố làm ra vẻ huyền bí, có điều chỉ cần hắn không ngại, tôi đương nhiên vui vẻ phụng bồi, dù sao tôi cũng chẳng tổn thất gì.

Con người tôi từ nhỏ vốn là vậy, trong lòng nôn nao đến nỗi cả đêm đều chờ mong cuộc gặp ngày mai, khách nhân là nam hay nữ, là già hay trẻ? Rồi lại suy đoán địa vị của khách đến đây, Lương công tử có thể biết những ai, lại nghĩ tới nụ cười bí ẩn khó lường của hắn nên càng thêm tò mò.

Trời còn chưa sáng tôi đã tỉnh giấc, ngồi trước gương loay hoay một hồi. Bình thường tôi quen biếng nhác, đi gặp Lương công tử cũng ăn mặc tùy ý, lại càng không phí tâm búi tóc. Thế nhưng hôm nay phải gặp khách, dù sao cũng phải đẹp đẽ một chút.

“Đầu tóc hôm nay, định đến phía tây sao?” Sáng sớm khi tôi xuất hiện ở cổng chính, Lương công tử nhìn nhìn tôi, rồi nghểnh đầu nhìn trời, trêu ghẹo tôi.

“Mặc tôi!” tôi trợn tròn mắt, nhanh chân bước vào phòng.

Cẩm Nguyệt đang thu dọn phòng, vén rèm che lên, chính giữa phòng là một chiếc bàn dài, hai bên bày bốn nhuyễn đệm. Nàng thấy tôi vào thì mỉm cười lui ra ngoài cửa.

“Lý cơ, lại đây.” Hắn quỳ gối trên một tấm đệm, ngoắc tôi.

“Chúng ta sắp gặp ai?” Tôi ngồi bên bàn, tư thế ngồi rất không lịch sự, nhưng Lương công tử cũng không phải người ngoài, hắn sớm đã quen với việc không câu nệ tiểu tiết của tôi.

“Chờ một chút sẽ biết.” Hắn ung dung nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn.

Nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, những tia nắng nhu hòa chiếu xuống mặt bàn, từng hạt bụi li ti xáo động.

Hắn cầm một thẻ tre, mở ra lại khép lại, đùa đùa nghịch nghịch. Tôi chờ đến buồn ngủ, ghé vào bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng gõ cửa cốc cốc làm tôi tỉnh lại, thấy Lương công tử đứng dậy điều chỉnh quần áo, thong thả đi ra cửa, xem ra là khách đến rồi. Tôi cũng vội vàng đi theo, thuận tay xếp lại cái đệm.

“Công tử, mời!” “Mời!” Ngoài cửa hai nam tử tiến vào, cùng tiếng nói chuyện của họ và Cẩm Nguyệt, ba người chầm chậm bước vào phòng.

Hai người kia nhìn thấy tôi đứng cạnh cửa thì vô cùng ngạc nhiên, tôi tò mò quan sát người tới nên cũng chẳng quan tâm đến lễ nghi chào hỏi.

Đợi bọn họ an vị, tôi khoan thai đi qua, đường đường chính chính ngồi cạnh hắn, bốn người ngồi đối mặt, Cẩm Nguyệt mang theo trà nóng bước vào phòng.

“Vị này là?” Vị thư sinh vóc dáng thấp bé nhìn tôi, lại quay đầu hỏi Lương công tử, nam tử có vóc dáng cao lớn cũng nhìn tôi với ánh mắt khác thường.

“Không cần ngại.” Lương công tử cười nhẹ, nâng chung trà hướng về hai người.

Tôi cảm thấy không khí không bình thường, không phải là khách sao, nhưng sao lại có cảm giác âm trầm. Tôi chỉ ngượng ngùng cầm chung trà, nâng tay áo che mặt uống một hớp, khóe mắt trộm liếc hai người kia.

“Công tử, thứ ngài muốn.” Thư sinh vóc dáng thấp bé từ tay áo rút ra hai thẻ tre, đặt trên bàn rồi đẩy về trước, ngước mắt nhìn Lương công tử, tay còn đặt trên thẻ không bỏ ra.

Tôi nhìn thẻ tre trên bàn càng thêm khó hiểu, đây là lễ gặp mặt?

“Chứng cớ Hoài Nam công phản loạn, danh sách các đại thần tham gia mưu phản, tất cả đều ở trong này.” Nam tử vóc dáng cao lớn khom người về trước, đôi tay đặt trên bàn, đầu cúi về phía Lương công tử.

Hoài Nam Vương? Lương công tử sao lại có quan hệ với Hoài Nam Vương! Tôi nhớ lại cuộc họp bí mật lần trước tại phủ, lần đó sau yến hội có kẻ phi lễ tôi, hắn tên Lưu Kiến, cũng là con cháu họ Lưu, vậy trong có có ẩn tình gì không?

“Lôi huynh, Ngũ huynh, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Lương mỗ này đa tạ.” Lương công tử đứng dậy, khom lưng thật sâu.

“Phản thần tặc tử ai cũng muốn giết. Nhưng thân là môn hạ lại không thể nhìn ra sớm, thật hổ thẹn!” Thư sinh vóc dáng thấp bé cũng đứng dậy cúi người, biểu tình rất khiêm cung.

“Cháu trai thứ của Hoài Nam công cũng quá tự tại rồi.” Nam tử vóc dáng cao lớn quay đầu nhìn về phía Lương công tử, hạ giọng, trong mắt toát ra vẻ chắc chắn.

“Là Lưu Kiến ư?” Chẳng biết tại sao trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến gã ta, lời vừa nói ra, ba người đồng loạt nhìn về phía tôi.

“Không sai, sao cô nương biết được?” Thư sinh vóc dáng thấp bé đáp lời tôi, một tay vuốt vuốt tay áo dài.

“Không biết…haha trước kia…ngưỡng mộ đại danh thôi…” Tôi cười gượng hai tiếng, vội vàng nâng chung trà lên, không dám mở miệng nữa.

“Lưu Kiến chỉ là đồ bị thịt, làm gì có đại danh!” Nam tử vóc dáng cao lớn khinh thường nói, ngữ điệu như từ mũi hừ ra.

Đúng là bị thịt thật, hơn nữa còn là bị thịt có tâm địa dâm tặc chứ chẳng dám có tâm phản nghịch, có điều hắn lại là con cháu Hoài Nam Vương, thật ngoài dự liệu của tôi.

Lương công tử vẫn ngồi bên cạnh, cúi đầu cẩn thận xem hai thẻ tre đưa tới, một hồi lâu sau, khép thẻ lại, từ trong ngực rút ra một thanh chủy thủ đặt xuống bàn.

“Mời!” Hắn phất tay, vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt lại lộ ra thần khí sắc bén.

Hai người kia liếc nhau, nam nhân vóc dáng cao lớn cầm chủy thủ lên, “Quy củ tất nhiên là phải tuân theo.” Nói xong đặt lên ngón trỏ của mình, cứa xuống, máu từ tay hắn chảy xuống nhỏ giọt trên bàn.

Lương công tử cũng không lên tiếng, mở thẻ tre ra trải trước mặt hắn, hắn ấn mạnh dấu tay xuống, sau đó thư sinh vóc dáng thấp bé cũng ấn xuống dấu tay bằng máu.

Xem ra phương thức huyết ấn này bắt đầu ở Hán triều, tôi cân nhắc trong lòng, nhìn hai người này thật sảng khoái, không chút hàm hồ nào.

Sau đó cơm trưa mang lên, bốn người chúng tôi dùng bữa, qua ba tuần rượu, không khí dần nóng lên. Hai người kia cũng không câu nệ nữa, từ từ nói chuyện. Hóa ra hai người họ đều là thủ hạ môn khách của Lưu An, vì phát hiện hắn có tâm gây rối mà bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nam tử vóc dáng cao lớn bưng chén rượu, căm giận nói về những việc hắn đã trải qua.

Năm đó hắn cùng thế tử Hoài Nam Vương so kiếm, không cẩn thận thắng hắn, thế tử ghi hận trong lòng. Rồi khi hắn thỉnh cầu được gia nhập đội quân Vệ Thanh, tham gia tác chiến với Hung Nô, Lưu An lại cho rằng hắn có lòng phản loạn, liền miễn chức trục xuất hắn, dưới cơn nóng giận hắn quyết định tố giác Lưu An. Xem ra hắn cũng mượn chuyện này mà báo thù. Nhưng Lưu An tâm địa hẹp hòi, tất không phải người làm đại sự.

Trước khi đi, Lương công tử đưa cho bọn họ một túi tiền, hai người kia từ chối một hồi rồi cũng nhận.

“Ngài vì sao lại có liên quan đến Hoài Nam Vương?” Họ vừa đi, tôi bèn giữ Lương công tử lại hỏi.

“Cũng có liên quan đến nàng.” Hắn ngồi xuống, cầm lấy hai thẻ tre xem xét.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Hán Phi Ca

Avatar
Quang Huy20:05 06/05/2017
Văn phong hay vậy hóa ra cùng tác giả quy tắc nữ quan .Ghét nhất kiểu dịch có từ :ân ngô hay là từ khi trẻ con đến có con vẫn chỉ là ngực sữa #3 .
Avatar
Quỳnh18:11 02/11/2014
Lâu rồi mới đọc một câu chuyện mà mình lại khóc nhiều đến vậy !!
Avatar
hoàng nguyệt00:07 12/07/2014
Truyện sâu sắc và nội tâm. Đã lâu tôi ko đọc truyện khiến tôi phải cười, khóc, suy ngẫm nhiều như vậy. Cảm ơn tác giả và các bạn edit truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK