Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi, nghiêng người tựa vào cửa kính, đi đường hơi mệt mỏi, nhưng vừa nghĩ tới việc sẽ mau chóng tới được thành phố biên giới sa mạc thì tôi lại phấn chấn hẳn.

“Trình Văn, còn bao lâu nữa mới đến? Anh không phải nói ba ngày là đến được Lương Châu sao!” Mặc Mặc nhịn không được ai oán nói, hai tay điều chỉnh lưng ghế dựa.

Tôi vươn tay bấm khoá chỉnh chỗ ngồi cho cô, rồi nhéo nhéo khuôn mặt cô, “Cũng sắp đến rồi bà cô của tôi!”

“Tiểu Dao, ngồi xe lâu quá lưng tớ cứng ngắc cả rồi! Sớm biết vậy sẽ không nghe các cậu dụ dỗ, đến cái nơi mà cả chim cũng không đẻ trứng được này, ở nhà nghỉ đông còn tốt hơn” Mặc Mặc hai tay khoanh lại trước ngực, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, rồi quay sang liếc qua liếc lại giữa tôi và Trình Văn.

Trình Văn quay nhìn tôi, cười trộm, lại lắc đầu rồi tiếp tục việc lái xe.

“Được được, sau này có người nào đó năn nỉ tớ cho đi du lịch cùng thì tớ xác định nhất định và khẳng định là quên đi.” Huých vai Mặc Mặc, tôi đoạt lấy túi khoai tây trong tay cô, nhón một miếng che cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô lại.

Tôi và Mặc Mặc cùng là sinh viên ngành y lâm sàng, bạn cùng lớp trung học và đại học, Trình Văn là học trưởng. Ba người chúng tôi quen nhau lúc tham gia du lịch của đoàn trường, Trình Văn lớn nhất, đã năm ba đại học.

Khi đó tôi và Mặc Mặc vừa lên đại học, vẫn đang hướng tới cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, hoa cả mắt với những hoạt động chiêu sinh thành viên đối với sinh viên mới của các đoàn hội.

Một bức áp phích hoành tráng hấp dẫn tôi, đó là một rặng núi bao la, trời cao vô tận một màu xanh lam, biển mây cuồn cuộn, các đỉnh núi san sát kéo dài đến tận cuối trời.

Trong đầu đột nhiên nhảy ra bốn chữ: chân trời góc biển, đó là nơi tôi vẫn luôn muốn đến.

Sau đó tôi dứt khoát quyết định gia nhập câu lạc bộ du lịch, Mặc Mặc từ trước đến nay không có chủ kiến, bị kích động theo tôi, cùng nộp năm mươi tệ phí gia nhập.

Sau lộ trình được thông báo, đó là Kỳ Liên Sơn. Hiếm khi xa nhà, tôi vẫn cố chấp cho rằng chỉ có bầu trời ở Tây Tạng mới xanh trong như vậy, vì nó là linh hồn, là nơi gần với trời nhất.

Qua hơn một năm năn nỉ và đe doạ, cuối cùng sau kỳ thi cuối kỳ rối rắm của năm hai, Trình Văn đã đồng ý nghỉ đông sẽ đưa chúng tôi đi tham quan Kỳ Liên Sơn. Anh ấy mỗi kỳ nghỉ đều đi những nơi khác nhau du lịch, mỗi lần tôi cầm ảnh chụp của anh ấy lên xem, đều thầm ghen tỵ lẫn hâm mộ một phen. Trong câu lạc bộ có rất nhiều bạn bè, thường xuyên cùng nhau du lịch, vậy mới chân chính hưởng thụ được cảnh sơn thuỷ của đất nước mà chẳng cần hướng dẫn viên du lịch.

“Các cậu nhìn kìa! Sơn dương!” Mặc Mặc la hét chói tai, lôi tôi ra khỏi dòng hồi tưởng, mắt nhìn ra cửa sổ, tầm nhìn mênh mông, thảo nguyên xanh mướt phủ kín hai bên đường cao tốc, một đàn sơn dương lác đác phía xa trong tuyết trắng rộng lớn vô ngần, núi non chập chùng, cách một tấm kính có thể nhìn thấy gió lớn đang lay động những cành cây không biết tên.

“Ngạc nhiên gì!” miệng tuy nói vậy, nhưng lần đầu nhìn thấy sơn dương thật nên tôi vẫn hăng hái nhìn, cho đến khi tuyết trắng bao quanh hoá thành những chấm nhỏ rồi mất hút. Tôi mở cửa xe, gió lạnh lập tức ùa vào mang theo hơi thở đậm bản sắc cao nguyên.

Bầu trời bao la, đồng cỏ mênh mông, gió vờn qua từng ngọn cỏ thấp thoáng bóng những con trâu, con dê.

“Còn hai mươi km nữa là ra khỏi nội thành Lương Châu!” Trình Văn thu hồi tầm mắt, thản nhiên thông báo.

Khi hai chân đã vững vàng trụ trên mặt đất, cảm giác vui sướng nói không nên lời, tham lam hít thở bầu không khí trong lành, vài ngày mỏi mệt nhanh chóng tan biến.

“Tôi đã trở về!” Nhìn chân trời phía xa, tôi lớn tiếng hét.

Gió tây thổi bay mái tóc dài của tôi, tuỳ tiện tung xoã, hai má hơi rát, hợp lòng hợp ý vô cùng kiên định, phong cảnh xa lạ này dường như luôn ở đây chờ tôi, vươn tay chạm đến lại như máu, hoà tan thành sinh mệnh tôi.

“Tiểu Dao, cậu chưa từng tới đây, sao lại nói là đã trở về? Phải là Tôi đã đến chứ!” Mặc Mặc cũng rất hưng phấn, khom lưng la lớn.

“Đêm nay nghỉ tạm lại đây, mai sẽ đi tham quan, đây là địa khu chân núi phía bắc của Kỳ Liên Sơn.” Trình Văn đỗ xe, đến cạnh tôi, chỉ vào ngọn núi phía xa nói. “Nơi này chính là con đường tơ lụa ngàn năm trước.” Dõi tầm nhìn ra xa, cảnh núi non trùng trùng điệp điệp luôn vấn vít trong những giấc mơ của tôi, bao la hùng vĩ mà hiu quạnh, giống như một bức họa cuộn tròn, từ từ trải rộng ra trước mắt.

Suy nghĩ bay đến một thời đại xa xôi, trong đầu là một nam tử thân vận chiến y, ngồi giữa tửu quán cổ xưa, đối diện với bầu trời đầy quạ đen lạnh lẽo, vẫn cứ nâng chén, vũ cơ váy dài khẽ lay, càng thêm vạn trượng hào hùng.

Lần đầu tiên trong đời đến được cao nguyên Lạc Nhật, ba người chúng tôi cùng ngồi trước lều trại, lặng nhìn chân trời đỏ thẫm mênh mông, chẳng ai lên tiếng, ngay cả Mặc Mặc vẫn cứ tranh cãi suốt đường đi cũng an tĩnh hẳn.

Chân trời đỏ thẫm, biển mây bồng bềnh dâng lên tận đỉnh núi, ánh mặt trời lúc này chỉ còn loang loáng mờ nhạt, giữa đám mây như ẩn như hiện.

Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên (*). Trước khung cảnh bao la hùng vĩ này, ngôn ngữ dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn niềm kính sợ và cảm động nguyên thuỷ nhất, đứng trước thiên nhiên, con người trở nên nhỏ bé như muối bỏ biển.

Tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi rối, ngay lúc cúi đầu bỗng hoảng hốt thoáng thấy một bóng người.

Giật phắt đầu, thấy xa xa dưới chân núi một cô gái đang đứng, là ai? Tuy khoảng cách rất xa, nhưng tôi thấy cô quay đầu, nhẹ nhàng hất mái tóc dài trước mặt, cặp mắt mờ mịt phủ sương, như đang mở miệng nói gì đó, nhưng tôi không nghe được. Trong lòng đột nhiên cả kinh, ai ở đó? Tôi ngay cả cây cối trên thảo nguyên còn nhìn không rõ, sao có thể thấy rõ từng biểu cảm của cô?

Sau lưng bỗng rùng mình, hơi lạnh, quay đầu nhìn Mặc Mặc, cô bạn vẫn xuất thần nhìn chằm chằm phương xa. Lại nhìn Trình Văn, anh ấy đang cúi đầu nghịch máy ảnh kỹ thuật số.

“Cậu có nhìn thấy cô gái kỳ lạ kia không?” Tôi huých tay Mặc Mặc, miệng thì thào chỉ cho cô thấy.

“Có cô gái nào đâu?” Mặc Mặc nheo mắt, vươn đầu nhìn theo tay tôi chỉ, lại khó hiểu quay đầu nói.

Quay nhìn, nơi đó đã trống trơn, gió lạnh gào thét xuyên qua ngực tôi. Làm sao thế? Chẳng lẽ tôi hoa mắt.

“Nhìn cây cối mà thành cô gái được, ha ha. . . A. . .” Cười phá lên, Mặc Mặc lại làm ra vẻ khinh bỉ liếc tôi, như đang thầm oán tôi đã phá rối hứng thú của cô.

“Lại đây ăn chút gì đi.” Trình Văn lấy từ trong túi ra hai hộp bánh bích quy và sữa, đưa cho chúng tôi.

Ăn uống no say, Mặc Mặc chui vào lều, trùm chăn, say sưa đi vào giấc mộng. Tôi lặng lẽ trở ra, cao nguyên ban đêm rất lạnh, tôi khoác thêm một cái áo lông mới cảm thấy ấm hơn.

Chúng tôi chọn ăn ngủ dưới chân núi, Trình Văn nói là vì chống lại gió đêm, che bớt cát bụi. Cái này tôi chẳng biết chút gì nên cứ nghe theo anh ấy vậy.

Trong núi ban đêm tối đen như mực, không giống trong thành thị luôn có ánh đèn.

Sao trời loé sáng, ngẩng đầu nhìn màn trời phủ chụp xuống, vây bọc lấy cả thể xác lẫn tâm hồn tôi, giữa đất trời như chỉ còn lại mình tôi, lòng lúc sáng lúc tối.

“Tiểu Dao, lại đây cùng xem đi.” Tôi quay đầu, Trình Văn không biết khi nào đã chạy ra, ngồi dưới đất ngoắc ngoắc tôi.

“Được.” Tôi ôm lấy đầu gối, quấn kín khăn quàng cổ chỉ lộ ra đôi mắt, ngơ ngác nhìn lên trời.

“Em xem, đó là Thiên Lang tinh, cũng chính là một trong nhị thập bát tinh.” Trình Văn chỉ vào ngôi sao trên bầu trời tối mù kia nói.

Hai mươi tám tinh tú tôi đã nghe nói nhưng cụ thể là gì, tôi lại không rõ. Hai tay chống má nói: “Tây bắc vọng, XạThiên Lang (**) là chỉ ý này đúng không?”

Trình Văn cười: “Đó là cách so sánh của cổ nhân thôi.”

Thiên Lang tinh, tôi xuất thần nhìn chòm sao đó, trong dải ngân hà sáng vằng vặc lại như châu rơi ngọc bàn.

Một lát sau ý nghĩ mơ màng, chòm sao ở trước mắt tôi đã phóng đại vô hạn.

“Cô nương cuối cùng cũng đã trở lại.” Một giọng nữ như có như không vang lên bên tai, quanh quẩn trong đầu. Trên bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh một cô gái, tóc dài như thác nước, làn váy thướt tha. Quay đầu nhìn tôi, cô chính là cô gái dưới chân núi buổi chiều!

“Cô là ai?” Thanh âm không giống như được phát ra từ miệng tôi, âm điệu cũng thay đổi.

“Ngoài thành Trường An, bờ sông Vị Thủy, đừng quên hẹn ước xưa...” Cô gái xoay người biến mất giữa màn đêm.

“Cô là ai?”

“Tiểu Dao, quay về lều ngủ thôi, cảm lạnh bây giờ.” Thân mình loạng choạng, đột nhiên mở to mắt, thấy gương mặt Trình Văn.

“Em…vừa rồi làm sao vậy?” Dụi dụi mắt, thấy đầu rất đau, vừa rồi giống như có ai đã nói chuyện với tôi.

“Nhóc con này, ngắm sao mà cũng ngủ quên được!” Trình Văn bất đắc dĩ cười cười, đưa tay kéo tôi lên, nói, “Mau ngủ đi, khuya rồi.”

Mờ mịt trở về lều, trước khi chui vào lại ngẩng đầu nhìn chòm sao đó, im lặng nhấp nháy.

Chòm sao đang nhấp nháy!

“Ngoài thành Trường An, bờ sông Vị Thủy, đừng quên hẹn ước xưa...” Giữa mông lung, giọng nói đó không ngừng vang lên, trằn trọc trong túi ngủ, cuối cùng không buồn ngủ nên tôi đành phải ngồi dậy.

Từ giữa trưa tới giờ luôn có những chuyện kỳ quái phát sinh, cứ nhắm mắt lại mơ thấy cô gái đó, cô rốt cuộc là ai? Tôi cố gắng nhớ lại, người ta nói ban ngày nghĩ nhiều đêm đến sẽ mơ, nhưng tôi chưa từng gặp cô, cũng chưa từng thấy qua trên tivi.

Nhìn phục trang của cô, giống những cô gái cổ đại.

Chuyện này rốt cục là sao?

Là một sinh viên ngành y, tôi không tin quỷ quái, nhưng hiện đã có chút sợ hãi, khu vực quan ngoại của Vạn Lý Trường Thành này luôn vắng vẻ hoang tàn, chẳng hiểu sao có chút như cảnh trong mơ, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Ma xui quỷ khiến tôi ra khỏi lều, bên ngoài tối đen, vô thức ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, cảm thấy tầm nhìn hơi khác lạ.

Thiên Lang tinh, chòm Thiên Lang tinh sáng nhất đã không thấy đâu nữa!

Trong nháy mắt trời nghiêng đất ngả, tất cả như sắp nổ tung. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, thổi tung áo khoác của tôi, rét căm đến tận xương.

Tôi khom người, quay lưng về hướng gió, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu trắng! Tim nhảy thót, cố nén sợ hãi tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ lúc này đang đứng trước mặt tôi.

Mặt cô hơi tái, tóc thắt thành bím đẹp đẽ, làn váy trắng rũ xuống, nếu không phải trong tình huống này, tôi thật muốn mở miệng khen cô, còn duyên dáng hơn nhiều ngôi sao màn bạc.

Tôi sững sờ, không thể động đậy thân thể, miệng muốn nói nhưng vẫn không thể nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng người trước mắt.

Gió đêm gào thét mà tóc cô vẫn không chút tán loạn, mềm mại buông xoã trên vai. Tôi đã không thể kiềm chế được nỗi sợ trong lòng, bụm mặt, lớn tiếng thét chói tai.

Vang lên lại là một giọng điệu khác, tôi nói: “Ngoài thành Trường An, bờ sông Vị Thủy, đừng quên hẹn ước xưa...”

Cô nở nụ cười, vươn tay về phía tôi: “Cô nương cuối cùng đã trở lại.”

Thoáng chốc, cuồng phong ập đến, trăng sao tối mịt không còn ánh sáng, một dòng nước lũ ào ạt cuốn lấy tôi, vạn vật xung quanh đều biến mất.

Trong trời đất chỉ còn lại bóng dáng màu trắng, giọng nói vẫn lởn vởn bên tai: trở về đi, trở về. . .

(*) Sa mạc sợi khói thẳng đơn chiếc.

Sông dài mặt nước tròn lặn (Sử chí tắc thượng – Vương Duy).

(**)Vọng về Tây bắc. Bắn sao Thiên Lang.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Hán Phi Ca

Avatar
Quang Huy20:05 06/05/2017
Văn phong hay vậy hóa ra cùng tác giả quy tắc nữ quan .Ghét nhất kiểu dịch có từ :ân ngô hay là từ khi trẻ con đến có con vẫn chỉ là ngực sữa #3 .
Avatar
Quỳnh18:11 02/11/2014
Lâu rồi mới đọc một câu chuyện mà mình lại khóc nhiều đến vậy !!
Avatar
hoàng nguyệt00:07 12/07/2014
Truyện sâu sắc và nội tâm. Đã lâu tôi ko đọc truyện khiến tôi phải cười, khóc, suy ngẫm nhiều như vậy. Cảm ơn tác giả và các bạn edit truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK