Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Người Hung Nô đối xử tử tế với ngựa của mình, người Hung Nô yêu ngựa của mình!” Người tới quả nhiên là Vệ Thanh.

Cậu... Như vậy hắn là, Hoắc Khứ Bệnh!

Tôi quay phắt đầu nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt, cổ vì dùng lực mạnh nên hơi đau. Hắn chính là Phiêu Kỵ tướng quân phong tư như sói, cưỡi ngựa băng băng trên biển cát? Hắn chính là Chiến thần vô địch đại phá Hung Nô, ngàn dặm rạp trên mình ngựa đó sao? Vì sao... lại chỉ như một thiếu niên xuân phong thế kia? Vì sao... trong lòng tôi không ngừng được run rẩy. Đột nhiên không đành lòng nhìn hắn, không đành lòng nghĩ tiếp.

“Bái kiến đại tướng quân.” Tôi thu hồi ý nghĩ, hai tay khép lại cho vào trong tay áo, cúi đầu bái lạy.

“Không cần đa lễ.” Vệ Thanh xoay người xuống ngựa, Hoắc Khứ Bệnh tuy rằng chỉ mới mười tám tuổi nhưng đã cao hơn Vệ Thanh cả cái đầu.

“Dao Ca!” Triệu Thường thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh và tôi đang đứng cùng nhau thì vội vàng khom mình hành lễ.

“Nàng là Lý cơ?” Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên mở miệng nói, nghiêng đầu ý tứ tò mò nhìn tôi, khóe môi giật giật, hình như có loại xúc cảm khó nói thành lời.

“Ngài biết tôi?” Vừa nói ra tôi đã thầm hối hận. Chuyện tôi thầm mến Hoắc Khứ Bệnh ồn ào đến nỗi tất cả mọi người trong phủ công chúa đều biết, hắn hẳn cũng biết rồi.

“Khụ khụ...” Một hơi không thuận ho khan, hai má tôi đỏ bừng.

“A…trang phục của nàng thật thú vị!” Hoắc Khứ Bệnh không thèm để ý đến bộ dáng lúng túng của tôi, đánh giá trang phục không ra ngô ra khoai gì của tôi.

“Mặc vậy sẽ thuận tiện hơn.” Tôi ngượng ngùng trả lời, cố chỉnh trang lại áo sống, có chút xấu hổ.

“Khứ Bệnh, còn hai vòng chưa xong.” Vệ Thanh kéo dây cương, một tay chụp lên lưng ngựa.

“Vâng!” Hoắc Khứ Bệnh phi thân lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa thúc một cái, con ngựa vó trước giơ lên đón gió mà đứng. Hắn một tay cầm cương một tay mở ra, mỉm cười nói với tôi, “Lý cơ, tay nàng bị thương rồi.”

Dứt lời liền nghênh ngang rời đi, tôi nhìn máu trong bàn tay dây lên tay hắn. Vệ Thanh trước khi lên ngựa đã quay đầu nhìn tôi một cái rồi mới giục ngựa chạy đi.

Diều hâu lượn quanh trên vòm trời cao, đôi cánh chao liệng nhắm thẳng chín tầng trời.

Tôi buồn bực đi tới chuồng ngựa, cảm thấy trống trải, hoá ra nụ cười của nam nhân cũng có thể rạng rỡ như thế. Tôi rốt cục là bị sao vậy, đối với một thiếu niên mới mười tám tuổi lại không được tự nhiên.

Liên tục mấy ngày tôi đều ở Mai Uyển luyện tập tấu xướng, vị nhạc sĩ thanh sam kia, mọi người đều gọi hắn là Lương công tử, đối với tôi thường phá lệ quan tâm, có chỗ nào tôi không hiểu, hắn sẽ mỉm cười kiên nhẫn làm mẫu cho tôi, không như các ca cơ khác chế giễu tôi.

Đại yến đã đến, bài ‘Thái vi’ này của tôi được bố trí thứ hai, tuy rằng Lương công tử không ngừng cổ vũ nhưng tôi vẫn rất khẩn trương, đây là lần đầu tiên tôi lên đài biểu diễn, ngồi quanh toàn là quan lại quyền quý, xảy ra sai sót gì thì cả phủ công chúa đều bị chê cười.

Huống chi, hắn cũng sẽ đến…Nghĩ đến đây, thanh âm trong trẻo kia lại quanh quẩn bên tai, tôi có một cảm giác khác thường, bây giờ nhớ lại, ngũ quan của hắn tôi cũng đã mơ hồ, duy chỉ hai chiếc răng khểnh kia lại khắc sâu ấn tượng trong tôi, lúc cười rộ lên như nắng mai bừng sáng.

Lắc đầu vứt bỏ ý niệm buồn cười trong đầu, đối với người mà tôi biết rõ kết cục số phận, tại sao lại có thể sinh ra những tâm tư không nên có, bất luận hắn có vĩ đại đến thế nào nhưng cũng đã đi đến nửa con đường chết trẻ, tính ra cũng chỉ còn lại sáu năm.

Tôi ngay cả cuộc sống của mình cũng chẳng nắm rõ trong tay được, càng không thể nói đến người khác, kết cục sớm đã được an bài.

Buổi trưa tôi ở trong phòng trang điểm, Thúy Lâu vội vàng chạy vào, “Dao Ca, sao giờ này muội còn ở đây, mọi người đều đã ở Mai Uyển chờ muội!”

“Muội không biết búi tóc.” Trong tay tôi cầm lược, chán nản nhìn Thúy Lâu, nhóm ca cơ khi biểu diễn trang phục và kiểu tóc đều phải giống nhau.

“Đây là kiểu búi nhạc du.” Thúy Lâu thuần thục vần vò đầu tôi, nàng có đôi tay rất khéo, tôi ở trong gương đã nhanh chóng thay đổi bộ dáng, búi tóc song hoàn ở sau đầu đã xong, hai bên tóc mai cũng được vén lên lộ ra vầng trán trơn nhẵn và khuôn mặt thanh tú, cầm hoa thắng cài trước trán.

Dặm phấn, chấm lúm đồng tiền, vẽ mắt, cuối cùng là tô son. Trang phục của nữ tử Hán triều thật độc đáo, lớp phấn rất dày, son môi chỉ một màu hồng, chú trọng khuôn mặt nõn nà, môi như trái anh đào, cách trang điểm này ở Đường triều rất thịnh hành, gọi là bạch trang.

Trải qua một quá trình phức tạp, tôi rực rỡ xuất hiện trong đại sảnh Mai Uyển.

Vừa qua khỏi giờ Dậu, nhóm ca cơ đã được an bày trong nhạc thính, cách bức bình phong mơ hồ nghe được tiếng ăn uống linh đình trong sảnh, thỉnh thoảng còn lọt đến tiếng nói chuyện. Ca cơ đánh đàn tỳ bà đã lên sân khấu.

Ngoài cửa sắc trời dần tối, tôi thần tình thảnh thơi ôn lại ca từ, hai tay so lại dây huyền cầm.

Khúc đàn vừa dứt, vài thị hầu vội vàng chạy vào di chuyển nhạc khí, chúng tôi theo sau bước vào chính sảnh.

Vào đến yến hội, trước mặt xông tới hương vị đồ ăn và rượu, trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, tôi từ từ quét mắt bốn phía rồi cúi xuống đứng giữa đài. Tân khách trong yến tiệc ước chừng bảy người, thoáng nhìn vội vàng nên cũng không thấy rõ được khuôn mặt.

“Tấu.” Bình Dương công chúa khẽ gật đầu với thị hầu.

“Vâng!” Nhóm ca cơ chúng tôi nhún gối.

Chỗ ngồi của tôi ở phía trước, mấy người Thuý Lâu đệm nhạc nên xếp thành hàng ngang phía sau tôi. Tôi nghiêm chỉnh ngồi, tao nhã lướt tay trên huyền cầm, khóe môi hơi hơi nhếch lên, các ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy, tiếng đàn du dương vang lên, phía sau cũng cùng hợp tấu.

“Tích ngã vãng hĩ! Dương liễu y y, Kim ngã lai ty, Vũ tuyết phi phi…” Tiếng ca uyển chuyển mà đau thương phiêu lãng trong sảnh, tôi cảm giác xung quanh bỗng tĩnh tại, tôi say sưa xướng ca tựa như con người và cảnh vật quanh mình đều tan biến, lòng hướng về nơi xa xăm, bay tới bờ Vị Thuỷ cuồn cuộn kia.

“Hay! Giọng hát rất hay!” Một nam tử râu ria ngồi bên trái lớn tiếng khen, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, tôi lịch sự cúi đầu cảm ơn hắn.

“Ca cơ của quý phủ Công chúa quả nhiên không tầm thường.” Hắn giơ chén rượu hướng về chỗ ngồi của Bình Dương công chúa trên cao, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

“Lý cơ, nhận được sự nâng đỡ của Lưu công tử còn không kính rượu.” Bình Dương công chúa mỉm cười vẫy tay với tôi, tôi ngây ngốc tại chỗ, Thuý Lâu ở phía sau nhẹ đẩy tôi.

Tôi hồi tỉnh, vội vàng đứng dậy chầm chậm bước về phía nam tử râu ria, ngồi xuống nhìn đồ đựng rượu trên bàn, đầu óc tôi lơ mơ, phải kính rượu thế nào đây? Lễ nghi này không ai dạy tôi cả.

Phía sau tiếng nhạc lại vang lên, tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm, sự chú ý của mọi người đều bị tiếng đàn phân tán để tôi không đến mức quá lúng túng.

Tôi cầm lấy bình rượu thật cẩn thận đổ vào chén đồng, vừa ngẩng đầu đã đụng phải ánh mắt nóng bỏng của hắn, bình rượu trong tay sẩy đi, rượu chảy cả ra ngoài.

“Xin lỗi!” Tôi vội vàng dùng tay lau lau.

“Không sao!” Hắn bỗng nhiên cầm tay tôi, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi. May là tay áo rộng rãi đã che đi động tác của hắn.

Tôi cố rút tay lại, lòng chợt lạnh, người này dám ở trước đám đông đùa giỡn tôi. Tôi vô cùng miễn cường nâng chén rượu ngang đến trán, cúi đầu không nhìn hắn, “Lưu công tử, mời!”

Hắn cười sảng khoái tiếp nhận cái chén trong tay tôi, thấy hắn uống rượu xong tôi nhanh chóng đứng dậy, nghĩ phải nhanh nhanh rời đi.

“Lý cơ, mời!” Tôi khom lưng đang muốn bỏ trốn, hắn lại không định bỏ qua, giơ chén rượu đưa tới trước mặt tôi.

“Tôi không uống rượu.” tôi nhìn hắn cười cợt đáng khinh mà dạ dày cuộn trào, nóng nảy từ chối.

“Ca cơ tại sao không uống rượu!” Kẻ này đối với lời cự tuyệt của tôi thì tức tối, trong lời nói cũng mang theo ý hèn mọn, cạch, hắn đặt chén rượu xuống, mắt liếc qua tôi.

“Lưu công tử, Lý cơ đã nói không uống thì đừng ép buộc nữa.” Hoắc Khứ Bệnh ở bên cạnh cầm chén rượu làm như lơ đãng nói, giọng nói vừa vặn có thể nghe rõ ràng, đôi mắt sáng nhu hòa đảo qua tôi, cuối cùng nhìn về phía Lưu công tử.

Tôi cảm kích trong lòng, ngẩng đầu lại thấy Bình Dương công chúa sắc mặt không hờn giận. Không thể để cho công chúa khó xử, ăn nhờ ở đậu thì phải thay người làm việc. Nghĩ đến đây tôi cầm lấy chén rượu, hít sâu một hơi uống cạn. Cảm giác nóng rát tràn ngập lồng ngực, hơi cồn bị nghẹn khiến tôi hít thở không thông.

Đặt chén rượu xuống, tôi cố nén cảm giác giận dữ, nhún gối cáo lui. Tôi chưa từng uống rượu, lúc đứng dậy chân như nhũn ra. Theo thị hầu ra cửa, tôi lấy cớ thân thể không thoải mái mà xin lui trước. Thuý Lâu sau đó còn phải đệm nhạc nên không thể giúp tôi trở về.

Tôi bước chân loạng choạng như giẫm lên đệm bông, ánh đèn bên đường lúc tỏ lúc mờ, cảm giác con đường thật dài, mãi vẫn chưa đến điểm dừng.

Dường như đã đến Mai Uyển, tôi lảo đảo đi vào phòng, sao lại không có người ở đây? Hai chân như nhũn ra, tôi đụng phải một thứ hình như là giường, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trịch, tôi nằm xuống ngủ luôn.

Trong mộng hốt hoảng, cảm thấy có cánh tay đang di động trên người, tôi cố sức mở mắt rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Cái tay kia vẫn tiếp tục sờ soạng, “Ai đó, bực mình!” Tôi nóng nảy gắt lên.

“Tiểu mỹ nhân, là ta.” Đột nhiên giọng nói của một nam tử vang lên kéo tôi đang lơ mơ ngủ bừng tỉnh, nhất thời cơn say đã tiêu biến hơn phân nửa.

Tôi mở choàng mắt thấy Lưu công tử đang nằm trên người tôi, hai tay ôm lấy thắt lưng tôi, bộ mắt tràn ngập dục vọng đang dí sát trước mặt tôi.

“A!” Tôi cố sức vùng vẫy, hắn lại càng siết chặt lấy cơ thể tôi, thân hình nhỏ bé bị hắn hoàn toàn bao trùm.

“Đừng lộn xộn, để ta thương nàng!” Nói xong hắn sáp lại cắn lung tung trên mặt tôi, hơi rượu nồng nặc phà vào mặt tôi.

“Ngươi tránh ra, quỷ háo sắc!” Tôi buồn nôn cố quay mặt đi, hai tay không ngừng nện lên ngực hắn.

“Đồ đàn bà không biết tốt xấu!” Hắn thấy tôi phản kháng thì bắt lấy đôi tay đang vung loạn của tôi cố định lên đỉnh đầu, hung tợn nói. Một tay thừa dịp len vào vạt áo tôi.

“Cút ngay!” Tôi gào lên, hắn cũng không dừng lại, vài mảnh trang phục của tôi đã bị cởi ra, để lộ mảnh ngực trắng nõn, đôi mắt hắn càng thêm đục ngầu, vục đầu xuống ngực tôi.

“Cút…” Tôi bất lực gào thét, từ ghê tởm biến thành sợ hãi, chẳng lẽ vô duyên vô cớ bị chà đạp như vậy, tôi càng nghĩ càng sợ hãi, động tác của hắn cũng càng gấp rút, cổ tay tôi bị hắn nắm đến phát đau không còn sức lực nào nữa.

“Ca cơ còn giả bộ thanh cao cái gì.” Hắn vừa hung hăng xoa nắn ngực tôi vừa khinh bỉ nói.

“Cho dù là ca cơ cũng có tôn nghiêm, so với loại người cầm thú như ngươi còn tốt hơn trăm lần!” Tôi cắn răng phẫn nộ nhìn hắn, hai chân bị hắn đè nên không thể nhúc nhích.

Hắn giáng một cái tát xuống mặt tôi, hoa thắng trước trán bị đánh văng ra, đầu óc tôi ong ong, trước mắt sao bay vòng vòng nhưng cơn đau ở má không bằng ở trong lòng.

“Lưu Kiến, ngươi thật to gan!” Một câu nói vang lên, tôi cuối cùng cũng không cầm được, nước mắt trào ra, khí lực toàn thân bị rút cạn, xụi lơ trên đất.

“Hoắc... Hoắc công tử.” Lưu Kiến lăn lông lốc, vội vàng chỉnh đốn lại y phục, không ngừng cúi đầu khom lưng.

“Xin lỗi nàng!” Hoắc Khứ Bệnh chắn ở cửa, giương kiếm lên chỉ vào tôi còn nằm trên mặt đất, giọng nói trong trẻo giận dữ.

“Lý cô nương, xin lỗi, vừa rồi là ta đường đột!” Lưu Kiến nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh lập tức thay đổi sắc mặt, vái chào tôi.

Tôi đứng dậy nhặt quần áo đã bị xé rách che trước ngực, không ngẩng đầu lên, “Cám ơn!”

Hoắc Khứ Bệnh hơi do dự nhưng không tránh đường, cúi đầu nhìn tôi trang phục không chỉnh tề.

“Tại hạ cáo từ trước!” Lưu Kiến thừa dịp vội chạy ra ngoài.

“Nàng cứ thế mà đi ra sao?” Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày hỏi.

“Tôi chỉ là một ca cơ đê tiện, có gì phải để tâm! Đàn ông các người không phải đều nghĩ như vậy sao?” Tôi nói chuyện giương cung bạt kiếm, thật ra đáng lý phải cảm tạ hắn đã giúp tôi nhưng bây giờ tâm tình tôi rất tệ, không quản được chính mình, chỉ có thể trút giận lên hắn, một tay lau nước mắt, tôi cảm thấy thật uất ức.

“Dì ta cũng là ca cơ, bà đã trở thành mẫu nghi thiên hạ.” Hắn cũng không tức giận, nghiêm túc an ủi tôi.

“Tôi làm sao có thể sánh được với Vệ Tử Phu.” Tôi nhìn bộ dáng của hắn, cơn tức cũng dần giảm nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng.

“Sao lại không thể, nàng so với dì ấy còn đẹp hơn.” Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi, đôi mắt nheo lại mỉm cười, con ngươi hắn thật trong suốt, không pha chút tạp chất.

Tôi bị hắn chọc nhưng vẫn cố nhịn cười, khép lại vạt áo dựa vào tường, không ngờ công phu dỗ dành người khác của hắn cũng không tồi.

“Nàng cười lên đẹp hơn.” Hắn bỗng nhiên bước đến cởi bỏ áo ngoài. Tôi vội vàng lui lại, theo bản năng che áo, hắn muốn làm gì.

Hắn cởi áo ngoài xuống khoác lên người tôi, che khuất phần cơ thể lộ ra của tôi, tôi nhất thời ngạc nhiên, không ngờ hắn còn cẩn thận như vậy.

“Ta đưa nàng trở về, nàng dẫn đường đi.” Hắn đứng trước cửa nhìn lại, vẫy tay ý gọi tôi.

Dọc đường đi tôi không mở miệng, cảm giác ngại ngùng, lại nhìn Hoắc Khứ Bệnh, hắn vẫn tiêu sái tự nhiên đi bên cạnh tôi như không hề bận tâm mình chỉ đang mặc trung y.

Vừa đi vào Thanh Tuyết Cư liền thấy Thúy Lâu ra đón.

Nàng trước tiên là giật mình nhìn tôi, sau đó ánh mắt chuyển qua phía sau, đôi mắt càng mở lớn hơn.

“Hoắc công tử. . .” Nàng vội vàng hành lễ, vẻ mặt lóe sáng, tôi nắm bắt được không khí khác thường.

“Lý cơ, nàng thay trang phục đi.” Hoắc Khứ Bệnh đẩy cửa ra nói với tôi rồi xoay người đi vào sân.

“Dao Ca, các người…” Tôi đang thay đồ, nghe ngữ khí của Thuý Lâu đột nhiên nghĩ đến, bộ dáng của tôi nhất định làm cho nàng hiểu lầm.

“Không phải như tỷ nghĩ đâu.” Tôi lười giải thích, thay xong trang phục thì nhanh chóng ra ngoài.

Hoắc Khứ Bệnh khoác lại áo rồi vội vã rời đi, Thúy Lâu ngơ ngác đứng trước cửa nhìn bóng lưng hắn đến xuất thần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Hán Phi Ca

Avatar
Quang Huy20:05 06/05/2017
Văn phong hay vậy hóa ra cùng tác giả quy tắc nữ quan .Ghét nhất kiểu dịch có từ :ân ngô hay là từ khi trẻ con đến có con vẫn chỉ là ngực sữa #3 .
Avatar
Quỳnh18:11 02/11/2014
Lâu rồi mới đọc một câu chuyện mà mình lại khóc nhiều đến vậy !!
Avatar
hoàng nguyệt00:07 12/07/2014
Truyện sâu sắc và nội tâm. Đã lâu tôi ko đọc truyện khiến tôi phải cười, khóc, suy ngẫm nhiều như vậy. Cảm ơn tác giả và các bạn edit truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK