Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc sống của cổ nhân thật đơn điệu, một ngày ba bữa, khi trời tối thì đi ngủ, còn với ca cơ phủ Bình Dương công chúa mà nói, mỗi ngày ngoài luyện cầm ca thì không còn hoạt động nào khác.

Hoạt động duy nhất tôi có thể xem như giải trí chính là cùng Triệu Thường đến mã tràng xem ngựa, vì tôi không biết cưỡi cũng chẳng dám cưỡi, hơn nữa mã tràng luôn có người huấn luyện ngựa, hai chúng tôi một người là kỵ nô, một người là ca cơ nên cũng chẳng có tư cách tham gia. Cũng may, dựa vào địa vị của Bình Dương công chúa vẫn có thể đi loanh quanh không bị hạn chế.

Hôm nay ở Mai Uyển luyện cầm xong, tôi ở lại một mình. Tôi thích khi Mai Uyển vắng người, có cảm giác u tĩnh thanh nhã, không còn tiếng tranh cãi ầm ĩ thường khi. Ngồi trên hành lang dài khắc hoa, dựa vào lan can tôi lẳng lặng nhìn những đám mây lững lờ trôi, trên nền trời thường có những cánh chim bay ngang qua, thiên nhiên thời cổ đại thật hoàn hảo, không khí tươi mát, khung cảnh xanh tươi. Nhưng rất tịch mịch, mỗi lần an tĩnh tôi lại không kiềm được nỗi nhớ người thân, cuộc sống hiện đại của tôi, nghĩ mãi đến cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì.

Tôi bó gối ngồi đó, hai tay chống cằm. Đào giữa Mai Uyển vừa mới nở, thỉnh thoảng sẽ có vài cánh đào rơi xuống. Khe khẽ ngâm nga lại kìm lòng không đặng mà xoay xoay, tay áo dài tung bay theo gió.

“Lý cơ chẳng những ca xướng hay mà vũ kĩ cũng rất cao.” Lương công tử không biết khi nào đã đứng phía sau tôi, dựa vào lan can một tay vén tấm rèm lên, một tay cầm thẻ tre, vẫn một bộ dáng an nhàn thảnh thơi.

“Tôi đây không thể xem là múa, nhiều lắm cũng chỉ là múa may loạn xạ thôi.” Tôi vuốt vuốt quần áo, tùy ý tựa vào lan can cạnh hắn.

“Nàng không phải Lý cơ!” Hắn ngữ khí thản nhiên, bất ngờ mở lời.

Trong lòng tôi đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu thấy hắn mỉm cười nhìn về phía xa xa làm tôi có cảm giác hắn chưa từng nói gì. Chẳng lẽ hắn thấy được điều gì? Đầu tôi nhanh chóng xoay chuyển, ngoài miệng lại ra vẻ thản nhiên nói, “Ngài cũng không phải Lương công tử.”

Hắn đột nhiên cao giọng cười, đứng dậy đi đến giữa sân, đứng dưới tàng cây đào quay đầu nhìn tôi, cảnh xuân ấm áp chiếu sáng tròng mắt màu nâu của hắn.

“Nàng ấy không nói chuyện với ta như vậy.” Lương công tử chậm rãi nói, dịu dàng nhét thẻ tre vào tay tôi.

“Những chuyện của hôm qua vốn là những chuyện đã qua, tôi của hôm nay cũng không nhất định phải là tôi của hôm qua, không phải sao?” Tôi mỉm cười tựa vào lan can, đôi mắt phượng khẽ lướt, dõi theo những nhành đào phía sau hắn.

“Ha ha, nói cũng phải.” Hắn dừng lại, ngón tay khẽ ngắt một đóa hoa đào trên cây xuống. Hắn tự tay cầm cài lên búi tóc tôi, lắc đầu rồi phất tay áo rời đi.

Tôi ngơ ngác chạm vào đoá hoa trên đầu, Lương công tử này rốt cục là đến đây làm gì?

Ra khỏi Mai Uyển thì gặp Thúy Lâu và Triệu Thường.

“Dao Ca, cùng đến mã tràng đi.” Triệu Thường nhiệt tình nói, Thúy Lâu cũng đi tới.

“Ừ, cả ngày buồn chán ở trong này sắp nghẹn chết rồi.” Tôi thở ra, nói chuyện với Triệu Thường tương đối nhẹ nhàng, không cần hao tâm tốn sức suy đoán.

Quay đầu lại thấy Thúy Lâu thần sắc ảm đạm, tôi đột nhiên nhớ tới vẻ mặt nàng khi nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh. Hoá ra muốn lén đi thăm tiểu tử kia, trong lòng tôi có chút đắc ý khi nhìn thấu tâm tư người khác.

“Hôm nay muội không khoẻ, các người đi đi, muội muốn về nghỉ ngơi một chút.” Tôi làm ra vẻ mỏi mệt, tay đẩy đẩy họ.

“Có cần mời lang trung không?” Thuý Lâu vội vàng hỏi, tôi lại có thể cảm thấy ý vui mừng trong lời nói của nàng.

“Không sao, nằm chút là đỡ thôi!” Tôi xua tay với bọn họ rồi xoay người rời đi. Tôi cũng không muốn làm bóng đèn, nhưng chỉ sợ Thuý Lâu lại giống tôi lúc trước, không thể tự thoát ra được. Nàng còn khuyên tôi phải chặt đứt niệm tưởng, xem ra so với tôi, nàng cũng cuồng dại không thua gì.

Còn tên Hoắc Khứ Bệnh kia, hắn sẽ để ý đến ca cơ chúng tôi sao? Có lẽ trong lòng nam nhân, giang sơn vĩnh viễn quan trọng hơn hết thảy, huống chi hắn lại tuấn kiệt ngút trời, đại phá Hung Nô, chấn hưng Hán triều mới là sở nguyện cả đời của hắn.

Xa xa thấy dưới tàng mai trước cửa Thanh Tuyết Cư có một thân ảnh hoàng y đang đứng. Nghe tiếng bước chân, người nọ quay đầu lại, tôi dừng bước. Hoắc Khứ Bệnh thân mặc trường bào màu vàng nhạt, dáng đứng thẳng tắp, bên hông lộ ra trường kiếm, dưới ánh sáng loang loáng của bóng cây tôi giật mình như đang nằm mơ.

Tôi dụi dụi mắt, thấy hắn mỉm cười vẫy tay với tôi, vào lúc hắn cười để lộ ra chiếc răng khểnh nghịch ngợm.

“Sao ngài lại ở đây?” Tôi hỏi, không nghĩ ra lý do nào để hắn xuất hiện ở nơi này.

“Yêu Bài của ta rớt ở đây.” Hắn vỗ vỗ đai lưng, nhún vai cười ra vẻ bất đắc dĩ.

“Cái gì Yêu Bài?” Tôi càng thêm mơ hồ, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Đêm đó ta đưa nàng về, Yêu Bài nằm trong tay áo của ta. Giờ lại không thấy, ta muốn tìm chỗ nàng xem sao.” Hai tay hắn khoanh lại, không nhanh không chậm nói, giọng nói của hắn thật dễ nghe, tựa như tiếng suối chảy giữa khe núi.

“Vậy mau vào tìm xem.” Tôi vội vàng đi vào, Hoắc Khứ Bệnh đi sau tôi. Đẩy cửa phòng ra, hắn cũng tiến vào.

Quỳ gối bên giường cẩn thận sờ soạng, dưới lớp chăn đệm đâu có bóng dáng yêu bài? Tôi ở sau tấm bình phong tìm khắp quần áo túi tiền của mình cũng không có.

Quay đầu thấy hắn đang cúi lại gần bàn trang điểm của tôi, ngẩng đầu chỉ vào đống trang sức, cao giọng nói với tôi, “Ta ở trong cung của dì cũng thấy mấy thứ này.” ngữ khí mười phần như đã phát hiện tân đại lục.

“Nhóc con, trong phòng nữ nhi đều có mấy thứ đó, có cái gì ngạc nhiên.” Tôi nhìn điệu bộ trẻ con của hắn, nhịn không được trêu ghẹo.

“Nhóc con?” Hoắc Khứ Bệnh hai mắt mở to, một bộ dở khóc dở cười. Tôi đắc ý nghiêng đầu nhìn hắn, vốn dĩ chỉ là nhóc con, mười tám tuổi cũng mới chỉ là học sinh trung học mà thôi.

“Lý cơ…” hắn đột nhiên tới gần tôi, gọi một tiếng Lý cơ làm tôi giật cả mình. Hắn nắm lấy đôi tay tôi, cúi người tiến đến trước mặt tôi.

“Tôi nói sai rồi…nam nhân tốt không tính toán với nữ nhân!” Tôi vội vàng né ra, bật nói.

“Yêu Bài của ta đâu?” Hắn nhìn tôi, nói sang chuyện khác.

Tôi đang định nói không tìm được, cúi đầu lại thấy dưới bàn trang điểm có cái gì đó ánh vàng rực rỡ lộ ra. Tôi quỳ xuống rút ra.

“Là cái này sao?” Tôi giơ một lệnh bài bằng đồng trong tay lên, mặt trên có khắc một vài ký hiệu, lờ mờ cũng có thể hiểu một chữ triện to tướng: Hoắc.

“Đúng thật là ở chỗ nàng.” Hoắc Khứ Bệnh đón lấy Yêu Bài, cất vào ngực rồi kéo tôi đứng lên.

“Kỳ lạ, mấy ngày nay tôi đâu có thấy, sao lại ở dưới bàn được?” Tôi nhỏ giọng than thở, ngẩng đầu thấy trong gương phản chiếu hình bóng chúng tôi, hắn cúi người nhìn tôi, tôi nghiêng mình đứng cạnh hắn, hình ảnh trai tài gái sắc hài hoà biết mấy. Tôi xuất thần nhìn vào gương, nữ tử trong gương chậm rãi mở miệng, “Đừng quên hẹn ước xưa...”

“Nàng nói cái gì?” Hoắc Khứ Bệnh cúi thấp hơn nữa, không nghe được lời tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy cả người xụi lơ, khí lực như trong nháy mắt bị rút cạn hết. Hắn vội vàng đỡ lấy tôi, trong đầu tôi trống trơn, tai tôi cũng không nghe được gì nữa, chỉ mở to hai mắt. Hoắc Khứ Bệnh ôm lấy tôi nhanh chóng phóng tới giường, sức hắn rất khoẻ, tôi cảm thấy thân mình bay lên không rồi lại hạ xuống.

“Đừng đi!” Tôi đột nhiên nắm chặt tay hắn, thuỷ chung nhìn hắn.

Hắn hiển nhiên không ngờ đến hành động của tôi, thân mình nửa cúi, cánh tay bị tôi kéo lấy, “Lý cơ? Nàng làm sao vậy?”

“Dao Ca!” Thúy Lâu đột nhiên xuất hiện ở cửa, nàng trừng mắt nhìn bên giường, chậm rãi đi đến, ánh mắt phiếm hồng.

Tôi như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng buông Hoắc Khứ Bệnh ra, vừa rồi giống như thoát hồn mất lý trí.

“Nàng vẫn thường như vậy sao?” Hoắc Khứ Bệnh đứng thẳng dậy khẽ hỏi Thuý Lâu nhưng mắt lại vẫn dừng trên người tôi.

“Hoắc công tử, Dao Ca trước đó bệnh nặng vài ngày nên còn suy yếu.” Thuý Lâu ngượng ngùng nhìn khuôn mặt trông nghiêng của Hoắc Khứ Bệnh, lộ ra vẻ nhu tình mê muội, hai tay nắm chặt trong tay áo, thân thể thướt tha.

Tôi ngại ngùng nằm trên giường, xoay sở nở nụ cười. Hi vọng Hoắc Khứ Bệnh không biết, “Tôi” là vì hắn mà bệnh tương tư, thật sự dọa người mà.

Hắn khẽ nhíu mày kéo chăn cho tôi, ánh mắt trong suốt nhu hòa, “Nghỉ ngơi cho tốt, ta cáo từ trước.”

“Ngài đi nhanh đi, đừng để chậm trễ buổi huấn luyện.” Tôi ôm chăn gật gật đầu với hắn.

“Tôi tiễn ngài.” Hoắc Khứ Bệnh bước chân rất dài, Thúy Lâu gần như là chạy theo.

Yêu Bài kỳ quái, tấm gương quỷ dị, nữ tử trong mơ, tôi xa lạ. Tôi tựa hồ rơi vào một cái vòng lẩn quẩn. Trốn không khỏi, dứt không ra.

Tôi nhắm mắt lại muốn ngủ.

“Vì sao ngài ấy cũng không liếc mắt nhìn tỷ một cái, tâm tỷ chờ đợi ngài cũng chẳng kém muội, ngài lại đối với muội tốt như vậy…” giọng nói của Thuý Lâu văng vẳng bên tai tôi, tiếp theo là tiếng thở dài thật mạnh. Tôi không muốn mở mắt ra, tôi sợ nàng khó xử.

Nàng là một nữ tử dám yêu dám hận, ít nhất nàng hiểu được mục tiêu theo đuổi của mình, trong cái xã hội phong kiến đề cao giai cấp này, tình cảm đó rồi cũng chẳng có được kết quả tốt.

Còn tôi thì sao? Tôi chưa từng nghĩ tới việc tìm một người thật lòng yêu thương mình ở thời đại này, hơn hai nghìn năm chênh lệch là khoảng cách không thể vượt qua. Thiên tử có thể có hậu cung ba ngàn, vương tôn quý tộc có thể tam thê tứ thiếp, người bình thường cũng có thể ba vợ bốn nàng hầu, nhiều nữ nhân cùng chung một trượng phu, đây là điều tôi tuyệt không chấp nhận. Trên đời này có hai thứ, bàn chải đánh răng và chồng là tuyệt đối không thể chia sẻ.

Một lát sau, tôi cảm thấy Thúy Lâu đã đứng dậy rời khỏi mới chậm rãi mở mắt ra, căn phòng đã trống không.

Thời gian dần trôi, chớp mắt đã đến lễ thượng tị.

Lễ hội này đã có từ xưa nhưng gần như đã bị người hiện đại quên lãng. Tôi chỉ từng thấy ngày này qua sách nhưng không biết rốt cuộc là ngày gì.

Sáng sớm, Thúy Lâu đã đánh thức tôi dậy từ mộng đẹp, nàng luôn dậy rất sớm, tôi còn quen với thời gian nghỉ ngơi thời hiện đại nên cứ thế ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.

“Dao Ca, nhanh chuẩn bị tắm rửa.” Nàng phấn chấn thúc giục tôi.

“Hôm qua muội mới tắm mà.” Tôi hé mắt, cái việc tắm rửa này cũng đâu cần mới sáng sớm đã đánh thức tôi chứ.

“Không giống đâu, đây là lễ gội đầu.” Nàng xốc chăn tôi lên, tôi không tình nguyện mặc quần áo, cầm theo một bộ y phục mới theo Thúy Lâu đi tắm rửa.

Phía đông Lãm Nguyệt Lâu có một bể tắm khổng lồ, khi tôi và Thuý Lâu bước vào, bên trong đã có rất nhiều người, các nàng loã thể hưng phấn nói chuyện rất náo nhiệt. Đều là các nữ tử cùng trang phục, hẳn tỳ nữ của phủ công chúa đều ở nơi này.

Thuý Lâu kéo tôi vào một góc bể, nàng bắt đầu cởi quần áo, tôi tò mò nhìn động tác của nàng.

“Tắm ở đây?” Tôi cau mày nhìn bể tắm công cộng rộng lớn này, cả người run lên. Ở hiện đại, người người dùng vòi tắm hoa sen, cái bể lớn này cũng không thể nói là vệ sinh, tôi cực kỳ miễn cưỡng nhìn Thuý Lâu.

“Đương nhiên, nhanh cởi áo.” Tôi ôm ngực không muốn cởi, trước công chúng không có một chút riêng tư.

Khi nói chuyện Thúy Lâu đã cởi xong, thân thể trắng nõn từ từ chìm xuống nước, hơi nước bao bọc lấy nàng, “Dao Ca, nhanh xuống đây!”

Tôi rề rà cởi từng món, còn lại lớp áo lót lại không cởi liền chui vào trong nước, độ ấm thật thoải mái, trên mặt nước dập dờn những cánh hoa, thoang thoảng trong không khí hương hoa đào. Thuý Lâu ở phía sau cởi áo tôi xuống đặt bên cạnh bể.

“Nào có ai tắm rửa còn mặc quần áo.” Nàng cười bĩu môi, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Tôi ngâm cả người hoàn toàn xuống nước, ở phương diện tắm rửa này, tôi - một người hiện đại - lại không cởi mở bằng cổ nhân.

“Ấy, ngực muội…” Thuý Lâu đột nhiên nghiêng đầu bơi tới cạnh tôi, nghĩ ngợi nhìn ngực tôi.

Tôi cúi đầu nhìn lại, thấy trước ngực có một dấu vết mờ mờ hình tròn.

“Đây là bớt.” Tôi thản nhiên nói, đưa tay vuốt ve không có gì cảm giác.

“Không…trước đây muội đâu có…” Thuý Lâu nhìn tôi, cẩn thận săm soi vết bớt, lắc đầu nói.

Hả? Trong lòng tôi lại cả kinh, chuyện cổ quái hiếm lạ nào cũng cho tôi đụng phải, tôi hắt nước lên cố chà sát, vết bớt giống như một chấm nhỏ ửng hồng, chấm nhỏ bỗng chớp nháy, Thiên Lang tinh ở Kỳ Liên Sơn…

Tắm đã lâu, cuối cùng cũng ra khỏi bể, thay trang phục sạch sẽ xong tâm tình cũng tốt hơn. Hôm nay tôi mặc một thân váy dài màu hồng nhạt, tà váy cắt xéo để lộ nội sam màu nguyệt sắc, chân váy mềm mại rũ xuống, bên hông thắt dải lụa tơ tằm. Đi trên đường tư thái thướt tha sinh động.

Chúng tôi cùng mọi người đi theo Âm bà bà, quản sự trưởng của phủ, đến mọi ngõ ngách trong phủ để vẩy nước. Nghi thức này là một trong các phần của lễ thượng tị, Âm bà bà cầm nhành liễu trong tay nhúng vào chén nước rồi rẩy lên khắp bề mặt các bức tường dưới mái hiên. Thuý Lâu nói cho tôi biết, nước đó được đặc chế từ cây xương bồ bào, đây là một nghi thức tế lễ của ngày hội. Cảm giác trên mặt có vài giọt nước lành lạnh bắn lên, thấy Âm bà bà đang vẫy vẫy nước về phía chúng tôi.

Sau khi ai nấy đều đã dính chút nước lại quay sang hắt nước lẫn nhau rồi cất lời chúc phúc.

“Náo nhiệt quá!” Tôi ngồi xuống bãi cỏ, từ xa nhìn đám đông ồn ào.

“Sẽ còn náo nhiệt hơn nữa cơ!” Thuý Lâu ôm gối, dùng thân mình huých vào tôi

“Hả?” Tôi ôm lấy vai nàng, cả mình dựa vào nàng chờ nghe nàng giới thiệu tiếp.

“Hội chợ buổi tối mới gọi là thú vị.” Thúy Lâu tỏ vẻ mong mỏi, hai tay vặn xoắn lấy nhau như đang nghĩ tới điều gì, cúi đầu khẽ mỉm cười.

“À, là múa lân hả, vậy thì rất náo nhiệt rồi.” Tôi không khỏi nghĩ đến tình cảnh cái đầu sư tử đỏ thẫm và một đám người chui rúc bên dưới lắc đầu vẫy đuôi.

“Múa lân là cái gì?” Thúy Lâu tò mò nhìn tôi.

Chẳng lẽ Hán triều còn chưa xuất hiện loại hoạt động hội hè điển hình này sao? Phong tục cổ đại tôi chỉ nhớ mơ hồ, Hán triều quá xa xôi, tôi đã không còn nhớ rõ lắm.

“À…muội tùy tiện nói lung tung, tỷ nói có hoạt động gì nhỉ?” Tôi lấp liếm.

“Chợ rất đông vui, có nhiều thứ thú vị, nam nữ có thể gặp gỡ, ước hẹn dạo chơi, còn có thể…” Thúy Lâu lại cúi đầu, cổ nhân thật dễ thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng hồng lên.

“Còn có thể thế nào nữa?” Tôi huých nàng, cười chọc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Hán Phi Ca

Avatar
Quang Huy20:05 06/05/2017
Văn phong hay vậy hóa ra cùng tác giả quy tắc nữ quan .Ghét nhất kiểu dịch có từ :ân ngô hay là từ khi trẻ con đến có con vẫn chỉ là ngực sữa #3 .
Avatar
Quỳnh18:11 02/11/2014
Lâu rồi mới đọc một câu chuyện mà mình lại khóc nhiều đến vậy !!
Avatar
hoàng nguyệt00:07 12/07/2014
Truyện sâu sắc và nội tâm. Đã lâu tôi ko đọc truyện khiến tôi phải cười, khóc, suy ngẫm nhiều như vậy. Cảm ơn tác giả và các bạn edit truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK