Đại Gả Khí Phu

Chương 6: Thư tới, gặp lại

Tô Lam Y

17/12/2016

-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

Hai người A Đại và A Nhị lén lút chạy vào sân viện Mộ Ly Thanh, xa xa nhìn thấy cửa phòng Mộ Ly Thanh đóng kín.

A Đại thấy dáng vẻ sợ hãi rụt rè của muội muội, nàng ta ra vẻ thoải mái nói: “Xem bộ dạng không tiền đồ của muội kia, hay cứ để ta đánh trận đầu đi, hai người bọn họ là hai nam tử tay không tấc sắt, muội sợ cái gì? Chẳng phải hai tỷ muội ta có thể tùy ý muốn làm gì thì làm sao?”

A Nhị vội vàng khom lưng cúi đầu nói: “Đại tỷ nói rất đúng, đại tỷ nói rất đúng.”

A Đại bước đến trước cửa phòng Mộ Ly Thanh, giơ chân đạp thẳng tới cánh cửa.

Họa Nhi ở bên trong giật mình hoảng sợ vội vàng la lên: “Là ai ở ngoài? Muốn làm cái gì vậy?”

A Đại A Nhị hoàn toàn không nghĩ tới cánh cửa lại bị khóa bên trong, lúc này hai người bọn họ mới nhận ra, thì ra Họa Nhi vẫn luôn đề phòng hai người các nàng (Ma: không phòng cho chết à, ngu), đừng nói là tối đến đi ngủ, cả khi hắn phải tách khỏi công tử nhà hắn một chút hắn cũng khóa kín cửa.

A Đại cười lạnh nói: “Họa Nhi đệ đệ, ta và A Nhị mang tới một ít chăn bông và đệm, vội vàng tới đưa cho hai người, bên ngoài trời lạnh, hai người nên dùng thêm chăn cho ấm.”

Họa Nhi căng thẳng, hai tay nắm chặt cây kéo đáp: “Vậy thì cảm ơn hai vị tỷ tỷ, ngươi xem hôm nay trời đã không còn sớm, nam nữ khác biệt, ta sẽ không mở cửa đâu, các người cứ để chăn trước cửa là được.”

A Đại thấy Họa Nhi không trúng kế, liếc nhìn A Nhị một cái, hai người cùng nhau đá cửa, tiếng đá cửa vang lên ‘rầm rầm’, Họa Nhi ở trong gấp đến lóng ngóng chân tay, hắn buông cây kéo, đẩy một cái tủ quần áo tới chắn cửa, dùng hết sức mình đè cửa lại.

A Nhị bên ngoài hùng hổ nói: “Đại tỷ, sao mà cái cửa này khó đạp đổ quá vậy!”

A Đại mắng: “Câm miệng!”

Họa Nhi gấp đến muốn khóc, không biết Bạch đại phu có giao bức thư đến tay Lãnh tiểu thư hay không, xem tình hình này, nếu Lãnh tiểu thư không đến, hắn và không tử phải làm sao bây giờ!

Mộ Ly Thanh bị mấy tiếng động rung trời kia làm tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy Họa Nhi liều chết đè cái tủ quần áo chặn cửa, hắn căng thẳng, gian nan hỏi: “Họa Nhi, Họa Nhi, có chuyện gì vậy?”

Họa Nhi thấy công tử nhà hắn cuối cùng cũng tỉnh lại, vui vẻ nói: “Công tử, công tử, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”

Mộ Ly Thanh hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Lúc này Họa Nhi mới gào khóc nói: “Công tử, hai nữ nhân bên ngoài kia muốn vào đây! Làm sao bây giờ đây công tử!”

Mộ Ly Thanh hoảng hốt, choáng váng xém chút ngã xuống giường, run rẩy nói: “Tiếng động lớn như vậy, chẳng lẽ hai vị đại thúc ở phòng bếp kia không nghe thấy sao?”

Họa Nhi khóc nói: “Bọn họ đâu có thèm quan tâm tới sống chết của chúng ta!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Ly Thanh trắng bệch, cố gắng xuống giường đến giúp Họa Nhi chặn cửa nhưng ai ngờ hắn chưa kịp xuống giường cánh cửa đã bị đạp mở, ầm ầm ngã xuống.

Lại nói đến Bạch đại phu bị A Nhị đuổi về Bách Thuần Đường, ông tận mắt nhìn thấy A Nhị chạy xe đi mới nhanh chân vào gọi người làm thuê trong nhà ra đánh xe đi Lãnh phủ.

Bạch đại phu run rẩy bước xuống xe ngựa, nhìn cánh cửa Lãnh phủ cao ngất uy nghiêm kia, ông cất phong thư, lấy hết can đảm tới nói chuyện với người gác cổng: “Cậu trẻ tuổi này, xin hỏi đại tiểu như nhà các người có trong phủ hay không?”

Lưu Phúc đánh giá Bạch đại phu thật cẩn thận, hắn không quan tâm lắm nói: “Ông là ai? Hỏi thăm tiểu thư nhà ta làm gì?”

Bạch đại phu lấy phong thư đưa ra trước mặt Lưu Phúc nói: “Ở đây có một phong thư, có một vị công tử nhờ ta đưa tới cho tiểu như nhà các người.”



Lưu Phúc cười nhạo nói: “Lão già này, không ngờ ông còn giúp nam nhân không rõ lai lịch đưa thư tình, ông đã lớn tuổi rồi mà không biết ý tứ gì cả!”

Bạch đại phu tức giận đến phát run, bực tức nói: “Cậu còn ít tuổi mà sao lại nói chuyện vô lễ như thế? Lão từ tốn nói chuyện với cậu, cậu lại tỏ thái độ gì vậy?”

Lưu Phúc cười ha ha nói: “Ta đang tỏ thái độ gì hả? Ta đang tỏ thái độ gì hả? Ông không chịu nhìn lại cái bộ dạng nghèo kiết xác của mình đi, Lãnh phủ của bọn ta, người như ông mà cũng muốn vào hả? Còn muốn gặp đại tiểu như nhà ta nữa, nghĩ hay quá nhỉ, mau đi đi, mau đi đi!”

Bạch đại phu bị Lưu Phúc đẩy một cái, thư trong tay cầm không chắc nên rơi ra, đúng lúc có trận gió to thổi qua, phong thư cứ thế bị thổi đi xa.

Bạch đại phu giật mình hoảng sợ, nhìn vẻ mặt Họa Nhi công tử hôm nay chắc chắn phong thư này cực kì quan trọng, ông đã không giúp được hắn giao thư đến tay Lãnh tiểu thư mà còn làm mất luôn lá thư, vậy chẳng khác nào ông đã phụ lòng tin của hắn.

Bạch đại phu chẳng thèm quan tâm tới Lưu Phúc vô lễ với ông nữa, đỡ lưng đuổi theo phong thư màu trắng kia, tới khi cả người ông toàn là mồ hôi phía trước đột nhiên dừng lại một chiếc xe ngựa cực kì cao quý, một nữ tử anh khí nhảy xuống, bước chậm tới nhặt phong thư đưa cho mặt Bạch đại phu nói: “Lão nhân gia, ngài đã có một bó tuổi rồi mà sao còn chạy nhanh vậy, cẩn thận thắt lưng.”

Bạch đại phu cầm lấy phong thư, vuốt ngực thở dốc nói: “May mà không bay mất, may mà không bay mất!”

Lãnh Cụ thấy vậy cười khẽ nói: “Lão nhân gia à, lần sau ngài đừng có kích động như vậy, ngài không sao thì ta xin phép đi trước.”

Nói xong Lãnh Cụ xoay người ngồi lên xe ngựa, Bạch đại phu thấy chiếc xe ngựa của Lãnh Cụ có một cái kim bài khắc chữ [Hắc], phía trên còn khắc vài kí tự lạ bèn vội vàng giữ Lãnh Cụ lại hỏi: “Vị tiểu thư này, tiểu thư là đại tiểu thư Lãnh gia phải không!”

Lãnh Cụ ngạc nhiên quay đầu hỏi: “Lão nhân gia, ngài tìm đại tiểu thư Lãnh gia làm gì?”

Bạch đại phu nghe vậy liền lấy ra bức thư nói: “Có một vị công tử nhờ ra giao phong thư này cho tiểu thư.”

Lãnh Cụ cười nói: “Ta không phải đại tiểu thư nhà ta, bình thường người tặng quà gửi thư cho đại tiểu thư nhà ta cũng rất nhiều, tiểu thư nhà ta chưa từng nhận, nhận cũng sẽ không xem.”

Bạch đại phu khó xử nói: “Thì ra là vậy, chỉ tiếc cho vị công tử kia, sinh bệnh nặng tới hôn mê bất tỉnh, phong thư này là do Họa Nhi, nam tì của hắn nhờ ta đưa tới.”

Bạch đại phu vừa nói vừa lắc đầu muốn quay về, Lãnh tiểu thư người ta đã không muốn xem bức thư kia, ông cũng hết cách, chỉ tiếc cho vị công tử ôn nhu bệnh tật kia, không chạm được trái tim của tiểu như nhà người ta.

Khi Bạch đại phu đang buồn bã không thôi, Lãnh Cụ đột nhiên bật thốt gọi ông lại, hỏi: “Tiểu thư nhà ta hỏi ngài, họ của công tử nhờ ngài truyền tin tới là gì?”

Bạch đại phu xoay người lại, gãi đầu nói: “Ta cũng không biết công tử kia họ gì, ta chỉ biết nam tì của hắn tên là Họa Nhi.”

Bạch đại phu vừa nói xong liền thấy màn che của cỗ xe ngựa cao quý kia đột nhiên bị xốc mở, một nữ tử với nghiêm mặt bước ra từ bên trong, mắt phượng khẽ nhếch, khí chất toát ra từ người nàng không giống người thường, cả người mang tới cho người ta cảm giác lạnh lẽo uy nghiêm [lãnh liệt].

Bạch đại phu há hốc miệng nhìn chằm chằm Lãnh Mặc Cẩn, Lãnh Mặc Cẩn lại nhíu mày, Lãnh Cụ thấy vậy mới cao giọng hỏi: “Lão nhân gia, tiểu thư nhà ta hỏi ngài, có phải vị công tử kia sống ở tòa phủ đệ trên núi Bạch Bình ngoại thành không?”

Lúc này Bạch đại phu mới hoàn hồn lại đáp: “Đúng vậy.”

Lãnh Mặc Cẩn nghe vậy, ánh mắt nàng lóe lên tia sáng khác thường, vươn tay nói với Bạch đại phu: “Lão nhân gia, ngài hãy đưa thư cho ta đi.”

Lãnh Cụ đứng một bên giải thích: “Đây chính là đại tiểu thư nhà ta.”

Bạch đại phu nghe vậy mới gật đầu, cung kính đưa bức thư trong tay vào tay Lãnh Mặc Cẩn.

Lãnh Mặc Cẩn vừa nhận lấy lập tức mở ra, chờ đến khi xem xong bức thư, sắc mặt nàng trở nên cực kì âm u.



Lãnh Cụ đứng một bên dò xét vẻ mặt đại tiểu thư, không dám tùy ý hỏi, nhưng Bạch đại phu đứng kia đã đứng huyên thuyên vô cùng hăng say: “Tiểu công tử nằm trên giường bệnh không nhẹ, nếu không phải lão kịp đến đó chỉ sợ tính mạng tiểu công tử kia khó giữ được! Cũng khó trách, ta thấy hắn cùng với một nam tì lẻ loi, cô đơn sống ở đó, đến bọn hạ nhân cũng dám lên mặt với hắn…”

Lãnh Cụ thấy vẻ mặt đại tiểu như nhà mình càng ngày càng khó coi, vội vàng lên tiếng cắt đứt mấy câu lải nhải của Bạch đại phu: “Lão nhân gia, đa tạ ngài, ở đây có chút bạc vụn, cảm ơn ngài đã cực khổ vội vàng truyền tin tới cho tiểu thư nhà ta.”

Bạch đại phu nhận lấy bạc vụn, cười ha ha nói: “Lãnh phủ của các người giàu tiền giàu bạc, lão đây sẽ không khách sáo.”

Lãnh Cụ đáp lại bằng vẻ mặt tươi cười tiễn Bạch đại phu, vừa quay lại đã thấy tiểu thư nhà mình đứng bên cạnh xe ngựa, trong tay nắm chặt lá thư Bạch đại phu đưa tới, Lãnh Cụ đứng một bên nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư, có cần nói cho xa nương (giống với xa phu, người đánh xe ngựa, có điều ở đây là nữ), lập tức chạy tới núi Bạch Bình hay không?”

Lãnh Mặc Cẩn ngẩng đầu lên lườm Lãnh Cụ nói: “À, ừ, ta nhớ ra rồi, năm nay ta vẫn chưa thu thuế của hai nhà trên núi Bạch Bình, nhân lúc sắc trời còn sớm, chúng ta qua đó xem thử.”

Lãnh Cụ nghiêm mặt đồng ý, thật ra trong lòng đã sớm cười điên đảo, đã bao lâu rồi nàng không được thấy dáng vẻ tiểu thư giả vờ ngớ ngẩn? (Lãnh Mặc Cẩn nổi điên: Ta giả vờ ngớ ngẩn khi nào?)

Lãnh Cụ lên xe ngựa, nàng nhìn thấy mặt tiểu thư vẫn như cũ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng khi nhìn xuống hai tay Lãnh Mặc Cẩn lại thấy đôi tay để trên đầu gối nắm chặt từ lúc nào, nàng xốc màn che nói với xa nương: “Cố gắng đi nhanh thêm một chút, mau đi!”

Họa Nhi bất ngờ bị đẩy mạnh, hắn ngã ra rồi bị tủ đè lên, Mộ Ly Thanh tựa vào đầu giường thấy A Đại A Nhị hai người nhe răng cười đi tới, hắn sợ hãi kêu lên: “Các người đừng tới đây, đừng tới đây!”

A Nhị mang vẻ mặt si mê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mặt trắng bệch vì hoảng sợ của Mộ Ly Thanh, A Đại phải chặn A Nhị, giữ nàng ta lại quát: “Muội gấp cái gì, chờ ta xong việc mới đến phiên muội!”

Tuy A Nhị cực kì không phục nhưng nàng ta không dám cãi lời A Đại, dùng vẻ mặt háo sắc nhìn Mộ Ly Thanh nói: “Đại tỷ, tỷ phải nhanh lên đó!”

Ngoài hoảng sợ Mộ Ly Thanh chỉ còn có tuyệt vọng, hắn nghe những lời dơ bẩn của hai nữ nhân kia mà cười lạnh, lén lút với tay xuống dưới gối, lấy ra cây trâm ngọc của Lãnh tiểu thư nắm trong tay, dù chết hắn cũng sẽ không để cho hai nữ nhân này được như ý!

A Đại xoa tay bước từng bước tới gần Mộ Ly Thanh, ngay lúc đó A Nhị phía sau đột nhiên hét thảm một tiếng, nàng ta xoay người thấy Họa Nhi không biết đã lặng lẽ thoát khỏi tủ đồ từ lúc nào, trong tay là cây kéo sắc bén đâm thẳng vào cổ A Nhị!

A Đại vừa nhìn thấy, đại não nàng ta lập tức đau nhói, mặc dù bình thường A Nhị luôn bị nàng ta hất hàm sai bảo nhưng dù gì cũng là muội muội ruột thịt của nàng ta a!

A Đại thấy A Nhị đau đớn ngã xuống trong vũng máu, phản ứng đầu tiên là bước tới nắm Họa Nhi lên, dùng hết sức ném hắn vào cây cột ‘ầm’ một tiếng, cơ thể Họa Nhi gầy yếu không thể chịu nổi, cả người mềm nhũn ngã xuống, trán đầy máu tươi, cả người như không còn sức sống.

Mộ Ly Thanh lại thấy đau, hắn vội vàng trượt xuống giường, bi thương gọi: “Họa Nhi! Họa Nhi!”

A Đại quỳ xuống trước người A Nhị nhẹ nhàng ôm nàng ta vào lòng kêu lên: “Muội muội! Muội muội! Muội mau tỉnh lại đi!”

Mắt A Nhị trừng lớn, không cam lòng, chết không nhắm mắt.

A Đại ngửa mặt lên trời hét lớn, máu tươi từ cổ A Nhị thấm đầy tay nàng ta, ánh mắt nàng ta trở nên dữ tợn, đúng lúc thấy Mộ Ly Thanh gian nan quỳ rạp dưới đất, nàng ta bỗng cười ha hả, buông A Nhị ra bước tới chỗ Mộ Ly Thanh, một phen kéo Mộ Ly Thanh lên, thẳng tay ném lên giường, ác độc nói: “Đều tại ngươi tiện nhân này! Làm hại muội muội ta chết thảm như vậy! Tối nay ngươi đừng hòng trốn được, chờ ta hưởng thụ xong thì ngươi theo muội muội ta xuống dưới đó hầu hạ nó đi!”

Mộ Ly Thanh nhìn A Đại đứng bên giường đã trở nên điên cuồng, hắn sợ tới mức hồn bay phách tán, hắn nắm chặt trâm ngọc trong tay, không chút do dự đâm vào cổ mình!

A Đại đang bị lửa giận thiêu đốt, nàng ta bắt được tay Mộ Ly Thanh, hung tợn nói: “Ngươi muốn chết hả? Giờ vẫn chưa phải lúc!”

Nói xong lại nắm lấy cổ tay Mộ Ly Thanh bẻ một cái, ‘răng rắc’, tay Mộ Ly Thanh không còn chút sức, vô lực thả rơi bên mép giường, trâm ngọc trong tay cũng rơi xuống đất.

Mộ Ly Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn vừa định cắn lưỡi tự sát, A Đại thẳng tay tát một tát lên mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Mộ Ly Thanh lập tức sưng phồng lên, mà cái tát này cũng khiến tầm mắt hắn bị một màu đen bao phủ, xém chút đã ngất đi.

Tròng mắt A Đại đỏ rực khóa chặt lấy Mộ Ly Thanh, xoẹt một tiếng xé đi quần áo trên người hắn, bàn tay to lớn không thể chờ được mò vào trong.

Trước khi Mộ Ly Thanh hoàn toàn mất đi ý thức, hắn thầm xin ông trời cho hắn chết đi không bao giờ tỉnh lại nữa… Đừng để cho hắn phải chịu những đau khổ này nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Gả Khí Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook