Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 19: Thế mà ra được?

Mộc Dật

06/01/2016

Tả Thiếu Dương xem đơn thuốc cha mình kê, đây là thuốc trị bệnh đầy hơi trướng bụng, đại tiện không thông, trục hàn tích trong người, xem ra cha mình đánh liều rồi, muốn dùng cách làm tiêu chảy xem có cho cái thai ra được không. Thầm lắc đầu, đơn giản thế thì các đại phu Huệ Dân Đường đã làm đâu cần tới lượt y.

Phương thuốc này khẳng định không thể dùng, y đã nghĩ ra cách xử lý, may nữa là cha y kê đơn là thuốc bột, mình cũng định dùng thuốc bột, như thế càng dễ che mắt người khác.

Tả Thiếu Dương trực tiếp theo cách suy nghĩ của mình bốc thuốc, lấy xạ hương trong lòng, thêm vào nhục quế, nghiền thành bột, phương thuốc này tên gọi là "Hương quế tán", là phương thuốc nổi tiếng tới triều Tống mới có, chuyên trị thai chết lưu trong bụng. Y học phương thuốc này, nhưng ở xã hội hiện đại, thai chết trong bụng đều dùng tây y hoặc phẫu thuật xử lý, vừa nhanh chóng lại an toàn, chẳng còn ai dùng Trung y nữa, cho nên phương thuốc này chỉ là lý thuyết, chưa bao giờ thấy ai dùng hết, nhưng giờ không còn cách nào khác.

Vừa nghiền thuốc y vừa hỏi:

- Ai có rượu không, thuốc này cần rượu ấm dẫn thuốc.

Không phải là sâu rượu thì ai mang rượu trên người làm gì, nam tử trẻ mau mắn nói:

- Ta đi mua.

Rồi chạy ngay đi.

Tả Quý nhìn con một cái, thuốc của ông không cần rượu, nước ấm là được, vì sao phải dùng rượu? Có điều trước đó Tả Thiếu Dương dạy người ta dùng canh Quế Chi nói đâu ra đó, hợp lý hợp lẽ, hẳn cách này cũng là học từ vị lão tiên sinh kia rồi, dù sao dùng rượu hay nước cũng không cấm kỵ, nên không quản.

Tả Thiếu Dương nghiền thuốc xong thì hán tử trẻ cũng thở hồng hộc mang rượu về.

Sai người đưa sản phụ vào sương phòng bên cạnh, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn phu thê lão giả và trượng phu sản phụ, lấy thuốc ngồi bên cạnh sản phụ. Sản phụ ở trạng thái nửa hôn mê rồi, Tả Thiếu Dương bảo sản phụ mở miệng, nàng nỗ lực chỉ mở được một nửa, hán tử gấp quá bóp miệng thê tử ra, Tả Thiếu Dương đổ hết thuốc bột vào, sau đó đem rượu ấm từ từ giúp nàng uống thuốc.

Sản phụ chưa hoàn toàn mất thần trí, vẫn biết nuốt thuốc cùng rượu xuống.

Tả Thiếu Dương đặt bát đứng dậy chờ đợi vẻ mặt căng thẳng, không khác gì con bạc đợi bát xúc sắc mở ra quyết định vận mệnh.

Nam tử trẻ càng đứng ngồi không yên, đây là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng rồi, nếu không thành thì thê tử chết chắc, ôm thê tử vào lòng, nước mắt nước mũi chan chứa, mồm lẩm nhẩm không biết là khích lệ hay là cầu trời khấn phật, lão hán chắp tay thành kính nhìn trời khấn bái, lão phụ nhân thái độ rất lạnh nhạt.

Thời gian trôi qua từng chút, trán Tả Thiếu Dương toát mồ hôi lạnh, hán tử trẻ thi thoảng quay đầu hết nhìn Tả Quý lại nhìn Tả Thiếu Dương, như muốn hỏi vì sao không có phản ứng gì, nhưng giờ còn ai có tâm trạng trả lời hay giải thích gì cho hắn.

Đợi thêm lúc nữa, chỉ thấy sản phụ đạp chân một cái, người thẳng đơ ra, lớn tiếng gào như gió lạnh luốn qua khe cửa, khiến người ta sởn gai ốc:

- A ... Đau! Đau quá! Á ...

Hán tử trẻ hết hồn, lớn tiếng gọi:

- Lão lang trung, thế này ... Thế này là thế nào?

Tả Quý thả hai tay trong ống tay áo ra, lẩm bẩm:

- Thuốc có tác dụng rồi? Thế mà cũng có tác dụng à?

Sản phụ ôm bụng gào thảm thiết:

- Đau! A ~ đau quá ...

Tiếp đó là có mùi tanh thối cùng nước giống máu đen sậm chảy ra.

Tả Thiếu Dương mừng tới hoa chân mua tay:

- Ra rồi! Sắp ra rồi! Rặn đi ... Dùng sức ... Rặn.

- Rặn cái gì mà rặn, nói linh tinh … cô nương, thở chậm lại, chậm thôi.

Lương thị ở ngoài hồi hộp chờ đợi, nghe vậy xông vào quát:

- Trung Nhi, đám nam tử các người ra hết ngoài, này này, mấy bà tử ngoài kia, mau vào đây giúp một tay, Hồi Hương, nước nóng, còn cả rơm rạ và giấy bồi nữa! Mau, mau lên.

Hán tử đặt thê tử xuống, ra ngoài, luôn mồm nói:

- Thẩm tử, đại di, đại tẩu, phiền mọi người, phiền mọi người.

- Tránh ra đi, đừng lắm mồm nữa phiền quá.

Mấy bà tử đều người từng sinh nở có kinh nghiệm gạt hán tử trẻ ra chạy vào phòng, tức thì khung cảnh náo loạn cả lên.

Hồi Hương chỉ tay sai bảo:

- Ta đi lấy nước nóng, giấy bồi sau quầy, rơm ở bếp, mọi người chia nhau ra làm.

Không ai bảo ai, tất cả chủ động đi lấy các thứ sẵn sàng, vào phòng đóng cửa lại, đến lúc này đám nam nhân thành vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lão giả khóc tu tu như trẻ con, hán tử trẻ ở bên ngoài lớn tiếng hô :" Tức phụ, dùng sức, cố lên!" Tựa hồ có thể giúp được gì vậy, bị bên trong quát cho mới chịu im.

Tả Thiếu Dương hai tay nắm chặt vào nhau, biết đã thành đến sáu phần rồi, còn lại trông vào người bệnh và bà đỡ "nghiệp dư" trong kia thôi. Tả Quý vẫn như người mất hồn, ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lại thêm một lúc nữa, nghe thấy phụ nhân trong phòng mừng rỡ kêu:

- Được rồi, được rồi, cái thai ra rồi, ôi cha, đứa bé này, chết rồi còn muốn đem mẹ theo cùng sao? Thật bất hiếu ...

- Con ta, con ta ...

Đó là tiếng khóc thương tâm của sản phụ, không để ý rằng mình vừa mới từ Quỷ Môn Quan quay về.

Còn ở đại sảnh mọi người hoan hô, ngoài cửa cũng kinh ngạc truyền tai nhau, nhìn Tả Quý với ánh mắt thán phục.

- Không ngờ Tả lang trung còn có bản lĩnh chưa thể hiện ra.

- Nghe đâu Huệ Dân Đường chịu thua rồi đấy.

Tả Thiếu Dương ngồi cười ngây ngốc, lên đại học y thực tập ở trung y viện có tiếng, làm trợ thủ cho một vị lão trung y, gặp phải bệnh đơn giản, lão trung y cũng cho y biện chứng bệnh kê đơn, sau đó chỉ dạy cho y biết những chỗ sai lầm, Tả Thiếu Dương từng chữa khỏi nhiều người, chỉ là toàn bệnh phổ thông, chưa từng một lần xử lý bệnh nặng, chỉ đi theo nghe lão trung y hội chẩn mà thôi.

Còn lần này, y tự mình xem mạch, tự mình phán đoán tình trạng người bệnh, tự kê đơn dùng thuốc, thành công cứu sống một sinh mệnh trong tình trạng chỉ mảnh treo chuông, niềm vui cứu sống mạng người hòa với niềm vui thành công, nhất thời làm y không biết biểu hiện thế nào, cứ ngồi đó cười mãi.

Phản ứng của Tả Quý càng hài hước, không biết bao nhiêu người ngoài kia đang nhìn mình sùng bái, ngó lên ngó xuống, không hiểu nhìn cái gì, lắp bắp kéo người bên cạnh, hỏi:

- Trong kia nói ... Ra rồi, ra thật rồi.

Người được hỏi cũng quá vui mừng không để ý:

- Đúng, thuốc của lão tiên sinh thật thần kỳ.

- À ...

Tả Quý không kìm được vui mừng, nhưng trong vui mừng đa phần là nghi hoặc.

Cửa phòng mở ra, đại thẩm to béo ôm một cái bóc lớn, nhìn mọi người một vòng, nghẹn ngào nói:

- Là ... Là nhi tử! Lớn thế này, chẳng bao lâu nữa ... Vậy mà, số khổ mà ..

- Thẩm thẩm, tức phụ của cháu sao rồi?

Hán tử trẻ cuống lên:

- Không sao rồi, ở trong đó, cháu đừng vào, bẩn lắm.

Hán tử trẻ còn để ý gì tới bẩn sạch, chạy vào ôm lấy sản phụ, sản phụ ôm lấy hắn, đôi phu thê trẻ khóc ầm nhà. Tả Thiếu Dương gật đầu, tình cảm đôi phu thê này thật tốt, y đọc vài truyện xưa, người ta coi trọng nhi tử hơn thê tử, nhiều người vợ vì không đẻ được, hoặc sinh ra nhi tử mà bị lạnh nhạt ruồng rẫy.

- Không được khóc, nữ nhân sinh nở mà khóc là hỏng mắt đấy.

Lương thị cũng có chút kinh nghiệm nói, sản phụ mới cố nín khóc.

Đám bà tử thiếu phụ bận rộn quét tước dọn vệ sinh, thu thập thỏa đáng rồi khiêng sản phụ ra đại sảnh, trán đắp khăn ướt, người che kín chăn, gần như chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài.

Hán tử trẻ quỳ xuống dập đầu rầm rầm:

- Đa tạ lão thần y cứu mạng tức phụ ta.

Tả Quý còn chưa hoàn hồn, ông ta chẳng hiểu vì sao cái thai ra được, chó ngáp phải ruổi sao? Hay là ông trời mở mắt khai ân?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook