Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 20: Qua cầu rút ván.

Mộc Dật

06/01/2016

Tả Thiếu Dương thấy cha mình cứ ngây như phỗng, nhắc nhỏ:

- Cha, xem cho vị đại tẩu này đi, còn nguy hiểm gì không, phải kê thuốc bổ gì?

- À, ừ … đúng đúng …

Tả Quý mới tỉnh lại, hán tử trẻ giúp lấy tay thê tử từ trong chăn ra. Tả Quý vừa chẩn mạch vừa hỏi cảm giác sản phụ, vuốt râu gật gù:

- Đã không còn gì đáng ngại nữa, về tĩnh dưỡng, đừng ra gió, tránh làm việc nặng, kiêng nước lạnh.

Tả Quý về sau bàn, vui vẻ tự tin kê đơn thuốc, lưng cũng ưỡn thẳng lên mấy phần, giao đơn cho con. Tả Thiếu Dương xem đơn, cái này kinh nghiệm cha y hơn y rồi, đơn thuốc ổn làm chủ, không cần y thêm thắt gì nữa.

Trong lúc Tả Thiếu Dương bận rộn bốc thuốc, lão giả lấy túi tiền trong lòng ra, ước chừng không đủ, hán tử trẻ cũng lấy túi tiền đưa cho cha. Lão giả áy náy đi tới chỗ Tả Quý:

- Lão lang trung, thật không phải, ngài ra tay cứu mạng nhi tức phụ của lão, ơn này không biết lấy gì báo đáp, chúng tôi chỉ có chút tiền này, về sau cuộc sống tốt hơn sẽ ...

Lão phụ không biết ở đâu ra đi tới giật lấy hai cái túi tền:

- Để lão thân xem bao nhiêu đã.

Bà ta mở túi nhìn, tru tréo:

- Ối dời, chỗ này phải hơn 200 đồng, chỗ thuốc này thì đáng bao nhiêu tiền chứ, lão thân đi mua trả bọn họ là được.

Tả Thiếu Dương nghe chướng tai, quay lại nói:

- Đại thẩm nói lời ấy là không phải rồi.

- Lão thân nói sai gì à, cậu đưa phương thuốc đây để lão thân xem bao nhiêu tiền, tủ thuốc các người ghi giá, lão thân không thèm chiếm lợi của người khác! Tính từng vị thuốc một, đưa đơn đây.

Hồi Hương chẳng phải vừa, mắt trợn tròn:

- Bà nói cái gì đấy, nhà chúng tôi cũng đâu đòi tiền trên trời, bà nói khó nghe như thế làm gì? Trả tiền theo thuốc? Tôi hỏi bà, bà tới khám bệnh hay là mua thuốc vậy? Nếu bà biết dùng thuốc thế nào thì tự đi mà mua cho nhi tức nhà bà uống, uống sớm khỏi sớm, tới đây khóc lóc van xin Quý Chi Đường làm gì?

Lão phụ tay chống hông, chua ngoa đáp:

- Sao, lão thân đây trả đúng tiền thuốc còn chê chưa đủ à? Cô muốn bao nhiêu? Trả thêm 5 đồng tiền công vất vả được chưa?

Rồi lắc lư túi tiền cho nó kêu loảng xoảng, lời nói càng khó nghe hơn:

- Thèm tiền phải không? Thèm thế sao không bán mình vào thanh lâu ấy.

Hồi Hương ưỡn cao ngực lên, nhìn thân hình khô quắt của lão phụ, khinh miệt đáp:

- Ta còn trẻ, lại xinh đẹp, muốn bán ối người mua, không giống bà, mụ yêu tinh già quắt già queo, không biết đái một bãi rồi soi cái mặt ghê tởm của mình xem, giống người hay giống yêu ma! Có lột sạch giữa đường cũng chẳng ai thèm nhìn, mang ra quầy thịt lợn ở ngõa thị người ta còn chê thối! Nhổ vào ..!

- Á cái con điếm non này.

Lão phụ ba máu sáu cơn sấn sổ tới định đánh Hồi Hương:

- Đủ rồi.

Tả Quý mặt tím như gan lợn, đấm bàn quát:

- Không cần một đồng nào hết, xéo xéo hết cả đi. Các người xéo hết đi cho lão phu.

Lão phụ nghe vậy quên luôn tranh cãi với Hồi Hương, sướng rơn nói thuận theo:

- Được, đấy mọi người nghe rõ rồi nhé, không phải lão thân không trả tiền, còn muốn trả thêm 5 đồng cơ đấy. Là họ tự không cần tiền, đừng trách chúng tôi .. Đi thôi. Mau khiêng đi.

Vừa nói vừa lôi đám lão giả bỏ đi, chỉ sợ Tả Quý giở quẻ đòi tiền.

- Mẹ.

Hán tử trẻ thấy mất mặt vô cùng, quỳ ngay xuống:

- Lão thần y bớt giận. Mẹ, trước đó con đã nói dù bán cả nhà cũng báo đáp, giờ chúng ta chỉ có chừng này để trả đã là áy náy lắm rồi, mẹ còn giở trò không trả tiền, chúng ta còn nhìn bà con chòm xóm sao được nữa? Mẹ, xin mẹ đó, lão thần y cứu mạng tức phụ con mà, trả túi tiền cho con, con trả tiền họ.

- Mày hiểu cái gì, người ta nói không lấy tiền, còn bảo chúng ta xéo đi kia kìa, ở lại cho người ta chướng mắt à?

Lão phụ nhét thật sâu túi tiền vào trong lòng, thúc mấy người khiêng cáng:

- Đi mau thôi, mày nữa, về còn chăm tức phụ của mình.

Bên ngoài hiệu thuốc không ít người vây xem, thấy thế thì nhao nhao chửi bới:

- Chưa bao giờ thấy loại người không biết xấu hổ thế này.

- Không bằng cầm thú, người ta cứu tức phụ nhà bà ta, không biết báo ơn còn quịt tiền, nói lời khó nghe.

- Mụ ác bà, làm tức phụ nhà bà ta, xui xẻo mười tám đời.

- Qua cầu rút ván, loại người này còn mặt mũi sống trên đời nữa sao?

Lão phụ lờ đi như điếc, thấy không kéo được con quay sang kéo lão giả, lão giả không dám trái ý bà ta, định bụng về rồi len lén lấy tiền rồi trả cũng không muộn, ở đây làm ầm lên chỉ nhục thêm, cúi đầu không dám nhìn ai. Lão phụ quát tháo thân thích:

- Mau khiêng người đi, còn về nhà tĩnh dưỡng.

Tả Thiếu Dương, Hồi Hương căm tức lắm, nhưng nhìn cha giận run râu, không dám nhiều lời nữa. Mấy thân thích của lão phụ xem chừng chung suy nghĩ với lão hán, hổ thẹn không dám nhìn người Quý Chi Đường, khiêng sản phụ đi.

- Khoan, khoan đã.

Sản phụ trên cáng lấy hết sức lực cố nhổm người dậy, yếu ớt gọi Hồi Hương:

- Đại tẩu, phiền tẩu tới đây một chút.

Hồi Hương khoanh tay trước ngực đi tới, sẵng giọng nói:

- Muốn gì?

Sản phụ tháo vòng ngọc ở cổ tay, kéo Hồi Hương đặt vào lòng bàn tay nàng, khóc không ra tiếng:

- Xin lỗi, thực sự xin lỗi lão thần y, đây là cái vòng muội mang theo từ nhà mẹ đẻ, đa tạ lão thần y cùng mọi người cứu mạng, có chút lòng thành, xin đại tẩu thu cho.

Lão phụ thấy vậy ré lên xông vào:

- Làm cái gì thế?

Đưa tay muốn đoạt cái vòng.

Hồi Hương rụt tay lại, tránh khỏi bà ta, còn thuận thế đẩy bà ta một cái suýt ngã nhào, giơ cái vòng lên cười nhạt:

- Mụ già chết toi, mụ nghe cho kỹ, đây là cái vòng nhi tức nhà mụ mang từ nhà mẹ đẻ tới, không phải đồ nhà mụ. Người ta cảm kích ơn cứu mạng của cha ta nên mới đem tặng, nếu là bình thường, ta quyết không nhận, nhưng hôm nay vì cái bản mặt của mụ làm người ta không chịu nổi, ta nhận cái vòng này cho mụ tức chết luôn.

- Mày! Mày! ...

Lão phụ tức tới mặt trắng bệch, cái vòng tay đó đúng là nhi tức phụ mang từ nhà mẹ đẻ theo, thời Đường rất tôn trọng quyền sở hữu của hồi môn, người ta muốn cho ai, bà ta không thể nói gì.

Lão giả ở cửa thấy nhi tức phụ biết làm người như thế thì cũng nhẹ lòng, sợ lão bà tử tiếp tục ở đây làm dây dưa càn quấy thêm mất mặt, phất tay:

- Mọi người đi thôi.

Rồi vái Tả Quý một cái, hán tử trẻ cũng quỳ xuống khấu đầu, khiêng ván đi.

Lão phụ không cam lòng, song mọi người bỏ đi cả rồi, cũng nhụt chí, khạc một cái định nhổ bãi bãi đờm vào đại sảnh hiểu thuốc, nhưng thấy bộ mặt âm trầm của con hổ cái Hồi Hương, phải nuốt đờm vào hỏng, làu bàu một câu, rẽ đám đông bỏ đi. Người vây quanh bình phẩm thêm vài câu rồi ai về nhà nấy, cũng tới giờ về lo cơm nước rồi.

Thoáng cái cửa hiệu lại trống vắng như đã từng, vừa rồi mọi thứ xảy ra quá đột nhiên, cả nhà họ Tả đều chưa hoàn hồn lại, mở hiệu thuốc lâu như thế rồi, chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, chưa gặp người bệnh nguy tới nhờ cứu chữa, cũng chưa bao giờ gặp lão phụ thất đức vô lý như vậy.

Lương thị là người lên tiếng đầu tiên:

- Sao trên đời có loại người như vậy chứ, thật đừng nói là gặp, đến nghe nói cũng chưa có.

- Ài, thôi bỏ đi, bao năm chiến tranh, người khó nhọc sống sót được đều có mặt nào đó bất thường.

Tả Quý tuy tức giận, nhưng phần lớn vẫn là niềm vui chữa được bệnh cho người, đặc biệt là người ngay cả Nghê đại phu cũng không chữa được, vậy mà mình lại chữa được, cứu mạng của người ta, niềm vui này nhanh chóng lấn át tâm trạng xấu do lão ác bà kia gây ra, cả nhà nhanh chóng trở nên vui vẻ.

Hồi Hương đặt cái vòng tay lên bàn trước mặt Tả Quý:

- Cha, cái vòng tay này phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook