Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 8: Huệ Dân Đường.

Mộc Dật

06/01/2016

- Hả? Sơn trà?

Triệu Tam Nương dừng bước:

- Đúng, sơn trà có tác dụng chữa đầy bụng khó tiêu, đặc biệt giảm tích mỡ, nói cách khác nó chuyên tiêu hóa vật ứ tích do thức ăn tạo ra. Nếu như sau bữa cơm no, đặc biệt là ăn nhiều cá thịt, ăn ít sơn trà có lợi tiêu hóa, nhưng nếu lấy sơn trà làm đồ ăn vặt thì phiền rồi.

- Phiền thế nào?

- Thẩm nghĩ mà xem, lúc đó bụng chúng ta rỗng không, sơn trà vào bụng không có thứ gì cho nó tiêu hóa, vậy nó tiêu hóa cái gì?

- Cái gì?

Tả Thiếu Dương giảng giải dễ hiểu như thế Triệu Tam Nương hiểu ra rồi, nhưng sợ không dám nghĩ tới hậu quả:

- Nó sẽ tiêu hóa thịt.

Tả Thiếu Dương không cố tình làm nghiêm trọng, nhưng nói tới thuốc men là y nghiêm túc hẳn:

- Cho nên tam thẩm quanh năm suốt tháng lấy nó làm đồ ăn vặt, dạ dày bị sơn trà làm hỏng rồi, trong y học gọi đây là chứng loét dạ dày. Hình dung đơn giản giống như chúng ta bị loét miệng vậy. Nên thẩm đau rát dạ dày, ợ chua buồn nôn là hậu quả của ăn sơn trà mà ra.

- Loét dạ dày?

Triệu Tam Nương hãi hùng:

- Cậu đừng dọa thẩm thẩm.

- Thẩm thẩm, không phải dọa đâu, bệnh hiện mới ở giai đoạn đầu thôi, có điều vì ở trong bụng khó trị, nên chẳng bao lâu dạ dày không dùng được nữa, lúc đó thì hết cứu rồi.

Triệu Tam Nương mặt biến đổi không ngừng, mắt hơi nheo lại nhìn Tả Thiếu Dương, nhưng thần thái ngữ điệu của y không có vẻ gì là lừa dối, nghĩ kỹ chính bản thân thấy có lý:

- Vậy thẩm phải làm sao?

- Đơn giản lắm, thẩm thẩm muốn trị dứt bệnh, trước tiên bỏ ngay thói quen dùng sơn trà làm đồ ăn vặt, ít nhất trước khi bệnh khỏi không được ăn nữa, khỏi rồi cũng không được ăn tùy tiện, nhất là khi bụng rỗng. Đó chỉ là cách làm bệnh không trầm trọng thêm, còn muốn khỏi bệnh phải dùng thuốc mà cha cháu kê.

Triệu Tam Nương luyến tiếc nhìn hũ sơn trà, cắn răng rào một cái hất hết vào góc tường:

- Được, thẩm tử tin cậu, đảm bảo trong thời gian trị bệnh không ăn sơn trà nữa.

- Cũng không cần thiết tới mức sợ nghẹn mà không ăn như thế, chỉ cần không coi nó là đồ ăn vặt là được.

Tả Thiếu Dương nhìn thân hình có phần phốp pháp nảy nở của Triệu Tam Thẩm, dặn lại lần nữa:

- Ăn nhiều cá thịt có thể ăn vài lát cho dễ tiêu.

- Thẩm nhớ rồi, mà đúng, trong đơn thuốc cha cậu kê có sơn trà, vậy là sao?

Lúc nãy tráo thuốc là Tả Thiếu Dương đã nghĩ sẵn câu trả lời:

- Sơn trà này là thuốc dẫn, lượng rất nhỏ, lại nghiền thành bột rồi, không sao cả.

Sở dĩ phải nói thế là sợ Triệu Tam Nương chuyên gia ăn sơn trà phát hiện ra không có sơn trà trong đó, nghi ngờ chạy đi hỏi cha y thì lộ hết.

- Thẩm hiểu rồi, Tả Đại Lang, cậu mau về nhanh ăn cơm đi, bên ngoài lạnh lắm.

Tả Thiếu Dương ghét cái cách xưng hô này vô kể, gọi một tiếng Tả thiếu gia, Tả công tử có phải dễ nghe không, cũng biết chừng nào còn ở triều Đường còn phải nghe cái cách xưng hô xúi quẩy này, thôi thì chuyện khó chấp nhận hơn đã chấp nhận rồi, nề hà gì cách xưng hô.

- Tam thẩm, còn chuyện nữa, gần đây có hiệu thuốc lớn nào không?

Triệu Tam Nương bước ra đường chỉ:

- Có đấy, rẽ phải lối này là "Huệ Dân Đường", cửa hiệu của bọn họ lớn nhất Hợp Châu! Nhà cậu cũng mở hiệu thuốc, còn tìm họ làm gì?

Tả Thiếu Dương cười vẫy tay:

- Không có gì, cháu đi đây, tam thẩm, hẹn gặp lại.

Tả Thiếu Dương đi về phía nhà mình, đến khi nghe thấy tiếng cửa nhà Triệu Tam Nương đóng lại mới xoay người vừa chà tay vừa suýt xoa đi về phía nàng chỉ.

Rẽ qua đầu phố liền thấy ngay bên kia đường hai cái đèn lồng lớn sáng choang, cho dù sắp tới giờ gõ trống canh rồi, nhưng vẫn người ra người vào, đa phần mang vẻ bệnh tật, chưa nhìn rõ biển, nhưng Tả Thiếu Dương đã biết đây là chỗ Triệu Tam Nương nói rồi.

Tả Thiếu đi nhanh về phía căn nhà sáng đèn cao ba tầng đó, nhà năm gian, cổng chính treo một tấm biển gỗ đàn rìa khắc hoa, sơn đen, chữ vàng, mặc dù là buổi tối, nhờ ánh đèn càng sáng rực bắt mắt, chính là "Huệ Dân Đường".

Đại môn có sáu cánh cửa mở rộng, đằng sau treo rèm dầy đỏ chót, có điều ở cửa không có hỏa kế chào mời khách, đây là quy của của người mở hiệu thuốc, không được chào khách ở cửa, càng không được phép la lối lớn tiếng.

Tả Thiếu Dương thấy tấm rèm rất dày, đưa tay sờ thử, mềm mại hết sức, là tơ, thứ này đắt lắm, người thường chẳng dùng nổi vậy mà họ lấy dùng làm rèm cửa, chỉ từ cái này đã nhìn ra Huệ Dân Đường gia nghiệp lớn hơn Quý Chi Đường nhà y tới trăm lần.

Mặc dù đã nắm được ít thông tin về thời Đường, có cách ứng phó với hoàn cảnh xa lạ, Tả Thiếu Dương vẫn có chút căng thẳng, sờ sờ ngực một cái, hít sâu lấy dũng khí, vén rèm bước vào, tức thì hơi ấm ập tới như gió mùa xuân, bên trong đại sảnh có đặt mấy chậu than lớn, đang chiếu ánh lửa đỏ rực mê người, chiếu mặt y đỏ rực. Đằng sau mấy cái bàn gỗ đàn là mấy lão lang trung râu trắng đang chẩn bệnh, có người còn đặt trên bàn cái lò đầu giữ ấm tay.

Hai bên đại sảnh kê bốn hàng ghế dài, phải gần hai mươi người đang chờ khám bệnh, cảnh tượng này không khác gì bệnh viện nổi tiếng thời hiện đại, không nghĩ thời Đường cũng có cảnh xếp hàng khám bệnh, có thể thấy người ta mê tín vào chuyên gia có tiếng là không phân triều đại.

Tả Thiếu Dương đang không biết bắt chuyện với ai thì một hóa kế đi tới:

- Xin hỏi ngài tới xem bệnh hay ... Ấy, không phải Tả thiếu gia của Quý Chi Đường sao?

Không ngờ người này nhận ra bản thiếu gia, đấy gọi Tả thiếu gia có phải vừa tai không, Tả Thiếu Dương ưỡn ngực lên giọng đại thiếu gia:

- Đúng, đi ngang qua tạt vào nhìn một cái, không hoan nghênh à?

- Nào dám ạ, mời còn không được ấy chứ.

Hóa kế này rất khéo ăn nói:

- Ngài tới xem bệnh ... Phì phì, tiểu nhân nói sai rồi, Tả lang trung là danh y của Hợp Châu, thiếu gia sao cần tới đây xem bệnh. Hì hì, không biết Tả thiếu gia tới có việc gì?

- Ta tìm chưởng quầy.

Muộn rồi Tả Thiếu Dương không vòng vo với hắn:

- Đại chưởng quầy đang ở trong hoa sảnh khám bệnh cho khách quý, Nhị chưởng quầy đang ngồi ở quầy, mời thiếu gia.

Hỏa kế đưa tay mời:

Huệ Dân Đường này có hai chưởng quầy, Đại chưởng quầy là danh y Nghê đại phu, Nhị chưởng quầy là đệ đệ ông ta, phụ trách chăm lo làm ăn của hiệu thuốc. Tả Thiếu Dương bước vào trong, người bệnh và hòa kế khác không có mấy ai chú ý tới y, hiển nhiên chỉ người trong nghề mới biết cha y mở hiệu thuốc.

Nhị chưởng quầy tuổi chắc khoảng chừng tuổi Tả Quý có điều trông hồng hào có da có thịt hơn nhiều, mặc áo lụa cao cấp, ông ta nhướng mắt nhìn Tả Thiếu Dương đi tới, lại cúi đầu tiếp tục xem sổ sách, giọng kéo dài lạnh nhạt hòi:

- Là thiếu gia Quý Chi Đường à, tới đây có chuyện gì?

Không được tỏ ra kém khí thế, như thế mới không bị ép giá, kinh nghiệm thời sinh viên đi cầm đồ bảo Tả Thiếu Dương như vậy, ung dung lấy xạ hương đặt lên bàn, hất hàm nói:

- Ta muốn bán thứ này, hiệu ông mua không?

Nhị chưởng quầy "ồ" một tiếng, khóe mắt đưa một cái, giọng càng nhạt hơn nước lã:

- Tả thiếu gia tới hiệu chúng tơi chơi đùa đấy à?

Tả Thiếu Dương thầm nhủ lão già này bản lĩnh ép giá quá cao đi, diễn như thật ấy:

- Không đùa, đùa làm gì, ta muốn bán thật.

Nhị chưởng quầy lúc này mới ngồi thẳng dậy:

- Tả thiếu gia thiếu tiền tiêu vặt nên lấy trộm của hiệu thuốc trong nhà ra hả?

- Ông nói thế là ý gì?

Tả Thiếu Dương nói dối không chớp mắt:

- Cho ông biết, thiếu gia ta lên núi hái thuốc săn được đấy.

Nhị chưởng quầy cũng ngớ người trông Tả Thiếu Dương cũng không giống đùa, nhìn hỏa kế, hỏa kế lắc lắc đầu, ý nói không biết gì, ông ta:

- Lão phu nói thế này nhé, Tả thiếu gia có muốn chút tiền tiêu cũng nên lấy nhân sâm gì đó mà đem bán chứ, có điều thứ đó trông tuy giống củ cải, nhưng quý đường chắc không có nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook