Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 13: Giếng nước bên sông.

Mộc Dật

06/01/2016

Một lúc sau ánh đèn từ dưới thang hắt lên, Lương thị cầm cái bát sứ lớn đưa tới:

- Trung Nhi, uống đi, thuốc cha kê cho con đấy, uống vào sẽ khỏe hơn.

Tả Thiếu Dương toàn thân run rẩy, bò dậy nhận lấy bát thuốc nóng hôi hổi, thổi qua loa mấy cái rồi uống ừng ừng hết luôn.

Lại có tiếng Tả Quý dưới thang truyền tới:

- Đưa nó cái chăn này, đắp kín cho ra mồ hôi là khỏi.

Tả Thiếu Dương nhìn xuống, chỉ thấy Tả Quý lưng lom khom, bê một cái chăn, ngửa đầu nhìn y, không biết gió lạnh ở đâu luồn vào, làm chòm râu dê của ông bay phất phơ, dưới ánh đèn leo lét lúc sáng lúc tối, trông như vị thần tiên, hết sức hiền từ, không có vẻ mô phạm lầm lỳ thường ngày.

Sự quan tâm của bọn họ làm Tả Thiếu Dương sống mũi cay cay, mắt cũng nhòe nước, nghèn nhẹn nói:

- Cha, mẹ, con không sao.

Đây là lần đầu tiên y gọi họ là cha mẹ chân thành như thế cho dù mới biết họ hơn chục ngày.

Lương thị mỉm cười, nhận lấy bát thuốc trong tay y, vỗ nhè nhẹ lên vai:

- Mau nằm xuống, chảy mồ hôi, ngủ một giấc là ổn.

- Dạ.

Tả Thiếu Dương nằm xuống, chẳng mấy chốc thấy trên người nằng nặng, cảm giác được Lương thị trải chăn lên người, ấm hẳn lên, không biết là nhờ chăn hay là hơi ấm nhờ tình thân.

Giọng hơi khàn khàn, Tả Thiếu Dương nhìn Lương thị:

- Cha mẹ về ngủ đi, cẩn thận nhiễm lạnh, con không sao rồi.

Lương thị dặn:

- Nếu không thoải mái thì gọi cha mẹ nhé.

- Vâng.

Lương thị và Tả Quý rời phòng, bên trong lại bị bóng tối xâm chiếm.

Mặc áo kép, lại thêm chăn cùng uống canh thuốc, tác dụng rất nhanh, toàn thân khoan khoái, mũi không tắc nữa, mệt nhọc suốt một ngày dâng lên, giờ ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ giống như khúc hát ru, Tả Thiếu Dương nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

Ngủ một giấc say sưa, tới khi Tả Thiếu Dương tình lại thì đã sáng rồi, y bị tiếng bổ củi ở bếp đánh thức. Vội vàng bò dậy, dụi mắt, lấy chân đẩy cửa sổ ra, ánh sáng cùng gió lạnh xộc thẳng vào mũi làm y tỉnh hẳn.

Vươn vai một cái, rất dễ chịu, không còn chút triệu chứng cảm sốt nào, tinh thần khoan khoái muốn đấm đá vài cái, nghĩ lại đêm qua hơi tí đã muốn sống muốn chết, thật xấu hổ.

Lom khom người gấp chăn, đệm, xuống thang, đi ra đại sảnh thấy bếp trong nhà bếp đỏ lửa, Lương thị đang ngồi chẻ củi, đi vào nói:

- Mẹ, để con làm cho.

- Ra ngoài, ra ngoài! Làm gì có chuyện nam nhân vào bếp, ra đi, mau đi gánh nước, sau đó quét sân, đừng để người tới xem bệnh bị tuyết trơn làm ngã.

Lương thị đuổi như đuổi tà:

- Dạ.

Tả Thiếu Dương mở cửa chính, bước ra ngoài nhìn, mắt hơi nheo lại vì khắp nơi là một màu tuyết trắng, tiếc là đường bị người qua lại dẫm lên phá hỏng một phần, ngẩng đầu còn thấy mấy cột băng treo lủng lẳng ở mái hiên rất đẹp mắt.

Tả Thiếu Dương vặn mình, làm vài động tác thể dục nóng người, không khí tươi mát, đây là con phố ngắn, chỉ có dăm ba chục gian nhà đa số cùng kiểu nhà y, ọp ẹp tồi tàn, còn cách đường chính một quãng nữa, trên phố lác đác vài bóng người, tất nhiên y chẳng quen ai, có ai chào hỏi cũng chỉ biết toét miệng đáp lại chẳng biết xưng hô thế nào.

Vừa tập thể dùng vừa ngó nghiêng như đứa bé hiếu kỳ, chợt thấy mấy người ăn mặc kiểu bộ khoái, dùng ván gõ khiêng cái gì đó, quát tháo người qua đường tránh ra.

Tò mò bước ra khỏi cửa nhìn, giật mình, trên cáng là một người chết lạnh, y phục rách rưới hở trên hở dưới, chắc là ăn mày rồi, hai mắt trợn tròn, tay co quắp trước ngực, rất là đáng sợ.

Người đi đầu giơ tay vẫy Tả Thiếu Dương:

- Tiểu lang trung, mở cửa sớm thế?

Tỷ phu mình làm việc ở nha môn, tuy chỉ là thư lại nhỏ không đáng kể, có điều hẳn là quen biết rộng, nên người ta biết cả mình, gật đầu đáp lại, hỏi:

- Đúng vậy đại ca ... Người này chết rồi à?

- Chết ngắc rồi, là một tên ăn mày, hôm qua tuyết lớn không chịu nổi, ài, riêng cái ngõ phía trước thôi đã phát hiện bảy người chết. Bà mẹ nó, lão trời già đổ tuyết đột ngột thế này, ăn mày toàn thành coi như khỏi sống nữa. Thôi, đi đây, hôm nay là ngày bận rộn.

Tả Thiếu Dương ngây ra nhìn bọn họ khiêng ăn mày chết rét đi xa, chút niềm vui vừa thức dậy tan biến như bong bóng xà phòng. Chỉ một đêm lạnh đã chết nhiều người như thế rồi sao, nhìn người nghĩ tới ta, nếu 30 Tết không trả được tiền nhà, bị đuổi ra khỏi cửa, lưu lạc đầu đường xó chợ, chắc chắn vận mệnh không khác gì, đêm qua ngủ trong nhà có chăn có đệm mà đã lạnh tới không muốn nữa sống rồi.

Tâm tình sa sút về bếp, lấy thùng nước, lẳng lặng đi ra ngoài cửa, theo vị trí tỷ tỷ Hồi Hương chỉ đêm qua mà đi, trí nhớ y rất tốt, tuy không tới mức biến thái nhìn qua một lượt là nhớ nhưng đủ khiến y kiêu ngạo. Rời cửa rẽ trái quẹo phải, dẫm trên tuyết, ngó trái nhìn phải, tỷ tỷ nói cái giếng ở bên sông.

Đi qua một ngã rẽ, tầm nhìn thoáng hẳn lên, gió cũng mạnh hẳn lên làm Tả Thiếu Dương hắt hơi một cái rõ to, trước mắt là con sông nhỏ uốn lượn chảy qua, hai bờ sông là tuyết trắng như thảm lông cừu, cỏ cây lau sậy bên sông bị tuyết áp hết rồi. Con đường lát đá đi thẳng tới sông, cái giếng nằm cách mép nước chừng chục bước chân, có chừng bảy tám cô nương vừa lấy nước vừa líu ríu cười đùa, trang phục giống tỷ tỷ của y, chất liệu cũng thế, nhưng mỗi người một màu, rất là sống động vui mắt.

Một thiếu phụ áo vàng mặt tròn nhìn thấy Tả Thiếu Dương xách thùng nước đứng đó, cười trêu:

- Này, tiểu lang trung, cậu đứng đó nhìn cái gì vậy?

Nói rồi đẩy một thiếu nữ eo nhỏ mông tròn xinh xẻo bên cạnh:

- Nhìn trộm Tiểu Muội của chúng tôi à? Thẹn gì chứ, tới đây nhìn cho kỹ đi. Hi hi hi.

- Tẩu muốn chết à?

Tiểu muội kia giơ nắm đấm lên:

- Dám lấy muội ra nói đùa, ném tẩu xuống sông bây giờ.

Mấy cô nương bên cạnh cười lớn hùa theo, trêu ghẹo Tả Thiếu Dương, làm tiểu muội kia mặt đỏ hồng, rất là đáng yêu.

Tiểu Muội là thiếu nữ xuất sắc nhất trong số các cô nương tức phụ ở đây, tuổi chừng đôi tám, da trắng má hồng, đôi môi chúm chím cong cong, núm đồng tiền ẩn hiện rất duyên, đi lấy nước mà mặc váy dài tím nhạt dài sát đất, ống tay áo rộng thùng thình, còn lấy đai lưng tết bông hoa bằng lụa lớn bên hông, thướt tha yểu điệu.

Xem ra cô nương này rất thích làm dáng, đó là nhận xét ban đầu của Tả Thiếu Dương.

Mấy cô gái hoạt bát tươi trẻ đầy sức sống ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tình của Tả Thiếu Dương, làm y tạm thời thoát khỏi mây đen trong lòng, đứng đó cười ngượng ngịu. Thời Đường tương đối cởi mở, không phong kiến nghiêm trọng ngột ngạt như Tống Minh sau này, lại thêm một đám cô nương trẻ tụ lại với nhau cũng bạo hơn, phóng tầm mắt trừ Tả Thiếu Dương ra thì không có nam nhân nào khác cho nên mới dám đùa như vậy.

Khi Tả Thiếu Dương xách thùng nước đi tới, mấy cô nương không đùa nữa, có người đã lấy nước xong, gánh lên vai, đong đưa hông đi qua bên y, khóe mắt còn liếc một cái, để lại bóng lưng tha thướt xinh đẹp.

Tam quốc quy Tấn không được bao lâu thì tới giai đoạn Ngũ Hồ Loạn Hoa, người Hán bị người Hồ đánh đuổi xuống phía nam sông Trường Giang, sau đó là Nam Bắc triều, nhà Tùy quật khởi thống nhất nam bắc cũng nhanh chóng sụp đổ, Tùy - Đường là giai đoạn anh hùng lớp lớp trỗi dậy không thua gì Tam quốc, giờ mời là thời khai quốc nhà Đường, nam nhân đánh trận chết hết rồi, tỉ lệ nam nữ mất cân bằng hết sức nghiêm trọng, có những nơi cả làng trừ vài người già ra không còn bóng nam nhân nào, trẻ nhỏ cũng không có, hiển nhiên không có nam nhân lấy đâu ra trẻ nhỏ?

Trong hoàn cảnh đó, nam tử trẻ tuấn tú như Tả Thiếu Dương, hơn nữa còn có học thức, tất nhiên là lọt vào mắt xanh rất nhiều thiếu nữ tới tuổi cập kê, hơn nữa có ưu thế tuyệt đối về số lượng, các nàng không quá ngài ngần một nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook