Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 478: Chương 478: Chân tướng không ai ngờ

Mộc Dật

29/08/2018

Kiều Quan tiếp tục nói:

- Chân lão gia tử biết trong quan trường có rất nhiều nanh vuốt của Đỗ đại nhân, nên không dám giao nộp lên quan, sợ chúng âm thầm thả người hoặc giết người bịt miệng, bí mật giao cho ta để tìm hiểu trước, ta đích thân thẩm vấn trong đêm. Tên Lãnh đội chính đó võ công thì cao, nhưng lại là tên hèn nhát, dùng hình chưa bao lâu đã khai báo rồi. Chân lão gia tử bảo ta nói cả chuyện này với đệ, để đệ hiểu nội tình.

Tả Thiếu Dương đã thu thập hành lý rồi, không muốn liên quan tới chuyện này nữa, cuối cùng không nhịn được tò mò, không xem mà hỏi:

- Hắn khai gì?

- Hắn nói người sai phái hắn hành thích là Đỗ Dần.

Tả Thiếu Dương ngờ người, câu trả lời hoàn toàn ngoài dự liệu của y:

- Không thể nào? Liên quan gì tới Đỗ Dần?

- Ta cũng hoài nghi, nhưng Lãnh đội chính đó nói một chuyện, khiến ta tin tưởng lời này.

Kiều Quan mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng:

- Hắn nói, trước kia Đỗ Yểm hạ lệnh Chân lão gia tử lợi dụng cơ hội mưu sát chính địch, tuy Chân lão không nghe theo, song Đỗ Yểm chỉ giận, mà không định hại họ, là Đỗ Dần cố ý tung tin đồ Đỗ Yểm muốn giết người, khiến Chân lão gia tử vì giữ mạng mà ra tay hành thích.

- Đỗ Dần làm thế làm gì?

- Hắn muốn kích động hai bên tranh đấu, hại chết cha mình, kế thừa tước vị.

Đỗ Yểm không chỉ là ngự sử đại phu, kiểm giáo lại bộ, ông ta còn là một huyện hầu, quan chức không truyền lại được, nhưng tước vị lại có.

Chuyện đấu tranh trong nhà quyền quý Tả Thiếu Dương nghe nhiều rồi, đọc truyền xem phim thấy nhiều, đây mới là lần đầu tiên chứng kiến, song vẫn có điều không hiểu:

- Đỗ Dần là trưởng tử của Đỗ Yểm, là người kế thừa hợp pháp mà.

- Thì ra Đỗ Yểm càng thích nhị nhi tử Đỗ Kính hơn, không thích Đỗ Dần, vì Đỗ Dần tư chất có hạn, làm việc hay nghi kỵ, còn mưu mô. Một lần Đỗ Dần làm sai, Đỗ Yểm vô cùng nổi giận, khi đó bệnh phù của ông ta rất nặng, nghĩ mình không còn nhiều thời gian, chuẩn bị kiến nghị hoàng thượng, cho phế trưởng lập thứ. Đỗ Dần biết được, cho nên ngầm bày mưu hại cha mình.

Tả Thiếu Dương vỗ bàn:

- Tên Đỗ Dần này quá ngoan độc.

- Năm ngoãi Đỗ Yểm bệnh nghiêm trọng, Đỗ Dần thấy cơ hội đã tới, một mặt ra sức lấy lòng phụ thân, mặt khác ngầm giở trò, bịa đặt tin đồn cha hắn muốn giết Chân lão gia tử, còn phái thích khách vờ ám hại, quả nhiên Chân lão gia tử mắc bẫy, đành tiên hạ thủ vi cường, không ngờ Đỗ Yểm lại được đệ cứu.

- Sau đó Đỗ Yểm hồi phục, tất nhiên không tha cho Chân lão gia tử, lật lại nợ cũ, đẩy huynh đệ họ vào tử lao. Đỗ Dần nghe ngóng được tin bệ hạ xin thái thượng hoàng xá miễn cho Chân lão gia tử, sợ chuyện bị lộ, nên mới sai người hành thích Chân lão gia tử trong ngục, vì hắn thường xuyên thay Đỗ Yểm làm việc, cho nên khi hắn ra lệnh, người dưới không nghi ngờ gì, phải nói nô bộc Đỗ gia hết sức trung thành, vì chủ chết cũng không ngại. Không may lại lần nữa bị đệ phá hỏng mưu gian, Chân lão gia tử được cứu, đúng là trong u minh đã có thiên ý.

Ai ngờ được, Đỗ Dần xưa nay luôn theo cha như cái bóng, lần trước còn mang bạc tới xin mình cứu cha, khóc lóc thảm thiết, quả nhiên địch ngoài dễ đối phó, giặc trong không thể phòng, Đỗ Yểm có đứa con như thế, thật đáng thương, nói vậy kẻ địch của mình là Đỗ Dần không phải Đỗ Yểm, mình nhiều lần phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn nhất định hận mình tận xương, nghĩ tới đó lòng máy động:

- Hắn có nói chuyện liên quan tới Ngưu bả thức không? Có phải do hắn giết?

- Đúng là hắn ra lệnh, nhưng không trực tiếp làm, Ngưu bả thức làm lật xe, Đỗ Yểm rất giận, nhưng thấy ông ta cũng bị thương, nghĩ rằng Ngưu bả thức già rồi, không làm được việc này nữa, mới bảo nhi tử cho ông ta ít tiền rồi về nhà, Đỗ Yểm xưa nay nổi tiếng đối xử với nô bộc rất tốt. Lúc đó nhi tử Đỗ Dần làm sai chuyện lớn, khiến Đỗ Yểm phật ý, cho nên tìm cách lấy công chuộc tội, mà Đỗ Yểm đang bị hệ phái của Tiêu Hải Bác công kích, muốn nhân cơ hội đổ tội Tiêu Hải Bác. Ai ngờ Ngưu bả thức bị trúng phong, không nói được nữa, liền trả ông ta về nhà, Đỗ Yểm ngày ngày lo quốc sự bận rộn, đương nhiên không biết chuyện nhỏ nhặt này. Về sau đệ cứu được Ngưu bả thức, Đỗ Dần sợ việc bại lộ, sai Lãnh đội chính tới Ngưu gia vờ thăm hỏi, thực chất là tráo thuốc, hại chết Ngưu bả thức, không phải để khống chế đệ như hắn giải thích, mục đích là giở lại trò cũ như với Chân lão gia tử, đồng thời khơi lên thù hận của đệ, khiến đệ không chữa bệnh cho cha hắn, một công đôi việc.

Mưu mô như thế Tả Thiếu Dương nghe mà lạnh xương sống, nhớ lại tình cảnh hôm đó, chính tên Lãnh đội chính này lấy Bạch Chỉ Hàn uy hiếp y, cứ nghĩ là do ý Đỗ Yểm, hóa ra tất cả đều là ở Đỗ Dần.

- Chân lão gia tử muốn ta tìm viên quan chính trực có thể tin tưởng tố cáo việc này, nhưng ta có ý nghĩ khác.

Tả Thiếu Dương mỉm cười, y đoán ra được Kiều Quan muốn làm gì.

…..

Tối hôm đó.

Đỗ Dần tâm thần bất an, cứ cảm giác chuyện gì đó không hay, nhưng không biết vấn đề ở đâu, đứng ngồi không yên, đi loạn trong phòng.

Chính lúc này một nô phó vội vàng đi tới, nói nhỏ:

- Đại lão gia, lão thái gia mới người tới ngay lập tức.

- Muộn thế này rồi còn tìm ta, có chuyện gì?

- Tiểu nhân không rõ, có điều trông lão gia tử có vẻ rất giận.

Đỗ Yểm phất tay đuổi nô phó đi trước, sau đó lấy ngăn ngầm dưới gối ra một thay đoản kiếm, cho vào trong giày, tới phòng Đỗ Yểm, vào phòng, thấy cha mình ngồi sau bàn, mặt đanh lại, nhìn mình chằm chằm, cố trấn tĩnh đi tới khom người nói:

- Phu thân tìm hài nhi có việc gì?

Đỗ Yểm nắm xấp giấy trên bàn, ném thẳng vào mặt Đỗ Dần:

- Ngươi, ngươi, cái thằng súc sinh này, ta không ngờ sinh thứ lòng lang dạ thú như ngươi.

- Phụ, phụ thân.. Rốt cuộc có chuyện gì? Hài nhi làm gì sai?

Đỗ Dần ngớ ra, quỳ xuống:

- Giỏi lắm, tới nước này ngươi vẫn chối à, được, ta cho ngươi cơ hội giải thích, đọc hết đi.

Đỗ Dần hoang mang cầm tờ giấy lên đọc, càng đọc, mặt càng tái đi:

- Phụ thân, đây... Đây là chuyện bịa đặt.

- Bịa đặt? Ngươi đúng là tới chết không tỉnh ngộ, Lãnh Điển được ngươi sai đi hành thích Chân Quyền thất bại, bị người ta bắt được, đã trả lại cho nhà ta, hiện giờ ta giam trong nhà kho, đợi khi hắn tỉnh lại đối chất, xem ngươi chối thế nào?

- Ngậm máu phun người, phụ thân, đừng tin hắn, nhất định có kẻ xui khiến hắn hại con.

- Được lắm, ta cho ngươi cơ hội, xem ra ngươi không còn tình cha con nào nữa.

Đỗ Yểm vỗ bàn:

- Người đâu, bắt tên súc sinh này lại cho ta.

Ngoài phòng lập tức có mấy hộ vệ đáp lời xông vào.

Đỗ Dần bất thình lình ra tay, tóm lấy cổ áo Đỗ Yểm, kéo tới trước mặt, tay trái kẹp cổ, tay phải rút đoản kiếm ra, quát:

- Không muốn ông ta chết thì đứng lại cho ta.

Cả đám khựng lại nhìn nhau, không biết xử lý trường hợp này thế nào, một mặt khuyên bảo Đỗ Dần buông lão thái gia ra, một mặt đi báo cho Đỗ Kinh.

Đỗ Kinh đang đi ngủ ròi, hay tin cha bị đại ca bắt làm con tin, mặc mỗi áo trong, giày cũng không kịp đi, hoảng hốt xông vào, nói:

- Đại ca, huynh làm gì thế, mau thả phụ thân ra, cẩn thận làm bị thương phụ thân.

Đỗ Yểm cổ bị siết chặt, mặt đen như đít nồi, dù bị đoản kiếm dí vào cổ, nhưng không hề sợ hãi:

- Súc sinh giỏi lắm, ngươi lập mưu giết ta không được, bây giờ muốn tự mình ra tay à?

- Phụ thân đừng lộn xộn sẽ không sao hết.

Đỗ Dần mặt vô cùng hung tợn:

- Chuyện đã tới mức này, chúng ta nói thẳng luôn, đúng, tất cả lời họ Lãnh khai nhận là đúng đấy, ta làm thế là vì ông không cho ta sống trước.

- Ta, ta đã bao giờ hại ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook