Đại Đạo Vô Thiên

Chương 29: Bức tranh thứ mười ba

Mạn Đà Thiên

12/04/2021

Tầng hai Cổ Mạch Các vậy mà không có bất kỳ kiện vũ khí nào, Lạc Khôi chỉ thấy nơi này treo mười hai bức tranh, bên trong vẽ lấy hình thù đủ loại vũ khí.

Vũ khí thường phân theo cấp bậc, thấp nhất gọi là pháp khí, trên nữa gọi là pháp bảo. Theo Lạc Khôi thấy, mười hai hình vẽ này cư nhiên đều vẽ đến pháp bảo, không có cái nào vẽ về pháp khí.

Như bức tranh thứ nhất vẽ về một thanh kiếm, mũi kiếm chỉ lên trên, như muốn định lại thiên địa. Bức tranh thứ hai là một trường đao, đao mang xẹt ngang, thiên địa liền chia hai màu sáng tối.

Rất bá khí.

Cổ Mạch Môn thật biết cách chọn đồ, có điều cái này giống như hổ giấy, bề ngoài có thể doạ người, nhưng thật sự không làm sao dùng đến được.

Tại Nam Việt tinh, ai có thể chế tác ra được mười hai pháp bảo này? Cổ Mạch Môn càng không được.

Đã đến Cổ Mạch Các tầng vũ khí nhưng kết cục không cầm đến kiện vũ khí nào, Lạc Khôi chỉ có thể như vậy thôi, cái này càng không thể trách Mạch Trần Phu được.

Mạch Trần Phu có thể nói trước tầng hai không có vũ khí, nhưng hắn đã để ngỏ Cổ Mạch Các có động thiên khác, rất có thể động thiên kia có liên quan đến mười hai bức tranh này.

Đem mười hai bức tranh bao quát một lần, Lạc Khôi không có phát hiện bất kỳ manh mối nào. Cũng đúng, nếu ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra, còn gì là dụng ý?

Chỉ sợ Cổ Mạch Môn bây giờ, bao quát cả Mạch Trần Phu cũng đều không biết động thiên kia ở nơi nào.

Bước ra Cổ Mạch Các, Lạc Khôi đã trông thấy Mạch Trần Phu đứng đợi bên ngoài. Mạch Trần Phu nhìn trên tay Lạc Khôi hai cuốn sách, nói:

"Cửu Long mạch thuỷ pháp rất thông dụng, nhưng 'Thuỷ Độn' cùng 'Thuỷ Pháp' của Cổ Mạch Môn có chút đặc thù, hy vọng ngươi sẽ phát huy được nó."

Lạc Khôi từ chối cho ý kiến, hắn nhìn xem Mạch Trần Phu, thầm nghĩ Mạch Trần Phu sẽ không tự nhiên tốt với hắn. Mạch Trần Phu nói tiếp:

"Ngươi nhìn thấy mười hai bức tranh sao? Mười hai bức tranh là mười hai lần Trùng Động xuất hiện bị Cổ Mạch Môn đoạt đến. Dị pháp thiên thứ mười ba, bức tranh thứ mười ba sẽ theo Trùng Động lần này mà xuất thế.

Theo suy đoán của lão tổ, Trùng Động lần thứ mười ba là lần cuối cùng, sau đó Tu Chân giới như thế nào, rất khó nói."

Xem ở thái độ của Mạch Trần Phu, Lạc Khôi linh cảm sự tình sẽ rất thảm khốc, Tu Chân giới sẽ không tránh khỏi rơi vào hỗn loạn.

Sẽ không có nhiều người biết đến nguy cơ của Trùng Động, vẫn đang giành giật danh ngạch đi vào đâu?Quảng Cáo

Cổ Mạch Môn sẽ không vô cớ đoạt xuống mười hai bức tranh qua mười hai lần Trùng Động, nếu Mạch Trần Phu biết lần này là lần cuối lại nhất quyết đi vào, đương nhiên là muốn thu thập đủ bộ bức tranh.

Rất có thể mười ba bộ bức tranh sẽ là bước ngoặc giúp Cổ Mạch Môn tránh xuống một kiếp nạn. Lạc Khôi hỏi:

"Mạch môn chủ, thu thập mười ba bức tranh có ý nghĩa gì?"



Mạch Trần Phu cũng là khẳng khái nói: "Mười ba bức tranh gồm mười ba pháp bảo khác biệt nhau, nếu thu thập được đủ bộ, sẽ tạo nên một trận pháp cực kỳ cường đại."

Trận pháp?

Quả thật hắn nhìn không ra mười hai bức tranh kia đặc thù, nhưng nếu là trận pháp, không chừng Cổ Mạch Môn sẽ làm nên chuyện.

Ngày trước hắn chỉ dùng bẫy chông đều có thể giết người, so với các loại thủ đoạn, trận pháp đương nhiên càng lợi hại, có thể phòng ngự, có thể tấn công, cũng có thể che đậy, vây khốn kẻ địch, quả thật rất thực dụng.

Tỷ như động thiên trong Cổ Mạch Các kia cũng là bị trận pháp che đậy đi, Lạc Khôi tuy có hiểu về một vài kiến thức trận pháp cơ sở, nhưng cái này chưa đủ để hắn nhìn ra đầu mối gì.

Có thể tại Cổ Mạch Các tầng một có rất nhiều điển tịch, nhưng tuyệt nhiên không có đến một bản nói về trận pháp, việc này rất cổ quái.

Đồng ý trận pháp không phải tu sĩ nào cũng có thể bài bố được, nhưng Cổ Mạch Môn thuyền thừa không biết bao nhiêu năm, một bản trận pháp cũng không có?

Mạch Trần Phu nhìn ra ý của Lạc Khôi, cười khổ:

"Ngươi không biết, mười hai bức tranh mà Cổ Mạch Môn thu thập được thực chất là mười hai trận kỳ. Có điều nó đến từ Trùng Động, cho nên lý niệm cùng bản chất của nó không hợp với vùng thiên địa này, một khi đặt gần nhau, các kiến thức trận pháp Tu Chân giới sẽ tự hành sụp đổ."

Việc Cổ Mạch Môn có thể suy đoán mười ba bức tranh là một cái trận pháp, phần lớn là cân nhắc trên việc trận pháp Tu Chân giới bị sụp đổ khi đưa đến gần các bức tranh. Chỉ có xung khắc nhau về lý niệm, trận pháp mới sụp đổ.

Hơn nữa, nếu trận pháp Tu Chân giới bị huỷ trước, chứng tỏ lý niệm trận pháp đến từ Trùng Động cao hơn rất nhiều.

Mạch Trần Phu nói ra điều này để Lạc Khôi lại liên tưởng lại một việc, Đoạn Dương kia sáng tạo ra Trùng Dương Quyết rất có thể xung khắc với Tu Chân giới, cho nên mới có việc Trùng Dương Quyết chia thành hai nửa Cửu Dương cùng Lạc Dương.Quảng Cáo

Bản Cửu Dương Quyết thì hắn đang giữ, một khi đoạt đến Lạc Dương Quyết cũng chưa chắc có thể ghép đôi được, bởi thiên địa này vốn không cho phép Trùng Dương Quyết tồn tại.

Đồng dạng, nếu thu thập đủ mười ba bức tranh, thiên địa đương nhiên cũng sẽ không để mặc Cổ Mạch Môn bày trận.

Không rõ Cổ Mạch Môn có biện pháp nào bày trận hay không, nhưng nếu không cẩn thận bị thiên địa nơi đây chán ghét, Cổ Mạch Môn rất khó duy trì tiếp.

Lạc Khôi nói:

"Ta sẽ cầm đến danh ngạch cho Cổ Mạch Môn."

Nếu hắn đã cầm đến 'Thuỷ Độn' cùng 'Thuỷ Pháp', càng là biết đến nhiều thông tin quan trọng, cũng nên vì Cổ Mạch Môn ra sức. Chưa kể hắn cũng phải đi vào Trùng Động nhìn một chút, cho nên việc cầm đến danh ngạch là bắt buộc.

Chỉ là Mạch Trần Phu không chỉ muốn mọi việc dừng lại ở khía cạnh danh ngạch, hắn nói thẳng:

"Ta biết việc cầm đến danh ngạch sẽ không làm khó được ngươi. Có điều Cổ Mạch Môn so với ngàn năm trước quá xuống dốc, việc cầm đến bức tranh thứ mười ba chỉ sợ là người si nói mộng.



Ta cũng không tham luyến gì, chỉ tiếc Cổ Mạch Môn nếu bị huỷ, ta liền có tội với cổ nhân."

Mạch Trần Phu vốn không có hạ thấp Cổ Mạch Môn, bởi thực tế luôn tàn khốc như vậy, Cổ Mạch Môn hiện tại so với các đời trước quá thê thảm, ngay cả một hạ du Cửu Long mạch nhỏ bé, cũng phải cuối nhìn xem người khác lên mặt.

Xem ở Mạch Trần Phu khẩn thiết, Lạc Khôi không có cắt ngang Mạch Trần Phu nói. Nếu Mạch Trần Phu đã có ý như vậy, đương nhiên phía sau sẽ có thù lao.

Hắn nếu đã mang danh đánh thuê, cũng không ngại đánh thuê nhiều trận.

Mạch Trần Phu như biết ý, tiếp nói:

"Cổ Mạch Môn có thể thiếu nhân tài, nhưng chưa bao giờ thiếu đồ tốt. Nếu ngươi có thể giúp Cổ Mạch Môn đoạt về bức tranh thứ mười ba, Cổ Mạch Các chính là của ngươi."

Nói rồi, Mạch Trần Phu đưa tay nhấn một cái vào hư không, Cổ Mạch Các vậy mà bắt đầu thu nhỏ lại, đến khi Cổ Mạch Các chỉ bé bằng hạt cát, đã nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay Mạch Trần Phu.Quảng Cáo

Nhìn đến cảnh này, Lạc Khôi có chút kinh ngạc, Cổ Mạch Các rõ ràng là một dạng của nhẫn trữ vật có thể chứa đồ bên trong, nhưng đẳng cấp có thể khỏi bàn, việc tuỳ ý biến lớn biến nhỏ như này rất tiện dụng, hắn có thể dùng làm nơi để ở lại rất tốt, lại còn dễ dàng di chuyển đâu?

Trong ánh mắt Mạch Trần Phu hiện lên một tia không nỡ, hắn giải thích:

"Có lẽ ngươi đang hiểu lầm một chuyện, ngoài tầng một cùng tầng hai, Cổ Mạch Các cũng chỉ có tấm bảng hiệu là không gian. Không phải ai cũng vào được không gian trong tấm bảng hiệu, ngay cả ta cũng không được.

Sở dĩ đưa Cổ Mạch Các cho ngươi, cũng là vì ngươi vào được nó."

Nghe đến Mạch Trần Phu giải thích, Lạc Khôi mới biết mình quên mất một điều, mười hai bức tranh kia có thể sụp đổ trận pháp tại Tu Chân giới, nếu có một trận pháp che đậy động thiên trong tầng hai, đương nhiên đã bị sụp đổ.

Hắn không phát hiện ra manh mối, đơn giản vì chẳng có trận pháp nào cả, và cũng chẳng có động thiên nào cả, không gian chứa bản đồ hình chín đầu linh mạch lại là nơi mà Mạch Trần Phu nhắc đến.

Theo như Mạch Trần Phu, hắn cũng không vào được bảng hiệu, nhưng không nhất định hắn không biết bên trong có gì. Xét ở khía cạnh một dạng của nhẫn trữ vật, Cổ Mạch Các có giá trị rất lớn, nhưng không phải là Cổ Mạch Môn không bỏ ra được.

Nếu Mạch Trần Phu đã quyết định đưa Cổ Mạch Các cho hắn, đương nhiên đã biết tấm bảng hiệu cũng không phải chứa đựng đồ vật gì ghê gớm.

Cửu Âm Linh Mạch đã không còn, Thủ Mạch Môn cũng đã biến thể, giữ lại một tấm bản đồ tượng trưng cũng không có ý nghĩa.

Lạc Khôi cân nhắc ở mức độ tiện dụng của Cổ Mạch Các, hắn nói:

"Ta đồng ý. Nhưng trước phải nói một việc, bên trong Trùng Động ta sẽ tận hết khả năng, nếu là không đạt đến bức tranh thứ mười ba, Cổ Mạch Môn cũng không thể tính trên đầu ta."

Mạch Trần Phu đương nhiên sẽ không vì cái này mà huỷ bỏ giao ước, nếu bức tranh thứ mười ba dễ dàng đạt được, hắn đã tự mình đi lấy.

Còn vì cái gì tin tưởng ở một tên mới có Luyện Khí tầng bốn, đây cứ xem như đánh bạc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đạo Vô Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook