Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 96: Trấn Long Bi Phát Uy

Hoa Bỉ Ngạn

04/04/2021

Trần Phong từ trên cao nhìn xuống khói bụi bên dưới nhíu mày, hắn thấy Huyền Vô Khuyết còn chưa mất đi khả năng chiến đấu.

...Vụt..

Dưới mặt đất, trong làn khói bụi Huyền Vô Khuyết sắc mặt trắng nhợt bay lên đối diện Trần Phong, trên người hắn phát ra kim quang nhè nhẹ.

Bộ dáng cũng không có trọng thương, Trần Phong nhìn hắn, chắc chắn là do bộ giáp hắn mặc trên người, đó cũng là một kiện bảo vật.

-Ngươi rất mạnh, nhưng không làm gì được ta, trên người ta là một kiện Linh Cấp trung phẩm pháp bảo phòng ngự, đừng hòng tổn thương ta.

Huyền Vô Khuyết lau máu tươi khóe miệng, nhờ có kiện bảo giáp này mà hắn không hề e ngại Trần Phong, nhưng bây giờ nhìn cục gạch kia làm hắn kiên kỵ,

Cục gạch đó chỉ đập vào cây trường thương của hắn mà cũng làm hắn thổ huyết, nếu bị nó đập thẳng vào người vài lần thì bảo giáp cũng không cứu được hắn.

-Vậy sao? để ta tới đập cái mai rùa của ngươi thế nào.?

Trần Phong cười haha, xách lên cục gạch tiếp tục vọt tới Huyền Vô Khuyết.

Huyền Vô Khuyết hiện tại cả người bị chấn động, kinh mạch cũng hao tổn nghiêm trọng, xương cốt thì chắc cũng bị gãy mấy cây, dù có bảo giáp hộ thân, nhưng sức mạnh 2000 Đế Văn, cùng Nhị Trọng Chiến Thân của Trần Phong thì sao hắn chịu nổi, không bị đánh thành thịt nát đã mạnh mẽ cực kỳ.

-Hừ, , đừng tưởng ta sợ ngươi.

Huyền Vô Khuyết nhìn thấy cục gạch đen liền sợ hãi, nhưng vẫn cứng miệng nói, cục gạch này đến cả Tà Long biến thái cũng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi thì hắn tính là gì.

Cục gạch đen vụt qua không trung, mang theo tiếng gió, rồi dần dần biến lớn trong mắt Huyền Vô Khuyết, hắn quát lạnh một tiếng, tiếp tục lấy ra một cái cự thuẫn đón đỡ.

Nhìn thấy Huyền Vô Khuyết liên tục lấy ra bảo vật, Hắc Ám Tà Long ở xa quan sát hai mắt sáng rỡ, không có hảo ý nhìn về năm tên Hóa Thần Viên Mãn đang quan sát trận chiến, con ngươi gian xảo xoay chuyển.

-Nha đầu, chúng ta cùng nhau làm thịt năm tên kia, bảo vật chia đều, ngươi thấy sao.?

Hắc Ám Tà Long trông đợi nhìn Hỏa Hỏa, hắn đã nãy ra ý định cướp bóc mấy tên này.

-Không thành vấn đề, Hỏa Hỏa cũng đang ngứa tay.

Hỏa Hỏa lộ ra một nụ cười, phi thân lên không trung, đôi bàn tay nhỏ bé huy động, từ trong cơ thể nàng trào ra Hỏa Diễm Chi Lực ngập trời, nhanh chóng ngưng tụ thành gần trăm hỏa diễm nhân.

Tu vi đều là Hóa Thần Kỳ trở lên, trong đó có tới mười tên Hóa Thần Viên Mãn, nàng cũng rất hào hứng liền chỉ huy đám hỏa nhân tấn công năm tên thiên tài kia.

-Giết!.

..Grao..

Hắc Ám Tà Long cũng hưng phấn vì kéo theo được Hỏa Hỏa lên thuyền của mình, nhanh chóng hóa thành một con Hắc Long rít gào xông thẳng qua.

Hỏa Hỏa đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm, náng há mồm phun ra một đạo hỏa hồng, ngưng tụ trên tay biến thành một cây Hỏa Diễm Trường Thương, khá giống của Huyền Vô Khuyết, rồi gia nhập cùng trăm tên Hỏa Diễm Nhân mở ra công kích về đám người.

-Cái gì?

Năm tên bị sát ý tập trung, quay đầu lại thì nhìn thấy vô số hỏa diễm nhân toàn thân trong suốt, đầu tóc bốc cháy ngọn lửa điên cuồng như một đàn châu chấu đánh về hướng họ.

Cả năm tên liền bộc phá tu vi mạnh mẽ, lấy ra pháp bảo, một thân nguyên lực cuộn trào tiếp đón trăm hỏa nhân công kích.

Trong chốc lát, đỉnh núi được chia làm hai khu vực chiến trường, một bên thì Trần Phong đang cầm theo cục gạch đen, đè Huyền Vô Khuyết ra đập bầm dập, một bên thì lấy biển người mà hung hăn hành hạ năm người khác.

-Mẹ nó, đây là thủ đoạn gì?

-Thật là đáng sợ, còn có con Yêu Thú kia, hình như là Long trong truyền thuyết.

Mọi người quan chiến đều sợ hãi, nhao nhao to nhỏ nghị luận, trong mắt họ thì đám người này không phải là người, đều là một lũ quái vật biến thái, bất kỳ một ai trong đó cũng có thủ đoạn bóp chết họ.

-Trần Phong, ngươ..ngươi..các ngươi khinh người quá đáng.

Huyền Vô Khuyết bị Trần Phong đuổi theo đánh, liên tục oa oa gọi bậy, cây trường thương của hắn cụng bị Trần Phong đập cho cong xuống biến hình, cự thuẫn cũng bị đập cho biến dạng thành một đống sắt vụn.

-Tới tới, hôm nay Tam gia phải đánh cho ngươi tàn phế.

Trần Phong thừa thắng xông lên, cầm lấy Trần Long Bi truy đuổi, Khinh Vân Tế Nguyệt thi triển, bàn tay xoay tròn, cục gạch đen trong tay giơ lên thật cao, hung hăn vỗ vào người Huyền Vô Khuyết.

..BINH...BINH....

Trần Phong càng đánh càng thêm đã nghiền, hắn cũng không dùng toàn lực, Trấn Long Bi trong tay cũng trở nên sôi sục, từng cái nện vào người Huyền Vô Khuyết là lại phát ra một tiếng âm thanh trầm bổng du dương.

Mỗi khi Trấn Long Bi rơi xuống người, áo giáp của Huyền Vô Khuyết lại phát ra ánh sáng giảm một phần lực đạo, dù là như vậy mỗi lần bị nện hắn cũng phun ra một ngụm máu.

Huyền Vô Khuyết đưa tay lên đón đỡ, cánh tay liền bị đập bẻ ngược ra sau tạo thành một đường cong quỷ dị.

-Tới tới tới, một lần nữa.

Trần Phong hưng phấn gào khóc kêu to, cục gạch đen trong tay liên tục giơ cao, vỗ vào thân thể Huyền Vô Khuyết làm hắn phải chật vật bỏ chạy.

-Ngươi vô sỉ, bỏ thứ đó ra, chúng ta đánh một trận.

Huyền Vô Khuyết bị đánh đều muôn hôn mê tới, chỉ cắn răng vận dụng lực lượng toàn thân chống đõ mỗi lần cục gạch đen rơi vào người.

-Kêu a, ta cho ngươi lại kêu.

Trần Phong đánh tới nghiện, hung hăn độc đia không gì sánh được, một cục gạch rồi lại một cục gạch rơi xuống người Huyền Vô Khuyết, đều bị bảo giáp hấp thụ hết 9/10 lực lượng.

-Ta..ta liều mạng..

Huyền Vô Khuyết mỗi khi mở miệng, là Trần Phong lại giáng một cục gạch xuống chào hỏi, không cho hắn cơ hội thở dốc, làm hắn máu tươi cuồng phún, quả thật là còn thống khổ hơn cả cái chết, đây là điển hình của câu "sống không bằng chết"

Hai cánh tay Huyền Vô Khuyết cũng bị chấn động mà mất sức lực mềm oặc rũ xuống, chỉ biết liên tục né tránh cục gạch phang tới, lại nhìn chiến trường bên kia, năm tên thiên tài thực lực cũng không kém nhưng không bằng Huyền Vô Khuyết, mà song quyền sao nan địch tứ thủ.

Trong lòng Huyền Vô Khuyết dâng lên một nổi biệt khuất không nói nên lời, lần đầu tiên trong đời hắn bị hành hạ thảm như vậy, nội tạng đều bị đảo ngược, xương cốt thì hầu như đều muốn nứt ra, nếu không có bảo giáp, hắn đã bị đánh thành bánh thịt.

...RẦM..RẮC...

-A..chân..chân của ta!

Lại một tiếng vang kỳ quái vang lên, có thể nghe được đó là một thứ gì đó nện vào người, rồi phát ra tiếng răng rắc xương gãy.

Huyền Vô Khuyết kêu thảm, lại bị Trần Phong nện Trấn Long Bi vào chân trái, làm hắn liền rơi xuống đất, ôm lấy cái chân của mình thống khổ bi thảm gào rú.

Trần Phong đáp xuống bên cạnh hắn, bắt đầu quyền đấm cước đá, lâu lâu thì giơ lên cục gạch đen rồi nện xuống, như một tên lưu manh đang đánh nhau.

Từng quyền đi xuống là Huyền Vô Khuyết lại ói ra một ngụm máu, bảo giáp cũng dần dần ảm đạm không ánh sáng,

Nhìn thấy cảnh này, làm cho những người quan sát gần đó cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, một luồng hàn khí từ lòng bàn chân bốc lên thẳng thiên linh cái, đều quay mặt đi không muốn nhìn tiếp, có người thì sợ hãi bỏ chạy, biết đâu Trần Phong đánh chưa hết nghiện, bắt họ lại thế thân.

Trên thế giới này họ cũng sợ rất nhiều thứ, nhưng sợ nhất là người điên, không nên dây vào vẫn là tốt nhất.

-Này thì kêu gào, ta cho ngươi kêu gào.

Trần Phong hung ác vừa đấm vừa đá, miệng không ngừng hô sảng khoái, khắp khuôn mặt là vẻ hèn mọn, biến thái không khác Hắc Ám Tà Long là mấy.

Hắc Ám Tà Long nhìn thấy Trần Phong không ngừng hành hạ Huyền Vô Khuyết, lại nhìn bộ mặt hung ác của hắn, giơ ngón tay cái khen.

-Tiểu tử , càng ngày càng có phong phạm của Bản Hoàng.

Huyền Vô Khuyết nghe âm thanh hơi quen thuộc nheo cặp mắt nhìn lại.

-Hỗn đãn, hỗn đãn, các ngươi, ngươi cùng tên hèn mọn đạo sĩ kia..

Huyền Vô Khuyết hai mắt đỏ ngầu, hàm răng đều muốn cắn nát,

Chiến trường bên kia thì cũng rất nhanh kết thức, năm tên Hóa Thần Viên Mãn kia liền nằm bất động trên mặt đất, Hắc Ám Tà Long biến thành bộ dáng đạo sĩ khi trước, liền lột sạch y phục năm tên kia, lấy đi trữ vật giới chỉ.

Huyền Vô Khuyết liếc một cái liền nhận ra Hắc Ám Tà Long, vì khi trước cả hai đều giao thủ qua, còn cũm mất Thiên Đạo Quả, không ngờ hai tên này cấu kết cùng nhau, nhưng chỉ có thể phẫn uất mà trừng mắt nhìn.

Cả người Huyền Vô Khuyết đều bị Trần Phong đánh cho gãy xương vài chỗ, hắn cũng thoát khỏi trạng thái Viêm Ma Biến, trở lại bộ dạng bình thường.

-Đây là của ngươi!

Bên kia, Hắc Ám Tà Long đưa hai cái giới chỉ cho Hỏa Hỏa, cười đắc ý, quả thật không gì nhanh giàu bằng việc cướp bóc.

Hỏa Hỏa cũng vui vẻ nhận lấy, không trách Tà Long lấy nhiều hơn một cái, nàng lấy là để cho Trần Phong, hiện giờ Trần Phong là chủ nhân, Hỏa Hỏa cũng vâng lời nghe theo răm rắp.

-Được lắm, Trần Phong ngươi dám cấu kết Yêu Tà, đợi người của chúng ta quay lại các ngươi biết tay.

Huyền Vô Khuyết vô lực nằm dưới đất uy hiếp Trần Phong.

-Nói như vậy, các ngươi có nhiều người hơn nhắm tới ta.

Trần Phong ngồi xỗm bên cạnh Huyền Vô Khuyết, giơ lên cục gạch vỗ nhè nhẹ mặt hắn cười ôn nhu hỏi.

-Không sai, toàn bộ người chúng ta đều tiến về trung tâm bí cảnh khám phá di tích, rất nhanh sẽ trở lại.

Huyền Vô Khuyết cắn răng trả lời.

Lúc này Hắc Ám Tà Long cùng Hỏa Hỏa cũng đáp xuống cạnh Trần Phong, nghe Huyền Vô Khuyết nói, Hắc Ám Tà Long cùng Trần Phong nhìn nhau, thốt lên một câu.

-Đi!.

Hai người đều có một chữ trong đầu đó là "bảo vật", Trần Phong cũng biết đây là một mảnh Tiên Giới, không thiếu bảo vật, mà lại phát hiện di tích thì không ít thứ tốt.

Hắc Ám Tà Long thì lại nghĩ khác, đã là di tích thì hẳn có rất nhiều người tụ tập, có thể thoải mái cướp bóc một hồi.

Hai người hiểu ý nhau nở một nụ cười tà ác, bỏ mặc tất cả, phi thân lên không trung, Hỏa Hỏa hóa thành một đạo ánh sáng bám vào tay Trần Phong, trước khi đi Tà Long còn gỡ xuống bảo giáp và giới chỉ của Huyền Vô Khuyết làm hắn tâm muốn chết đề có.

-Các ngươi đi đâu, ta đã bại chém giết tùy ý.

Huyền Vô Khuyết thấy hai người không có ý định giết hắn, liền kêu gào, hắn toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy gần hết, còn bị lấy sạch bảo vật trên người, hắn hiện tại thà chết đi còn hơn, trừ khi có linh đan diệu dược.

-Yên tâm, trước đó ta đã nói là không giết ngươi, Trần Phong ta nói được làm được, đan dược này là công lao của ngươi để ta đánh thống khoái

Trần Phong quay đầu lại nói, ném ra một viên đan dược trước mặt Huyền Vô Khuyết liền lăng không bay lên, cùng Hắc Ám Tà Long biến mất.

-Trần Phong, ngươi không giết ta, sau này ngươi sẽ hối hận.

Huyền Vô Khuyết nghe thế tức giận phun ra thêm một búng máu, quả thật khinh người quá đáng, hắn thà bị Trần Phong giết còn tốt hơn sống tàn phế.

Hắn nhìn lấy viên đan dược trước mặt, không quản nó đan dược gì là gì nhanh chóng cầm lấy nhét vào mồm hi vọng là thuốc độc để hắn được giải thoát.

Cả người Huyền Vô Khuyết xương cốt vỡ vụn, muốn đứng dậy cũng khó khăn, hắn cũng không có khả năng tự bạo Nguyên Anh, vì đó là hòn phi phách tán a.

Viên đan dược vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một cỗ dược dịch tinh thuần chảy khắp cơ thể Huyền Vô Khuyết, hắn có thể cảm nhận sinh cơ nhanh chóng dâng trào, khí huyết cuồn cuộn.

Những khối xương cốt, kinh mạnh bị tổn thương nhanh chóng được chữa trị, sau nửa canh giờ toàn thân hắn bộc phát khí thế kinh khủng, thực lực trở lại đỉnh phong mà hình như còn có tăng tiến.

Huyền Vô Khuyêt mở mắt ra, trong mắt đều là thần sắc không dám tin, kèm theo một tia phức tạp.

-Trần Phong, cảm ơn ngươi, chờ đó có một ngày ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, xem ra ta phải đi xem thế giới bên ngoài ra sao, ngươi nói đúng, chúng ta ở đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Huyền Vô Khuyết nhỏ giọng lẫm bẩm một mình, như là phát thệ ra một câu thề.

Hắn nắm chặt nắm tay cảm nhận lực lượng trong cơ thể, trong mắt chiến ý và quyết tâm sục sôi, hắn bội phục thực lực của Trần Phong, và nghĩ mình phải ly khai Tây Đại Lục để tìm kiếm cơ hội mạnh lên.

Sau này chính tay hắn sẽ đả bại Trần Phong, để chứng minh thực lực của mình.

Huyền Vô Khuyết ăn vào chính là Sinh Cơ Tái Tạo Đan , một viên Tôn Cấp đan dược, có khả năng tái tạo bộ phận cơ thể, chữa trị mọi loại thương thế hồi phục sinh cơ, trừ những thương thế đặc biệt thì không có hiệu quả, mà có thể tăng lên thưc lực.

Lúc trước Trần Phong từ cửa hàng Hệ Thống đổi được 5 viên, hiện tại hắn còn hai viên, nên tùy tiện ném cho Huyền Vô Khuyết một viên, bán một cái nhân tình,.

Dù là địch nhân, nhưng Trần Phong thấy Huyền Vô Khuyết làm một đối thủ để mài luyện sau này cũng không tệ, hắn chết đi thì quá đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đạo Vĩnh Hằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook